Bên đường Thuần Hương Các.
Lương Dung Kỳ đầu tóc rối bù nằm ở đó không nhúc nhích cử động, không biết là còn sống hay đã chết
Những tên nô bộc hai chân run rẩy, chỉ có quỳ xuống mới có thể đảm bảo bình an.
“Tại sao chứ?”
Lương Dung Kỳ nước mắt dàn dụa, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, muốn kìm lại cũng kìm không nổi, toàn thân đều bị đánh đến ngây ngẩn, não bộ vẫn chưa kịp phản ứng.
Sau khi hắn phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm thét.
“Lâm Phàm, ta và ngươi thề không đội trời chung.”
Tiếng gào giống như tiếng gào thét điên cuồng của dã thú.
“Nộ khí: +333.”
Những tên nô bộc không dám nhìn thẳng, công tử bị người ta đánh trọng thương, trong người đang tức giận hỏa khí bừng bừng, tên nào đụng phải chắc chắn sẽ đen đủi, phải tránh thật xa vào đám dân thường, lạnh lùng nhìn theo giống như đang xem kịch vậy.
Đối với bọn hắn mà nói, thế gia hào môn chẳng có một người tốt lành, nhưng gần đây nghe nói công tử Lâm gia tính cách không tệ.
Lương Dung Kỳ cảm thấy vô số cặp mắt đang liếc hắn, hất mạnh đầu lên hét lớn, nói: “Các ngươi nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì ta lấy mạng chó của các ngươi.”
Những người dân thường đứng ở phía xa, khuôn mặt từng người không có biểu cảm, ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Bọn hắn đối với hào môn căm thù đến tận xương tủy, nhưng không dám chọc giận những hào môn này.
Lương Dung Kỳ phẫn nộ đứng dậy, cúi đầu hướng về phía trước bước đi.
Mối thù này ta ghi tạc trong lòng, tên khốn kiếp!
Trần Quản gia cảm thấy công tử lại gây ra họa lớn, dám đả thương tam công tử Lương gia, sợ rằng Lương gia sẽ đến đòi công lý. Lão gia nhất định sẽ rất tức giận biểu hiện của công tử.
Tại ngoại thành tụ tập rất nhiều dân lưu lạc tới, dùng những lời lẽ của người người thế gia mà nói, đây là bọn dân đen thân phận không bằng con kiến,
Lâm Phàm hỏi: “Trần Quản gia, những người nạn dân này từ đâu tới vậy? Sao ta có cảm giác mỗi ngày một nhiều thêm?”
Trần Quản gia nói: “Thưa công tử, những người này đến từ các vùng miền gặp nạn khác nhau tới đây, có người từ quê hương bị yêu thú tiêu diệt mà tới, có người từ vùng đất bị thiên tai mà tới, các loại khả năng đều có.”
“Không có ai quản sao?”
Lâm Phàm cảm thấy có chút không ổn, thế giới rách nát gì thế này.
Chuyện lớn xảy ra thế này mà không có người quản, nghĩ đến thế giới mà hắn đang sống, quá là tốt đẹp rồi.
Một phương gặp nạn thì tám phương ứng cứu.
Trần Quản gia lắc đầu nói: “Không có.”
Hắn luôn có cảm giác hình như công tử muốn quản việc này, trước đây vì cái gì hắn không phát hiện ra công tử có cái tâm này nhỉ.
Trời rất nóng!
Mặt trời đã chiếu lên cao, sáng sớm tinh mơ thời tiết mát mẻ dễ chịu nhưng đến buổi trưa dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, có nhiều người còn bị cảm nắng.
Đám người Lâm Phàm đứng ở cửa thành cùng với những tên nạn dân, có chút không hợp với lẽ thường.
Rất nhiều nạn dân đều chú ý tới Lâm Phàm, khuôn mặt từng người không có chút biểu cảm, thậm chí đến một biểu cảm khác lạ cũng không có.
