Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 71



Thời điểm trở lại trấn trên lần này Lí Học Tuấn cùng con mèo nhỏ đều mang theo Vương Hưng cùng Nhị cẩu tử, Ngô Tô nhi lo lắng cho con mèo nhỏ nên cứ dặn dò đi dặn dò lại. Con mèo nhỏ nhà mình có cái đức hạnh gì, Ngô Tô nhi là người rõ ràng nhất. Từ nhỏ Lí Học Tuấn đã ở cùng với con mèo nhỏ, cũng trợ cấp không ít cho nhà mình, may mà lần này Lí Học Tuấn không so đo, tính toán, nếu là mình thì đã sớm nháo lên rồi.

Thời điểm con mèo nhỏ gần tròn mười bốn tuổi, bởi vì bây giờ mới tháng 8, chưa đến thời điểm thu hoạch nên Ngô Tô nhi đã để lại Vương Tổ cùng Tam cẩu tử vì bận đến trường, còn lại mọi người liền mang theo Vương An đến trấn trên chúc mừng sinh nhật con mèo nhỏ.

Vương An đã muốn tám tháng tuổi, đúng thời điểm nghịch ngợm nhất, vẫn chỉ thích Lí Giai nhi hoặc Ngô Tô nhi ôm, con mèo nhỏ đi đằng sau Lí Giai nhi đùa giỡn với Vương An cả nửa ngày, rốt cuộc thắng được tín nhiệm của Vương An, địa vị nhanh chóng bay lên ngang bằng với Vương Đại Trụ, cũng có thể tiếp nhận một lát.

Ngô Tô nhi ở trù phòng nấu cơm, Lí Học Tuấn đi theo trợ thủ, vốn con mèo nhỏ muốn tự tay mình làm nhưng là không lay chuyển được A sao nhà mình.

Con mèo nhỏ ôm Vương An ở trong sân tản bộ, đã được một lúc rồi nên Vương An bây giờ đã bắt đầu giãy dụa, hai tay quơ loạn xạ, con mèo nhỏ biết Vương An đây là không muốn mình bế nữa, chẳng qua con mèo nhỏ nhìn thấy Ngô Tô nhi đang vội ở trù phòng, còn Vương Đại Trụ cùng Lí Giai nhi thì đang hỗ trợ dọn bàn, con mèo nhỏ liền nhẹ nhàng đung đưa Vương An, ân, thôi thì cố giữ một lát nữa vậy.

Vương An mới mặc kệ người lớn đang bận cái gì, không đạt tới mục tiêu của chính mình, thì thân mình cứ uốn qua éo lại, được hai lần liền bắt đầu qua chiêu mới, ngửa đầu một hơi cắn lên cằm của con mèo nhỏ, bốn cái răng sữa mới tinh cắn xuống làm cằm của con mèo nhỏ để lại dấu vết thật sâu.

“Ai u, tiểu tử kia, còn biết cắn người!” Con mèo nhỏ kêu lên, lắc lắc đầu tránh né Vương An còn đang đuổi theo muốn cắn nữa.

Toàn bộ thân mình của Vương An đều dùng sức, hai chân thì đạp vào bụng con mèo nhỏ, nhân cơ hội một lần nữa cắn lên cằm con mèo nhỏ.

Con mèo nhỏ chỉ cảm thấy bụng đau mãnh liệt, nhịn không được liền ngồi xổm xuống, miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

“Mèo con, ngươi làm sao vậy?” Lí Học Tuấn cầm bát đũa từ phòng bếp đi ra, liền thấy con mèo nhỏ mặt trắng bệch ngồi chồm hổm trên mặt đất, Vương An còn đang ở trên người con mèo nhỏ loạn đạp.

“Học Tuấn, ta, bụng ta đau quá!” Con mèo nhỏ ôm bụng quay đầu lại, đau ngồi trên mặt đất, cố tình Vương an còn không để yên.

Lí Học Tuấn buông bát đũa xuống, mấy bước liền đi qua, một tay ôm Vương An, tay kia thì đỡ lấy con mèo nhỏ “Như thế nào lại đột nhiên đau bụng, vừa mới không phải còn hảo hảo sao?”

“Không có việc gì, bị Vương An đạp mấy cái, lát nữa thì tốt rồi” Con mèo nhỏ vô lực nói.

Lí Giai nhi cùng Vương Đại Trụ đều vây quanh lại đây, Lí Giai nhi tiếp nhận Vương An nói:”Trước cứ dìu con mèo nhỏ vào trong ngồi một lát đi”

Con mèo nhỏ dựa vào người Lí Học Tuấn đứng lên, cảm thấy phía sau là lạ, giống như có cái gì chảy ra vậy.

Nghe thấy động tĩnh, Ngô Tô nhi từ phòng bếp đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên mông con mèo nhỏ có một điểm hồng sắc, sợ tới mức sắc mặt liền thay đổi.

“Mèo con, ngươi như thế nào rồi?” Ngô Tô nhi kinh hoảng hỏi.

“A sao, ta không có việc gì, chính là bụng có chút đau, ngồi một lát là tốt rồi” Con mèo nhỏ cau mày đáp, mồ hôi từ hai bên má chảy xuống.

Ngô Tô nhi nghe xong, lại như lâm đại địch, rất nhanh liền tiến lên đỡ con mèo nhỏ:”Học Tuấn, ngươi nhanh chóng đi tìm đại phu lại đây, Đại Trụ, giúp bọn ta dìu con mèo nhỏ đi vào nằm”

Lí Học Tuấn thấy bộ dáng sốt ruột của Ngô Tô nhi, biết hiện tại không phải thời điểm nên hỏi, liền xoay người đi ra ngoài.

Con mèo nhỏ há mồm muốn gọi Lí Học Tuấn trở lại, chính là bụng mình thật sự đau đến lợi hại, không có khí lực quát to, chỉ có thể để Ngô Tô nhi cùng Vương Đại Trụ dìu chính mình vào phòng.

Chỉ chốc lát sau, Lí Học Tuấn liền mang theo đại phu ở phụ cận trở về, lão đại phu híp mắt lại, đặt tay lên cổ tay con mèo nhỏ, cẩn thận xem mạch.

“Chúc mừng, chúc mừng a, Lí quan nhân, ca nhi nhà ngươi đây là có hỉ, đã được ba tháng rồi!” Lão đại phu trước nói tin mừng cho Lí Học Tuấn.

Lí Học Tuấn tuy rằng không có chức vị, nhưng cũng có công danh trong người, lại là quan thương, ở trấn trên cũng xem như là người có máu mặt, bởi vậy tất cả mọi người đều xưng Lí Học Tuấn là “quan nhân”

Lí Học Tuấn quả thật là mừng rỡ như điên, chính mình đã muốn hai mươi tuổi rồi mới cùng con mèo nhỏ có đứa nhỏ này “Thật vậy chăng, thật sự là quá tốt rồi, ha ha ha…”

Vẫn là Ngô Tô nhi tương đối lãnh tĩnh, nhìn thoáng qua con mèo nhỏ còn đang ngủ hay là đang ngất xỉu hỏi:”Lão đại phu, vừa nãy mèo con kêu đau bụng, phía sau còn thấy đỏ, việc này có nghiêm trọng không vậy?”

“Không có gì đáng ngại, về sau chú ý một chút là được, tiểu Lí sao sao thân mình không tồi, lần này động thai, uống thêm mấy thang thuốc dưỡng thai là được” Lão đại phu lấy tay vuốt chòm râu nói.

Ngô Tô nhi lúc này mới thở ra một hơi, tâm lúc này mới buông xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.