Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 53: Phiên ngoại 2 : Giáo sư mời dạy của Hệ văn học



: mời dạy ở đây là giống những giáo sư nổi tiếng bên Mỹ, nhận lời mời của trường đại học rồi đến giảng dạy một buổi.

Đại học HB ngày hôm nay không giống bình thường, nơi nơi đều tràn ngập một màu hồn phấn, mỗi nữ sinh đều dậy sớm rửa mặt chải đầu trang điểm, làm chính mình trở nên xinh đẹp, rất sợ có chút nào đó không hoàn mỹ.

Mà toàn bộ nam sinh trong trường đều trong bộ dạng như gặp đại địch, nơm nớp lo sợ, trời còn chưa sáng đã mở to cặp mắt gấu mèo đi vào phòng học, hoàn toàn không hiểu mấy người này hăng hái cái gì.

Rốt cục là có chuyện gì, khiến sinh viên của đại học HB coi trọng như vậy, nữ sinh thì vui mừng không xiết, nam sinh thì than thở?

Cuối cùng, vào tám giờ kém năm sáng, nhân vật quan trọng khiến mọi người trông mong cuối cùng đã tới, một chiếc xe đen trầm ổn cao nhã có rèm che chậm rãi chạy vào sân trường, mà đám sinh viên nhòm qua cửa sổ nhìn lén đã sớm bùng nổ, các nam sinh biết chiếc xe kia xa xỉ tới mức nào thì vẻ mặt ao ước, các nữ sinh chờ đợi được thấy người trong xe thì xuân tâm khẽ động….

Phải biết rằng, người này là một trong những nhân vật làm mưa làm gió ở đại học HB năm đó, con người anh tuấn tiêu sái trong truyền thuyết, thần thái như tiên, đẹp như thần – giáo sư Nhạc Húc Phong.

Đều phải nói vị Nhạc giáo sư này là từ nước ngoài về, tri thức uyên thâm, cơ trí khôn khéo, không chỉ nắm rõ một loại ngành học toán lý hóa, ngay cả mấy chuyên ngành văn học nghệ thuật cũng rất thành thạo, nói chung, là một tuyệt thế đại tài tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Càng hiếm có chính là, vị đại tài tử này không chỉ có tài có sắc, còn phi thường chung tình, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bên cạnh y có nữ nhân nào, nam nhân cực phẩm như vậy, quả thực là đốt đèn ***g cũng tìm không được, vì thế, Nhạc Húc Phong khiến tất cả nữ sinh trong đại học HB đều vì y mà thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế….

Đáng tiếc chính là, vị giáo sư Nhạc này hai năm trước không rõ vì sao, từ bỏ chức vụ dạy học, chỉ làm giáo sư mời dạy, ở đại học HB treo một danh hiệu, điều nay làm rất nhiều nữ sinh hâm mộ mà đến đau lòng, xem xét loại tình huống này, Hiệu trưởng đại nhân anh minh thần võ nhất đại học HB công bố cho mọi người một tin tức kinh người.

Nhạc Húc Phong bắt đầu từ tháng này, hai tuần một sẽ đến dạy một tiết cho học sinh Hệ văn học.

Từ lúc tin tức này lan ra, toàn bộ trường học đều nhốn nháo, hầu như tất cả nữ sinh đều chọn Hệ văn học làm môn tự chọn, mỗi tối đều nằm mơ được học tiết của Nhạc Húc Phong, mà các nam sinh lại sầu mi khổ kiểm, làm cách nào để khiến kẻ địch lớn này bó tay.

Song cái gì tới cuối cùng cũng tới, sinh viên may mắn có thể chen vào phòng học Nhạc Húc Phong giảng dạy kích động không ngớt, nữ sinh không chen vào được ôm đầu khóc, còn có các nam sinh tức giận bất bình, từ nửa đêm đã ngồi chồm hỗm canh trước cửa phòng học đó, ngăn cản càng nhiều nữ sinh tiến vào.

Lúc giáo sư Nhạc Húc Phong trong truyền thuyết đến gần phòng học, trong phòng an tĩnh cực kỳ, quả thật là lặng như tờ, mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm người trên bục giảng kia.

Nam nhân này tuyệt đối phải cao hơn 1m9, hơn nữa dáng người giấu sau lớp Âu phục quy củ tuyệt đối rất được chăm sóc, đặc biệt cặp chân dài đi, đứng ở nơi nào liền là một loại phong tình khác biệt. Làn da nam nhân hơi ngăm đen, là loại màu lúa mạch có được sau khi phơi nắng ở bãi biển.