Theo thường lệ mà nói, nhất định sẽ có tên nạn dân nào đó vì người thân mà quỳ trước mặt công tử, lão gia câu xin cứu lấy người thân của họ, nào là làm trâu làm ngựa…. Nhưng xem tình hình này thì có chút không phải như vậy, hoặc có lẽ đối với những tên dân lưu lạc này mà nói, tìm thế gia cứu mạng chỉ có con đường chết, mà còn chết này không chút tôn nghiêm, lại còn phải chịu nhiều dày vò nữa.
Lâm Phàm bỗng mở miệng nói: “Trần Quản gia, ngươi nói xem nếu ta phân ruộng đất cho đám người này, cha ta có đánh chết ta không?”
Lời nói vừa dứt, Trần Quản gia đã hét lên một tiếng và quỳ rạp xuống đất.
“Công tử, ngàn vạn lần không được đâu.”
Trần Quản gia đã sống được mấy chục năm nay, nhưng trước giờ chưa nghe qua chuyện kinh thiên động địa thế này.
Thật dọa chết người ta mà!
Lâm Phàm nói: “Đứng dậy đi, sao người cứ thích quỳ quá vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Nhưng ngay sau đó, những lời công tử nói tiếp thật sự dọa chết hắn.
“Ta chỉ hỏi ngươi vậy thôi, nhưng có những việc dù có bị cha ta đánh chết thì ta vẫn phải làm, đây không phải là vấn đề lương tâm, mà chính là vì nghĩ cho Lâm gia, ruộng không trồng trọt để đó chỉ để nuôi sâu bọ thôi.”
Lâm Phàm là người rất biết suy nghĩ, bởi vì có làm như thế mới có thể duy trì tiếp những ngày tháng làm công tử nhà giàu.
Đầu tiên phải bù đắp những chỗ thiếu hụt, trước mắt ta thấy việc thu thuế điền cực tàn nhẫn, cái kiểu chơi đùa chết người nhưng không phải đền mạng, như thế có dùng cũng không cảm thấy thoải mái. Hiện tại chúng ta nên để những ruộng đất hoang này phân phát cho họ, bảy tám phần cũng có thể gom góp đủ.
Trần Quản gia đối với những lời công tử vừa nói lúc nãy, không biết nên nói thêm gì cho phải. Hắn cảm thấy công tử nói có vẻ cũng có chút đạo lý, nhưng không biết vì cái gì cứ có cảm giác sai sai.
Lâm Phàm quay sang hỏi: “Biểu đệ, ngươi nói xem biểu ca nói có đúng không?”
Châu Trung Mậu gật đầu nói: “Đúng, biểu ca nói đúng quá luôn!”
Cẩu Tử cũng gật đầu. công tử là người biết nhìn xa trông rộng, rất đáng được kính phục.
“Trần Quản gia, ngươi yên tâm đi, cứ coi như việc này ngươi không biết gì, mọi việc để ta gánh vác.”
Lâm Phàm vỗ vai Trần quản gia, giọng điệu giống như một vị trưởng lão.
Hắn nghĩ việc này đối với Trần Quản gia cũng không dễ dàng gì, bởi vì đi cùng hắn ra tận đây, lại còn phải gánh vác áp lực tâm lý này.
Hắn có thể lý giải được và cũng đồng tình nhưng không còn cách nào khác, đã làm việc thì phải chịu áp lực, nếu không chịu áp lực được thì chẳng làm nên trò trống gì.
“Cẩu Tử, ngươi đi nói với bọn hắn là bổn công tử ta muốn phân đất cho chúng trồng trọt, nếu có chí hướng làm ăn thì đi theo chúng ta.”
Lâm Phàm nói:
“Vâng thưa công tử, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Cha của Cẩu Tử trước đây cũng là nạn dân, sau đó vì vận may nên mới được ở Lâm gia nhận làm nô bộc, mặc dù không có tự do cá nhân nhưng cái ăn cái mặc không phải lo, so với bọn người này thì may mắn hơn rất nhiều.
Cẩu Tử rất nhanh đã chạy về hướng những nạn dân.
