***
Ánh đuốc lửa đột nhiên sáng lên khi cả ba vừa bước sang một hướng khác, nhìn một hàng đuốc sáng rực mà cả hai đứng ngơ ra không biết là có nên bước qua đó hay không thì ánh mắt cả hai liền lướt thấy bóng dáng của một người nào đó.
– Là ma sao? – Nàng nắm chặt lấy tay Tiểu Dã miệng lấp bấp nói không nên lời. Để an ủi nàng, Tiểu Dã định mở miệng nói vài câu nhưng giây tiếp theo cái bóng đó xuất hiện ngay trước mặt hai người họ khiến cả hai đến chạy cũng không được. Chân nàng thì cố đá mạnh liên tục vào Hàn Bắc Cẩn gọi hắn tỉnh, lỡ đâu hắn lại giúp ích được gì thì sao.
– Dậy, dậy đi. Ngươi mà không dậy ta quăng ngươi cho… cho hà bá đấy.
Hắn tuy mê man man như vậy nhưng lời nói của nàng hắn cũng nghe được mấy phần. Nhưng hắn thật sự ngồi dậy không được, phải biết làm thế nào đây?
Cái bóng đó bay qua bay lại suốt một buổi. Nàng cùng Tiểu Dã chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nhau mà run lập cập. Thấy tình hình có chút kỳ lạ, nàng cố gắng mở mắt rồi đứng dậy nhìn xung quanh, thì ra nó chỉ là trò đùa của ai đó.
– Đáng chết, dám hù bà đây sao. Kẻ nào? Ra đây mau!
Trước mắt nàng bây giờ thì cái bóng đó đã biến thành một bộ y phục màu trắng đang trở lơ lửng trên không trung. Đúng là chuyện này đã chọc tức nàng rồi mà, nàng giật lấy bộ y phục xuống nhìn nó xung quanh rồi la làng la xóm khiến ai nấy đều cảm thấy nàng như một con sư tử Hà Đông.
– Ha ha.. chỉ một xíu như thế đã sợ rồi sao?
– Theo ta thấy con đường lúc nãy các người đi là ngắn nhất và đơn giản nhất, vậy mà lại đi sau ta đúng là vô dụng cuối cùng vẫn là vô dụng thôi. Haiz…
Trương Dư Ninh từ trong một ngách đá bước ra lên tiếng, còn có cả những người tham gia cũng đã đến cả rồi. Do nàng và Tiểu Dã phải vác thêm Hàn Bắc Cẩn hắn thì làm sao có thể đi nhanh được chứ. Còn có cả chuyện cái bóng trắng kia, theo nàng nghĩ chắc chắn là do cô ta làm.
– Cô đúng là bỉ ổi, lại dám dùng chiêu này doạ người khác.
– Ta có sao? Vả lại có thì chỉ là người khác chứ đâu phải cô, đúng không?
– Cô…
Nàng tức như điên bước lên thêm bước nữa để cải lý với cô ta, nhưng đệ tử núi Cốc Thiên đã đến nên Tiểu Dã vội kéo nàng lại.
– Mọi người, đây là ải cuối cùng rồi, sau đây là danh sách những người đậu tuyển.
Đệ tử đó vừa dứt lời thì trên tay đưa lên một cái bảng cho mọi người xem. Nàng, Tiểu Dã, Trương Dư Ninh, còn có những người khác đều có tên nhưng lại thiếu Hàn Bắc Cẩn.
– Nè, tại sao không có tên Hàn Bắc Cẩn thế?
– Cô hỏi lạ ta. Trong suốt thời gian thi hắn chỉ nằm một đống như thế thì làm sao đậu được.
Tên để tử đó không chỉ không thèm nhìn nàng mà còn quát lớn tiếng với nàng, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng bị người khác chửi luôn đấy.
– Chuyện này là do cô làm phải không?
– Sao có thể là ta được chứ? Con mắt nào, lỗ tai nào cô thấy, cô nghe ta làm thế hả?
Nàng chuyển sang nhìn Trương Dư Ninh, chắc chắn cô ta đã giỡ trò nên mới như thế này. Không phải nàng đoán mò như thế, nàng lúc nãy còn thấy tên đệ tử đó lén nhìn Trương Dư Ninh bằng ánh mắt rất là kỳ lạ.
– Nhưng… các ngươi đâu có nói đến đây bằng cách nào đâu.
– Đúng ha. – Tiếng xì xào của mọi người vang lên, tên đệ tử đó nhìn Trương Dư Ninh thêm lần nữa, lần này là chắc chắn rồi.
– Là cô, cô dùng thân phận quận chúa của cô để mua chuộc hắn chứ gì.
