Chuyện công tử Lâm gia mời ăn xin dùng cơm ở Thuần Hương Các đã bị truyền khắp góc lớn ngõ nhỏ, điều đầu tiên mà bách tính bình thường nghĩ đến đó là chuyện không thể nào, quá giả dối, thậm chí còn có chút không chân thực. Mấy gia tộc giàu sang này sao lại có lòng tốt như vậy được, mạng của bọn họ trong mắt những người nhà giàu này, chẳng qua cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi.
Nhưng lúc nhìn thấy những tên ăn xin kia cả miệng đầy dầu mỡ, mặt mũi mãn nguyện rạng rỡ bước từ trong Thuần Hương Các ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, phảng phất giống như gặp quỷ vậy. Đối với những bách tính bình thường này mà nói, bọn họ tuyệt đối không trả nổi tiền cho những chốn như thế này. Một bữa cơm của người giàu cần tới những một lượng bạc mà sức mua của một lượng bạc bên này, tương đương với khoảng 1000 tệ. (Khoảng 3 triệu 500k tiền Việt).
Chưởng quỹ Thuần Hương Các xoa xoa tay có chút bất an nói: “Lâm công tử, tổng cộng là 103 lượng, giảm đi cho người ba lượng, làm tròn còn 100 lượng là được rồi.”
“Trả tiền đi.”
Lâm Phàm phất tay gọi Cẩu Tử tới tính tiền.
Chưởng quỹ nhẹ thở hắt ra, công tử này đồng ý tính tiền là được rồi. Nếu như Lâm công tử mà không thừa nhận, vậy thì cho dù trong lòng có bực tức tới cỡ nào, kết quả cũng chẳng làm gì được, còn có thể nháo nhào đến Lâm gia chắc.
“Công tử, ngân lượng chúng ta mang không đủ.”
Cẩu Tử nhỏ giọng nói.
Có chút ngại ngùng, công tử đại thủ bút ăn uống mạnh bạo, người bình thường nếu không có gia sản như vậy, căn bản là ăn không nổi.
“Hả?”
Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, chuyện quỷ gì đây?
Sao lại có chuyện như thế này, không phải đang đùa đấy chứ. Không cần biết như thế nào thì bản thân hắn cũng là công tử của một đại gia tộc mà lại không mang đủ tiền ăn cơm.
Thế này thì thật sự có lỗi với thân phận của bản thân, còn có bức cách của chính mình nữa.
Lúc này trong lòng chưởng quỹ liền lộp bộp một chút. Thanh âm của Cẩu tử tuy rằng có chút nhỏ, nhưng chưởng quỹ vẫn nghe thấy rất rõ ràng, ngân lượng không đủ?
Sẽ không phải là muốn ăn cơm chùa chứ?
“Chưởng quỹ, lấy giấy bút lại đây, bản công tử viết giấy nợ cho ngươi, xong ngươi mang nó đến Lâm gia nhận tiền đi.”
Lâm Phàm nói.
“A?”
Chưởng quỹ ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, đến Lâm gia lấy tiền sao? Chuyện này dù có cho hắn mười cái gan, hắn cũng không dám làm.
“Thôi vậy, ngươi vẫn là nên đi cùng ta đi.”
Lâm Phàm nhìn sắc mặt của chưởng quỹ có chút không dễ chịu, giống như là không dám đến Lâm gia đòi tiền.
Hắn cần chính là điểm nộ khí kia mà.
Mà bây giờ ăn uống thả ga ở chỗ người ta thì nhất định phải trả tiền, không thể ức hiếp người ta được. Hơn nữa làm hắn có chút bối rối, may mắn là lúc nãy gia hỏa kia đi rồi, nếu hắn mà ở lại thì Lâm Phàm hắn chỉ có nước chui xuống hố cho đỡ mất mặt thôi.
Đại viện Lâm gia.
Chưởng quỹ Thuần Hương Các đến nơi này hơi có chút thận trọng, khắp nơi e sợ, cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau Lâm Phàm. Ý nghĩ trong đầu tương đối nhiều, thậm chí hắn còn đang nghĩ Lâm gia công tử đưa hắn tới nơi này, hẳn không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ.
“Cẩu Tử, đưa chưởng quỹ đến trướng phòng lấy ngân lượng đi.”
Lâm Phàm nói.
“Vâng công tử.”
Cẩu Tử đáp lời sau đó dẫn theo chưởng quỹ đi về phía xa khác.
