Thiết Cao Lịch nào có thể để bi kịch xảy ra một lần nữa, hắn xoay nhẹ cán Chính Nghĩa Trọng Đao hướng đầu của Quỷ Ảnh chém tới.
Quỷ Ảnh liền nhanh chóng đón đỡ rồi bị đánh ra xa.
Tuy nhiên Quỷ Sát lúc này đang bay ở phía trên trời cao lại chém xuống một chiêu Quỷ Trảm khóa chặt Từ Trúc. Quỷ Ảnh là cái bóng của hắn tế luyện thành, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được lý do tại sao Quỷ Ảnh muốn giết cái sâu kiến này.
Tia kiếm khí màu tím ngày càng gần, mà thân thể lại không thể di động. Từ Trúc chỉ có thể thẩn thờ nhìn tử vong một lần nữa tới đón nàng.
“Cũng tốt, hi vọng kiếp sau lại được về Địa Cầu…”
Nàng bỗng thấy nhớ những ngày tháng an nhàn ở nơi đó, không cần phải lo lắng đột nhiên bị người ta đập chết nữa, không phải lo người mình yêu thương tùy tiên bị người khác tùy tiện đồ sát nữa.
Lúc này ở phía xa lão giả đeo mặt nạ thấy vậy liền hừ lành, từ trong tay hắn khẽ bắn ra một tia Linh Khí vô hình với tốc độ cực nhanh chui thẳng vào người Quỷ Sát chấn nát nội tạng của hắn.
Đến chính Quỷ Sát cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nội tạng của mình đột nhiên bị bạo toái. Hắn cũng chỉ nghĩ do thương thế hồi nãy từ đám Khí Linh tự bạo làm cho hắn không thể áp chế được chứ không hề nghĩ mình bị ám toán. Hắn liên tục phun ra từng ngụm máu tươi mang theo mảnh vỡ nội tạng rơi tự do từ trên trời xuống.
Quỷ Trảm cũng vì vậy mà dừng trước mặt Từ Trúc khi còn cách một trượng.
Thiết Kinh Thiên điên rồi. Vừa rồi là vị Thục a di hắn yêu quý như mẹ mình, lần này lại là người con gái mà hắn yêu nhất. Hắn không thể tha thứ nữa.
Thiết Kinh Thiên gào lên một tiếng thật to. Từ trên tầng trời giáng xuống một đạo sấm sét nhưng không hề làm bị thương hắn, ngược lại men theo làn da hắn xuất hiện thêm một khôi giáp màu đen uy vũ mang theo từng trận lôi điện cuồn cuộn khiến hắn như là một vị Lôi Thần.
“Lôi Thần Chiến Giáp !!” – A Lạp Nhĩ lúc này đang ở phía xa thấy bộ giáp mà Thiết Kinh Thiên đang mặc mà kinh hãi kêu lên. Vì bộ chiến giáp này quá nổi tiếng ở quê của hắn Lôi Thần thành ở Tây Bắc của Chân Võ đại lục. Bộ chiến giáp này một trong sáu phụ kiện của Lôi Thần – một vị Đế cấp cường giả thời xa xưa trong thời kì chiến tranh Ma Thần. Hiện nay ở Lôi Thần Thành chỉ còn hai thứ trong sáu phụ kiện của Lôi Thần, còn lại hoàn toàn đã bị thất lạc trong dòng sông lịch sử. Không ngờ hôm nay hắn lại được tận mắt nhìn thấy Lôi Thần Chiến Giáp ở nơi hẻo lánh như vùng Đông Nam này.
Thiết Cao Lịch không hề ngạc nhiên, ngược lại hắn lại càng có vẻ chua chát. Vì chính hắn vừa rồi đã đưa Lôi Thần Chiến Giáp cho con trai của mình. Đồ vật này là do tổ tiên của hắn chiếm được từ một di tích xa xưa. Hắn cũng cực kì bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này, vì ở chiến trường này chỉ có mình Thiết Kinh Thiên là Lôi hệ cũng chỉ mình hắn mới có thể sử dụng Lôi Thần Chiến Giáp.
Thiết Kinh Thiên sau khi khoác lên mình Lôi Thần Chiến Giáp liền cảm thấy tràn đầy lực lượng, từng thớ thịt khắp người đều là lôi điện. Tuy nhiên hắn đồng thời cảm thấy sinh mệnh của mình rút đi một cách nhanh chóng, nếu hắn không kịp dừng lại thì hắn sẽ chết. Nhưng hắn không hề sợ hãi, nhìn vào thân ảnh yếu đuối của Từ Trúc đang ngỡ ngàng nhìn hắn như tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Hắn dậm chận mạnh xuống đất bay lên. — QUẢNG CÁO —
Từ Lôi Đình Cự Phủ chém ra một đạo lôi điện như cầu vồng hướng Quỷ Sát chém tới. Quỷ Ảnh liền muốn mau chóng hộ chủ nhưng mấy người Huyền Thanh Tử làm sao cho nó cơ hội, lần lượt từng người xuất thủ đem nó trấn áp.
Quỷ Sát thấy công kích của Thiết Kinh Thiên liền cảm thấy nguy cơ tử vong. Hắn ngay lập tức muốn vận Linh Khí chống đỡ nhưng nội tạng đã vỡ vụn khiến hắn hít thở không thông chứ đừng nói là sử dụng Linh Khí. Hắn liền chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi búa như Thiên Phạt kia giáng xuống.
Thiết Kinh Thiên liền hét lớn:
“Cái Này Là Cho Từ Trúc Và Mọi Người !”
