Bữa tối được An Tưởng chuẩn bị vô cùng phong phú. Bàn tròn không lớn bị một đống bát đĩa chiếm đầy.
Cô không ăn gì hết, từ đầu đến cuối không động đến chiếc đũa trước mặt mình.
An Tử Mặc ôm xương trâu gặm sung sướng. Đến lúc cậu cảm thấy không khí có chút trầm mặc thì ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ánh mắt An Tưởng đang ngơ ngẩn như thả hồn vào mây, cậu cũng không nghe được tiếng lòng của cô.
“Mẹ không ăn?”
An Tưởng lắc đầu sau đó cúi đầu xuống. Sau đó lại ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp.
“Răng con còn khó chịu không?”
“Đỡ hơn rồi.” Xương trâu cứng, gặm vài cái thì cũng đỡ khó chịu hơn.
“Có muốn ăn thêm cơm không?”
An Tử Mặc nhìn cái bụng tròn vo của mình, thành thật từ chối, sau đó ôm xương trâu tiếp tục gặm.
An Tưởng đứng dậy thu dọn bát đũa, sau đó lau sạch phòng từ trong ra ngoài. Lúc đi ngang qua quầy bar thì cô nhìn nước trái cây ngơ ngác vài giây. Cô rũ mí mắt xuống, mím môi, giả vờ như không có việc gì tiếp tục làm việc.
Đúng 10 giờ, An Tử Mặc lên giường ngủ như bình thường. Có lẽ do hàm răng không thoải mái nên đến tận 11 giờ cậu còn chưa chợp mắt được.
Cậu nằm nghiêng trên sô pha ôm cái xương không có chút thịt nào gặm tới gặm lui. Cái xương kia nhìn còn lớn hơn cả khuôn mặt cậu nữa.
An Tử Mặc hung hăng chà xát hàm răng bị ngứa kia của mình, cứ cọ xát một chút lại một chút làm hai chiếc ranh nanh kia càng lung lay hơn.
Thời gian dần trôi, tiếng nghiến răng nhỏ đi vài phần, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều của cậu.
An Tưởng ngồi từ mặt đất dậy, ghé vào ghế nhìn chăm chú khuôn mặt non nớt kia.
Cô chậm rãi lấy cái xương từ trong miệng An Tử Mặc ra, lấy khăn giấy ra lau lau nước miếng trên mặt cậu, sau đó lại đặt tay nhỏ của cậu lên trên bụng cậu. An Tử Mặc vừa mới ngủ giật mình một cái, sau đó phản xạ có điều kiện ôm xương lên mút mút vào. Một lát sau thì cậu lại ngáy kho kho.
An Tưởng không nhịn được bật cười, sau đó lại cảm thấy cô đơn.
Ngàn năm nay, con lai giữa quỷ hút máu và con người chịu đủ loại xa lánh.
Loài người thì coi bọn họ là quái thai, không coi bọn họ là con người, không chấp nhận thân phận của bọn họ. Còn quỷ hút máu thuần chủng lại chán ghét gen của nhân loại có trong cơ thể bọn họ, không coi bọn họ là người cùng tộc mình.
Đứa nhỏ do quỷ hút máu và loài người sinh ra mãi mãi không tìm được ngôi nhà của mình. Bọn họ vừa hèn mọn vừa cô đơn một mình sống ở góc tối của xã hội, cẩn thận che giấu thân phận của mình để không bị ai phát hiện.
Bùi Dĩ Chu nói đúng.
Một ngày nào đó khi An Tử Mặc lớn lên, nó sẽ biết thân phận của mình là gì. Thằng nhóc vừa mẫn cảm vừa dễ đau lòng, nếu không được sống trong thế giới có người khác che chở thì nhất định sẽ không thể sống tốt được.
An Tưởng khom lưng hôn trán câu nhóc, rón ra rón rén đứng dậy thay quần áo, cầm điện thoại cùng chìa khóa lên, cầm cả nước trái cây trên bàn đi ra khỏi cửa.
1 giờ sáng, đường phố ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc xe hơi chạy qua.
Tòa nhà cao lớn ở đối diện đứng sừng sững trong bóng tối. Trên đỉnh tòa nhà có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, nhỏ bé nhưng lại chói mắt.
Gió đêm lạnh thổi vào khiến đầu óc An Tưởng thanh tỉnh.
Cô chỉnh lại quần áo, hít thở sâu sau đó đi vào chỗ đối diện.