– Cô!
– Nói trúng tim đen rồi phải không?
– Đúng, là ta làm đó.
Cô ta cũng không cần ở đó làm bộ làm tịch nữa mà nói thẳng. Ở đây làm việc cho triều đình, những người chức lớn quan to như cô ta thì làm những chuyện đó làm không hề khó chút nào cả.
– Quận chúa đã ra lệnh thì sao bọn ta dám làm trái chứ. Vả lại cô ấy là quận chúa đấy, không đắc tội được đâu. – Tên để tử đó nói bằng giọng vênh váo, đã ăn hối lộ mà còn không biết xấu hổ sao mà còn nói đây là mệnh lệnh của cô ta.
– Được thôi, các người làm việc như vậy thì đừng trách ta báo việc này lên trên, để xem ngọn núi này có còn tồn tại nữa không, cả cô nữa, cô có sống yên được nữa không.
– Ta sợ quá đi.
– Chỉ một dân đen như cô mà cũng đòi gặp hoàng thượng sao. Nực cười, ta khuyên cô nên giữ mạng thì hơn, chưa gặp được đã mất đầu thì đừng nói ta không bảo trước.
Tên đệ tử cậy thế của Trương Dư Ninh mà nói. Nhanh chóng những tiếng cười vang lên khắp nơi của những kẻ cùng loại với tên đệ tử đó.
– Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.
Nàng chuyển sang chủ đề khác mà chỉ tay vào mặt tên đệ tử đó với ánh mắt nhìn không chút thiện cảm. Nàng muốn gặp hắn không đơn giản vì hắn không ghi tên Hàn Bắc Cẩn vào bảng, mà là vì nàng muốn cho tên đó thấy nàng không hề thua Trương dư Ninh chút nào đâu.
– Như cô thì có chuyện gì mà để nói với ta chứ.
– Có chuyện ta mới nói, không có chuyện thì ta cần tốn nước bọt với ngươi hay sao.
Tên đệ tử nghe xong nhìn sang phía Trương Dư Ninh. Với ánh mắt đó của cô ta thì tất nhiên là đồng ý, cô ta trong lòng thực sự muốn biết rốt cuộc nàng lại muốn nói thứ gì mà lại tỏ vẻ mờ ám như thế.
– Sao? Biết cái này là gì không?
Cả hai đã đi sang phía khác nói chuyện. Nàng từ từ lấy cho mình ra một miếng kim bài đưa lên trước mặt hắn. Miếng kim bài này chỉ mỗi công chúa của Ninh Vũ mới có, không ai không biết đến. Hắn thấy miếng kia này ngay lập tức quỳ xuống, khuôn mặt thay đổi thái độ nhanh chóng.
– Công chúa tha cho ta, ta chỉ là lần đầu sai phạm. Chỉ tại Trương Dư Ninh kia dùng thân phận quận chúa ép ta, nên ta…
– Vậy bây giờ ta cũng dùng thân phận công chúa của ta để mua chuột ngươi, ngươi thấy như thế nào?
– Chuyện này…
– Ngươi thấy quận chúa hay công chúa cao hơn. Ta cũng không biết ai cao ai thấp, hay là ngươi nói chúng ta đi.- Nàng trợn mắt lớn giọng khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Nàng cũng từng làm như thế với phụ hoàng nàng, tuy là giỡn nhưng lại khiến ông ấy không khác gì tên đệ tử này bây giờ.
– Người cao hơn, sau này ta nhất định sẽ làm việc cho người mong người bỏ qua chuyện cũ mà tha lỗi cho ta.- Hắn liên tục dập đầu, nước mắt bây giờ đã tuôn ra rất nhiều. Chỉ một tên đệ tử nhỏ bé mà cũng đòi đấu với nàng sao?
– Được rồi, ta tha cho ngươi. Nếu chuyện hôm nay của chúng ta để người thứ ba biết được thì cái lưỡi của ngươi không giữ được đâu đó.
Ngay lập tức nàng cho hắn đứng dậy rồi cảnh cáo hắn. Đây đối với nàng là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng nếu thân phận nàng bại lộ thì làm sao biết được lòng người ai tốt, ai xấu hay chỉ là loại nịnh hót cậy quyền như Trương Dư Ninh với tên đệ tử kia chứ.
Hàn Bắc Cẩn ngay sau đó được đậu bảng. Trương Dư Ninh cũng ngạc nhiên không biết cả hai đã nói chuyện gì mà khiến hắn sợ như thế. Cô ta cũng cố hỏi nhưng tên đệ tử đó lại không nói gì khiến cô ta vừa tức điên vừa tò mò nhưng chẳng làm gì được.