Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 40: Lần Trước Chỉ Là Ngoài Ý Muốn Thôi!



Lúc này không chỉ Trần quản sự nước mắt đầy mặt quỳ sụp xuống, đến cả các thôn dân cũng đờ đẫn nhìn Lâm công tử phảng phất giống như bọn họ vừa nghe nhầm.

Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm công tử sẽ an ủi một phen, nói vài câu vô thưởng vô phạt nhưng tuyệt không thể ngờ Lâm công tử sẽ nói phân phát lương thực cho bọn họ, chuyện này là chuyện căn bản không thể tưởng tượng được.

“Khiến bọn họ kinh sợ không nói ra lời rồi sao?”

“Cũng đúng, người lương thiện như mình đây thực sự quá ít.”

Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình rất rốt, có lẽ là thật sự như vậy đi, Trần quản sự bị mình làm cho cảm động, đến thôn dân cũng kinh ngạc á khẩu không nói nên lời. Cảm giác này thật sự làm cho con người ta quá sung sướng.

Trần quản sự khó khăn nhấc tay lên kéo lấy ông tay áo của công tử nhà mình, môi khô nứt gọi: “Công tử….”

Lâm Phàm bảo Trần quản sự không cần nói: “Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đây vốn là chuyện bổn công tử nên làm mà.”

Đối với Trần quản sự mà nói, ngày hôm nay phảng phất giống như trời sập xuống vậy. Công tử căn bản không hiểu lão muốn nói gì, chuyện này nếu mà để lão gia biết thì chỉ sợ bốn chữ “trời đất đảo lộn”, cũng khó có thể hình dung được.

Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy thôi.

Cũng chính vào lúc này các thôn dân đã phản ứng lại, biểu tình trên mặt bọn họ biến thành kinh ngạc cùng cực, từ tuyệt vọng lúc trước biến thành tràn đầy hy vọng.

Bịch! Đã quá quen quỳ rồi nên tất cả những thôn dân ở đây đều quỳ xuống, nói: “Đa tạ Lâm công tử.”

Lâm Phàm nhìn một đoàn thôn dân đông nghịt, muốn bảo bọn họ đừng quỳ nữa, đây cũng không phải chuyện lớn gì, bất quá đối với tình huống bây giờ mà nói vậy thì hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng gì.

Quỳ thì quỳ, bổn công tử chính là một công tử phú gia tham hưởng thụ, chứ không phải là địa chủ ác độc.

“Không cần cảm tạ ta, bổn công tử vẫn là câu nói đó, các ngươi cố gắng trồng trọt, sau này bổn công tử có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý hay không đều là dựa vào các ngươi đó.”

Lâm Phàm nói chuyện tương đối thẳng thắn, nói nhiều lời giả dối để làm cái gì. Hắn phân đi lương điền của Lâm gia chính là đang không ngừng nghĩ đến lợi ích, sáng tạo càng nhiều tài phú, sau này mới có thể không ngừng hưởng thụ.

Loại hình thức trồng ruộng ngắn hạn kia quá nguy hiểm, lại không duy trì được lâu dài, có thể có bao nhiêu bình dân chống đỡ được chứ, cuối cùng không phải vẫn là cá chết lưới rách sao, cái được không đủ bù đắp cái mất.

“Lâm công tử yên tâm, chúng ta sẽ tận tâm tận lực trồng trọt tuyệt đối không để Lâm công tử phải thất vọng.”

Lúc bọn họ tuyệt vọng, Lâm công tử ngang trời xuất thế cho bọn họ thêm hy vọng, bọn họ không có gì báo đáp chỉ có thể nỗ lực trồng trọt, trồng ra được một mảnh đất tốt.

“Đều đứng lên cả đi, sáng mai bổn công tử sẽ phát lương, các ngươi đến cửa Lâm phủ đợi đi.”

Lâm Phàm nói sau đó phất tay áo, nói: “Chúng ta về thôi.”

Trần quản sự muốn đứng dậy nhưng hai chân run rẩy không ngừng, đứng lên rồi lại ngã xuống, cuối cùng là được Châu Trung Mậu đỡ dậy.

