Edit: Maushi
Beta: Tự Trầm Tuyết
Nếu nói về thời khắc xấu hổ nhất cuộc đời, Diệp Phi Diệp dám khẳng định, chính là hiện tại.
Là một nam tử thành niên, tuy rằng mất đi chiến lực, nhưng lòng tự trọng cơ bản nhất của đàn ông cũng không được phép nghi ngờ, huống chi… Loại chuyện này lại bị công khai, cho dù là giả, thanh danh trong sạch của hắn cũng huỷ hoại hơn phân nửa!
Hắn là hoàng hoa đại khuê nam* hoàn toàn trong sạch, sao có thể bị bịa đặt như vậy!
*chế từ cụm “hoàng hoa khuê nữ”, ý chỉ thiếu nữ chưa chồng hay thiếu nữ còn trong trắng
Nhan Nghiên đã biết việc này, nếu nàng hiểu lầm và không thể chấp nhận, hắn chẳng phải sẽ thành kẻ độc thân sao!
Không thể được, hắn muốn làm rõ chuyện này!
“Trưởng lão nói bậy, tại hạ không phải! Trưởng lão đừng có ngậm máu phun người!”. Diệp Phi Diệp càng nghĩ càng tức, nhất thời không nhịn được, cũng bất chấp giờ phút này mình chỉ mang thân phận một người bình thường, bắt lấy cổ áo trưởng lão Nhan gia gào lên.
Đối mặt với Diệp Phi Diệp đang thất thố, lục trưởng lão Nhan gia lại rất bình tĩnh, y làm lơ hành động vô lý của Diệp Phi Diệp, chỉ nghĩ hắn thẹn quá thành giận, phản bác: “Mọi người đều nói công tử đã trở thành phế nhân, người Diệp gia cũng không có phủ nhận việc này, sao có thể là tin vịt được. Công tử đừng nghĩ lừa gạt đại tiểu thư nhà ta”.
Phế nhân này cùng phế nhân kia sao có thể đánh đồng!
Diệp Phi Diệp tức đến đỏ cả mặt.
“Tại hạ lừa nàng làm cái gì? Loại chuyện này tại hạ nào dám gạt người chứ? Nếu đúng như vậy, tại hạ bị khờ mới để truyền ra bên ngoài! Tại hạ đúng là đã bị phế, nhưng thứ bị phế là chiến lực!”. Diệp Phi Diệp phức tạp nghĩ, vừa lộn xộn bác bỏ, vừa tự hỏi nguyên do, ngọn nguồn tin đồn này, không phải Khanh Mặc cũng là Lâm Miểu Miểu, khó trách thái độ người trong nhà đối với hắn kỳ quái như vậy, ngay cả hắn là đương sự mà cũng chẳng hay biết gì!
Lục trưởng lão Nhan gia đánh giá Diệp Phi Diệp vài lần, chiến lực của hắn đúng là bị phế, nhưng phương diện kia có bị phế hay không thì đúng là không nhìn ra, cũng không có bằng chứng được đưa ra, cho rằng hắn cũng không dám lừa dối trên phương diện này.
Có điều…
Y đánh giá một chút nữ tử ở đây, Khanh Mặc y còn biết, đương nhiên biết trong lòng Khanh Mặc có vướng bận với Diệp Phi Diệp, lại nhìn Lâm Miểu Miểu bên kia, yêu kiều đáng yêu, cũng có vẻ vô cùng thân mật với Diệp Phi Diệp, lại nghĩ đến những tin đồn mà mình đã nghe, kiểu gì cũng thấy bất mãn với Diệp Phi Diệp.
Rốt cuộc tại thành Minh Nguyệt, Nhan gia cũng bị Diệp gia đè ép một đầu, tuy nói hôn ước này không phải nhập chuế, nhưng mặc dù sau này Diệp Phi Diệp lại có tiền đồ, Nhan Nghiên nói thế nào cũng là đại tiểu thư Nhan gia, cũng có khả năng là gia chủ tương lai của Nhan gia, Nhan gia có gia phong thanh chính, không có suy nghĩ bán nữ cầu vinh, tất nhiên không có khả năng thích loại nam tử thích hái hoa ngắt cỏ này.
Lục trưởng lão Nhan gia mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đánh vào tim Diệp Phi Diệp, “còn nữa, bên cạnh công tử luôn có nữ tử, nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, sap công tử có thể bảo đảm luôn toàn tâm toàn ý với đại tiểu thư nhà ta?”.
