Chu Lập đi rồi, Trần Dương ở trong phòng một mình cảm thấy vô cùng lo lắng. nói gì thì nói cậu vẫn còn nhỏ lắm, so với Chu tổng của chúng ta đã chững chạc trưởng thành rồi, hơn nữa cậu vẫn còn chưa có chuẩn bị bất cứ một thứ gì cả.
Trần Dương khắp người đổ mồ hôi hột, nằm trên giường mở điện thoại lên mạng tìm hiểu một vài thông tin, đa số những thông tin cậu đọc được đều khiến cho cậu bất an không thôi, cái gì mà nói có hiện tượng đau trướng đến không chịu nổi, cái gì mà nếu như không cẩn thận có thể để lại biến chứng sau này.
Nghĩ tới Chu Lập từ lúc quen cậu đến giờ cái gì cũng là đọc trong một loại sách nào đó, tuy rằng sách viết tường tận nhưng đến lúc khi thực hành lại vô cùng buồn cười. Nếu như mà Chu Lập cũng đọc trên sách mấy chuyện kia, khả năng cao khi thực hiện để lại biến chứng cho cậu cũng có thể lắm chứ.
Trần Dương lo lắng đến đứng ngồi không yên rồi, cậu quả thật còn có suy nghĩ hiện tại quay trở về, nhưng mà nếu như cứ như vậy mà về không nói câu nào với Chu Lập thì không được, mà lý do cậu trở về thì lại không thể nói ra cho hắn biết.
Chim sẻ nhỏ của chúng ta bản tính nhút nhát lại ngại ngùng, tình thế hiện tại ngàn cân treo sợi tóc rồi vẫn không dám nói thắng ra với Chu Lập là chưa sẵn sàng, cứ như vậy bị người ta lôi kéo đến tận đây, còn ở chung trong một phòng khách sạn.
___
Chu Lập có hẹn với đối tác bàn chuyện làm ăn, đối tác lần này của hắn là một vị bạn học cũ thời đại học, cô ấy tên Vương Thi Khởi. Vương Thi Khởi đúng là một nữ doanh nhân thành đạt, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ đều toát ra được vẻ tao nhã bẩm sinh.
“Thật sự trùng hợp, đối tác lần này của công ty chúng tôi lại là cậu”
Chu Lập không biểu lộ cảm xúc gì cả, nhàn nhạt đáp lại lời của Vương Thi Khởi:
“Đúng thế”
Buổi gặp mặt lần này là ngoài ý muốn mới diễn ra, đáng lý ra sau chuyến đi nghĩ dưỡng này thì hai bên mới có cuộc gặp mặt, nhưng chẳng hiểu sao Vương Thi Khởi lại nói cũng trùng hợp đến đây nghỉ dưỡng, như vậy có thể nhân tiện mà gặp mặt bàn chuyện công việc hơn.
Chu Lập vốn không muốn tại thời điểm này nhắc đến chuyện công việc, nhưng mà Vương Thi Khởi lại tìm đủ mọi cách nói khó với hắn, cho nên mới có chuyện hiện tại hai người gặp mặt nhau tại chỗ này.
“Hợp đồng bên cậu mình đã đọc rồi, có một vài vấn đề mình nghĩ rằng nên thay đổi điều khoản một chút”
Chu Lập im lặn đợi Vương Thi Khởi nói tiếp, Vương Thi Khởi mở hợp đồng ra, ngón tay thon dài chỉ ở trên mặt giấy:
“Chính là điều số 13 này, cậu xem ở đây viết nếu như là những vấn đề liên quan đến các tính năng được cập nhật thì bên cậu sẽ toàn quyền phụ trách, nhưng mà phía bên công ty tôi bàn bạc lại muốn có người ở công ty tôi tham gia vào việc này nữa có được không?”
