Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 43: Không Tốt, Xảy Ra Việc Lớn Rồi!



“Mệt chết đi được.”

Lâm Phàm thở phào, thật sự rất mệt, tu luyện vốn là rất mệt mỏi, khống chế côn trùng càng mệt người hơn, một đêm chưa ngủ, đây là bỏ ra sinh mệnh nhiều hơn thu vào.

“Trời cũng đã sáng luôn rồi.”

Hắn lười làm những chuyện này, nếu không phải Lương gia đoạt đi số lương thực còn lại, hắn cần gì phải làm như thế.

Viên gia ngược lại gặp may.

Số lượng con kiến có thể khống chế có hạn, không thể phân tâm, nếu có thể khống chế đủ số lượng con kiến, sớm trong vòng một đêm, kho lương hai nhà đã không còn gì.

Hắn thấy, các thôn dân còn chưa tới.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng thất thanh, Cẩu Tử tỉnh dậy, nhìn thấy trong hậu viên phủ đầy thóc, hắn hồ đồ trong chốc lát.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao một chút động tĩnh cũng không có. Muốn đem nhiều lương thực như vậy chuyển tới đây, không thể không có động tĩnh được.

Lâm Phàm đẩy cửa mà ra, nói: “Cẩu Tử, đừng có ngạc nhiên, đi thông báo cho Trần quản gia, bảo hắn ra cửa thành nghênh đón những thôn dân, Công tử ta có chút mệt mỏi, ngủ trước đây, đợi họ đến, thì thông báo cho ta, đúng rồi, nhớ bảo bọn họ mang bao tải tới.”

Cẩu Tử nhìn thấy công tử quay trở về phòng, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nghĩ không ra, chuyện này sao có thể làm được. Nhưng hắn vẫn là đi thông báo cho Trần quản gia.

Ngoại thành U Thành.

Số lượng lớn thôn dân muốn vào thành. Sự việc này khiến đám thị vệ gác cửa thành nâng cao cảnh giác, cho rằng sắp xảy ra bạo loạn.

“Lâm công tử cho người gọi chúng ta vào thành.”

Các thôn dân của Tần gia thôn và Trương gia thôn đang đứng trước cửa thành, họ e ngại vũ khí sắc nhọn trong tay thị vệ nên báo ra lý do vào thành.

Đám thị vệ ngây người, nói: “Lâm công tử?”

Sau đó, một tên thị vệ phẫn nộ quát: “Các ngươi đám dân đen này thật là ngang ngược ngông cuồng, Lâm gia đại công tử sao lại để cho các ngươi vào thành, đều xéo ngay cho ta, nếu không đừng trách đao kiếm không mắt.”

Nếu là một hai tên dân đen thì không tính. Nhưng lượng người này, thật sự là quá nhiều, nếu thả vào trong thành, xảy ra chuyện bọn họ gánh vác không nổi.

“Các ngươi muốn làm gì.”

Trần quản gia vội vàng chạy đến. Cẩu Tử đã thông báo cho hắn đi đến cửa thành nghênh đón những thôn dân này.

Đối với những việc công tử đã làm, hắn thật sự không hiểu, nhưng thân là hạ nhân, chủ tử nói cái gì thì nghe cái đó, việc gì cần làm, cực lực làm tốt là được. Những việc khác hắn cũng không cần thiết nghĩ đến.

“Trần quản gia.”

Bọn thị vệ đã nhận ra người tới là ai, Lâm gia Trần quản gia.

Trần quản gia “Ừ” một tiếng, nhìn thôn dân đang tụ tập bên ngoài, nói: “Công tử nói, bảo các ngươi mang theo bao tải, chưa mang thì tranh thủ chạy về cầm lại đây, tốc độ nhanh một chút.”

Công tử đối với đám thôn dân này thật tốt. Nhưng hắn không biết lúc cần nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc. Rất nhanh, thôn dân tản ra, vội vàng trở về cầm bao tải đến.

Những cư dân trong thành đều dừng lại quan sát.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người tụ tập tại cửa thành thế này.”

“Nghe nói Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho các thôn dân của Tần gia thôn và Trương gia thôn.”

“Cái gì? Lâm công tử phát lương thực cho các thôn dân.”

Những người đang nghe chuyện cũng không dám tin.

Trong đám người đó, có người nghe ngóng kỹ càng khi biết được chân tướng sự việc, hắn ẩn nấp vào đám người rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Một lúc sau.