Cửa lớn đã sớm đóng cửa, chỉ còn cửa nhỏ bên cạnh đang mở ra.
An Tưởng đứng trước cửa chần chừ hồi lâu, cho tới khi cô bị gió lạnh thổi đến hắt xì thì mới chậm rì rì bước vào.
Ban đêm tòa nhà đen nhánh không có người, thang máy ở phía cuối sáng lên ánh đèn đỏ mong manh.
Tiếng bước chân của An Tưởng vang lên bốn phía. Cô cảm nhận được sự yên tĩnh đến đáng sợ ở xung quanh nhưng cô không sợ hãi, bình tĩnh bước vào thanh máy quẹt thẻ rồi đi lên.
[Mời quẹt thẻ.]
Thang máy truyền đến âm thanh nhắc nhở, An Tưởng quẹt thẻ xong thì bình tĩnh nhìn từng con số nhảy lên.
[Đinh.]
Cô bước ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy ánh đèn cách đó không xa.
An Tưởng nắm chặt túi, tiến lên gõ cửa phòng.
“Mời vào.”
Cánh cửa khép hờ truyền tới giọng nói mát lạnh của người đàn ông.
Cô đẩy cửa bước vào.
Văn phòng rất lớn được trang trí đơn giản nên trông có vẻ không quá rộng. Ở giữa là một bàn làm việc, phía sau là một cái cửa sổ sát đất vô cùng lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ở bên ngoài.
Bùi Dĩ Chu ngồi trước bàn làm việc. Chờ đến khi An Tưởng tiến vào thì anh ngước mắt nhìn cô.
An Tưởng cắn cắn môi đi đến trước mặt anh.
“…… Nước trái cây của anh.” Cô đặt túi lên bàn, nói nhỏ.
“Cảm ơn.” Bùi Dĩ Chu nhận lấy nước trái cây, cắm ống hút nhẹ nhàng nếm thử. Vị hoa ngập tràn trên đầu lưỡi. Anh không biết đây là hương vị gì, chỉ là cảm thấy khá dễ uống, làm tâm tình thoải mái.
“Chúng ta qua bên kia nói chuyện.”
Bùi Dĩ Chu đứng dậy ngồi vào ghế sô pha trước, An Tưởng cũng đi theo anh qua đó, ngồi ở vị trí xa anh.
“Sao cô trốn xa tôi thế?”
Cô quay đầu đi, chỉ chừa lại cho anh một sườn mặt xinh đẹp cùng cái tai trắng nõn mềm mại, “Anh nghe thấy tôi nói chuyện là được.”
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vẫn nên giữ chút khoảng cách.
Bùi Dĩ Chu cũng không cưỡng cầu, tự nhiên dời đề tài: “Tử Mặc ngủ rồi hả?”
“Ừ.” An Tưởng nhìn anh thật cẩn thận, “Anh, anh muốn nói gì thì nói mau lên. Không cần cố tình làm thân với tôi.”
“Được rồi, tôi không làm thân với cô nữa.” Bùi Dĩ Chu thuận theo cô, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch.
“Mặc Mặc còn không biết tôi là ba nó, đúng không?”
Chữ “ba” này vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.
An Tưởng ngẩn người, chậm rãi gật đầu.
“Vậy cô có định nói cho nó biết không?”
Anh hỏi An Tưởng.
Cô cũng không phải là thánh nhân, trong lòng vẫn có chút ích kỷ. An Tưởng không muốn con mình biết sự tồn tại của Bùi Dĩ Chu, càng không muốn nó trở về Bùi gia, rời khỏi mình. Nhưng cô cũng không thể ích kỷ đến nỗi giấu nhẹm sự thật đi.
“Tôi biết rồi.”
Sự trầm mặc của An Tưởng là câu trả lời tốt nhất.
Bùi Dĩ Chu cũng không cảm thấy mất mát, rốt cuộc đây cũng là hành động bình thường của mỗi người.
“Nếu thế thì tôi sẽ nói cô nghe về ý kiến của tôi.” Anh nói, “Cô cùng Tử Mặc sẽ ở tại chỗ mà tôi sắp xếp, tôi cũng sẽ sắp xếp cho thằng bé học ở nhà trẻ phù hợp, cũng sẽ cho thằng bé sống trong hoàn cảnh đủ an toàn.”
“Thế thôi hả?” An Tưởng nhìn anh, có chút kinh ngạc vì anh lại dễ nói chuyện đến vậy.
