Ta Không Khóc

Chương 17: Ta không cần ngôi vị hoàng hậu



Lại nói về việc sau khi bản đại nhân tới, khụ khụ, là sau khi bị bắt cóc đến Mục Bối tộc, trải qua hãm hại lừa gạt, lại thêm lợi dụ người lương thiện, rốt cục dụ dỗ thành công, đem Hổ Khâu Diêu thu vào trong túi quần nha, a? Vì sao không phải là váy á? Ngốc, ta là nam nhân, đương nhiên phải mặc quần rồi, tuy rằng ta tự thấy mình mặc cái gì cũng đẹp hết á!

Lại nói đến con cáo già luôn miệng nói thích ta rồi thì muốn ta làm quý phi của y, sống chết cũng không chịu cho ta làm hoàng hậu kia. Điều này sao có thể, có phải hay không, ta tốt xấu gì cũng là một thiếu niên vĩ đại mang bộ óc của nền tri thức hiện đại, mặc dù đang ở một nơi đến bản thân còn chẳng biết tý gì, nhưng nói đi nói lại ta cũng là một người hiện đại, phải biết làm sao cho xứng với cái danh này a, cho nên, không đáp ứng cho ta làm hoàng hậu, lão tử sống chết cũng sẽ không lấy chồng! 

Lại nói thêm nữa, sáng hôm nay thức dậy, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, không còn thấy ánh trăng bà bà, khụ khụ, nói tóm lại thời tiết hôm nay rất rất tốt!

Ta, Huệ Thành Thiên ở trên giường lăn qua lộn lại n lần một lúc lâu rồi quyết định, để có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu kia, hôm nay phải đi bái phỏng mụ hoàng hậu xấu xa trong truyền thuyết hại chết công chúa Bạch Tuyết kia, khụ khụ, cứ cho là thế đi!

Còn nữa còn nữa, ta đi tay cầm theo kính chiếu yêu, đề phòng hoàng hậu kia là yêu quái, dù sao thì cổ đại cái gì chẳng có, cẩn thận một chút cũng tốt; toàn thân bọc thành một “đống sắt” lớn, vì sợ rằng vị hoàng hậu nọ lại che giấu võ công gì đó, đâm ta một đao thì sẽ thảm thành cái dạng gì a; thắt lưng giắt theo một cây sáo, hì hì, nói không chừng vị hoàng hậu ấy còn là một tiểu mỹ nhân a, vừa hay có thể cùng một mỹ thiếu niên như ta đàn sáo hợp tấu, ai, tuy rằng ta thích nam nhân, nhưng mỹ nữ ta vẫn rất yêu thích đó nha!

Cứ như vậy, ta với ánh trăng làm bạn mà xuất môn. A? Vì sao lại có ánh trăng á? Khụ khụ, ngươi thật ngốc, chuẩn bị rồi thu thập mấy cái đạo cụ này tốn rất nhiều thời gian, ngươi cho rằng mấy thứ này cứ ra cửa hàng bách hóa là có sao a, hơn nữa ta còn phải lén lút đi tìm đó, không hề dễ dàng chút nào!

Im lặng rón rén ra khỏi tiểu viện, tiến vào sân trong nơi tẩm cung của hoàng hậu!

“Loảng xoảng lang~!”

Chẳng hiểu sao, mỗi khi mấy miếng sắt trên đùi va vào nhau lại luôn khiến các cung nữ phải dừng lại nhìn theo.

Không được, cứ thế này sẽ bị phát hiện mất! Một người thông minh như ta rất nhanh liền phát giác ra rằng bản thân đã trang bị không đủ, thật muốn cởi mấy cái miếng sắt này ra, nhưng lại không hiểu sao bỗng nhiên lại không thể thoát ra được!

“Uy, giúp ta cởi cái này ra một chút!” Gọi lại một cung nữ đang nhìn ta. Nếu muốn xem, vậy chẳng bằng lại đây giúp ta một tay đi!

“Hư, không được nói cho người khác rằng đã nhìn thấy ta, là ta đang đi đánh lén hoàng hậu đó ~!

