Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 117: Ngoại truyện 2:Cố Thần và Lạc Hi



Lạc Hi nằm bệnh suốt cả một ngày, cô buồn bã nhìn máy bay cất cánh trên bầu trời. Một ngày đếm không biết bao nhiêu chiếc, cô luôn tự hỏi chiếc nào là chiếc chở Cố Thần nhỉ?

Nữ nhân ngồi bên cửa sổ, sắc mặt trắng bệch đến khó coi.

Mẹ Lạc đem cháo và thuốc lên cho cô, bà dịu dàng vuốt tóc con gái hỏi:“Sao thế hả bé con?”

“Bị người ta đá rồi.” Cô uất ức nói.

Mẹ Lạc thở dài, bà đẩy chén cháo qua cho cô, giục cô ăn cháo rồi uống thuốc để nhanh chóng khỏi bệnh.

Nói qua nói lại, bệnh gì thì bệnh cô vẫn phải đi làm. Mạc Thị không thể không có thư ký, Mạc Tử Dương không nói gì những cô biết hắn thật sự bận rộn.

Sáng thứ hai, mang tâm trạng của người bị thất tình, Lạc Hi đến công ty từ sớm. Cô nằm dài trên bàn uể oải thở dài, tổng giám đốc tới gõ lên bàn mấy cái để nhắc nhở xong rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

Thật đúng là những người đàn ông máu lạnh vô tình.

Cô đi vào báo cáo, nhìn lên sắc mặt của Mạc Tử Dương còn tiều tụy hơn cô gấp trăm lần. Hai mắt hắn thâm quần, hốc hác đến không còn nhận ra.

Cô biết chị dâu sinh em bé xong bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu, anh họ vì chuyện này mà ảo não đau lòng. Nhưng cũng không phải thê thảm như vậy chứ?

“Anh, chị dâu sao rồi?”

“Hôm nay nhịp tim hơi yếu, lát chiều anh về sớm chăm sóc cô ấy.”

“Để em sắp xếp.” Cô gật gù đáp.

“Mà sao anh không thuê người chăm sóc chị dâu, anh còn bận nhiều việc mà. Chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là xong, sức đâu mà anh chịu nổi.”

Mạc Tử Dương ngừng bút đang ký tên, hắn ngẩn mặt lên nhìn Lạc Hi nói:“Em có rãnh thì nghe ngóng giúp anh hai lô đất, hướng về biển đấy.”

“Để làm gì ạ?” Cô tròn mắt hỏi lại.

“Anh từng hứa với Bannie, anh không sống một mình.”

Lạc Hi trợn mắt cả kinh, cô lập tức đi vòng qua bàn tổng giám đốc nắm vai hắn. Khuyên nhủ hắn đừng nên suy nghĩ tiêu cực, hắn nói hắn tự biết chừng mừng.

Cô cũng không lung lay nổi ý định của anh họ lãnh đạm này. Cô nằm ở trên bàn làm việc thở dài, yêu vào ai cũng đều sẽ quên đi bản thân mình sao?

Lạc Hi lại thở dài…

Nửa tháng sau đó, Lạc Hi trong một lần đi ăn lẩu với bạn thì nhìn thấy người quen. Không phải gặp trực tiếp mà là trên tivi, Cố Thần được ca tụng là game thủ trẻ triển vọng nhất của năm.

Cô ngớ người nhìn mãi lên màn hình, đến nổi người bạn đối diện cũng lấy làm lạ nhìn theo.

“Đừng có nhìn người ta tới chảy nước miếng như vậy chứ bạn yêu. Tụi nhỏ bây giờ phát triển tốt quá ha.”

“Tớ đi trước đây.”

“Ê nè, chưa ăn xong mà???”

Lạc Hi xách túi rời đi, bỏ lại một cô bạn ngơ ngác nhìn theo.

Cô chạy đến khách sạn nơi các game thủ đang ở, rồi gọi điện thoại cho Cố Thần.

“Alo ai đấy?” Cậu chọc ghẹo, biết là cô rồi nhưng vẫn tỏ ra không biết là ai gọi đến.

“Tôi ở dưới khách sạn nè, cậu… Cậu xuống được không?” Lạc Hi thấy mình quá đường đột rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Trùng Sinh Để Gặp Người 2. Vãn Tinh – Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm 3. Tự Cứu 4. Lời Đồn =====================================

Lúc nảy tại cô không suy nghĩ gì cả, cứ muốn chạy tới chỗ này thôi.

“Quay ra sau đi.”

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, Cố Thần đang đứng phía sau lưng cô.

Lạc Hi chạy về phía cậu, cười tít cả mắt hỏi ngay:“Cậu về bao giờ thế?”

“Tuần trước.”

Hai người nhìn nhau, tự nhiên lại ngại ngùng không biết nói gì nữa.

Cố Thần cứ nhìn cô như vậy, thật sự làm cô ngại muốn chết. Nên mới nói:“Nghe nói… Học bác sĩ mà?”

“Vì nhận định của người nào đó rất kỳ lạ, nếu tôi học bác sĩ cô ấy lại nói tôi vẫn còn yêu người cũ. Nên thấy phiền, chi bằng chơi game thôi.”

“Phòng ở đây đắt không?”

Cậu suýt nữa bị cô làm cho sặc nước bọt đó.

Lạc Hi khoác tay cậu, nũng nịu đưa đẩy:“Chị thoáng lắm, nếu không biết chị dạy em.”

“Cô biết nhiều lắm hả?” Cậu nâng cằm cô lên mím môi hỏi.

“Xem phim nhiều có được tính không?”

Cố Thần:”…”

Sau cùng cậu không đồng ý cùng cô “vượt rào” cậu nói:“Như vậy quá nhanh rồi, không chân thật.”

Cô bị đưa về nhà trong tình trạng bí xị, trước khi vào nhà còn đè cậu ra hôn đến nổi khiến môi cậu chảy máu.

Cố Thần chùi máu trên môi mình, nheo mắt nhìn cô.

Lạc Hi cười trừ, cô kéo áo da của cậu, nhủi nhủi vào trong lòng cậu nói:“Ai bảo cậu cứ chống cự làm gì, được người đẹp hôn thích gần chết mà con ngại!!!”

Nói rồi cô chạy vào trong nhà, cậu nhìn theo mà phì cười. Ai ngại chứ, cậu không có ngại, ai đó vừa đánh trống vừa la làng thì có.

Cuối cùng thì ai cũng chọn được hạnh phúc cho riêng mình. Trên thế giới này thích và hợp là cả một quá trình.

Có rất nhiều người thích nhau nhưng không hợp nhau, yêu rồi cũng tan. Còn có những cặp hợp nhau nhưng lại không còn thích nhau nữa, ở bên nhau chính là cầm tù của tình yêu.

Vì vậy, trong tình yêu, “thích” và “hợp” luôn đi đôi với nhau. Có như vậy tình yêu mới trở nên trọn vẹn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.