Nụ hôn kiểu Pháp này đúng thật là khiến cho thần trí của Trần Dương trở nên hỗn loạn rồi, đây là ngày thứ hai kể từ khi cậu và Chu Lập chính thức quen nhau, mới chỉ hai ngày mà thôi nhưng bọn họ đã hôn môi hai lần, hơn nữa lần này còn hôn đến mức thân mật như vậy:
“Được rồi… như vậy anh trở về đi”
Chu Lập nắm lấy bàn tay của Trần Dương, sau khi hôn xong hắn không hề giống như Trần Dương, gương mặt hắn vẫn bảo trì biểu cảm giống như ngày thường, trái ngược với cậu hiện tại không chỉ hai má ửng hồng mà còn là toàn bộ gương mặt rồi.
“Anh sẽ ở lại chỗ này thêm mười phút nữa”
Trần Dương rất là ngượng ngùng, từ nãy tới giờ luôn không dám nhìn thẳng Chu Lập:
“Cũng không còn sớm nữa rồi…”
Chu Lập không quan tâm đến vấn đề sớm hay muộn, càng không quan tâm đến chuyện Trần Dương muốn trốn tránh chạy về phòng, hắn bình tĩnh bắt đầu như một thoái quen kể lại những gì ngày hôm nay hắn đã làm:
“Hôm nay anh đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, lại ký thêm được một hợp đồng quan trọng nữa, anh cảm thấy phía bên công ty kia tuy chỉ là một công ty mới thành lập, cũng không có tên tuổi gì nhưng anh anh nghĩ bọn họ có thể mang lại được điều mới mẻ”
Trần Dương lén lút nhìn xuống phía dưới, Chu Lập nãy giờ vẫn nắm lấy tay của cậu:
“Vâng”
Chu Lập đứng tựa vào xe hơi của mình bình thản nói tiếp:
“Công ty hàng năm sẽ có một lần đi du lịch vào mùa hè, lần này sẽ đi đảo Hải Nam một tuần, thứ bảy tuần sau nhân viên trong công ty sẽ tổ chức đi, ngày mai sau khi tan làm anh sẽ đưa em đi trung tâm thương mại để mua sắm vài thứ đồ cần thiết”
Trần Dương hả một tiếng, nói gì thì nói cậu cũng không phải là nhân viên của Chu thị, lần đi du lịch này nếu như cậu xuất hiện thì không hợp lý cho lắm:
“Nhưng mà em không phải là nhân viên của Chu thị”
Chu Lập đáp lời:
“Em đang làm việc cho Chu thị cho nên sẽ có quyền lợi giống như nhân viên trong Chu thị”
Nghe thấy từ làm việc kia phát ra từ trong miệng của Chu Lập, Trần Dương chẳng hiểu sao cảm thấy có chút ngượng ngùng, cả quá trình làm việc tại đây cậu dường như toàn chơi game mà thôi:
“Thực tập sinh khác đều sẽ đi sao?”
Chuyện thực tập sinh tham gia nghỉ dưỡng thường niên cùng nhân viên trong công ty là chuyện chưa từng xảy ra tại Chu thị, nhưng hôm nay Chu tổng của chúng ta vì muốn người yêu đi cùng cho nên liền phá vỡ mọi nguyên tắc trước đây:
“Ngày mai anh sẽ ra thông báo, thực tập sinh đều có thể tham gia nghỉ dưỡng thường niên”
Trần Dương ngẩng đầu nhìn Chu Lập, hắn nói như vậy có nghĩa là từ trước đến nay trong Chu thị chưa có một thực tập sinh nào được tham gia nghỉ dưỡng thường niên của công ty đúng không:
“Có phải là trước nay chưa có thực tập sinh nào được tham gia nghỉ dưỡng thường niên ở công ty hay không?”