Trời ạ, hiện tại làm nam tử đứng đắn khó vậy sao? Tiểu cô nương nhà người ta có mưu đồ quấy rối hắn, hắn cũng đã rất nỗ lực tránh né, sao còn muốn nghi ngờ sự chung thủy cùng trong sạch của hắn chứ? Diệp Phi Diệp vô cùng thống khổ.
Diệp Phi Diệp theo bản năng quay đầu lại nhìn phụ thân, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn liền không chút do dự mở miệng: “… Tại hạ nguyện dùng gia tộc thề. Nếu tại hạ không thật lòng thật dạ đối với Nhan Nghiên, nếu có một ngày nào đó tại hạ phản bội nàng, Diệp gia sẽ không còn tồn tại, tại hạ cũng thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn”.
Đối với loại người xuất thân thế gia như bọn họ, gia tộc đương nhiên là quan trọng nhất, thậm chí ở mức độ nào đó còn quan trọng hơn bản thân mình, mà lời thề ở Đông Lục cũng có hiệu ứng nhân quả là không thể nói bậy, hắn nói ra lời này, đó là sự chân thành tuyệt đối.
Nghe vậy, mọi người ở đây đều bị chấn động, nhưng rốt cuộc là tại sao lại chấn động, vậy mỗi người một khác.
Đã nói đến mức này, cứ nắm chặt không buông nguyên nhân thân thể Diệp Phi Diệp cùng tin đồn nhảm nhí cũng không có đạo lý.
Cho dù hiện tại Diệp Phi Diệp chỉ là người thường, nhưng hắn cũng là tam thiếu gia Diệp gia, vị trí gia chủ của phụ thân hắn vững như Thái Sơn, kể cả huynh trưởng hắn từ bỏ quyền thừa kế, trên hắn vẫn có một bào tỷ thay hắn gánh vác.
Liên hôn hai gia tộc vốn để củng cố quan hệ, chỉ cần hắn có thể an phận đảm nhiệm địa vị trượng phu Nhan Nghiên, không gây chuyện sinh sự, đoan chính làm công cụ hình người, nếu Nhan Nghiên không ngại, hôn sự này không hủy cũng không ảnh hưởng gì.
Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, Nhan gia cũng không hề dây dưa, hai nhà hàn huyên vài câu xã giao liền muốn rời đi.
“Chờ một chút,” ai ngờ Diệp Phi Diệp lại gọi bọn họ lại, “Nhan Nghiên vẫn ổn chứ?”.
Người Nhan gia đánh giá hắn vài lần, thấy vẻ mặt hắn lo lắng, chỉ nói: “Nếu hôn sự không lùi, đương nhiên đại tiểu thư có thể được thả ra”.
Lời này lại làm tâm lí muốn gặp Nhan Nghiên của Diệp Phi Diệp do dự, hắn đúng là muốn trông thấy Nhan Nghiên, hắn cũng không nghi ngờ tình cảm Nhan Nghiên đối với hắn, nhưng lúc này, hắn lại tự thấy bản thân không xứng với Nhan Nghiên, sự kiên cường cùng bất mãn đều để biểu lộ cho người ngoài xem, chỉ có bản thân mới hiểu được sự khủng hoảng chân thật nhất từ đáy lòng.
Mang tâm tình phức tạp như vậy, Diệp Phi Diệp mơ mơ hồ hồ trải qua non nửa tháng.
“Diệp ca ca, huynh xem ai tới kìa!”. Đêm nay, giọng nói kích động lại vui sướng của Khanh Mặc truyền đến từ cửa.
Có thể khiến Khanh Mặc không màng thời gian mà chạy tới như vậy, trong đầu Diệp Phi Diệp chỉ nghĩ đến một người, đó chính là người mà hắn thương nhớ ngày đêm.
Hắn đang mơ màng sắp ngủ thì lập tức tỉnh táo, trong đầu còn đang suy nghĩ lung tung rối loạn. Hắn xốc chăn xuống giường, nhưng nằm lâu khiến tứ chi cứng đờ, lại nhất thời kích động, cùng với một tiếng vang lớn, hắn lăn long lóc từ trên giường xuống.
Diệp Phi Diệp đau đến nhăn mặt, nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục bò dậy hướng tới cửa, lại được đôi tay mềm mại trắng như tuyết cầm lấy cánh tay hắn, dịu dàng nâng hắn dậy.