Lại nhìn khuôn mặt của y, ấn tượng đầu tiên là mày kiếm mắt tinh, phối với cặp môi gợi cảm, kính mắt cọng vàng trên chiếc mũi cao thắng, mái tóc đen nhánh, chải gọn gàng.

Vị thầy giáo Nhạc này mặc một thân Âu phục quy củ, còn cặp kính kia, hoàn toàn là bộ dạng làm gương cho người khác, giáo sư bác học hào hoa phong nhã.

Đẹp trai sao? Đương nhiên là cực phẩm đẹp trai…. Nhưng… vì sao cứ cảm thấy có điểm không thích hợp?

Lúc thầy Nhạc đi lên bục giảng, mở giáo án ra, tựa hồ có chút không quen mà đẩy kính mắt, bắt đầu giảng bài.

“Chào các em, tôi là Nhạc Húc Phong, hôm nay đến để dạy các em một tiết văn học.”

Nghe thấy thanh âm từ tính có chút khàn khàn, làm lộ ra một vẻ gợi cảm liêu nhân khó nói, lời nói cứ một mực nghiêm trang bình thản, các sinh viên ngồi phía dưới khẽ chấn động

“Nội dung chủ để của tiết ngày hôm nay là giới thiệu cho mọi người một chút về văn học cổ đại của Trung Hoa Trung Quốc.”

Thầy Nhạc vừa nói xong, các nam sinh đã sớm dự mưu quấy rối bắt đầu hành động, một nam sinh ngồi hàng đầu giơ tay lên.

Nhạc Húc Phong tựa hồ thoáng sửng sốt, nhìn nam sinh kia nửa ngày, sau đó một vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Cậu kia, cậu có vấn đề gì sao?”

Nam sinh kia cố lấy dũng khí, đứng lên nói: “Thưa thầy, nếu thầy hiểu về văn học cổ đại như vậy, em muốn hỏi thấy một câu về thơ cổ.”

Thầy Nhạc gật đầu, nam sinh tiết tục nói: “Thầy có thể nói một chút về ‘Trường hận ca’ cho chúng em không?”

Thầy Nhạc suy nghĩ vài giây, rất lưu loát nói: “Được a, sao lại không được chứ!”

Các nam sinh phía dưới nói thầm, là ai ra câu hỏi này, không phải nói muốn làm khó y sao!

Còn chưa xì xào xong, chợt nghe thấy thầy Nhạc trên bục giảng nói: “Trường hận ca a, nếu như tôi nhớ không nhầm, bên trong có một danh ngôn.”

Mọi người đều vểnh tai, nghe y nói câu đó.

“Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, thiên trường địa cửu rồi sẽ hết…” Giọng nam kêu gợi đọc thuộc lòng câu thơ, làm đám nữ sinh thiếu chút nữa té xỉu, có điều còn chưa hết…..

“….. Hận này muôn thủa vẫn miên miên, muốn kiêu căng thì cứ kiêu căng ….” (câu cuối không nằm trong bài thơ nhá ^^)

Cả phòng học không có lấy một tiếng động.

Quả thực khó có thể tưởng tượng, vị giáo sư hào hoa phong nhã như vậy, cư nhiên có thể nói lời nói táo bạo như vậy, hầu như toàn bộ những người trong phòng đều ngây ra.

Thầy Nhạc phi thường thỏa mãn với hiệu quả chấn động câu thơ y đọc thuộc lòng mang tới, đơn giản đóng giáo án lại, tiếp tục nói: “Mấy cô cậu, học văn học cổ đại, tuyệt đối không thể ‘tử nhi phục sinh’ (sống lại), ‘sinh lạp ngạng sao’ (câu này ta nghĩ phải là ‘sinh bàn ngạnh sáo’ nghĩa là máy móc học vẹt)… Phải nhớ kỹ, dưa hái xanh không ngọt, học văn học cổ đại phải nắm chặt thời cơ, gạo nấu thành cơm, Bá Vương ngạnh thượng cung mới là nam nhân chân chính!” (@.@ Ta không hiểu cho lắm câu này)

Sinh viên phía dưới triệt để bị y giảng cho lờ mờ, một người phản bác cũng không có.