Chu Lập từ trên cao nhìn xuống chỗ bản hợp đồng mà Vương Thi Khởi đang chỉ, nhìn một lúc rồi nhàn nhạt nói:
“Nếu như bên đó có người có chuyên môn thì có thể tham gia, bên chúng tôi khi làm việc cực kỳ không muốn những người không có chuyên môn xen vào”
Vương Thi Khởi không bị lời nói thẳng thắn kia của Chu Lập làm cho phật ý, trái lại cô vẫn bảo trì nụ cười trên môi nhã nhặn đáp:
“Cậu cứ yên tâm, người đó bên mình có chuyên môn, khi làm việc sẽ không làm ảnh hưởng đến người bên cậu”
Đồ uống được mang lên, Chu Lập chọn một ly cà phê đen không đường, cùng Vương Thi Khởi bàn bạn chuyện công việc cũng cứ như thế mà kéo dài mất mấy tiếng đồng hồ. Khi Chu Lập bàn chuyện làm ăn thì vô cùng chuyên tâm, hắn không hề để ý tới bất cứ thứ gì kể cả giờ giấc.
Phục vụ đã mang thêm đến ly cà phê thứ hai, hai người bọn họ bàn công việc xong, Vương Thi Khởi liền bắt đầu chuyển hưởng hỏi đến một số chuyện ngoài lề:
“Phải rồi, cậu khi nào thì có dự định kết hôn?”
Chu Lập im lặng nghiêm túc suy nghĩ, bây giờ Trần Dương đang học năm cuối đại học, đợi đến khi cậu tốt nghiệp rồi thì kết hôn là hợp lý nhất:
“Năm sau”
Vương Thi Khởi có điểm bất ngờ, theo những năm tháng đại học quen biết Chu Lập thì hắn ở trong lớp có lẽ nên phải nói là thành phần cá biệt. Cá biệt ở đây không phải là nghịch ngợm ngỗ ngược, mà cá biệt ở đây chính là hắn lên lớp ngoài chuyện im lặng ngồi ở một góc đợi đến khi kết thúc tiết học xong thì liền đi về, không hề tham gia bất cứ lần đi chơi của khoa, cũng không hề có tin hắn tại thời đại học có bạn gái. Hiện tại khi được hỏi đến khi nào thì kết hôn, hắn đáp lại như vậy tránh không được khiến cho Vương Thi Khởi bất ngờ không thôi:
“Nói như vậy là đã có đối tượng rồi sao?”
Chu Lập không có ý định giấu giếm Trần Dương, chỉ là hắn sẽ không quá khoa trương đi đến đâu cũng khoe cậu với tất cả mọi người, bây giờ có người hỏi hắn về cậu, hắn đương nhiên sẽ nói:
“Đúng, em ấy đang học đại học năm cuối, đợi đến khi em ấy ra trường thì sẽ tổ chức hôn lễ”
Vương Thi Khởi có một chút thất vọng, nhưng mà cô vẫn muốn biết rốt cuộc là thiên kim đại tiểu thư nhà nào lại có thể khiến cho Chu Lập để mắt tới:
“Là thiên kim nhà nào thế, nói ra xem tôi có biết hay không?”
Chu Lập thẳng thắn đáp:
“Không phải là thiên kim, em ấy họ Trần”
Ý của Chu Lập chính là muốn nói Trần Dương không phải là phụ nữ, nhưng Vương Thi Khởi thì lại hiểu ra thành người họ Trần kia gia thế bình thường chứ không phải là thiên kim tiểu thư gì:
“Vậy à, như vậy khi nào có cơ hội cho mình gặp mặt vị họ Trần kia nha”
Chu Lập gật đầu:
“Được”.
___
Lại nói đến Trần Dương ở bên này bất an đứng ngồi không yên, cậu vừa mới rồi mở ngăn kéo tủ nhìn thấy một chai dầu khả nghi, sau đó liền biết được đó chính là gel bôi trơn gốc nước an toàn theo như lời nói mà Chu Lập nói vừa mới nói.
Sau đó Trần Dương còn tình cờ nhìn thấy được cuốn sổ ghi chép cá nhân của Chu Lập. Khi làm việc cùng hắn, Trần Dương để ý được Chu Lập có thói quen ghi chép, lúc đó cậu còn tưởng là hắn ghi chép công việc, nhưng mà hiện tại mở ra được toàn là những ghi chép về cậu mà thôi.
