Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này…
Diệp Phi Diệp xấu hổ ngồi trên ghế đẩu, nhìn hai nữ lang xinh đẹp ngồi đối diện hắn đem đũa thành vũ khí, lại nhìn sang phía Nhan Nghiên đang ngồi bên tay phải từ tốn ăn, nghĩ lại cảm thấy mình làm gì cũng không thích hợp nên dứt khoát vùi đầu vào ăn.
Sau khi ăn liên tiếp ba bát cơm, tốc độ ăn của hắn dần chậm lại, trái tim bị nhấc tận cổ họng cuối cùng cũng có chút bình yên vì cảm giác no nê, có lẽ cũng không ngoa khi nói rằng sự yên lòng và cảm giác thèm ăn là do có Nhan Nghiên ở bên cạnh hắn.
Hắn hơi ngẩng đầu lên, lúc đó hắn mới có tâm trí nhìn hai người đang tranh cãi ở phía đối diện, chỉ thấy cơm trong bát của Khanh Mặc và Lâm Miểu Miểu vốn không nhiều cũng chả ít đi bao nhiêu, bát canh sánh không ít ra bàn, con cá sốt ở giữa chết không nhắm mắt nhìn lên không trung, thịt còn nhuyễn mềm hơn cả cơm, thế nhưng đũa của hai người kia đều cắm vào, vẫn đang tranh cãi không thôi.
“Ta thích nhất món cá, đừng tranh đoạt với ta.”
“Ta tranh đoạt cái gì của ngươi, món cá sốt này ngon như vậy, ta muốn ăn cũng không được sao?”
“Vậy thì ăn đuôi cá đi, không được ăn phần bụng.”
“Hừ, sao ngươi không ăn đầu cá để bồi bổ trí não.”
Diệp Phi Diệp nhìn hai người có mỗi chuyện ăn uống cũng làm ầm ĩ mà thấy phiền, hắn đã tạo cái nghiệt gì mà để hai người này gặp nhau.
Mặc dù hắn rất biết ơn Khanh Mặc vì đã thuyết phục Nhan Nghiên quay trở lại trấn nhỏ Lạc Hàn, nhưng Khanh Mặc vốn luôn hiền lành dịu dàng lại có thể nổ tung khi nhìn thấy Lâm Miểu Miểu, bắt đầu cấu véo đối phương bằng mọi cách.
Diệp Phi Diệp đang lo lắng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bát canh nhỏ, lá rau xanh mướt kèm theo dầu mè, chưa kể còn có tác dụng giải khát và kích thích vị giác.
Đó là món canh mà Nhan Nghiên đã làm cho hắn ăn!
Diệp Phi Diệp rất phấn khích.
Hắn quay đầu sang liền thấy mỹ nhân như ngọc bên cạnh đang cầm một cái bát nhỏ, tay cầm thìa, từng chút một uống canh, hành động đơn giản như vậy lại lịch sự tao nhã như đang thưởng trà, khiến hắn rung động không thôi.
Dường như bởi vì ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, Nhan Nghiên dừng lại và nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, “sao vậy?”
“Không sao, không sao, canh hơi nóng, ta đợi nguội thêm chút thì dùng.” Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phi Diệp cũng vội vàng cầm bát lên uống một hơi cạn sạch, giống như chỉ có làm vậy mới có thể áp chế được ngọn lửa trong lòng.
Nhan Nghiên nhìn hắn, lắc đầu bất lực, lén cười, uống một bát canh mà tiết tấu không hề rối loạn, lấy khăn tay lau miệng, sau đó thờ ơ nhìn về hai người trước mặt, nghiêm túc nói: “Ăn cơm xong chưa? Chúng ta có thể bình tĩnh trò chuyện được không?”
Nhìn Nhan Nghiên thờ ơ lạnh nhạt nhưng khí thế mạnh mẽ, Diệp Phi Diệp lại cảm thấy an toàn một cách không thể lý giải được, nó khác với cảm giác an toàn do sức mạnh mang lại, mà có khuynh hướng được tạo ra bởi một nội tâm cường đại luôn duy trì được sự an toàn dù cho đối mặt với bất cứ điều gì.
Trong cảm giác an tâm hiếm có này, hắn ngồi cạnh Nhan Nghiên ngoan ngoãn như một học trò nhỏ, đôi mắt hắn lộ ra vẻ đắc ý như thể được người lớn chống lưng, nhưng vừa nhìn hai người đối diện, khí thế lập tức yếu đi, ngoan ngoãn như một nữ hài nhi mà đình chiến, loại nhu hòa này khiến hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra vào nửa canh giờ trước.