Thầy Nhạc suy nghĩ một chút, tựa hồ đã quên tiếp theo muốn nói gì, mở giáo án, nhìn một cái, nói: “Bây giờ, chúng ta học từ văn học thời Tam Quốc, thời Tam Quốc có tên là ‘tam Tào’…”

Một nam sinh đứng lên hỏi: “Thưa thầy, ‘tam Tào’ là những vị nào a?”

Thầy Nhạc suy nghĩ một chút, nói: “Tam Tào là Tào Tháo, Tào Tháo có biết không? Còn có hai đứa con của Tào Tháo.”

“Vậy con của ông ta tên là gì a?”

“Con của ông ta cậu đi hỏi ông ta, tôi không phải cha bọn họ, hỏi tôi làm gì!”

Thầy Nhạc vô cùng khó chịu vì bị cắt ngang, mặt nhăn lại, nói: “Kỳ thực con của Tào Tháo cũng không được tốt lắm, không cần quan tâm bọn họ tên là gì, hơn nữa, không phải có danh ngôn này sao? ‘Sinh con như Tôn Trọng Mưu, tìm cha như Kim Nhật Thành’ (Tôn Trọng Mưu là một tên khác của Tôn Quyền, người người xây dựng nước Ngô thời Tam Quốc Kim Nhật Thành là chủ tịch nước CHND Triều Tiền lúc trước, chắc mọi người cũng biết bác này) … Kỳ thực còn trai nặng hay không không phải điều then chốt, chủ yếu là cha phải trâu bò….. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào hang động…. Vấn đề này, chúng ta lát nữa nói tỉ mỉ….”

Tất cả sinh viên phía dưới đều biến thành hóa thạch, mắt thấy thầy Nhạc rõ ràng tẩu hỏa nhấp ma, đám nam sinh chưa từ bỏ ý định kia cư nhiên còn có một người giơ tay hỏi.

What is the the Jingwei story in the back from the dead?

“Thầy, có thể nói cho bọn em một chút về văn hóa võ hiệp không?”

“Võ hiệp được!”

Thầy Nhạc nhất thời tinh thần sục sôi, mỉm cười, hai mắt lóe sáng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ lấp lánh, nhìn qua có bao nhiêu mê người khỏi cần nói.

Chỉ nghe y nói: “Võ hiệp sao, tôi coi như là hiểu thấu, đầu tiên, đại hiệp nếu như rơi vào trong động hay trong sơn cốc, liền nhất định có bí tịch võ công, không chừng lại là Càn Khôn Đại Na Di gì đó….”

“Gọi là đại hiệp, ngã sẽ ngã vào nơi có nước, ngã vách núi, thứ nhất có bí tích, thứ hai có mỹ nhân, thứ ba nếu như có nữ rơi cùng cậu, như vậy hai người dù từ góc độ nào ngã xuống, môi đều sẽ chạm vào nhau, sau đó liền ở dưới đất lăn a lăn a lăn… Lăn thật lâu cũng không dừng lại….. Hoàn toàn vi phạm định luật cơ học….”

“Còn có, nếu như cậu ôm một cô gái khác, nhất định sẽ bị người cậu thích nhìn thấy, sau đó cô gái này quay người bỏ chạy, cậu bắt đầu đuổi theo, chờ đến lúc đuổi kịp, cậu nói “Tất cả đều không như em nghĩ, em phải nghe anh giải thích’, cô gái kia nhất định nói ‘Em không nghe em không nghe em không nghe’…. Cô gái này tuyệt đối là uống quá nhiều melatonin(một loại thuốc an thần, chống mất ngủ)!”

“Thế nhưng nếu lúc đó cậu nói ‘Nếu anh lừa em sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế…’, cô gái kia nhất định sẽ vội vàng che miệng cậu, nói ‘Em tin em tin’…. Thật khiến người ta muốn chết….”

“Sở dị nói phụ nữ là một loài động vật đáng ghét, toàn bộ phụ nữ trên thế giới gộp vào, so với một sợi tóc của Tiếu Nhan nhà tôi đều kém hơn….”

Thầy Nhạc đột nhiên ý thức được mình đang nói gì lập tức ngậm miệng lại, có chút bực bội nói: “Tôi nói với mấy cô cậu về bảo bối nhà tôi để làm gì….”

“Thưa…. Thưa thầy…. Tiếu Nhan là ai vậy?” Một nam sinh nghe đến ngẩng người không sợ chết hỏi.