Theo đó Lôi Đình Cự Phủ trực tiếp chặt xuống từ vai đến tận ngang hông của Quỷ Sát thành hai nữa. Nhưng còn chưa xong hắn tiếp tục đảo cổ tay một lần nữa nâng lên Cự Phủ.
“CÒN CÁI NÀY LÀ CHO THỤC A DI !!!”
Đầu lâu của Quỷ Sát một trong chín mươi chín Ma Tướng của Hắc Ám Thần Điện cứ như vậy bị chặt rụng.
Tiếng reo hò vang vọng khắp chiến trường.
Thiết Kinh Thiên lúc này đang lơ lửng trên bầu trời mang theo cuồn cuộn lôi điện như Lôi Thần giáng thế.
Hắn chậm rãi đáp xuống trước mặt Từ Trúc. Ban đầu Từ Trúc còn rất vui mừng, nhưng rồi nàng thấy có gì đó không đúng.
Tóc và râu của Thiết Kinh Thiên đang từ từ bạc trắng và rụng bớt mà từ nơi ngực của hắn lan tới mặt là màu đen kịt bắt đầu chảy từng vết mủ còn nghiêm trọng hơn cả Vương Ngọc Yến.
Đầu lâu của Quỷ Sát dù đã bị chặt xuống nhưng vẫn cười the thé:
— QUẢNG CÁO —
“Hắn đã trúng Quỷ Độc mà không phải loại thường mà do bản mạng tinh huyết của ta chế thành. Thế gian này không có thuốc giải…”
Thiết Kinh Thiên nghe vậy liền lạnh lùng đem đầu lâu của Quỷ Sát dẫm nát.
Tim của Từ Trúc vừa mới thả lỏng lại một lần nữa đau nhói. Nàng nhìn Thiết Cao Lịch hi vọng vị Môn Chủ này có thể cứu lấy con trai của mình.
Nhưng hắn lại làm nàng thất vọng, hắn chậm rãi nhắm mắt thở một hơi dài rồi nói:
“Thiên nhi do miễn cưỡng sử dụng Lôi Thần Chiến Giáp nên đã hao hết chín thành tuổi thọ. Nay lại trúng thêm kịch độc …”
“Không thể nào … ta không tin. Ngũ sư tỷ xin tỷ đem huynh ấy đóng băng có lẽ …”
Nhưng Thiết Kinh Thiên lại ôn nhu nắm lấy vai nàng:
“Từ Trúc… ta mệt quá, muội có thể hát cho ta nghe không ?”
Theo đó cơ thể của hắn từ từ vì lão hóa mà không còn đứng vững nữa, Quỷ Độc cũng theo đó mà lan khắp cơ thể.
Từ Trúc nước mắt dàn dụa nhanh chóng đỡ lấy Thiết Kinh Thiên, rồi đem hắn gối đầu lên đùi mình.
“Huynh.. huynh muốn… nghe bài gì ..?”
Phải cố gắng lắm nàng mới có thể nói thành một câu trong tiếng nức nở.
“Chỉ cần muội hát là được…” — QUẢNG CÁO —
“Ân, nhưng xin huynh… xin huynh đừng bỏ muội !”
“Ngốc quá, ta lúc nào cũng ở bên cạnh muội. Nào ngoan đi, ta rất muốn nghe muội hát đó !”
Từ Trúc liền hít sâu một hơi cố gắng nhịn lấy cơn đau nhói trong tim mà ôn nhu cất lên tiếng hát trong trẻo.
“Mẫu Đơn thì vô tâm. Bỉ Ngạn thì điều hiêu. Vô Thường luôn lạnh nhạt. Nhưng tình chàng lại ấm áp như nắng sớm. Phù Dung đã sớm tàn. Đỗ Quyên thì kêu khóc. Bách Hợp luôn ngu dốt. Nhưng tình chàng lại trong trẻo như sương đêm. Diên Vĩ thì kiêu ngạo. Thủy Tiên luôn ngây ngốc. Đinh Hương lại si tình. Nhưng chàng lại yêu thiếp nồng nhiệt như lửa đỏ. Mộc Lan thì tinh khiết…”
Lúc này đây, Thiết Kinh Thiên không cần Từ Trúc trả lời câu hỏi ngày đó nữa. Cảm nhận được hơi ấm của nàng, ngửi làn u hương từ cơ thể nàng và được nghe nàng hát. Hắn … đã mãn nguyện rồi. Kiếp này được ở bên nàng thật là tốt … bảo vệ được nàng … càng tốt hơn.
Cảm nhận cơ thể vốn lực lưỡng giờ đây gầy trơ xương đang nằm gọn trên đùi nàng tim Từ Trúc đau nhói. Cả người nàng bây giờ toàn là máu với mủ nhầy nhụa nhưng nàng không hề ghê sợ.
…
“Anh Túc luôn đạm bạc. Dã Quỳ mãi kiên cường. Nhưng trong đêm đông lạnh giá chỉ khi có chàng thì thiếp mới thấy ấm áp. Tường Vi thì giản dị. Thược Dược luôn xinh đẹp. Cẩm Chướng mãi ngọt ngào. Nhưng chỉ khi có chàng thiếp mới thấy cuộc sống này bớt nhạt nhẽo. Lan Hương luôn ham chơi. Hải Đường lại dịu dàng. Lan Y tuy không tồn tại… Nhưng tình yêu của chàng với thiếp là vĩnh cửu….”
Tim của Thiết Kinh Thiên đã ngừng đập.
Từ Trúc yên lặng nhìn lên trời cao.
Mưa đã tạnh, sấm cũng đã dừng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Nhưng tại sao nàng lại không thể dừng khóc được ? Tại sao vậy ? Tại sao vậy … ?