Dân cư tại U Thành đều biết Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho thôn dân của Tần gia thôn cùng Trương gia thôn.

Một trận sóng gió nổi lên.

U Thành tam đại thế gia, mặc dù bọn chúng trong lòng đám thôn dân này không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng chí ít Lâm gia không giống Viên gia và Lương gia khinh người như vậy. Những việc Lâm gia công tử làm gần đây khiến không ít người dân mở rộng tầm mắt, nói mãi không tin.

Lương gia.

Một tên nô bộc vội vã chạy vào trong phủ, hắn đụng phải Tam công tử đang chuẩn bị ra ngoài. Tên nô bộc vội vàng nói: “Tam công tử, trong thành xảy ra chuyện rồi, Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho các thôn dân của Trương gia thôn và Tần gia thôn, bây giờ chắc cũng vào thành hết rồi.”

Lương Dung Kỳ phe phẩy chiếc quạt, nghe nói đến việc này, đuôi lông mày nhếch lên, lộ rõ ý cười, nói: “Cái tên này thật đúng là bại gia Công tử, đi xem náo nhiệt thôi, xem hắn Lâm gia có bao nhiêu lương thực để phát.”

Tổn hại mình làm lợi cho kẻ khác, Lương gia bọn chúng sẽ không làm. Ngay cả đám dân đen kia cũng biết đạo lý này. Thật đáng tiếc, tên khốn kiếp kia lại không biết.

Cha hắn cũng đã nói, để Lâm gia cho tên tiểu tử kia tự giày vò đi, để xem Lâm gia có bao nhiêu gốc rễ cho tên tiểu tử đó chơi như vậy.

Lâm Phủ.

Thôn dân đứng xếp hàng tại đó, trong tay cầm bao tải, thần sắc khẩn trương chờ đợi. Lâm công tử muốn phát lương thực cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không biết là thật hay giả, nếu như là giả thì phải làm sao?

Nhưng bọn họ tin tưởng, Lâm công tử tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ.

Lâm Vạn Dịch nheo mắt, dò hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy, làm sao ồn ào như thế.”

Ngô lão nói: “Lão gia, hôm qua công tử không phải nói sẽ phát lương thực cho hai thôn thôn dân, hiện tại các thôn dân đều đã tụ tập ở bên ngoài phủ.”

Công tử làm những chuyện này, hắn xem không hiểu. Cho rằng không phải quá tốt.

Lâm Vạn Dịch nổi giận nói: “Làm càn, nếu là phát lương thực thì đưa người đến kho lúa chứ, dẫn người tới đây làm gì?”

“Nộ khí +88.”

Hôm qua đã dày vò một trận nghĩ cho nghịch tử này một trận giáo huấn, nhưng kết quả không khả quan.

Thôi bỏ đi vây!

Mở một con mắt, nhắm một con mắt để tùy hắn vậy. Nhưng thật không nghĩ đến tên nghịch tử này còn tập hợp hai thôn dân ngoài cửa, thật sự là càng ngày gan càng to bằng trời rồi.

“Đi thôi, đi xem một chút.”

Lâm Vạn Dịch đứng dậy, muốn xem xem nghịch tử này rốt cuộc muốn làm gì.

Vừa đi ra thì đụng mặt với Chu Trung Mậu.

“Bá phụ, người đi đâu vậy?”

Chu Trung Mậu hỏi.

Lâm Vạn Dịch trong lòng tức giận nói: “Đi đâu? đi xem chuyện tốt mà Biểu ca ngươi đang làm, những thôn dân bên ngoài kia tới đây làm gì, ngươi thân là giáo đầu trong phủ làm sao có thể mặc kệ không quản chứ.”

Chu Trung Mậu biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác, nói: “Bá phụ, chuyện này không phải người đã tán thành rồi sao?”

“Ta tán thành hả?”

Lâm Vạn Dịch đang muốn một chưởng cho tên Châu Trung Mậu này ngã xuống đất.

“Đúng vậy ạ, hậu viện của biểu ca chất đầy lương thực, vậy nhất định là bá phụ tối hôm qua đã cho người trong đêm đưa tới, hiện tại các thôn dân ở bên ngoài phủ chờ, không phải là do bá phụ cho phép còn gì.”

Chu Trung Mậu nói.

Lâm Vạn Dịch và Ngô lão liếc nhìn nhau. Ngô lão lắc đầu biểu thị không hiểu rõ tình hình. Sau đó một lời không nói hướng về hậu viện mà bước, hắn muốn nhanh xem tên tiểu tử này rốt cuộc lại làm trò gì nữa.