Lâm Phàm quay lại đình viện của mình, không có việc gì cần quan tâm hết, chẳng qua cũng chỉ là tiền mà thôi, gia nghiệp to lớn như vậy thì cứ liều mạng mà tiêu là được rồi.
Hắn đã cân nhắc qua trong lúc hưởng thụ cuộc sống thì kéo thêm chút điểm tức giận cũng được. Mà người có thể không ngừng thừa nhận nộ hỏa lại tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đối với mình thì chỉ có người nhà mà thôi.
“Xem xét tình huống của bản thân.”
Đối với tu luyện, Lâm Phàm chẳng có mấy hứng thú, còn cảm thấy mệt người thêm, nhưng bây giờ đang là cộng điểm, những ngày thoải mái như thế này thật quá dễ chịu.
Lâm Phàm:
Thể phách: 10.
Nội lực: 0.
Tâm pháp: 0.
Công pháp: 0.
Điểm nộ khí: 465.
“Hay lắm, điểm nộ khí có thể cộng thêm, nghĩa là sau này bản thân chẳng cần phải tu luyện sao?”
“Tình hình này rất tốt nha!”
Lâm Phàm nhẹ điểm một chút, thể phách từ 10 điểm nhảy lên thành 11 điểm, điểm nộ khí lại bị giảm 100 điểm. Lúc này hắn lại cảm thấy thân thể mình hình như lại cường tráng thêm một chút.
Soi gương hắn lại thấy khởi sắc tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nếu là dựa trên cái nhìn của người khác thì 11 điểm thể phách này quá thấp, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì sự thay đổi này lại tương đối lớn.
Tiếp tục điểm một chút nữa điểm tức giận liền giảm thêm 300, thể phách từ 11 thăng cấp lên 14 điểm.
Bịch! Một cỗ thanh âm nặng nề vang lên trong cơ thể. Cởi y phục ra, dưới lớp da hình như có một luồng khí đang lưu chuyển, thế mà lại có cơ bắp dần dần nổi lên. Năm ngón tay hắn vịn lấy cạnh bàn, nếu là lúc trước dùng hết khí lực thì chỉ có thể di động được một góc. Nhưng lúc này dùng lực mạnh mẽ cái bàn bốn chân bị nhấc lên treo lơ lửng.
“Khí lực mạnh hơn rất nhiều, không tệ.”
“Đã nói rồi mà, đến một gia đình giàu có thì cuộc sống hưởng thụ chắc chắn cũng sẽ đến, làm sao còn cần phải tu luyện chứ. Bàn Tay Vàng tiểu phụ trợ này hoàn hảo giúp ta tránh được mọi vấn đề nan giải.”
14 điểm thể phách rốt cuộc mạnh hơn lúc trước bao nhiêu, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng hắn biết sau này lúc không có việc gì thì tăng thêm điểm, lập tức có thể có năng lực tự bảo vệ bản thân, không tệ. Chỉ là điểm tức giận này cần phải tìm nguồn tài trợ lâu dài mới được.
Cũng chính tại lúc này.. “Nộ khí: +50, Nộ khí: +100, Nộ khí: +200.”
350 điểm nộ khí tăng lên.
“Chuyện gì thế này? Hiện tại ta vẫn ở trong phòng, cũng không có trêu chọc ai, vậy 350 điểm tức giận này là ai tặng ta vậy.”
Lâm Phàm có điều suy nghĩ nhưng càng nghĩ càng không thông.
Đại sảnh Lâm phủ.
“Lão gia, công tử mời rất nhiều ăn xin dùng cơm ở Thuần Hương Các, nợ người ta 100 lượng, bây giờ đã đem ngân lượng trả cho chưởng quỹ Thuần Hương Các rồi ạ.”
Một ông lão đứng bên cạnh nói.
Ông lão nói ra câu này là Ngô lão, quản gia ngân sách của Lâm gia, tuổi cũng xấp xỉ Lâm Vạn Dịch, đã sống ở Lâm gia hơn 60 năm rồi.
Lão không ngờ rằng công tử lại tiêu nhiều bạc ở Thuần Hương các như vậy. Lúc trước công tử không thích tu luyện nhưng ít nhất cũng không phải là tên bại gia phá sản, hiện tại đã bắt đầu bại gia rồi. Đây là điều mà ông không thể ngờ được.
Nghe được hồi báo này, Lâm Vạn Dịch biểu tình lạnh lùng nhưng lồng ngực phập phồng, một cỗ nộ khí trong lồng ngực thiêu đốt khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghịch tử, đúng là nghịch tử mà!”