Chu tổng của chúng ta ăn ngay nói thật, nếu như là người khác cho dù có đúng như vậy đi chăng nữa cũng là nói không phải:
“Đúng thế”
Trần Dương có điều không nói lên lời, Chu Lập cũng thật sự là quá thẳng thắn rồi, hắn cũng có thể nói rằng không phải là như vậy mà:
“Nếu thế thì không cần đầu, em chưa phải là nhân viên chính thức, hơn nữa trong công ty cũng không quen biết ai cả”
Chu Lập trầm giọng:
“Anh muốn đi nghỉ dưỡng cùng với em, nếu như em không thích đi cùng người trong công ty vậy thì hai người chúng ta đi cũng được”
Trần Dương quả thật muốn ngất xỉu, có phải là chuyện gì cũng phải nói thẳng ra cho Chu Lập thì hắn mới chịu hiểu hay không, hơn nữa nếu như phải đi du lịch thì cậu thà đi cùng nhiều người còn hơn:
“Ý của em là từ trước đến nay chưa có thực tập sinh nào trong công ty được tham gia nghỉ dưỡng cả, cho nên anh cứ đi cùng mọi người đi, không cần quan tâm đến em đâu”
Chu Lập nhíu mày:
“Tại sao?”
Trần Dương khó hiểu:
“Tại sao? Bởi vì trước nay chưa từng có trường hợp nào thực tập sinh được tham gian nghỉ dưỡng thường niên ở công ty anh mà”
Chu Lập thản nhiên đáp:
“Hiện tại sẽ có, anh sẽ thêm vào điều khoản thực tập sinh cũng có thể tham gia kỳ nghỉ dưỡng thường niên của công ty, anh sẽ đặt một phòng cho chúng ta, hướng phòng sẽ nhìn ra được bãi biển, tạm thời anh nghĩ sẽ là như thế, em có yêu cầu gì thêm hay không?”
Trần Dương giật mình:
“Hả? Chúng ta ở chung một phòng sao?”
Chu Lập nhìn chằm chằm Trần Dương:
“Tại sao không thể ở chung một phòng?”
Trần Dương có điểm lúng túng:
“Nhân viên của anh biết được chuyện này thì không hay”
Chu Lập sẽ có lúc giống như một đứa nhỏ vậy, trong đầu hắn lúc nào cũng có một vạn câu hỏi vì sao đối với Trần Dương:
“Tại sao?”
Trần Dương lại giống như là thầy giáo rất kiên nhẫn mà trả lời Chu Lập:
“Bởi vì em chẳng qua chỉ là thực tập sinh bình thường thôi, thực tập sinh có thể ở cùng phòng với tổng giám đốc sao, nhân viên của anh nhất định sẽ cảm thấy khó hiểu”
Chu Lập cảm thấy chẳng có gì khó hiểu cả, hai người bọn họ đang quen nhau, cũng đều trong độ tuổi trưởng thành rồi, ở cùng phòng với nhau thì làm gì có chuyện người khác cảm thấy khó hiểu chứ:
“Anh và em là người yêu, anh không ở cùng phòng với em thì với ai”
Trần Dương cố gắng chậm rãi nói:
“Anh ở một mình một phòng, thường thì tổng giám đốc sẽ ở một mình một phòng, anh lúc trước ở cùng phòng với người khác sao?”
Nghỉ dưỡng thường niên của công ty Chu Lập không tham gia, thời gian đó hắn đều ở nhà giải quyết công việc của công ty, nhưng lần này thì khác, bởi vì của Trần Dương cho nên hắn mới phá lệ mà tham gia:
“Trước đây anh không đi”
Trần Dương hả một tiếng, Chu Lập lại nói tiếp:
“Ngày mai anh sẽ lại đến sớm đón em đi ăn sáng, sau đó đưa em đến công ty làm việc, ngày mai em sẽ làm việc tại phòng của anh, đến khi tan tầm anh sẽ đưa em đi trung tâm thương mại mua sắm một số thứ cho lần đi đảo Hải Nam này. Hiện tại anh chưa muốn về nhà, nhưng bởi vì thời gian cũng không còn sớm nữa, anh sợ em thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên bây giờ anh sẽ trở về, trước khi anh trở về thì em nhắm mắt lại đi”
Trần Dương im lặng nghe Chu Lập thao thao bất tuyệt, nghe đến đoạn em nhắm mắt lại đi thì gương mặt thoáng ửng hồng lí nhí nói:
“Anh lại muốn hôn sao?”