Mặt Bùi Dĩ Chu ôn hòa: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không cướp con của cô, cũng sẽ không để gia tộc cướp con cô đi. Cho nên tôi mong cô cùng con có thể sống ở nơi tôi có thể thấy được.” Nếu An Tử Mặc là con anh thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị người khác theo dõi. Nếu anh muốn kéo gần khoảng cách với An Tưởng thì nhất định đầu tiên phải bảo vệ tốt bọn họ đã.
“Đương nhiên tôi còn một yêu cầu.”
Lưng An Tưởng cứng đờ, sau đó nghe được anh nói: “Hy vọng cô không tước đi quyền được thăm con của tôi.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu: “Đương nhiên. Tử Mặc…… Rốt cuộc thì Tử Mặc cũng là con anh. Nếu anh muốn đi xem thằng bé thì lúc nào anh tới cũng được.” Nói rồi cô lại móc ngón tay vào nhau, “Nếu Tử Mặc có thể thích anh là tốt nhất. Nhưng trước đó thằng nhóc đã bị người khác làm tổn thương, bây giờ nó không quá thích gần gũi với người khác. Tôi đang định chờ thời cơ thích hợp rồi nói cho thằng nhóc biết thân phận của anh. Như vậy thì thằng nhóc cũng sẽ dễ tiếp nhận sự thật hơn một chút.”
Đến tận bây giờ An Tử Mặc vẫn chưa coi cô là mẹ nó, vì thế nó sẽ càng không tùy tiện coi quỷ hút máu là ba nó.
Thằng nhóc này quá mẫn cảm lại dễ bị tổn thương. Cô phải thật cẩn thận bảo vệ nó.
Thật ra An Tử Mặc có thêm một người ba cũng không có gì xấu cả.
An Tưởng trộm ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của Bùi Dĩ Chu dưới ánh đèn. Cô là người sớm muộn gì cũng phải chết đi, bây giờ cho con trai từ từ thích ứng với sự tồn tại của Bùi Dĩ Chu, đến lúc đó mà cô rời đi thì thằng nhóc cũng sẽ không quá khổ sở.
Nhưng thằng nhóc ghét cô như vậy, chắc cô rời đi nó cũng không đau khổ gì đâu.
An Tưởng bi thương thở dài một cái.
“Vậy cô định nói cho Tử Mặc thân phận của tôi như thế nào?”
“Đợi thằng bé rụng răng xong thì tôi sẽ nói với nó.” An Tưởng nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi thằng nhóc rụng răng xong thì nói cho nó thật ra nó không phải là người.
Bùi Dĩ Chu trầm tư vài giây sau đó gật đầu: “Cũng được.” Rụng răng là thời điểm tốt nhất để nói với thằng bé, nếu chờ răng nanh mọc ra thì muộn mất rồi.
“Cô xem cái này một chút.”
Bùi Dĩ Chu đẩy một phần tài liệu đến trước mặt An Tưởng. Cô cầm lấy mở ra, cẩn thận xem nội dung bên trong.
《 Nhà trẻ Cầu Vồng: Hoan nghênh tất cả các chủng tộc 》
《 Lớp Hoa Hướng Dương: Lớp đặc biệt nhất của nhà trẻ 》
An Tưởng lật xem nội dung bên trong, phát hiện đây là nhà trẻ không lâu trước kia mình đã đi xem.
Nói cách khác, các bạn nhỏ trong lớp học đó đều là quỷ hút máu!
Nhìn cô kinh ngạc, Bùi Dĩ Chu cực kỳ bình tĩnh: “Nhà trẻ này là bạn của tôi mở, là nhà trẻ duy nhất chào đón cả loài người cùng quỷ hút máu.”
An Tưởng rất ngoài ý muốn: “Phụ huynh của mấy đứa nhỏ sẽ đồng ý sao?”
Loài người luôn sợ hãi quỷ hút máu cho nên họ không bao giờ xuất hiện ở lãnh thổ của quỷ hút máu, cũng không cho phép quỷ hút máu được đặt chân tới lãnh địa của loài người. Vì thế đa số quỷ hút máu đều phải tự học ở nhà. Cô vô cùng kinh ngạc vì cũng có người đồng ý cho con mình cùng những bé quỷ hút máu được học cùng nhau.
