Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 23: Lão Cha Không Đơn Giản



“Cái này còn tạm được.”

Tô Lam kiêu ngạo nói.

Cái tên vừa rồi còn dám ở trước mặt nàng tỏ ra không hài lòng.

Nếu như tại Trác Thành đã sớm bị chém chết tại chỗ rồi.

Lương gia chủ trở lại vị trí, mặc dù biểu lộ không việc gì, nhưng tận sâu trong lòng bừng bừng lửa, sực sôi không ngừng.

“Tốt rồi, đây là việc nhỏ cũng không cần nghĩ nhiều, nhưng mà Lâm huynh, có câu nói huynh đệ ta không thể không nói, tên tiểu tử kia nhà người gần đây đã làm không ít chuyện.”

Viên gia chủ mở miệng nói.

Sau đó ánh mắt lão hướng nhìn về phía Tô Lam, trực tiếp lấy hỏi thăm.

“Thất tiểu thư, không biết tại Trác Thành, nếu có người làm xáo trộn quy củ định ra bởi thế gia, vậy phải làm như thế nào?”

Lâm Vạn Dịch gặp nguy không loạn, ý nghĩ của đối phương, trong tâm hắn biết rõ ràng. Thực chất chính là muốn tên nghịch tử nói rõ sự tình. Chuyện thuế ruộng làm hắn tức giận quá sức. Mặc dù hắn có thể đánh chửi tên nghịch tử, nhưng lại không thể để người khác đánh chửi hắn

“Bản tiểu thư ta tại Tô gia trước giờ cơm đến tận miệng, áo mặc thì đưa tay, chưa từng có quy tắc và cũng thích phá vỡ quy tắc, hỏi ta nên làm như thế nào? Bản tiểu thư làm sao biết, các ngươi tự mình xử lý là được.”

Tô Lam cười nói.

Những việc đáng ghét này, nàng há sẽ để ý.

Lương gia chủ đối với loại người như Thất tiểu thư là dám giận không dám nói. Nếu như không phải nàng là người Tô gia, đã sớm cho ả ta một chuyến đi hoàng tuyền.

“Viên huynh, tên tiểu tử nhà ta làm những việc trước đây, ta đều đã biết, trò đùa trẻ con mà thôi, có vấn đề gì không?”

Lâm Vạn Dịch nói.

Viên gia chủ lắc đầu, nói: “Lâm huynh, lúc trước đúng thật là trò đùa trẻ con, không đáng giá nhắc tới, xem ra ngươi còn không biết hôm nay đã phát sinh sự tình, quý công tử hôm nay ra ngoại thành, mang theo không ít lưu dân, phân phát không ít ruộng đất bỏ hoang của Lâm gia.”

“Đối với cái này Lâm huynh có cái gì muốn nói sao?”

Vừa dứt lời! Lâm Vạn Dịch nhíu mày, trong lòng dâng lên ngọn sóng lớn.

Nghịch tử! Thật sự là nghịch tử mà.

Sao hắn dám làm thế.

Lúc trước những việc đã làm không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phương nếu như nói đều là thật.

Chuyện này…………

Nghĩ đến chuyện này, chẳng biết tại sao, Lâm Vạn Dịch trong lòng một ngọn lửa giận đang tăng lên vòn vọt.

Viên Thiên Sở mở miệng nói: “Lâm lão gia, ngài đã biết quy tắc của U Thành, cũng không thể nói thay đổi là thay đổi ngay được, đám tiện dân ngoài kia khi thấy Lâm gia thay đổi, vậy hai nhà chúng ta nên làm như thế nào?”

“Chẳng lẽ hai nhà Viên gia và Lương gia cũng phải đem ruộng đất phân chia, đồng thời miễn thuế năm nay, năm sau chỉ thu một phần thuế sao?”

Lần này Viên gia chủ chưa có răn dạy. Nhi tử nói đúng, Viên gia bọn họ sẽ không vì chuyện này phụ trách.

Lâm gia nhất định phải là chịu trách nhiệm.

Lâm Vạn Dịch nheo mắt lại, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã bị nghịch tử này làm cho tức điên, coi ngươi gây ra cái gì đây..

Nhưng lão thân là phụ thân, sẽ không ở trước mặt người khác trách cứ nhi tử, cũng không để nhi tử của mình nhật lỗi với đám người này.

Không do dự.

“Việc này ta sớm đã biết, là chủ ý của ta.”

Lâm Vạn Dịch mở miệng nói.

Hắn tiếp tục gánh vác việc này.

“Lâm huynh, có phải là ý của ngươi hay không, chẳng lẽ chúng ta không biết?”

“Việc này cũng dễ giải quyết, không phải là việc lớn gì, chỉ cần ngươi nói rõ với đám tiện dân kia, đều là những lời nói đùa mà thôi, việc này cứ như vậy cho qua.”

“Ngươi thấy thế nào?”

Viên gia chủ cười nói.

“Ha ha.”

Lâm Vạn Dịch cười, nói: “Viên huynh, những lời nói này sao ta nghe không hiểu, vì sao muốn nhi tử ta ra ngoài gánh chịu.”

Viên Lương hai vị gia chủ liếc nhau, trong ánh mắt từng người đều lóe ra vẻ phẫn nộ.

Lúc này, lão giả đứng bên cạnh Tô Lam mở miệng nói: “Tiểu thư nhà ta tới đây, cũng không phải nghe ba nhà các ngươi nói những chuyện này.”

“Ha ha ha, Tô Lão nói rất chính xác, không đề cập tới, không đề cập tới, đợi lát nữa yến hội bắt đầu, còn phải cho Tô tiểu thư bày tiệc mời khách.”

Viên gia chủ cười nói. Chuyện vừa mới nói hình như đã xong.