Lúc đó, trước mặt Nhan Nghiên, Lâm Miểu Miểu ôm eo hắn làm hắn hoảng loạn nên hắn đã trực tiếp đem Lâm Miểu Miểu thành một nữ biến thái thèm muốn sắc đẹp của hắn từ lâu, hận không thể bá vương ngạnh thượng cung*.
*”Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.”Bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” (đọc là “qiang jian”) đồng âm với từ “cưỡng gian”; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Miểu Miểu, chỉ cảm thấy hai tay ôm eo mình dần siết chặt đến mức sắp siết gãy eo hắn, sau lưng còn truyền đến giọng nói bi thương đổ thêm dầu vào lửa, “giữa chúng ta là đôi bên tình nguyện, không phải chàng rất chủ động khi trói ta và chơi trong rừng sao?” Hàm ý mờ ám như vậy, hắn chỉ muốn bóp chết Lâm Miểu Miểu ngay tại chỗ.
Sắc mặt Nhan Nghiên càng thêm khó coi, nhưng vì kiềm chế nên nàng không có hành động gì quá khích, nàng lắc cánh tay đang bị Diệp Phi Diệp nắm giữ, phát hiện không thể tránh thoát nên hung hăng trừng hắn, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, nụ cười này làm cho Diệp Phi Diệp cảm thấy có chút kinh hãi.
Trước mặt người ngoài Nhan Nghiên không so đo không có nghĩa là không ai so đo, trước khi hoàn hồn với niềm vui rằng Nhan Nghiên sẽ không rời đi, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “ngươi đang làm gì vậy?!! Buông tay ra cho ta!” Theo sau là một quả cầu lửa hướng về sau lưng hắn.
“… Mặc Mặc?” Diệp Phi Diệp bị Lâm Miểu Miểu ôm chặt, vừa vặn né tránh, chỉ thấy Khanh Mặc đang đứng trước mặt mình, khác với vẻ dịu dàng thường ngày, nàng ta như con thỏ xù lông, lập tức lao đến trước mặt hắn, không biết lấy sức lực từ đâu kéo tay Lâm Miểu Miểu ra khỏi hắn, sau đó đánh nhau với Lâm Miểu Miểu như người đàn bà chanh chua, hết giật tóc lại cào mặt.
Diệp Phi Diệp sững sờ, hắn chưa bao giờ thấy mặt táo bạo của Khanh Mặc, hắn có chút bối rồi.
Nữ lang đánh nhau không giống với thiếu niên lang đánh nhau, chủ yếu là ở khí thế điên cuồng, khiến Diệp Phi Diệp không thể chen vào được, hắn vất vả dùng một tay kéo Khanh Mặc ra thì nghe nàng ta phẫn nộ nói: “Diệp ca ca, muội tin tưởng huynh không phải loại người như vậy, hẳn là nữ tử biến thái này ép buộc huynh!”
Lời còn chưa dứt, Khanh Mặc lại xông lên đấu với Lâm Miên Miên, có thể thấy nàng ta cực kỳ nóng nảy, mái tóc nâu đỏ rực lửa.
Diệp Phi Diệp sững sờ.
Chợt nghe thấy tiếng thở dài từ bên cạnh, “thật là phiền.”
Mặt hắn dại ra quay sang, thấy Nhan Nghiên đang nhìn mình, vươn tay kéo hắn ra, “ta đi tách bọn họ ra.”
Hắn trơ mắt nhìn Nhan Nghiên qua đó, với khí thế nhất phu đương quan vạn phu mạc khai*, và đấm một cú đấm vào hai đứa con gái nhỏ giống mình. Nó ngã lăn ra đất. như một con gà, và sau đó trượt nó vào tay của mình.
*”Nhất phu đương quan vạn phu mạc khai”, dịch nghĩa là một người giữ ải, muôn người khôn qua. Trong bài thơ “Thục đạo nan” Lí Bạch mô tả địa hình Tứ Xuyên “Núi Kiếm Các chênh vênh cao ngất, một người giữ ải, muôn người khôn qua”. Sau thành ngữ này dùng để chỉ hình dung địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công.
