“Anh Trình anh muốn làm gì, thả tôi ra. Tôi là Tiêu Ngữ Lam, anh Trình thả ra…”
Trình Phong như một con thú dữ lao vào cô, hắn hôn lên cổ cô, hôn loạn khắp nơi mặc dù cô đã cố giãy dụa né tránh. Tiêu Ngữ Lam dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra nhưng vô dụng, lực đạo của hắn rõ ràng là đang muốn lấy mạng người ta.
“Anh Trình anh tỉnh táo lại đi, anh… anh không được làm thế… buông ra…cứu mạng… cứu tôi với… ưm…”
Trình Phong hôn cô, cô liền tránh đi. Hắn ghị gáy giữ chặt đầu cô chuẩn bị hôn xuống, lúc nảy cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
“Các người… các người đang làm gì vậy hả?”
Lưu Phi Yến tiến tới kéo Trình Phong ra khỏi người cô, cô ấy khóc lóc nhìn cô bằng đôi mắt tuyệt vọng. Còn Trình Phong sau khi nhìn thấy Lưu Phi Yến vẫn là tình trạng sói đói muốn thịt người.
“Tiêu Ngữ Lam cô là đồ cặn bã ti tiện!”
…chát…
Cái tát này là do mẹ của Lưu Phi Yến đánh cô.
Cô hiểu hiện trạng của Trình Phong là như thế nào, nhưng cô thề là cô không thuốc hắn.
“Cô đi ra đây, cái đồ đàn bà bỉ ổi cô sao lại mặt dày năm lần bảy lượt dụ dỗ chồng người khác hả…”
Tiêu Ngữ Lam bị lôi xuống phòng khách, cô muốn giải thích nhưng bà ấy không cho cô cơ hội. Đợi tới khi có mặt tất cả người hầu thì bà ấy lại tát cô thêm một bạt tay.
“Phu nhân bà nghe tôi nói đã, tôi không có. Tôi không có làm gì anh Trình cả!”
“Cô còn ở đó già mồm hả, chứ con rể của tôi vì sao nó lại như vậy? Uổng công Yến nó luôn rộng lượng với cô, vậy mà cô… ti tiện.”
Lần đầu tiên Tiêu Ngữ Lam bị mắng nặng lời như vậy, cô uất ức đến sắp khóc. Tại sao không ai tin cô, rõ ràng Trình Phong ép cô, lúc nảy cô còn kêu cứu mà.
“Phu nhân tôi nể bà là người lớn nên mới không cãi lại. Nhưng yêu cầu bà có bằng chứng thì hãy nói, tôi đã nói là tôi không làm!”
“Được giỏi mạnh miệng chứ gì, tôi lấy bằng chứng cho cô xem.” Mẹ của Lưu Phi Yến lục tung khắp nhà, bà ấy không biết là đang tìm thứ gì. Chỗ nào đi qua bà ấy cũng làm rối tung cả lên,:”Túi xách đâu, túi xách của cô ta đâu.”
“Nè bà…”
Lưu phu nhân đổ hết đồ đạc trong túi sách của cô ra, bên trong có mấy viên thuốc trắng mà cô chẳng biết nó có trong đó từ bao giờ, còn có cả ba con soi???
“Cô còn chối nữa không? Cô nói đi nếu như không phải cô thì tại sao trong giỏ cô lại có những thứ này. Đúng là bỉ ổi.”
Tiêu Ngữ Lam á khẩu, bây giờ cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, là ai muốn hại cô chứ. Cô nghe được tiếng mọi người xung quanh bàn tán, chỉ trích cô, họ nói cô không có liêm sỉ, bỉ ổi, đê tiện nhưng mà cô không có.
Tiêu Ngữ Lam gôm hết đồ trong túi xách lại, một mạch bỏ chạy khỏi nhà họ Trình. Cô không thể giải thích, cũng không một ai tin cô. Đúng rồi mọi mũi tên đều hướng về cô thì làm gì có chuyện sẽ có người tin cô chứ.
Tiêu Ngữ Lam mang theo uất ức về đến nhà họ Mạc.
“Tiểu thư trốn trong phòng từ trưa đến giờ, lúc về nhà cô ấy đang khóc đấy thưa thiếu gia.” Người giúp việc báo cáo lại với Mạc Tử Dương.
Hắn vừa về nhà đã nghe tin của cô, chắc ở bên ngoài cô lại gây chuyện. Hắn nghe xong không nói gì mà đi thẳng lên phòng, hắn định nhân lúc cô khóc trêu ghẹo thêm một chút.
Căn phòng tắt đèn tối om, hắn với tay mở đèn. Nhìn xung quanh thì thấy nữ nhân ngồi ở một góc giường tay ôm hộp khăn giấy để lau nước mắt.
“Cô đóng phim kinh dị đấy à vị hôn thê?”
“Đừng trêu nữa huhu…” Cô nghẹn ngào.
“Làm sao thế?” Hắn vừa cởi tây trang vừa hỏi, trông cô thảm hại hơn hắn tưởng tượng nên hắn sẽ không chọc nữa.
Tiêu Ngữ Lam khóc lớn, cô uất ức lắm, tất cả bọn họ đều bắt nạt cô.
“Tiêu Ngữ Lam giữ im lặng hoặc là nói chuyện. Cô cứ khóc ầm ĩ đau cả đầu.”
“Anh khốn khiếp, anh cút đi.” Cô lại khóc.
“Hôm nay không phải qua nhà anh yêu ăn cơm sao, về lại khóc thảm thế này. Anh yêu đó không cho cô ăn no à?”
Tiêu Ngữ Lam kéo chăn che qua đầu, cô không muốn nói chuyện với Mạc Tử Dương, hắn là tên đầu gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc. Thấy người ta buồn không an ủi thì thôi, hắn còn nói chuyện rất khó nghe.
“Thiếu gia có người tới tìm tiểu thư. Họ ở dưới phòng khách, rất hung dữ.”
“Cô đắt tội với xã hội đen à?”
Hắn sải bước ra khỏi phòng, Tiêu Ngữ Lam thò đầu ra, sau đó co giò chạy theo, họ dám tới tận đây?
Mạc Tử Dương tưởng đâu xã hội đen tới gây sự nhà hắn, thật chất là Trình gia tới tìm. Trình Phong, vợ hắn ta và mẹ vợ hắn ta. Nhìn thấy cảnh này Mạc Tử Dương cũng đoán ra được vì sao cái nữ nhân kia lại khóc lóc sướt mướt rồi, chắc chắn là có liên quan tới ba người trước mặt.
“Mạc tiên sinh tôi muốn gặp vị hôn thê của anh.” Lưu phu nhân gằng giọng.
“Có chuyện gì, đây là nhà họ Mạc.” Hắn lạnh nhạt ngồi xuống ghế sofa.
“Mạc tiên sinh tôi thấy anh thật đáng thương phải ở cùng một con người ti tiện, bỉ ổi như Tiêu Ngữ Lam đấy.”