Chu Lập gật đầu:
“Đúng thế”
Trần Dương nhìn xung quanh:
“Chẳng phải vừa rồi đã hôn rồi sao?”
Chu Lập rất thích hôn cái miệng nhỏ của Trần Dương, vừa ngọt vừa mềm, cảm giác lúc hôn đặc biệt vui thích:
“Anh muốn hôn thêm một cái nữa, em nhắm mắt lại đi”
Trần Dương không thể cùng so đo với một người không giống người bình thường như Chu Lập, hơn nữa cậu cũng có một chút vui thích khi hôn hắn thế cho nên lúc này liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chu Lập thấy đối phương nhắm mắt rồi liền cúi đầu hôn lấy môi cậu, lại là một nụ hôn kiểu Pháp, đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng cậu, thỉnh thoảng hắn còn tự mình làm đau đầu lưỡi của mình, nhưng mà đau đến mấy hắn cũng vẫn muốn hôn mãi thôi:
“Em thích?”
Trần Dương mở mắt cúi đầu nhìn xuống mũi chân không nói, Chu Lập lại không hiểu ý cứ cố hỏi cho bằng được:
“Không thích?”
Trần Dương cuối cùng đành phải trả lời Chu Lập:
“Em thích”
Chu Lập nghe thấy được câu này mới nở nụ cười, hắn buông tay Trần Dương ra rồi xoay người mở cửa xe lấy ra một hộp giấy nhỏ xinh, bên ngoài còn có hình vẽ bắt mắt:
“Anh mua bánh su kem cho em”
Chu Lập biết Trần Dương thích ăn ngọt, nhưng lại không biết cậu rốt cuộc thích ăn bánh su kem vị gì nhất thế cho nên liền lấy mỗi chiếc một vị, bên trong hiện có mười hai chiếc bánh nho nhỏ thơm ngậy:
“Em thích ăn vị gì?”
Trần Dương cúi đầu nhìn hộp bánh trên tay, cậu cái gì cũng đều ăn được cả, nhưng có lẽ vị yêu thích hơn một chút là vani:
“Vị vani”
Lúc nhân viên làm bánh, Chu Lập còn đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát, hắn nhớ được từng vị của chiếc bánh để ở vị trí thứ mấy, vừa nghe thấy Trần Dương nói thích vani liền nói cho cậu biết chiếc bánh đó để ở chỗ nào:
“Vị vani là chiếc thứ hai hàng thứ ba, một lát nữa mang lên phòng em nhớ lấy bánh ăn trước nếu không bạn cùng phòng sẽ chọn trúng, sau này anh sẽ mua toàn bánh vị vani cho em ăn”
Trần Dương quả thật là bất ngờ, rốt cuộc trong đầu của Chu Lập chứa những cái gì thế, hắn quả thật có thể nhớ được trong mười hai chiếc bánh, chiếc bánh vani nằm ở vị trị nào sao:
“Cảm ơn anh”
Chu Lập suýt chút nữa quên một việc quan trọng, ngày hôm nay hắn đến đây ngoài việc quan trong thứ nhất là hôn kiểu Pháp ra còn nói một câu này với Trần Dương:
“Đúng rồi Dương Dương, anh yêu em”
Chu Lập nói rất là bình tĩnh, nhưng lời nói kia liền khiến cho Trần Dương không thể nào bình tĩnh được, bởi vì ba chữ kia vô cùng quan trọng, không nghĩ tới cậu lại nghe được sớm như vậy, thật muốn nhấn mạnh rằng hắn và cậu mới chỉ chính thức quen nhau hai ngày mà thôi, tiến triển quanh nhanh rồi:
“Còn em thì sao? Em nên nói em cũng yêu anh”
Trần Dương đỏ ửng cả hai má, Chu Lập giống như là đang uy hiếp cậu vậy, làm gì có người nào sẽ nói ra câu nói rằng em nên nói em cũng yêu anh cơ chứ:
“Ừ… em cũng thế, anh đi đường cẩn thận, em lên phòng đây”
Trần Dương đang định bỏ trốn thì Chu Lập đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu lại:
“Em nên nói em cũng yêu anh như vậy mới đúng thứ tự trong sách nói”
Trần Dương quả thật muốn xem Chu Lập đang đọc loại sách gì, còn muốn biết tác giả của cuốn sách kia là người nào, hắn nhất định là đọc phải sách giả rồi:
“Em cũng yêu anh”
Chu Lập nghe được lời của Trần Dương thì mỉm cười ừ một tiếng:
“Dương Dương em ngủ ngon, trở về nhà anh sẽ nhắn tin cho em, nhưng nếu em ngủ rồi thì không cần trả lời lại”.