Từ tên họ, quê quán cho đến từng sở thích thói quen hắn đều dùng nét chữ cứng cáp kia của mình ghi lại thật là tỉ mỉ rõ ràng. Trần Dương ngồi ở trên giường đọc, sau đó đọc ra một số đoạn liền ngẩn người suy ngẫm lại, cậu đúng là giống như những gì mà Chu Lập ghi chép trong này sao? Cuối cùng liền gật đầu hiểu ra cậu đúng là như vậy thật.
Có người nói chỉ những người quan tâm yêu thương mình nhất mới có thể phát hiện ra những thứ về mình mà ngay cả chính bản thân mình cũng không biết. Nhưng mà cậu và Chu Lập chẳng qua chỉ là mới quen nhau thời gian gần đây mà thôi, mà cho dù có quen lâu rồi thì cũng là cậu quen với Ô Nha ở trong Vô Hạn Đấu Giới, còn Chu tổng ở ngoài đời thực này cậu vẫn còn chưa hiểu gì về hắn cả, thế mà hiện tại lại ở trong tình huống sắp bị ăn rồi.
Vừa mới rồi Trần Dương đọc ở trên mạng có một cách để tạm thời không cần quan hệ nữa… chính là bản thân bị tiêu chảy, có điều bụng dạ cậu từ nhỏ đã rất tốt, cái gì cũng có thể ăn, ăn đồ ăn lạ cũng không hề bị lạ bụng mà gặp tào tháo, hơn nữa cậu vẫn còn chưa dám mang sức khỏe của mình ra đùa cợt. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn có một cách mà thôi, chính là nói thẳng với Chu Lập là được rồi, Chu Lập hẳn cũng là một chính nhân quân tử không phải loại lưu manh muốn cưỡng bức cậu, mà cho dù có cưỡng bức cậu đi chăng nữa cậu cũng có thể phản kháng lại, đánh hắn không lại nhưng chạy thoát thân thì cậu tự tin rằng mình làm được… tự tin chạy thoát hai mươi phần trăm.
Trần Dương mang theo tâm trạng ngổn ngang đi xuống dưới sảnh, dưới sảnh có một tiệm cà phê nhỏ có thể nhìn ra được bên ngoài. Sắc trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hồn đỏ rực lấp ló phía sau những tòa nhà cao tầng, lòng đường nhiều phương tiện đi lại vồn vã, khu trung tâm du lịch có khác, chưa bao giờ vắng bóng người cả.
Trần Dương chọn một góc khuất nhất trong quán để ngồi, cậu nhìn từng nhóm người trong công ty rời khỏi khách sạn này, may mắn bọn họ không nhìn thấy cậu ngồi ở đây, cậu cũng không muốn nói chuyện với bọn họ lúc này.
Có một thanh niên tiến về phía Trần Dương, Trần Dương nhìn người nọ mỉm cười một cái, trong lòng cậu thầm nghĩ đến cuối cùng vẫn bị người trong công ty bắt gặp rồi.
“Trần Dương, có muốn đi dạo phố không?”
Người lên tiếng là Trịnh Nguyên, chính là vị thực tập sinh ở trường nổi tiếng nào đó kia. Trần Dương sợ bị truy hỏi nhiều, sợ bị người ta hỏi những chuyện liên quan đến Chu Lập rồi lại không biết trả lời ra sao cho nên hơi lúng túng một chút:
“Hả? Tôi hơi mệt, hiện tại muốn lên phòng nghỉ ngơi”
Trịnh Nguyên ngồi xuống đối diện Trần Dương:
“À đúng rồi, cậu ở phòng nào thế?”
