Sau khi chủ trì xong buổi lễ, Hữu Tình cũng đã khá mệt mỏi. Dù nàng có biểu hiện ra bên ngoài là lạnh nhạt và bình tĩnh đến đâu đi nữa thì nàng cũng chỉ là một con người bình thường, áp lực của việc làm Thánh Nữ đang đè ép đôi vai nhỏ của nàng mỗi ngày. Nhưng nàng không thể để Nạp Lan gia tộc thất vọng được, nàng đã là quá nhiều người thất vọng rồi.
Nàng sau đó ngủ thiếp đi, đôi vai gầy gò nhỏ bé của nàng chỉ khi lúc nàng ngủ mới có thể buông lỏng khỏi những trách nhiệm mà nàng phải gánh vác.
Nàng lần này lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nàng mơ thấy mình đang ở một chiến trường khốc liệt, từng tiếng gào hét vang rung trời, pháp thuật, Khí Linh va chạm vào nhau kịch liệt. Bỗng có một bóng đen khổng lồ từ trên cao hạ xuống dùng bàn chân to lớn của nó san bằng hết thảy … kể cả nàng.
Nàng bừng tỉnh sau khỏi giấc ngủ, lại thấy bản thân mình lại trở về nơi âm u đó, trên bụng nàng đang nằm là con vịt Ma Chủ – thứ có thể làm khiếp sợ cả Chân Võ đại lục.
“Dậy rồi à ?” – Vịt Ma Chủ hỏi.
“Ân, ta đã dậy.”
Nàng nhìn ngắm xung quanh, lại cảm nhận cái thân xác này. Nàng nhẹ nhàng đặt Vịt Ma Chủ xuống dưới giường. Nàng lại một lần nữa đứng trước gương lớn, nhìn ngắm bản thân lúc này trong gương, rồi bất giác … nàng nhảy múa.
Trong căn phòng nhỏ, một cô bé xinh đẹp như tinh linh đang khiêu vũ một mình. Dù thân hình nhỏ bé, dù gương mặt nàng non nớt, nhưng từng động tác của nàng lại cực kỳ điêu luyện và thành thục, đây là điệu nhảy Nghê Thường Vũ nổi danh của Nghê Thường Hoàng Hậu Đại Lý quốc. Vào lúc đăng cơ của Lý Chiêu Thần nàng từng trình diễn vũ khúc này làm choáng ngợp toàn bộ các nước chư hầu, cũng vào ngày hôm đó nàng được phong làm Hoàng Hậu.
Vịt Ma Chủ lúc này nằm phè trên giường mở một mắt nhìn nữ hài trước mắt nhảy múa.
“Chẹp, cũng tạm được, nhưng nếu so với những kiếp trước của ngươi thì còn kém một vạn tám ngàn dặm.”
Hữu Tình vẫn liên tục nhảy múa, khi nhảy nàng phát ra từng tiếng cười rộn rã, đã rất lâu rất lâu rồi nàng chưa được cười.
— QUẢNG CÁO —
“Tiểu Uyển nè, ta lúc trước là người như thế nào ?”
Con vịt liền lườm nàng nhưng vẫn nói:
“Ngươi là một người rất rất rất rất đẹp, đồng thời cũng cực kỳ cực kỳ sóng !”
Nghe vậy Hữu Tình liền nghi hoặc nhìn nó hỏi:
“Ta sóng ?”
Con vịt liền gật gật cái đầu nhỏ.
“Ngươi rất sóng, mọi chuyện thị phi lơn nhỏ trên Đại Lục hết sáu thành điều liên quan tới ngươi.”
Hữu Tình nghe vậy cũng không bất ngờ, ngược lại nàng nở nụ cười mị hoặc.
“Ta là người như vậy sao ?”
Con vịt Ma Chủ vẫn gật gật đầu.
“Đúng, ngươi vốn là người như vậy.”
“Tốt, tốt lắm ! Vậy từ nay ta sẽ đem thiên hạ này quấy tung, đem thiên hạ đem ngày càng loạn mới có thể giải tỏa nỗi buồn chán của ta. Còn Vận Mệnh sắp đặt như thế nào ? Liên quan gì tới ta !! Ha ha ha ha !”
— QUẢNG CÁO —
Con vịt Ma Chủ lần này lại lắc đầu:
“Sớm biết ngươi sẽ thành như vậy.”
Nàng lúc này lại nhìn nó hỏi:
“Tiểu Uyển ngươi có thể dạy ta pháp thuật ? Càng mạnh càng tốt !!”
Vịt Ma Chủ liền đáp:
“Không cần thiết đâu. Mọi thứ ngươi cần biết đã được ghi trong đây.”
Nói rồi nó lấy ra một cái ngọc giản đen tuyền đưa cho nàng.
Hữu Tình cầm ngọc giản đưa lên mi tâm, một lượng lớn thông tin từ miếng ngọc giản truyền vào não hải của nàng:
“Hỡi ta của những lần chuyển thế tới, nếu ngươi nhận được phần ngọc giản này thì chắc hẳn ngươi đã được gặp lại Tiểu Uyển. Hãy thay ta chăm sóc nó thật tốt, nó là một đứa trẻ đáng thương. Ngọc giản này được lưu trữ các thuật pháp, cấm thuật, cách rèn Khí Linh, các kiến thức khoa kỹ, trị liệu, bí văn,… mà chúng ta có được từ những thế trước. Ta của những thế sau, hi vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng !”
Hữu Tình lúc này mỉm cười, nàng cười ngày càng tà mị, càng thêm điên cuồng.
“Từ lúc này Hắc Ám Thánh Nữ- Đông Phương Hữu Tình tuyên bố xuất thế. Chân Võ đại lục hãy đợi đó, ta sẽ một lần nữa cho các ngươi khiếp sợ.”
— QUẢNG CÁO —
****
Lúc này tại Quang Minh Giáo Đường.
“Không ổn rồi, không ổn rồi thưa Giáo Hoàng bệ hạ !”
Giáo Hoàng lúc này đang nghiên cứu một cuốn sách cổ, thấy một vị Tế Ti hoảng hốt chạy tới liền hỏi.
“Có chuyện gì vậy Tư Mã Càn Na Tế Ti ? Hắc Ám Thần Điện lại làm chuyện gì thương thiên hại lý sao ?”
Vị Tế Ti liên đáp:
“Đúng vậy thưa Giáo Hoàng, Hắc Ám Thần Điện đã tuyển ra Hắc Ám Thánh Nữ. Nàng có tên là Đông Phương Vô Tình. Đồng thời Hắc Ám Thần Điện sẽ đem linh hồn của một ức sinh để chào mừng Hắc Ám Thánh Nữ xuất thế !”
Giáo Hoàng nghe vậy liền giận dữ:
“Sao có chuyện hoang đường đến như vây được. Mau triệu tập các Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ đến gặp ta. Đồng thời cũng cho gọi Quang Minh Thánh Nữ đến đây để nghị sự.”