Trần Dương tim đập thình thịch ừ một tiếng rồi vội vã muốn chạy đi, lúc lên đến phòng rồi liền mang bánh ngọt ra chia cho bạn cùng phòng, bạn cùng phòng hỏi bánh là của ai nhưng Trần Dương không nói, cậu theo lời nói của Chu Lập chọn lấy chiếc bánh thứ hai hàng thứ ba, quả đúng là bánh su kem vani, mùi vị truyền thống không quá ngọt cũng không quá nhạt, vỏ bánh mềm mềm vẫn có độ dai, ăn vào liền biết bánh của cửa tiệm nổi tiếng đắt tiền rồi, ngay cả bạn cùng phòng cũng vừa ăn vừa tấm tắc khen, mười hai chiếc bánh cứ như vậy hết sạch trong vài phút.
Tối hôm ấy Chu Lập nhắn tin cho Trần Dương, hắn nói hắn đã trở về nhà bình an, ngày mai sẽ đến đón cậu đi ăn sáng vào lúc bảy giờ, Trần Dương nhắn tin lại nói ngày mai ăn sáng ở bên ngoài là được rồi, Chu Lập không đồng ý nói rằng đồ ăn bên ngoài không được đảm bảo, hỏi cậu muốn ăn cái gì để nói Dung Hoa làm. Trần Dương khẽ thở dài một hơi, Chu tổng lại muốn tự sắp đặt mọi chuyện nữa rồi.
– Ăn bánh mỳ với sữa tươi là được rồi.
Chu Lập ở bên này nhìn tin nhắn kia liền không hài lòng, tiểu Ma Tước của hắn rất gầy, ăn sáng còn muốn ăn qua loa như vậy thì làm sao tăng cân được.
– Sáng mai anh nói Dung Hoa làm cháo bát bảo.
Trần Dương khẽ mỉm cười, người này rốt cuộc cần tới ý kiến của cậu hay sao.
___
Buổi sáng ngày hôm sau Chu Lập lại đón Trần Dương đến nhà ăn sáng, tiếp theo liền trở cậu đến công ty làm việc, thực tập sinh Trần Dương của chúng ta lại lên tầng của Chu tổng làm việc, nói là làm việc nhưng thực chất là ngồi chơi Vô Hạn Đấu Giới mà thôi.
“Chu Lập em nghĩ mình nên xuống dưới để làm việc, ngồi ở trên này chỉ toàn chơi game mà thôi, sau này thực tập xong rồi lại chẳng có thêm tí kinh nghiệm nào cả”
Chu Lập đang đọc văn kiện liền đặt xuống bàn quay sang nhìn Trần Dương:
“Em muốn có kinh nghiệm gì?”
Trần Dương trả lời:
“Kinh nghiệm làm việc đó, em học năm ba đại học rồi, còn chưa tới một năm nữa sẽ ra trường sớm thôi, cũng cần phải đi xin việc làm mà”
Chu Lập nhíu mày:
“Em muốn làm ở đâu?”