“Trần quản sự, tố chất thân thể của ngươi cũng kém quá rồi.”

Châu Trung Mậu nói.

Trần quản sự khóc không ra nước mắt muốn lớn tiếng nói: “Châu giáo đầu, đây không phải là tố chất thân thể tiểu nhân kém, mà là bị công tử dọa sắp chết rồi a.”

Hậu viện Lâm phủ.

Sau khi về phủ Lâm Phàm liền nằm luôn tại chỗ, trong tay còn cầm một tầm bản đồ của U Thành, xem qua một chút, sau khi đã nhớ rõ các vị trí thì liền ném nó qua một bên.

“Công tử, lấy lương thực từ lương khố của Lâm gia phát cho bọn họ sao?”

Cẩu Tử hỏi, hắn cũng không hiểu, đây là chuyện lợi người không lợi mình gì cả. Cho dù hắn cùng đồng tình với những thôn dân kia, thế nhưng công tử đây là phân phát lương thực tích trữ của Lâm gia a.

“Ngươi đoán xem.”

Lâm Phàm cười nói.

Cẩu Tử ôm đầu, sao mà đoán ra được.

Lúc này, chính là lúc Lâm Phàm chuẩn bị hành động thì điểm độ khí lại bắt đầu tăng vọt.

“Điểm nộ khí +111.”

“Điểm nộ khí +222.”

“Điểm nộ khí +333.”

Chỉ nhìn thấy Châu Trung Mậu gấp gáp vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nói: “Biểu ca không hay rồi, bá phụ cầm đao đến rồi.”

Hắn đang hoảng hốt, tuy hắn biết những chuyện biểu ca làm này sẽ làm bá phụ tức giận, nhưng hắn chưa từng nghĩ bá phụ sẽ mang theo đao tìm đến cửa.

“Cái gì?”

Lâm Phàm giật mình thon thót, này cũng đến quá nhanh rồi thì phải. Hắn biết lão cha mình nhất định sẽ rất tức giận, nhưng hiện tại cầm cả đao đến thì thực sự có chút nguy hiểm quá rồi.

Không đúng, chắc là chưa tức tới mức bạo phát, nếu không điểm nộ khí sẽ không chỉ ở mức độ này.

“Nghịch tử.” Người còn chưa đến thì thanh âm đã truyền tới trước rồi, Lâm Vạn Dịch sắc mặt vô cùng khó coi, mới vừa mới nói với tên nghịch tử này là đừng có đi ra ngoài gây chuyện nữa, không ngờ chỉ sau một cái chớp mắt liền lại có chuyện xảy ra.

Vút!

Một đạo ánh sáng lóe qua, sau đó một thanh đại đao trực tiếp chém trên mặt đất, lắc lắc phát ra những tiếng ông ông. Thân đao trắng bóng bắn ra ánh sáng, từng tia ánh sắc âm u tản ra.

Lâm Phàm và biểu đệ nhìn nhau, chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao vậy. Trừ khi là nhẫn nại đã đạt tới cực hạn muốn mang mình ra tế trời mới như thế.

“Biểu ca, chút nữa huynh mau nhận lỗi với bá phụ đi, ta xem bá phụ lần này hình như là bực thật rồi.”

Châu Trung Mậu nói.

“Trời ạ.”

Lâm Phàm á khẩu, nói: “Cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì, có cần phải như vậy không?”

Rất nhanh Lâm Vạn Dịch đã tới nơi, Ngô lão đi theo phía sau không ngừng nháy mắt ra hiệu, ý muốn công tử bảo công tử nhận sai. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói thì chuyện nhận sai là chuyện không thể nào.

“Cha, có chuyện gì sao?”

Lâm Phàm hỏi.

“Hừ.”

Lâm Vạn Dịch hừ lạnh, nói: “Chuyện gì thì không phải trong lòng ngươi biết rõ nhất sao? Bản lĩnh lớn rồi, phân phát lương thực tích trữ cho thôn dân, ngươi còn có thể có bản lĩnh lớn đến mức nào nữa đây?”

Đối mặt với lão cha nộ hỏa bạo kích, Lâm Phàm bình tĩnh tạm thời không hoảng.