Nhất thời, thầy Nhạc nhìn qua bộ dạng giáo sư lại không giống thường, cả người đều tỏa ra một luồng khí đáng sợ, đem tất cả mọi người trong phòng đều nằm sấp xuống, chỉ thấy thầy Nhạc cởi cặp kính gọng vàng ra, để lộ đôi mắt đen như diệu thạch, lúc này, khí chất của y nhất thời thay đổi, cả người đều trở nên ác liệt thô bạo.

“Cậu là cái gì, dám gọi tên Tiếu Nhan nhà tôi? Hả?” Xấu xa cong khóe miệng, bộ dạng ác ma hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

“Lão tử thấy mấy người đều là chán sống muốn tìm cái chết rồi đi? Từ lúc bắt đầu liền không ngừng hỏi? Có phải muốn bẻ gãy xương sườn cho mấy người đếm chơi không?”

Giọng nam ám ảnh gợi cảm lần này phát huy hết mức, khiến người khác cảm thấy đây mới là thứ y nên nói mới đúng.

“Ông ông ông muốn làm gì!” Mấy nam sinh thấy tình hình không tốt, cùng nhau đứng lên đánh bạo, hung hăng trừng Nhạc Húc Phong.

“Hanh, thực vô vị….” Nhạc Húc Phong nói vậy, vươn ra ngón tay giữa: “Đến đây gi, mấy người cũng nhau tới, mấy tiểu thí hài thèm ăn đập.”

“Ông đừng quá ngạo mạn!” Mấy nam sinh bị gọi là tiểu thí hài nhất thời nổi giận, quả nhiên tiến lên muốn đánh nhau cùng Nhạc Húc Phong.

Nhạc Húc Phong dễ dàng sạch sẽ nhanh nhẹn đánh ngã tất cả bọn họ, chỉ có chưa đầy 5 phút, nhất thời trong phòng học ngập tiếng hét chói tai, tất cả đám nữ sinh vì tư thế oai hùng của thầy Nhạc mà kích động té xỉu, nam sinh bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, một tiết văn học hòa hảo, đến lúc này đã triệt để thay đổi.

Dúng lúc này, Hiệu trưởng đại nhân vọt tới, thấy khung cảnh rối loại như thế, hổn hển rống lên với Nhạc Húc Phong: “Cậu cậu cậu làm cái gì vậy! Không phải đã cam đoan với tôi rồi sao? Sao lại thành ra thế này?”

Nhạc Húc Phong ngay cả nhìn y cũng lười nhìn, ‘thiết’ một tiếng rồi không thèm để ý nói: “Nếu không đáp ứng Tiếu Nhan thì tôi đã không tới, ông bớt tới lải nhải đi, học sinh của tôi thèm ăn đâp, mấy tiểu thí hài không biết quy củ, nếu như tôi nghiêm túc, tất cả bọn họ đều đã nhập viện rồi.”

“Cậu còn cãi lý!?” Hiệu trưởng đại nhân thực sự bị chọc tức, nhìn người đối diện cởi Âu phục, xắn xắn tay áo, lôi ra một điếu thuốc lá thành thạo châm lửa, trong nháy mắt khôi phục dáng điệu cà lơ phất phơ ngập thuốc lá, quả thực là không gì tả nổi!

Song sau khi tức giận xong, y lại thanh tỉnh, “Được được được, tôi không quản được cậu, song có người quản đươc cậu, cậu chờ xem!”

Nhạc Húc Phong căn bản không thèm để ý, lười biếng xách túi, đi khỏi căn phòng loạn thành một đống, còn chưa lên kịp xe ô tô, Hiệu trưởng đại nhân đuổi theo đột nhiên đem điện thoại di động nhét vào tay gã.

Từ điện thoại di động truyền tới tiếng khóc nức nở yếu ớt: “Sâm Bân… Anh thật quá đáng…. Rõ ràng đã đáp ứng em…. Thay Húc ca ca lên dạy lớp văn học….”

Sâm Bân vừa rồi còn dạt dào lập tức hoảng hốt, cầm điện thoại vội vàng nói: “Em xem anh không đã tới sao, thân thân, em đừng khóc a…..”

“Thầy hiệu trưởng nói anh không hảo hảo dạy…. Còn đánh nhau…. Anh làm thế sao em có thể an tâm….”