Hắn vừa giương mắt liền đối diện với một cặp mắt trong trẻo, thấy Nhan Nghiên nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt vui buồn đan xen, khuôn mặt hơi tiều tụy, để lộ làn da trắng bệch, nhưng môi lại đỏ thắm, càng thêm vẻ gầy ốm.
Nhan Nghiên nhìn chằm chằm hắn, môi hơi run, sau một lúc lâu mới nói: “chàng gầy đi rồi”.
Khanh Mặc đứng một bên, nghe vậy liền nghiêm túc đánh giá một chút thân hình Diệp Phi Diệp hiện giờ, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng không còn góc cạnh rõ ràng như trước, bụng vẫn là cái bụng kia, chỉ là dưới lớp quần áo phồng lên một chút, nhìn không ra vẻ gầy gò trước đó, ngược lại có vài phần ôn hòa hiền từ.
Ôi, Khanh Mặc lắc đầu. Có vẻ là ánh mắt của con người khi yêu cũng không tốt lắm, nếu ngay từ đầu ở trước mặt nàng ta Diệp Phi Diệp là loại mặt hàng như vậy, nàng ta cùng lắm coi hắn là tỷ muội, sao có thể có suy nghĩ khác.
Diệp Phi Diệp lại bị câu này của Nhan Nghiên đánh tan tác, hắn ở nhà không có việc gì, hắn rốt cuộc có tài đức gì mà được Nhan Nghiên quan tâm dù trông nàng còn yếu ớt hơn cả hắn.
“Nhan Nghiên…”. Nhất thời Diệp Phi Diệp cũng không biết nên nói gì.
Nhan Nghiên lại chủ động nói trước, “hôm nay là sinh nhật chàng, cho nên dù thế nào ta cũng muốn tới gặp chàng một lần”.
Diệp Phi Diệp có chút kinh ngạc, không nói người khác, ngay cả chính hắn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của mình, không ngờ người đầu tiên chúc mừng hắn lại là Nhan Nghiên.
Trông thấy Nhan Nghiên lấy ra từ sau lưng một cái làn, bên trong có mấy hộp cơm, nàng kéo tay Diệp Phi Diệp đến bàn ăn, lại nhờ Khanh Mặc thay nàng dọn ra, ba người ngồi xuống quanh bàn.
Năm món ăn kèm đơn giản được đặt trên bàn, xanh xanh đỏ đỏ vô cùng bắt mắt, nhưng gây chú ý nhất là một bát mì trường thọ rất lớn nằm ở chính giữa.
Nước dùng món mì này được hầm từ xương và thịt bò, mì sợi trắng nõn nổi lên trên nước lèo màu nâu nhạt, bên trên đặt vài miếng bò kho lớn cùng với rau xanh, chính giữa là một quả trứng ốp la tươi non vàng óng, điểm xuyết chút hành lá, mùi hương càng thêm hấp dẫn.
Chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể ngửi được hương thơm mặn của nước dùng, thơm ngon của mì sợi, tươi non của thịt bò, thơm dịu của rau xanh. Có thể thấy, tuy rằng chỉ là một bát mì trường thọ vô cùng đơn giản, nhưng Nhan Nghiên lại tốn rất nhiều công sức.
Hôm nay nhân vật chính là Diệp Phi Diệp, Nhan Nghiên cùng Khanh Mặc đẩy mì trường thọ đến trước mặt hắn, bản thân câu được câu không cầm đũa ăn đồ ăn kèm.
Diệp Phi Diệp không rõ cảm giác của bản thân, hắn chỉ biết cặm cụi ăn rồi rơi nước mắt.
Nước mắt chảy xuống mang theo vị mặn nhè nhẹ. Diệp Phi Diệp cúi đầu, không dám để Nhan Nghiên thấy vẻ mặt của mình, đành giả vờ không để ý hỏi: “Hiện tại ta chỉ là một người bình thường, nếu nàng gả cho ta thì có cảm thấy không cam lòng không?”.
“Sẽ không. Đối với ta mà nói dù chàng có chiến lực hay không cũng không quá khác biệt. Không phải bởi vì chàng có thiên phú mà ta mới thích chàng”. Nhan Nghiên nói một cách vô cùng thẳng thắn.
Thấy nàng nói thế, Diệp Phi Diệp hoàn toàn không biết nên nói gì.
Sau khi ăn xong mì trường thọ, Nhan Nghiên tìm lý do đuổi Khanh Mặc đi, sau đó hai tay chống cằm ngồi bên bàn, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên nàng mở miệng, “chàng muốn khôi phục chiến lực không?”. Vô cùng thẳng thắn dò hỏi.