“Cha, người không phải đã từng nói hài nhi trưởng thành rồi, tự bản thân phải biết mình đang làm những chuyện gì, như vậy là được rồi không phải sao?”

Lâm Phàm nói.

“Nghịch tử ngươi chuyện tốt thì không ghi nhớ lại đi nhớ những cái này, vậy ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi có biết mình đang làm cái gì không?”

Lâm Vạn Dịch tức nhưng không đánh tại chỗ, nghịch tử này còn muốn tranh luận với hắn, gan cũng không nhỏ.

Ngô lão thở dài, xem tình hình này thì chỉ sợ là công tử sẽ không nhận lỗi với lão gia rồi.

“Hài nhi đương nhiên biết mình đang làm chuyện gì, Viên gia Lương gia hai nhà kia cũng thật ti tiện, cướp mất lương thực tích trữ của hai thôn trang, không cho người ta một con đường sống, mà bây giờ Tần gia thôn và Trương gia thôn đã quy về sự quản lý của Lâm gia, Lâm gia cũng không thể ngồi nhìn mà không quản.”

Lâm Phàm nói.

Lâm Vạn Dịch cười lạnh: “Ngươi lấy cái gì quản.”

“Lấy lương thực tích trữ của Lâm gia quản.”

Lâm Phàm trả lời vô cùng thẳng thắn.

“Đó là của Lâm gia, mà không phải của ngươi biết chưa.”

Lâm Vạn Dịch nói.

Lâm Phàm lắc đầu, nói: “Không, đó là của ta, hài nhi là công tử Lâm gia, con trai duy nhất của người.”

“Ngươi….”

Lâm Vạn Dịch tức á khẩu, hắn thế mà lại bị tên nghịch tử này nói cho đến không còn gì phản bác, nói ra thì cũng có vài phần đạo lí.

Ngô lão nhìn nhìn một lớn một nhỏ nhưng lại cảm thấy giống như mình đang xem một chuyện hài. Lúc trước công tử rất ít khi nói chuyện với lão gia nhiều như vậy, nhưng bây giờ công tử đã bắt đầu tranh luận với lão gia rồi, đây ngược lại là phát triển rất tốt nha.

“Được, lão tử không nói với ngươi nữa, bây giờ ngươi cầm đao lên cho ta, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng thì chuyện này cứ quyết như vậy đi.”

Lâm Vạn Dịch nói.

“Cha, người đây không phải là đang cố ý muốn đánh hài nhi sao, thực lực của người mạnh như vậy, hài nhi đánh thắng thế quái nào được.”

Lâm Phàm nói.

Đùa à!

Hắn đã sớm biết thực lực của lão cha mình không phải đơn giản, cho dù là Viên Lương hai nhà hợp lại cũng chưa chắc đã có thể đánh thắng.

“Ngoại công của ngươi tu luyện cũng không tệ, võ đạo tam trọng, nội công còn chút nữa là có thể đạt được tới võ đạo nhất trọng, lão tử áp chế tu vi chỉ dùng võ đạo nhị trọng giao thủ với ngươi, nên đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội.”

Lâm Vạn Dịch căn bản không xem chút tu vi này của Lâm Phàm ra gì, cho dù có dùng tu vi võ đạo nhị trọng cũng có thể áp chế tên nghịch tử này.

Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là dùng cảnh giới võ đạo nhị trọng để tên nghịch tử này biết chút tu vi của nó còn kém xa lắm.

Lâm Phàm đột nhiên vui mừng, nói: “Cha, ngươi không lừa hài nhi đấy chứ?”

“Cầm đao lên, đừng có lắm lời.”

Lâm Vạn Dịch tức giận quát.

“Được, vậy hài nhi đắc tội rồi, chút nữa nếu người bị hài nhi làm bị thương thì người cũng đừng trách ta.”

Lâm Phàm cảm thấy hình như lão cha đang coi thường hắn, lại dùng cảnh giới võ đạo nhị trọng để giao thủ với mình.

Lâm Vạn Dịch bị lời nói này của nghịch tử làm cho tức muốn cười, muốn làm ta bị thương sao, hừ, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.