Trần Dương im lặng nghiêm túc ngẫm nghĩ:
“Làm ở đâu sao?…”
Trần Dương còn đang suy nghĩ nên xem làm ở công ty nào thì Chu Lập đã nói thế này:
“Phòng ý tưởng, phòng kinh doanh, phòng thiết kế, hay là phòng kỹ thuật?”
Trần Dương cười cười:
“Trước vẫn là xem nên làm ở công ty nào đã, còn về phòng ban kia thì chưa chắc em đã được lựa chọn”
Chu Lập đáp:
“Em sẽ làm ở công ty này, ngoài phòng kinh doanh anh không tán thành ra thì em thích làm ở phòng nào đều được cả, anh cảm thấy em thích hợp nhất làm ở phòng này, ngồi ở ngay vị trí này”
Trần Dương giật mình, cậu quả thật không nghĩ tới mình sau này ra trường sẽ làm ở đây, bởi vì Chu thị là công ty rất lớn, là công ty mạnh nhất trong lĩnh vực công nghệ này, người muốn làm việc tại đây phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm rồi:
“Nhưng mà tại sao anh lại không tán thành phòng kinh doanh?”
Lý do Chu Lập không muốn để cho Trần Dương đến phòng kinh doanh chính là phòng đó có Cố Cẩn Phong, mà Cố Cẩn Phong ở trong game chính là kết phu thê với tiểu Ma Tước, hắn rất không thoải mái chuyện này:
“Em ly hôn với Vô Lại đi, chúng ta kết hôn lại”
Trần Dương cũng suýt chút nữa quên mất chuyện mình đã cùng Ô Nha ly hôn, cậu đột nhiên muốn hỏi hắn tại vì sao lần đó lại tự nhiên ly hôn với cậu mà không nói một lời:
“Anh sao lần đó lại ly hôn với em chứ?”
Chu Lập im lặng một lúc mới đáp:
“Anh nhấn nhầm”
Trần Dương không tin:
“Thật sao?”
Chu Lập ngắn gọn bỏ lại một câu:
“Thật”
Trần Dương đột nhiên nổi ý muốn phản nghịch một chút:
“Như vậy em không muốn ly hôn với Vô Lại”
Chu Lập nhíu mày:
“Tại sao?”
Trần Dương trả lời:
“Bởi vì cũng không quan trọng lắm, chẳng qua chỉ là trong game mà thôi”
Chu Lập im lặng không nói nữa, Trần Dương đang đợi Chu Lập lên tiếng, cậu cứ nghĩ hắn sẽ nói rất nhiều đến khi cậu chịu ly hôn mới thôi nhưng kết quả người nào đó lại im lặng tiếp tục đọc văn kiện.
Giờ nghỉ trưa đã tới, Chu Lập nói thư ký đặt đồ ăn về phòng, Trần Dương dĩ nhiên ngồi ăn cùng Chu Lập, ngồi ăn một lúc cậu liền tìm chuyện để nói với hắn. Thời gian gần đây Trần Dương hơi túng thiếu, tiền quả thật là đã hết rồi nhưng vẫn ngại chưa dám xin ba mẹ ở dưới quê, trước khi đi thực tập cậu có đi làm thêm nhưng sau khi đi thực tập rồi liền nghỉ bởi vì không có thời gian:
“Chu Lập, thực tập sinh có được lương không?”
Chu Lập trả lời:
“Không được”
Trần Dương cũng đoán là như vậy rồi, nhưng mà Chu Lập lúc này lại nói tiếp:
“Anh sẽ làm cho em một thẻ phụ”
Trần Dương không hiểu:
“Thẻ phụ gì?”
Chu Lập ngẩng đầu:
“Thẻ phụ để em rút tiền, em muốn tiêu cái gì, mua cái gì thì lấy tiền trong đó”
Trần Dương hỏi:
“Tiền của anh?”
Chu Lập:
“Ừ”
Trần Dương lắc đầu:
“Không được, em không thể tiêu tiền của anh được”.