Hình tượng hiên ngang oai hùng của Nhan Nghiên để lại dấu ấn khó phai trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên có chút sợ hãi rằng sau này thành thân Nhan Nghiên bạo hành hắn, hắn quỳ xuống đất khóc lóc không biết có hữu dụng không… Hắn cũng không có nhà ngoại để về…
“Hai người, đánh nhau ngoài đường không thấy mất mặt sao?” Đột nhiên nghe thấy câu nói của Nhan Nghiên, hắn sợ đến mức lập tức hoàn hồn lại, bây giờ bọn họ đang thảo luận về sự tình trong phòng của đối phương ở lữ quán.
“Nàng ta phi lễ huynh, đương nhiên muội muốn đánh nàng ta, dù sao cũng chả ai biết muội.” Khanh Mặc nói không chút do dự.
“Tình cảm của Diệp Phi Diệp và ta rất tốt, cái đó là tình thú, đâu phải ta phi lễ hắn, còn ngươi, kiểu tóc mà ta vất vả tạo kiểu bị ngươi lôi kéo hỏng ít nhiều, ta mà không đánh bạn thì nó sẽ càng tệ hơn.” Lâm Miểu Miểu không biết mối quan hệ giữa Nhan Nghiên và Diệp Phi Diệp, vẫn đang nói hươu nói vượn.
“Hừ.” Thấy Khanh Mặc hừ lạnh, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phi Diệp, “Diệp ca ca là vị hôn phu của Nhan tỷ tỷ, ở nơi đông người, hắn thân mật với ngươi trước mặt Nhan tỷ tỷ, não tàn.”
Diệp Phi Diệp cả người cứng đờ, ánh mắt Khanh Mặc nhìn hắn, nói là nhìn kẻ phụ lòng cũng không sai, nếu để hình dung thì chính là vị hôn phu của khuê mật bị nữ lang khác cướp đoạt.
Nàng ta có mối quan hệ tốt như vậy với Nhan Nghiên từ khi nào?
Diệp Phi Diệp cảm thấy khó hiểu.
Nhưng thấy Lâm Miểu Miểu cũng khịt mũi lạnh lùng, ương ngạnh nói luyên thuyên, “đều nói hoa nhà không bằng hoa lạ, bọn họ còn chưa thành thân, chỉ là có hôn ước, chưa chắc đã có tình cảm gì với nhau.”
Lúc này Diệp Phi Diệp sợ chết khiếp, lập tức bật dậy, chỉ vào mũi Lâm Miểu Miểu mắng, “đừng nói nhảm, tôi toàn tâm toàn ý với Nhan Nghiên, ngươi tức ta đoạt đóa ngân kiều, có thể đánh ta mắng ta, nhưng không thể đùa giỡn loại chuyện này!”
“Quả nhiên là ngươi chơi xấu!” Khanh Mặc tin lời Diệp Phi Diệp nói không chút do dự, hét lên một tiếng, lại muốn đánh Lâm Miểu Miểu.
“Haiz…” Nhan Nghiên lại thở dài, có thể thấy nàng đối với hai nữ lang này quả thực là bất đắc dĩ.
“Đừng náo, chuyện này, công tử giải thích đi.” Nàng lần lượt kéo Lâm Miểu Miểu và Khanh Mặc sang hai bên, nhìn Diệp Phi Diệp với đôi mắt bình tĩnh như nước, nói với hắn một cách ôn hòa.
Diệp Phi Diệp thấy Nhan Nghiên không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói có sách mách có chứng, tâm bình khí hòa, rộng lượng đoan trang, trong lòng hắn bất giác dâng lên thưởng thức cùng ca ngợi.
Hắn cũng không muốn vấn đề càng thêm xấu hổ, càng không muốn Lâm Miểu Miểu và Khanh Mặc tranh cãi, và quan trọng nhất là không muốn Nhan Nghiên hiểu lầm chính mình vì điều này, nên hắn công chính khách quan – từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn – kể lại lần đầu gặp gỡ Lâm Miểu Miểu và những gì đã xảy ra hôm nay, tất nhiên, điều quan trọng nhất là xin lỗi người trong lòng của hắn, so với thái độ của Nhan Nghiên đối với hắn, thanh danh gì đó cũng không quá quan trọng như vậy.
Hắn bắt đầu nói từ chuyện bị con đại bàng khổng lồ bắt đi, nói chi tiết đến dông dài, nói suốt hơn nửa canh giờ, đến mức Khanh Mặc từ nhỏ lớn lên cùng hắn nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng Nhan Nghiên vẫn kiên nhẫn lắng nghe, khiến hắn càng miêu tả sinh động hơn.