“Không chút thú vị, theo bản tiểu thư thấy, chẳng bằng để các thanh niên trong tộc các ngươi đến làm trận tỷ thí cho bản tiểu thư giải buồn thế nào.”

Tô Lam tựa lưng vào ghế, nhàm chán vô cùng.

Nàng đây là đang muốn muốn tìm chút niềm vui.

U Thành này, thật sự là rất tồi tàn.

Nếu như không phải vì tìm kiếm tên cẩu tặc dám đả thương mình, nàng sớm đã không muốn đợi ở chỗ này.

“Tốt, vậy nghe ý của theo Tô tiểu thư đi, để thanh niên ba nhà chúng đọ sức một phen, cũng tốt để Tô tiểu thư chỉ điểm một chút.”

Viên gia chủ cười nói.

Đồng thời ánh mắt lão nhìn về phía Lâm Vạn Dịch.

Rất đơn giản để Lâm Vạn Dịch gọi nhi tử tới.

Đúng lúc này.

Lâm Vạn Dịch đứng dậy nói:

“Tô tiểu thư, Lâm mỗ còn có chuyện, cáo từ trước.”

Tô Lam thấy Lâm Vạn Dịch không nể mặt mũi mình như vậy, sao có thể chịu đựng, vừa định mở miệng, lại bị Tô Lão lặng lẽ giữ chặt, lắc đầu ra hiệu, không cần nhiều lời.

Trong phòng khách.

Viên Lương hai vị gia chủ, đều kìm nén một hơi lửa giận, bởi vì có Thất tiểu thư tại đây nên không có phát tác, nhưng trong lòng lại là hận không thể đem Lâm Vạn Dịch chém thành muôn mảnh.

“Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không phải đã đồng ý yêu cầu của bản tiểu thư sao? Còn không nhanh đi chuẩn bị.”

Tô Lam thúc giục, có chút muốn xem náo nhiệt không chịu được rồi.

Hai vị gia chủ đi chuẩn bị, nhưng không muốn để Thất tiểu thư ở đây đơn độc một mình.

Viên gia chủ nói với nhi tử: “Thiên Sở, ngươi ở lại trò chuyện cùng với Thất tiểu thư.”

“Vâng, thưa cha.”

Viên Thiên Sở đáp lại:

Qua hai ngày tiếp xúc, hắn xem như phát hiện ra Tô gia Thất tiểu thư không dễ tiếp xúc, nhưng nếu có thể câu tới tay thì có lợi phi phàm. Không dễ tiếp xúc cũng phải kiên trì.

Tô Lam thấy ghét nói: “Muốn hắn ở lại làm gì, bộ dạng xấu như thế nhìn thấy đã không có khẩu vị rồi, tất cả nhanh lên đi nếu không quay về Tô gia, ta nói với Tổ gia gia của ta, các ngươi đối đãi không khách khí với bản tiểu thư ta.”

Viên Thiên Sở rất xấu hổ, làm gì có ai to gan nói với hắn lời những lời này. Đặc biệt là một nữ tử chưa lớn nữa chứ.

“Tô tiểu thư, người đợi chút sắp xong rồi.”

Viên gia chủ tranh thủ thời gian gọi nhi tử đi cùng. Đây chính là cái tiểu tổ tông, đắc tội không nổi.

Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Lam và Tô Lão.

“Tiểu thư, tính khí này của người nên sửa đổi một chút đi.”

Tô lão lắc đầu cười nói, mỗi lần tiểu thư đi ra ngoài cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nếu như không phải Tô gia cường đại, sợ là chịu không nổi.

Tô Lam chẳng hề để ý, nói: “Tên vừa rồi thật kiêu ngạo, không nể mặt bản tiểu thư, ta nói đi là đi ngay.”

Tô lão khẽ nói: “Tiểu thư, U Thành tuy là nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng là trọng địa, Trong U Thành có tam đại thế gia, tiểu thư có thể tùy ý chơi đùa Lương gia và Viên gia, nhưng Lâm gia thì không thể.”

“Vì cái gì không thể? Lương gia và Viên gia cũng là mấy đời thế gia hào môn. Lâm gia gia chủ không phải là từ tiện dân tới vị trí này sao? Có cái gì hơn người đâu chứ.”

Tô Lam không thèm để ý nói.

“Tiểu thư, xuất thân tiện dân lỗ mãng, hắn cùng bọn chúng không đồng giống nhau.”

Nói rồi, Tô lão nhớ lại.

“Cái này mãng phu cũng là lỗ mãng, đơn thương độc mã muốn tiến đến trung tâm hoàng thành, cuối cùng bị lão chủ nhân ngăn lại, nhắc tới chuyện này cũng đã hai mươi năm, tiểu thư lúc ấy còn chưa ra đời đâu.”

Tô lão nói.

Tô Lam hỏi: “Lão chủ nhân? Có phải Tổ gia gia không?”

Sau đó nàng bổ sung nói: “Vậy cũng không lợi hại nhiều, Tổ gia gia ngay cả ta đều đánh không lại.”

Tô lão không nhịn được cười, thế nhưng vẫn nén xuống. Tiểu thư người đây là quá ngây thơ! Hay vẫn là quá ngốc đây!

Thôi đi.

Lão chủ nhân yêu thương hết mực đối với Thất tiểu thư, người đã giả bộ như đánh không lại tiểu thư, vậy cứ để tiểu thư nghĩ đánh không lại đi.

Bất quá làm hắn cảm thấy có một việc rất kỳ lạ.

Đó chính là Lâm Vạn Dịch vậy lại nhẫn nại chịu đựng Lương gia và Viên gia, trong đó nhất định có nguyên do gì đó?

Theo lý mà nói Lâm Vạn Dịch có thực lực, không có địch thủ trong U Thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.