Phải trả lời như thế nào đây, nói rằng tôi ở phòng của Chu tổng, buổi tối hôm nay còn sắp bị Chu tổng ăn mất rồi sao:
“Tôi ở tầng 8, ở cùng với người trong phòng ý tưởng”
Trần Dương nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi:
“Tôi hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước đây”
Trần Dương vừa đứng dậy liền nhìn thấy ở bên ngoài có bóng dáng quen thuộc bước từ trong xe hơi sang trọng đắt tiền xuống, sau đó từ trong chiếc xe kia còn có một cô gái xinh đẹp cũng bước ra, hai người bọn họ giống như là đang nói chuyện gì đó, cô gái kia lúc nào cũng nở nụ cười trên môi vô cùng lóa mắt. Rồi Trần Dương lại nhận ra một điều rằng quần áo trên người của Chu Lập so với lúc đi ra khỏi phòng đến lúc về là hai bộ hoàn toàn khác nhau, rồi Trần Dương lại nhận ra thêm một điều nữa rằng Chu Lập ra ngoài gặp đối tác bàn công chuyện nhưng lại không mang theo bất cứ vật phẩm gì để phục vụ ví như văn kiện, máy tính giống như hắn thường ngày.
“Trần Dương, cậu có sao không?”
Câu hỏi của Trịnh Nguyên nhanh chóng kéo Trần Dương trở lại thực tại, Trần Dương hả một tiếng rồi lắc đầu, bước chân nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi về phía thang máy.
Thang máy ở trên tầng cao đi xuống, tại mỗi tầng lại dừng lại mất vài giây, kế đến cuối cùng thành ra đợi thang máy lại đợi luôn được cả Chu Lập.
“Dương Dương”
Trần Dương đứng im như vậy trong vài giây ngắn ngủi để chuẩn bị sắc mặt rồi mới giả bộ bất ngờ xoay người lại phía sau nhìn Chu Lập:
“Anh về sớm vậy à?”
Chu Lập khoan thai, dáng người cao lớn, gương mặt cương nghị, trên người luôn toát ra một loại thần thái cao cao tại thượng vô cùng quang minh chính đại, chẳng giống như cậu lúc này cứ lo sợ cái gì đó:
“Anh xong việc rồi”
Thang máy mở ra, người từ bên trong cũng theo đó mà đi ra ngoài, có vài người trong công ty nhận ra Chu Lập liền nán lại một chút để chào hỏi hắn. Sau đó Trần Dương chợt nhận ra ánh mắt của bọn họ cứ lén lút nhìn Chu Lập giống như là có chuyện gì đó vậy. Khi hai người xoay người đi vào trong thang máy, Trần Dương mới phát hiện ra được lý do mà bọn họ lén lút nhìn hắn là gì.
Vừa mới rồi cậu nói Chu Lập có một loại thần thái cao cao tại thượng, hắn đúng là cao cao tại thượng thật, đi ăn vụng để lại bằng chứng bên cần cổ vẫn không hề có chút gì gọi là bối rối cả.
Vết son bên cần cổ không rõ ràng, rất mờ nhạt, ngay cả là hình thù gì cũng không hề nhìn ra được, nhưng mà Trần Dương xác định được đó chính xác là vết son môi, bởi vì ngay phía cần cổ và cổ áo đều dính lại một vết màu đỏ hồng nhàn nhạt.
“Hình như lúc anh ra ngoài không mặc bộ này”
Chu Lập thản nhiên ừ một tiếng, hắn rất là quang minh chính đại mà nói giống như những lời hắn nói là sự thật:
“Đúng vậy, xảy ra một sự cố nhỏ nên đã thay bộ đồ khác”
Trần Dương khẽ thở dài một hơi, cậu chợt hiểu ra một điều rằng bản thân mình cũng không hề có thân phận gì mà đi hỏi hắn cả, vẫn là nên im lặng coi như không biết chuyện gì thì hơn.
“Em muốn ăn ở bên ngoài hay trong phòng?”
Trần Dương cúi đầu nhìn mũi chân buồn bã nói:
“Em đã ăn rồi”
Chu Lập lại hỏi tiếp:
“Em không khỏe?”