Trần Quản gia muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại,
Hắn rất muốn nói: “Công tử, chúng ta đừng làm như thế này nữa được không? Lão gia biết được chuyện này sẽ nổi cơn lôi đình lên cho xem.|
Trong đám nạn dân nhanh chóng có tiếng bàn tán phát ra, hiển nhiên là Cẩu Tử đã truyền đạt lời tới rồi, dẫn đến những tên nạn dân này kinh ngạc không dám tin.
Cẩu Tử cao giọng nói: “Các ngươi đã nghe rõ rồi chứ ? Vị đó là công tử của ta, không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh các ngươi chịu đói mới cho các ngươi cơ hội tự lực mưu sinh, nếu mà tin tưởng thì đợi chút các ngươi đi theo chúng ta, nếu mà không tin thì ta cũng không cưỡng ép”
Hắn đây là đại diện cho công tử, khí thế đương nhiên là không thể yếu rồi, lớn có khí thế tổng quản hào môn.
Lúc này.
Những tên nạn dân ngồi hai bên đường, hai mặt nhìn nhau.
“Đây là thật hay là giả vậy?”
“Thế gia hào môn có người tốt như vậy sao?”
Không có ai nhúc nhích có lẽ là họ cũng không tin tự nhiên trên trời lại rơi xuống miếng bánh ngon được. Đồng thời càng không tin được người của thế gia hào môn lại phân cho bọn hắn ruộng đất.
Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không đúng.
Người của thế gia hào môn khiến cho bọn hắn cảnh giác đến vậy rồi?
Cho ruộng đất cũng dám nhận, đây rốt cuộc là đã trải qua những việc tàn nhẫn khốc liệt như thế nào, mới có thể khiến cho bọn hắn ngay cả miếng bánh ngọt cũng khinh thường không thèm lấy.
Trần Quản gia thở phào nhẹ nhõm, may mắn đám nạn dân này không tin chuyện này, xem ra sự việc này vẫn còn đường lui.
Cẩu Tử gấp gáp nói: “Các ngươi còn nghĩ cái gì nữa, công tử nhà ta cho các ngươi ruộng, các ngươi không muốn sinh tồn sao?”
Một việc tốt như vậy lại không có ai theo.
Lúc này.
Trong đám nạn dân có người mở miệng nói: “Trên thế gian này há có việc tốt như vậy rơi xuống đầu chúng ta được chứ, nhất định là muốn lừa dối chúng ta.”
Trần Quản gia mở lời: “Công tử, theo tiểu nhân thấy thì chuyện này nên dừng thôi, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin đâu.”
“Không được, hôm nay ta cũng thật không tin, phân cho ruộng đất miễn phái mà chẳng ai thèm.”
Lâm Phàm xua tay và có chút không phục, trực tiếp nói: “Ta là công tử Lâm gia, từ trước đến giờ chưa bao giờ lừa người dối lòng, các ngươi…”
Lời nói của công tử chưa dứt, đám nạn dân lại bàn tán xôn xao.
“Người là công tử Lâm gia sao?”
“Nếu thật là công tử Lâm gia thì chúng ta tin.”
Đám nạn dân bắt đầu tin tưởng rồi, bọn chúng trên đường tới đây có đi ngang qua Vương gia thôn, cũng đã nghe những người nói ở đó về công tử Lâm gia là người tốt chân chính, thấy họ đáng thương đã miễn thuế điền năm nay.
Đối với đám nạn dân mà nói, ở đâu mà có sự việc tốt thế này xảy ra được chứ, nhưng sau khi xác định thì đây đúng là sự thật.
“Vậy thì còn do dự gì nữa, mau đi theo ta, bổn công tử ta đang vội lắm, đợi chút còn phải đến Thuần Hương Các ăn uống nữa.”
Lâm Phàm thúc giục bọn chúng.
Sự việc này rất ngẫu hứng, tâm trạng của Lâm Phàm không tệ, cũng không ngờ rằng thanh danh vang xa vậy, ngay cả những nạn dân cũng biết tên tuổi.
Chuyện này đúng là không tệ chút nào!