Bên ngoài phủ.

Cẩu Tử giơ tay lên, nói: “Tất cả yên lặng, công tử nhà ta nói, đợi lát nữa các ngươi xếp thành hàng rồi cùng ta đi lấy lương thực, không được làm loạn, nếu như phát hiện có người lạ phải mau chóng thông báo, tất cả đi theo ta.”

Các thôn dân đều vui mừng hớn hở, đều muốn reo hò ra.

Hậu viện.

Lâm Vạn Dịch và Ngô lão đứng tại chỗ kia có chút choáng váng, trong sân phủ kín lương thực, một chân giẫm xuống đều có thể lưu lại vết chân.

“Lão gia, người tối hôm qua đã cho công tử vận chuyển lương thực đến?”

Ngô lão hỏi.

“Ta đâu có bệnh đến mức cho tên nghịch tử này vận chuyển lương thực đến, nhưng hắn lấy số lương thực này ở đâu ra, kho lúa chỗ đó không có người đến bẩm báo.”

Lâm Vạn Dịch nhíu mày.

Ngô lão thấp giọng nói: “Kho lúa chỗ đó thị vệ tuyệt đối sẽ không có người quay lại bẩm báo, đó chỉ có thể nói, số lương thực này căn bản cũng không phải là kho thóc của Lâm Phủ.”

“Nhưng nếu như không phải, vậy công tử lấy đâu ra số lương thực này.”

Lâm Vạn Dịch tiến vào trong phòng, đẩy cửa ra, nói: “Nghịch tử, lương thực bên ngoài lấy ở đâu ra.”

Xuỵt!

Xuỵt!

Lâm Phàm đang nằm ngáy o o, đáp lại là hai người người hầu tiến tới bẩm báo.

“Nghịch tử, ngươi đứng lên cho ta.”

Lâm Vạn Dịch đập tay mạnh lên bàn. Lâm Phàm đột nhiên bừng tỉnh giống người bị bay mất hồn.

“Cha, người làm gì vậy.”

Vừa mới vào giấc ngủ thì bị đánh thức, thật là quá đáng.

“Lương thực ở bên ngoài ngươi lấy ở đâu ra?”

Lâm Vạn Dịch hỏi.

Lâm Phàm mơ hồ nói: “Bay tới.”

Lúc này.

Ngoài hậu viện, Cẩu Tử dẫn đám thôn dân đến.

“Oaaaa, nhiều lương thực như vậy.”

Các thôn dân nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đều kinh ngạc đến ngây người.

Cẩu Tử dặn dò, nói: “Năm người một tổ, có thể chứa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không vung vẩy làm rơi.”

Hắn đến bây giờ cũng không biết số lương thực này từ đâu ra.

Bên ngoài, rất nhiều thôn dân đang chờ đợi.

Nhóm đầu tiên đi vào, khi đi ra trên lưng mỗi người cõng một bao tải to phình làm cho tinh thần các thôn dân đang chờ đợi bên ngoài càng vững hơn.

Những thôn dân đã được phát lương thực khuôn mặt tươi cười nói: “Lâm công tử không có gạt chúng ta, bên trong thật là có rất nhiều lương thực, thật sự là phân phát cho chúng ta.”

Cách đó không xa, Lương Dung Kỳ nhìn thấy những thôn dân trên lưng đang cõng những bao tải to phình trong lòng rất nghi hoặc, nói: “Bị điên rồi, thật đúng là đã phân phát lương thực?”

Kho thóc Lương gia, hộ vệ mở cửa kho thóc ra để xem, xem có chuột hay không, nếu có thì sẽ bắt giết chúng. Nhưng khi mở kho thóc ra, cảnh tượng bên trong làm cho đám hộ vệ mắt mở không chớp, bọn chúng lùi lại, nhìn xung quanh, rất quen thuộc à đây chính là kho thóc mà. Bọn chúng dụi dụi mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Mở to mắt, nhìn kỹ một lần nữa, không có gì thay đổi.

Lúc này,tiếng kêu thất thanh vang lên.

“Không hay rồi, xảy ra việc lớn rồi.”

Thị vệ kinh hãi, vừa bò vừa chạy ra ngoài.

Lương thực bên trong kho lúa đã bị trộm rồi, mau chóng đi bẩm báo cho Lão gia đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.