“Viện trưởng xây dựng nhà trẻ này với mục đích kéo gần khoảng cách giữa hai tộc. Cậu ấy muốn nói cho mọi người biết quỷ hút máu cũng không đáng sợ, loài người cũng không khó ở chung đến như vậy. Phần lớn phụ huynh khi đồng ý cho con vào nhà trẻ sẽ phải viết đơn ký tên, nên sẽ không có vấn đề gì đâu.” Hai tay Bùi Dĩ Chu đan vào nhau đặt trên đầu gối, “Lúc trước cô cũng đi xem qua nhà trẻ này rồi, vấn đề an toàn tuy lớn nhưng cũng không cần lo lắng.”
“Thế Mặc Mặc sẽ vào lớp Hoa Hướng Dương hả?”
“Ừ.” Bùi Dĩ Chu gật đầu, “Lớp Hoa Hướng Dương chỉ có 8 học sinh, mời cô giáo có kinh nghiệm dạy học 150 năm về dạy. Cô ấy không chỉ giúp Tử Mặc thích ứng với cuộc sống của quỷ hút máu mà còn giúp nó không bị tách ra khỏi cuộc sống của loài người.”
Bùi Dĩ Chu sợ An Tưởng lo lắng, lại bổ sung một câu: “Ngoài Bùi Ngôn cùng Bùi Nặc thì những đứa trẻ khác đều không phải thuần chủng.” Với bầu không khí này thì khi đến lớp sẽ không xảy ra tình huống bị kỳ thị.
“Nếu cô đồng ý thì mai tôi sẽ bảo người làm thủ tục nhập học cho thằng bé.”
An Tưởng đương nhiên đồng ý.
Ngay từ đầu cô đã nhìn trúng trường học này. Chỉ là cô không nghĩ lớp ở chỗ cuối cùng lại chính là lớp của các bạn nhỏ quỷ hút máu.
—— Cũng không phải là chuyện gì xấu.
Để Tử Mặc ở chung cùng các bạn nhỏ cùng tuổi, ở chung cùng đồng loại của mình. Như vậy thì thằng nhóc sẽ từ từ nhận ra được các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, thoát ra khỏi quá khứ tối tăm kia.
An Tưởng dùng sức gật đầu thật mạnh. Người đàn ông đối diện lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Phòng ở tôi cũng sẽ chuẩn bị thật tốt.”
Nói đến phòng ở thì An Tưởng lại nhớ tới hai ngàn vạn anh cho mình thêm.
Cô nhướng đôi mày thanh tú, nhìn hai mắt anh, không nhịn được lên tiếng, “Vậy…… chỗ tiền kia thì sao?”
Bộ dáng An Tưởng cẩn thận làm Bùi Dĩ Chu muốn cười.
“Cô thích xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy.”
Cô có chút ngượng ngùng, nhưng đúng là cũng không muốn trả lại.
Rốt cuộc ——
Làm gì có ai không yêu tiền?
“Cái này cũng cho cô.” Bùi Dĩ Chu đặt một tấm thẻ lên trên bàn, ánh mắt sáng quắc, “Phí nuôi nấng.”
Nhìn tấm thẻ trên bàn, An Tưởng hơi hoảng hốt.
Cũng không biết có thể là ảo giác của cô hay không, nhưng cô lại cảm thấy…… Đây là tiền Bùi Dĩ Chu muốn cho cô.
Lúc trước An Tưởng đã tham một lần rồi, làm sao có thể tham lần hai được.
Cô đẩy thẻ trở về, “Không cần đâu, hai ngàn vạn là đủ rồi.”
Cô là người rất dễ thỏa mãn.
Bùi Dĩ Chu thu thẻ lại, ý cười trong mắt hơi tăng.
“Cái này cho anh, tôi đi về trước.” An Tưởng cung kính đưa thẻ thông hành trong tay cho anh.
Bùi Dĩ Chu nhìn qua, không nhận.
“Cô cầm đi.”
Cô giật mình.
“Mỗi ngày giữa trưa mang cho tôi một ly nước trái cây đến đây.”
An Tưởng ngơ ngác hỏi: “Hả?”
Bùi Dĩ Chu đứng dậy, thân hình cao lớn ngay lập tức bao phủ người cô. Anh khom lưng, tiếng nói trầm thấp nhưng lại tinh nghịch, “Cô muốn từ chối khách hàng của mình hả?”
Hô hấp An Tưởng loạn nhịp, chậm rãi lùi về phía sau, cất tấm thẻ nhỏ mỏng vào trong túi.
Anh nghiêng đầu cười. Ánh đèn chói mắt phủ trên đầu anh. An Tưởng nóng mặt.