Sâm Nhân nhất thời trong căng thăng: “Đều là do đáng tiểu quỷ….”

“Rõ ràng đáp ứng việc của Húc ca ca lại làm không tới nơi…. Em thực không tin anh nữa…. Chờ anh ấy từ Mỹ về…. Em làm sao đối mặt được với anh ấy a….” Người bên kia điện thoại di động đã bắt đầu hút thuốc rồi.

Sâm Bân triệt để luống cuống tay chân, vội vã đổi giọng, lại không nói là vì sinh viên quấy rối: “Bảo bối, đều là anh không tốt…. Em đừng khóc…. Tên học Đỗ kia đâu? Nó có ở nhà với em không?”

Lúc này, Đỗ Linh Vũ nhận điện thoại, khẩu khí hoàn toàn là xem kịch vui: “Ai nha, Sâm Bân a Sâm Bân, đáp ứng Tiếu Nhan đi làm thầy giáo môn văn học rồi, sao có thể nuốt lời? Việc này cậu định để Tiếu Nhan nói với Nhạc Húc Phong thế nào a?”

Sâm Bân nghiến răng nghiến lợi chửi: “Hỗn đản họ Đỗ! Cậu còn xem kịch vui, Tiếu Nhan khóc thành như vậy, cậu không biết dỗ à!”

Điện thoại di động lại lần nữa do Kỷ Tiếu Nhan nhận, vẫn là thanh âm nức nở, Sâm Bân nghe tới đau lòng không chịu được, liên tục ôn nhu dỗ cậu: “Tiếu Nhan đừng khóc…. Ngoan….”

Hiệu trưởng đại nhân cuối cùng cũng hết giận, hắc hắc đứng bên cạnh cười gian.

Chờ Sâm Bân phóng xe đến nhà Đỗ Linh Vũ, mở cửa liền thấy Kỷ Tiếu Nhan đang ăn pút-đinh, khuôn mặt nhở nhắn ý cười dịu dàng, một chút vết tích đã khóc cũng không có.

“Tiếu Nhan em….” Sâm Bân có chút choáng váng.

“Lừa anh a ” Kỷ Tiếu Nhan luôn ngây thơ đáng yêu lộ ra cụ cười tinh nghịch: “Ai bảo anh làm loạn!”

Đỗ Linh Vũ ở bên cạnh lạnh sưu sưu châm chọc: “Cũng không biết người nào đó chỉ số thông minh lại thấp như vây, thành ngữ thì nói rối tinh rối mù, kiến thức văn học thiếu thốn, tôi với Tiếu Nhan ở nhà xem đến cười chảy nước mắt.”

“Cái gì?” Sâm Bân sửng sốt.

“Biểu hiện của cậu a, thầy hiệu trưởng đã sớm dùng Internet phát sóng tình hình trực tiếp cho bọn tôi rồi!” Đỗ Linh Vũ còn sợ gã chịu chưa đủ đả kích, tiếp tục giáng một nhát búa.

“Sâm Bân, anh không phải cùng Lộ đại ca học một tuần văn học cổ đại sao, sao lại thành như vậy a?” Kỷ Tiếu Nhan có chút buồn bực hỏi: “Lộ đại ca không phải đặc biệt chọn khoa văn của trường đại học Hồng Kông sao? Lẽ nào anh ấy không hảo hảo dạy anh?”

Sâm Bân vẻ mặt oan ức trừng khuôn mặt thực sự đáng đánh của Đỗ Linh Vũ, trong lòng mắng, Lộ Phi Dương? Tên đó nói với gã ‘Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành khô đỏ, Bạch Nương Tử thủy mạn Kim Sơn Từ Bá”…. Còn cùng y học? Lão tử cùng y căn bản là tám lạng nửa cân.

Vì vậy, chuyện tiết Văn liền thành một giai thoại, bất qua lời đồn đại về đại tài tử Nhạc Húc Phong trong đại học HB hoàn toàn thành một phiên bản mới.

Nhạc Húc Phong là một tên ngu văn, nhưng bản lĩnh đánh nhau đùa giỡn lại đứng thứ nhất, người hoàn toàn không hào hoa phong nhã, nhưng cũng đẹp trai đến sét đánh chớp giật….

Mà Nhạc Húc Phong về thăm cha mẹ, ở nước Mỹ xa xôi, liên tục hắt xì, “Ai lại nhắc tới mình vậy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.