Nghe vậy, trong lòng Diệp Phi Diệp chấn động, hắn vốn không thật sự ngu ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh, vừa nghe đến đây, hắn lập tức hiểu ra, có lẽ Nhan Nghiên có biện pháp giúp hắn khôi phục chiến lực.
Nếu nói không nghĩ đến tất nhiên là giả, nhưng Diệp Phi Diệp biết rõ, tình huống hiện tại của hắn, muốn khôi phục chiến lực, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, từ tùy thân lão gia gia hắn có nghe qua mấy phương thức, trong đó đơn giản nhất đó là cướp lấy một căn cơ tạo hóa có cấp bậc chiến lực cao hơn bản thân ngày trước.
Chiến lực bẩm sinh chia làm chín cấp, vừa sinh ra đã được định trước, tuyệt đối không thể thay đổi. Cấp bậc càng cao, tu luyện càng dễ dàng, thành tựu trong tương lai càng lớn.
Trước đây hắn có chiến lực bẩm sinh cấp bảy, đã là người duy nhất trong vòng hơn sáu mươi năm của thành Minh Nguyệt, Nhan Nghiên cũng chỉ là cấp sáu, muốn đoạt được một cái cấp bậc càng cao hơn, gần như không có khả năng.
Quá khó, trên đời này chiến lực bẩm sinh cấp tám cũng chỉ có mấy chục người ít ỏi, không ai không có công thành danh toại, chiến lực hơn người, không có khả năng để cho hắn cướp đoạt, cho dù Nhan Nghiên có biện pháp, tất có chỗ nguy hiểm, hắn cũng không muốn để Nhan Nghiên đi mạo hiểm.
Vì thế, Diệp Phi Diệp trả lời một cách mơ hồ, chỉ nói bản thân không hề nghĩ đến việc này, cứ thế thay đổi đề tài.
“Thật ra… Lúc trước khi nàng tới nhà ta mua bán, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nàng muốn từ hôn”. Hắn nhìn Nhan Nghiên, lời nói có vài phần cảm thán.
“Vậy à?”. Nhan Nghiên phối hợp đặt câu hỏi.
“Khi đó cũng rất khôi hài, ta còn cảm thấy hơi bực mình, vốn định buông lời hung dữ với nàng.”
“Lời hung dữ gì cơ?”
“Tỷ như – ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo đại loại vậy, dường như còn rất kiêu ngạo, hiện tại ngẫm lại, thật là ấu trĩ”. Hắn nói đến đây liền không nhịn được gãi đầu cười ngây ngô.
Thấy hắn thẹn thùng cười, Nhan Nghiên cũng không kìm được mà cười theo, bắt đầu liên tưởng, “chàng nói như vậy thật, có lẽ ta cũng mặc kệ chàng, lời này quả thực làm người chán ghét. Chàng cho rằng chàng là… Chàng là ai chứ? Cho dù chàng là nam chính, thế giới cũng sẽ không chỉ xoay quanh chàng”.
Lời này của nàng có vài phần kỳ quái, nhưng Diệp Phi Diệp chỉ nghi hoặc một chút, cũng không để ở trong lòng.
“Thực ra, hiện tại cũng khá tốt”. Cười xong, Diệp Phi Diệp bỗng nói.
“Hử?”. Nhan Nghiên không hiểu.
“Ta không cần tranh đấu nữa, cũng không cần rúng động lòng người, lại có thể mỗi ngày ở bên nàng.”
Nhan Nghiên không lập tức tiếp lời, ngược lại trầm mặc một lát, chần chờ hỏi: “… Đó là, điều chàng thật sự muốn sao?”.
Diệp Phi Diệp nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Nghiên, đôi mắt lấp lánh ánh nước đầy vẻ quan tâm. Đôi mắt ấy hằn sâu vào đáy lòng hắn, cũng chạm đến nỗi tự ti của hắn.
Hắn chợt cười nhẹ, vân đạm phong khinh*, như thể không còn để ý đến điều gì nữa.
*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây trôi.
Có thể nói, bất cứ chuyện gì trên đời, cũng không thể so được với nữ tử trước mặt, người mà hắn luôn khao khát, thậm chí nguyện ý để bản thân chịu ấm ức, tự mình chấp nhận mọi bi thương.
“Nhan Nghiên, nàng từ hôn đi”. Hắn nhẹ nhàng lại kiên định nói.