Trần Dương gật đầu:
“Em hơi mệt”
Chu Lập đưa tay chạm vào trán của Trần Dương:
“Em bệnh?”
Trần Dương né tránh:
“Chắc là ngồi trên xe hơi lâu nên mới thế, nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi”
Trần Dương vừa vào đến phòng liền nâng chăn chui vào trong giường nằm xuống giả bộ ngủ, Chu Lập rót cho cậu một ly nước ấm đặt ở bên giường:
“Uống một chút nước đi”
Trần Dương nhắm mắt im lặng, Chu Lập vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm cậu. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, Trần Dương liền hé mắt ra muốn nhìn xem Chu Lập đang làm cái gì thì nhận ra rằng hắn chằm chằm nhìn cậu nãy giờ. Trần Dương cuối cùng cũng không giả bộ ngủ nữa mà hỏi hắn điều mà cậu vẫn thắc mắc nãy giờ:
“Chu Lập, hôm nay anh đi gặp đối tác là nam hay nữ thế?”
Chu Lập vẫn ngồi thẳng lưng mà bình thản đáp lời:
“Nữ giới”
Trần Dương nằm xoay lưng về phía Chu Lập, vẫn là không thể đối diện được cái vẻ làm chuyện xấu nhưng vẫn quang minh chính đại của hắn:
“Công việc đó ổn rồi chứ?”
Chu lập trả lời:
“Ổn”
Trần Dương khẽ thở dài im lặng một hồi mới lên tiếng hỏi:
“Anh coi em là gì thế?”
Chu Lập im lặng, Trần Dương tại khoảnh khắc đó trái tim rơi lộp bộp, hắn không trả lời được cái vấn đề này tức là không coi cậu là gì cả, người có tiền vẫn thích chơi đùa là điều đương nhiên rồi.
Chu Lập im lặng vì hắn đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào ngắn gọn xúc tích nhất để trả lời Trần Dương, bởi vì Trần Dương đối với hắn mà nói không phải chỉ một lời là có thể nói ra được:
“Đối tượng kết hôn”
Trần Dương nghe vậy liền giật mình, những từ ngữ mà cậu nghĩ trong đầu cậu lúc này dù là tiêu cực hay tích cực đều đã nghĩ đến, nhưng cái từ đối tượng kết hôn kia thì cậu chưa hề nghĩ tới, Chu Lập thế nhưng lại nói ra lời này:
“Chu Lập, anh trêu đùa em à?”
Chu Lập nhíu mày:
“Vì sao?”
Trần Dương ngồi dậy nhìn vết son môi trên cổ ai đó:
“Son môi trên cổ anh là như nào?”
Chu Lập vẫn mang dáng vẻ ăn vụng nhưng quang minh chính đại kia:
“Son môi?”
Trần Dương có điểm bực bội dùng ngón tay chỉ vào nơi đó:
“Ở chỗ này”
Chu Lập ngay cả một chút biến đổi cảm xúc cũng không có, hắn thản nhiên đáp:
“Nhìn nhầm”
Trần Dương nhíu mày, cậu bị hắn chọc tức đến mức hai mắt hình như cũng nóng nóng rồi:
“Em không nhìn nhầm, rõ ràng là vết son môi, hơn nữa quần áo còn thay cả bộ mới, anh nói ra ngoài gặp đối tác rồi về với bộ dạng này ai mà tin được. Anh cứ nói sự thật đi, coi em để chơi đùa thôi em cũng hiểu được, người giàu như anh làm thế cũng dễ hiểu mà thôi”
Chu Lập nhìn chằm chằm Trần Dương, chẳng biết con quạ đen nham hiểm xấu xa này đang nghĩ cái gì nũa, cậu từ trước đến nay vẫn không thể đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì:
“Dương Dương, anh trước nay chưa từng trêu đùa với bất cứ ai cả, cũng chưa từng có người nào khiến cho anh muốn quan hệ thể xác ngoài em ra, anh nói người mà anh muốn quan hệ thể xác là đối tượng kết hôn thì là trêu đùa sao?”