Cuối cùng nghe xong câu chuyện của hắn, Nhan Nghiên kéo Khanh Mặc đến chỗ Lâm Miểu Miểu nói, “Lâm cô nương, vị hôn phu của ta nói không sai đúng không?”
Lúc này Lâm Miểu Miểu đã tỉnh táo lại, thị thầm hận sao mình lại chọc phải rắc rối như vậy, không muốn nghe Diệp Phi Diệp lại lải nhải nên thị gật đầu lung tung, nói rằng đó là một sự hiểu lầm, sau đó quay lại phòng của mình.
Sau khi Lâm Miểu Miểu rời đi, Nhan Nghiên quay lại hỏi Khanh Mặc đang có vẻ bực bội, lập tức nhẹ nhàng an ủi nàng ta, “Mặc Mặc, nàng ta chỉ là người ngoài, chúng ta mới lớn lên cùng nhau, muội sao phải bực bội với một người không liên quan?” Chỉ với một câu liền khiến Khanh Mặc đang tức giận trở nên vui vẻ.
Diệp Phi Diệp thấy thế, muốn nói điều gì đó, nhưng hai nữ lang đã đồng loạt đẩy hắn ra khỏi cửa, bảo hắn đến tối cùng nhau dùng bữa.
Đến giờ ăn cơm, Diệp Phi Diệp nóng lòng ngồi vào bàn trước, hắn biết hôm nay Nhan Nghiên tự mình xuống bếp!
“Lâm cô nương là khách, chuyện của Mặc Mặc hôm nay chúng ta có phần không đúng, ta đã tự nấu một vài món ăn, coi như ta thay nàng nhận lỗi.” Nhan Nghiên ân cần nói với Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu có tính tình xảo quyệt, cổ quái lại õng ẹo, vốn dĩ còn tưởng thị sẽ mạnh miệng nói không ăn, nhưng đứng bên bàn, nhìn đĩa sườn heo cháy tỏi, cá nhỏ chiên vàng, cải ngồng xào, cơm chiên thập cẩm, cà chua trộn đường, thị vẫn không kìm được nước miếng, nghe lời ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Trong số các món, Lâm Miểu Miểu thích nhất là món sườn heo cháy tỏi, không nói sườn bây giờ đắt đỏ thế nào nên thị đã lâu không được ăn, chỉ nói món này, màu sắc vàng ươm, bên ngoài được chiên giòn rụm, mùi tỏi cháy thơm lừng.
Chỉ thấy miếng sườn bên ngoài chiên giòn, khi cắn lại ngoài giòn trong mềm, hương tỏi nhẹ nhàng thấm đầy khoang miệng, nước thịt trào ra giữa răng môi.
Thịt được thái nạc mỡ vừa phải, cũng không biết chế biến thế nào, ăn thấy xốp giòn mà không ngấy, đặc biệt vị hơi mặn và hơi cay, kèm theo mùi thơm của tỏi, ăn với cơm lại kích thích vị giác, nên thị ăn nhiều gấp đôi thường.
Thị ăn một cách vui vẻ, bất mãn duy nhất là Diệp Phi Diệp ăn quá nhiều và luôn giành đồ ăn với thị, sau khi ăn xong liền có tâm tư lôi kéo làm quen với Nhan Nghiên, “Nhan tỷ tỷ, tỷ cũng tới tham gia thần luyện đại tái lần này sao?”
“Không phải. Nhưng ta cần một trong những giải thưởng của cuộc thi luyện đan này, ta định đợi đến khi cuộc thi kết thúc sẽ trao đổi với người được giải.” Nhan Nghiên nghiêm túc trả lời.
Nghe vậy, Lâm Miểu Miểu hai tay ôm má, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Thị tiến đến bên cạnh Nhan Nghiên, cười hỏi, “Nè… Nhan tỷ tỷ, chúng ta làm một cuộc trao đổi, thế nào?”
Nghe vậy, trong tiềm thức Diệp Phi Diệp cảm thấy không ổn, hắn hơi ngẩng đầu, thấy cách đó không xa Khanh Mặc cũng có ánh mắt khó chịu nhìn Lâm Miểu Miểu.
Rồi nghe Lâm Miểu Miểu nói một cách vô cùng tự tin và tự đắc. “Chỉ cần mấy ngày này tỷ tỷ tiếp tục cho muội ăn ngon, muội sẽ đi giành giải thưởng cho tỷ.”