Xem xem, tiểu cô nương này thật thông minh a, vừa nghe xong liền gật đầu!

Được rồi, đã thoát ra khỏi đống sắt gây trở ngại kia, ta tiếp tục đi, cái này đúng là nguyệt hắc phong cao a!

“Công tử, người có muốn ta giúp người soi đường không?”

“Ngốc, ta đang đi đánh lén, soi sáng thế không phải tự vạch trần mình sao?” Người cổ đại thật là ngốc!

“Nhưng mà hoàng hậu sai ta đến mời ngài a!”

“A~!” Thật sự là một lão vu bà*, ngay cả việc bí mật ta đang làm như vậy mà cũng phát hiện, quả nhiên rất lợi hại! (*lão vu bà: người già cả lão luyện tinh ranh)

Nhưng mà không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ta, Huệ Thành Thiên, vì tương lai được làm hoàng hậu, quyết định đi theo.

Lại lại lại lại nói, khi bước vào đại môn rộng lớn, nhìn thấy lão vu bà kia, ta rốt cuộc biết như thế nào là một băng sơn mỹ nhân!

Da thịt kia, ánh mắt kia, khuôn miệng kia, vòng eo nhỏ nhắn kia, na na ~

“Hoàng hậu, gả cho ta đi!”

Oa, chân sau quỳ xuống đất, thần tình thành kính nhìn vị mỹ nhân kia ~ nước miếng a nước miếng a ~

Đột nhiên, thân thể bị ai đó ôm lên, hơi thở cực nóng phà vào cổ, thật ngứa ~

“Tiểu quỷ, cư nhiên dám đến câu dẫn lão bà của ta, ngươi không phải luôn muốn làm hoàng hậu sao?”

Đúng thật a, khụ khụ, quên mất tiêu cái này mất rồi!

“Đúng vậy, uy, cái kia… ta phải làm hoàng hậu!”

Oa, mỹ nhân nở nụ cười, nước miếng a ~ Ta từ giờ trở đi không thể không thành trai “thẳng” rồi a!

“Tốt, ai gia đang lo không có ai ở vị trí này đây!”

“A~” Không có ai, vậy có ta a, sao lại không muốn chứ?

“A nha, ai gia đã gần 6 tháng không ngủ đủ giấc rồi, chỉ vì ai gia là người đứng đầu một cung a, chuyện gì ai gia cũng phải làm chủ, ngay cả một con chuột chết ai gia cũng phải quản ~!” Mỹ nữ cau mày ~

“A a~?”

“Còn nữa a, ai gia đã gần ba năm không được nếm qua vị thịt rồi, bởi vì hoàng hậu phải cầu phúc cho quốc gia, nên……”

“Hơn nữa a~”

“……”

Cứ như vậy, một người đáng thương như ta bị hoàng hậu mỹ nhân không buông tha mà liên tục hai giờ nghe mãi “còn có còn nữa”, đến quỷ thần thiên địa cũng phải phát khiếp a, nghe đến thương tâm đến rơi lệ a, nguyên lai làm hoàng hậu cũng mệt chết đi!

“Được rồi, vậy cái này chuyển giao cho ngươi đi!”

“Chuyển giao cái gì?” Một vật gì đó vàng vàng nặng nặng đưa tới, chắc là bảo bối gì đó!

“Là ngọc tỷ của hoàng hậu a, về sau ngươi chính là hoàng hậu ~!”

“A a~!” Nhưng mà Huệ Thành Thiên ta về sau không được ăn thịt, không được ngủ ngon, không thể thường xuyên nói chuyện phiếm, không được, khoan đã khoan đã!

“Mau cầm lấy a!”

“Ta không cần a~ ta không muốn làm hoàng hậu nữa ~!”

Lại phải nói lần nữa, buổi tối hôm đó, sau khi từ trong tẩm cung hoàng hậu truyền ra tiếng tru tréo sức cùng lực kiệt của ta, ta chính thức tuyên cáo, ta không bao giờ muốn làm hoàng hậu nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.