Bởi vì quá tức giận nên cả người hắn đều run rẩy.
Ngô lão thở dài một tiếng, tài văn chương của lão gia bình thường, lúc còn trẻ không thích học hành nên đối với phương diện dùng từ ngữ không được sắc bén cho lắm.
Lão ở bên cạnh lão gia lâu như vậy, hai chữ nghe được nhiều nhất chính là nghịch tử.
“Bảo tên nghịch tử kia cút sang đây gặp ta.”
Lâm Vạn Dịch giận dữ nói.
Trong sân viện Lâm Phàm đang nằm trên ghế trúc, trên đầu có một cái ô che nắng, trong tay còn cầm một bát hoa quả ướp lạnh, từ từ đưa lên miệng ăn. Cẩu Tử đứng một bên cầm quạt nhẹ đong đưa.
“Thời tiết này thật sự là có chút nóng.”
Lâm Phàm nói.
“Công tử, lâu rồi trời không mưa, đúng là có chút nóng thật.”
Cẩu Tử đáp lời.
Lâm Phàm thích được cộng điểm, vừa rồi điểm tức giận mới được cộng thêm liền bị hắn lôi ra sử dụng luôn.
“Thể phách: 18.”
Trong nháy mắt lại được tăng thêm bốn điểm. Hắn cảm thấy bây giờ nếu hắn đấm một quyền liền có thể đấm chết một con trâu.
“Cẩu Tử, lấy cái đao pháp gì đó ra đây ta xem nào.”
Lúc trước mới đại khái chưa xem kĩ cho lắm, bây giờ nhàn hạ không có việc gì làm thì lấy ra xem một chút cũng không sao.
Cẩu Tử vội lấy sách từ trong ngực ra, nếu công tử đồng ý tu luyện, vậy thì đó là chuyện tốt nhất.
Lâm Phàm lật từng trang từng trang xem lại thấy đây chẳng phải là công pháp tuyệt thế gì, chẳng qua cũng chỉ giống cuốn sách dạy chơi đao như thế nào mà thôi, không thú vị gì hết.
Cẩu Tử đứng bên cạnh hầu hạ công tử nhà mình, không vội vàng không nóng nảy, qua một lúc lâu sau Lâm Phàm lại đem công pháp giao cho Cẩu Tử.
Số liệu tiểu phụ trợ lại có biến hóa, công pháp: Hổ Sát đao pháp (chưa nhập môn). Điểm tức giận còn dư 15 điểm, hắn thử nghiệm cộng điểm nhưng lại chẳng có phản ứng gì.
Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Cẩu Tử đang hầu quạt liền quỳ xuống đất cung kính gọi: “Ngô lão.”
Lâm Phàm quay đầu, người đến là quản sự ngân sách Lâm gia, từ nhỏ đã cùng lớn lên với Lâm Vạn Dịch, địa vị ở Lâm gia cũng coi như là cao. Không trẻ trung giống như Lâm Vạn Dịch, trên mặt lưu nhiều vết tích của năm tháng, hai bên tóc mai còn nhiễm một tầng màu trắng, eo lưng cũng còng hơn.
Trên mặt lão mang theo nét cười: “Công tử, lão gia gọi người qua.”
Ngô lão nói.
“Biết rồi.”
Lâm Phàm đáp.
Lâm gia lớn như vậy, có thể tích điểm tức giận cho hắn cũng chỉ có lão cha già này thôi.
Cẩu Tử muốn đi theo nhưng bị Ngô lão ngăn lại, lão gia đang tức giận ngút trời, nô bộc mà chạy đến thì chỉ có nước bị liên lụy thôi.
Lâm Phàm cũng đồng ý với ý kiến này, bản thân mình là con trai của lão cha, còn Cẩu Tử thì lại không phải.
Chẳng dễ dàng gì thu được một tên thuộc hạ vào tay, tự nhiên lại chết không rõ ràng, biết đi đâu để đòi lại đây?
“Công tử, đừng làm lão gia tức giận thêm.”
Ngô lão nói: “Lâm gia này suy cho cùng vẫn cần công tử dẫn dắt mới có thể tồn tại tiếp được.”
Lâm Phàm cười đến là sáng lạn, nói: “Hiểu rồi.”
Ngô lão nhìn công tử nhà mình cười có chút qua loa, đột nhiên có loại cảm giác lực bất tòng tâm.