Tối hôm ấy Trần Dương đăng nhập Vô Hạn Đấu Giới liền gặp được Vô Lại.
[Vô Lại]: Bà xã, anh thật là nhớ em.
Trần Dương nhíu mày nhìn màn hình máy tính sau đó liền nhanh chóng nhắn tin lại cho người bên kia.
[Ma Tước]: Anh đừng gọi em là bà xã mà.
[Vô Lại]: Không được bà xã.
[Hệ thống thông báo]: Nhân giới Vô Lại ái mộ tiên giới Ma Tước, dùng 999 đóa hồng để bày tỏ tình cảm.
Trần Dương nhìn một màn hoa rơi trên màn hình khẽ thở dài một hơi.
[Ma Tước]: Vô Lại, anh mấy ngày nay có việc bận hả?
[Vô Lại]: Đúng vậy, anh phải đi công tác đột xuất, sao nào bà xã có phải là em nhớ anh lắm đúng không?
Nếu như Vô Lại không có mối quan hệ với Ô Nha thì Trần Dương nhất định sẽ nói ra sự thật rằng mình là nam, nhưng mà Vô Lại lại cùng Ô Nha quen biết, nếu như cậu nói rằng mình không phải nữ vậy thì Vô Lại rất có khả năng cao nói lại chuyện này cho Ô Nha biết, mà Trần Dương thì quả thật vẫn chưa muốn nói ra chuyện này, cậu và Ô Nha nói chuyện rất vui vẻ, nếu như cậu nói ra, Ô Nha có hay không sẽ không làm bạn với cậu nữa.
[Ma Tước]: Không phải, em chỉ là không thấy anh online một thời gian cho nên mới hỏi mà thôi.
[Vô Lại]: Bà xã em thật độc ác, em nói như vậy có biết anh sẽ đau lòng lắm hay không hả?
Ở trong một quán bar, tại chỗ ngồi dành cho khách ở quầy pha chế có hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau, người đàn ông bên phải đang dùng máy tính chơi game, người đàn ông bên trái im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bên cạnh kia, gương mặt càng lúc càng muốn cứng lại.
“Cố Cẩn Phong, em ấy không phải đã nói rồi sao, cậu đừng gọi em ấy là bà xã” Chu Lập nhíu mày lạnh giọng nhìn Cố Cẩn Phong nói.
Cố Cẩn Phong nhấp một ngụm rượu, bộ dạng như muốn chọc tức Chu Lập:
“Tại sao chứ, Ma Tước cùng tôi kết hôn rồi, tôi gọi em ấy là bà xã có gì sai”
Chu Lập khàn giọng:
“Em ấy không phải bà xã của cậu”
Cố Cẩn Phong hơi xoay máy tính qua chỗ của Chu Lập một chút để cho hắn thấy dòng chữ ở trên đầu nhân vật Vô Lại kia:
“Cậu nhìn đi, ở trên ghi là phu quân của Ma Tước đó”
Chu Lập nhíu mày không vui:
“Thì làm sao, em ấy cũng nói không muốn cậu gọi là bà xã”
Cố Cẩn Phong bật cười ha ha:
“Ai nói cậu lần đó ly hôn làm gì, em ấy là bà xã của tôi rồi”
Chu Lập hừ lạnh cầm lấy ly cocktail bên cạnh một hơi uống sạch.
Buổi sáng ngày hôm sau Trần Dương căn đúng giờ mới từ ký túc xá đến công ty, ngày hôm qua cậu phải ngồi ở dưới sảnh đợi cho nên hôm nay mới cố tình đi muộn một chút, chỉ có điều cậu vừa đi tới cửa thì bên đường đã có một chiếc xe ô tô đỗ lại, theo sau đó Chu Lập vẫn mặc đồ mang phong cách ngày hôm qua bước xuống thản nhiên đi về phía cậu hỏi:
“Tối qua em ngủ có ngon không?”
Trần Dương mới sáng sớm đã bị người này gây áp lực rồi, cậu cố gắng nở một nụ cười với hắn:
“Em ngủ ngon, cảm ơn Chu tổng”
Nụ cười kia thực chất Trần Dương chỉ cười gượng gạo mà thôi, nhưng mà Chu tổng của chúng ta lại coi như đó là nụ cười thoải mái, tiểu Ma Tước này dạo gần đây rất hay cười với hắn có phải hay không hắn đã sắp kết thúc được bước đầu của làm quen rồi:
“Chiều nay tan ca anh đưa em về nhà nhé?”
Lý do tại vì sao Chu tổng của chúng ta luôn muốn đưa Trần Dương về nhà chính là trong bước đầu làm quen của hắn chỉ khi nào đưa được đối phương về nhà mới có thể kết thúc bước đó rồi chuyển sang bước hai được.
Trần Dương cứng họng, cậu chỉ vừa mới tới làm việc mà thôi, hiện tại vẫn còn chưa bước vào công ty nữa, tại vì sao Chu Lập đã nói đến chuyện đi về rồi, có phải là hắn không muốn cho cậu đến làm việc nữa hay không:
“Chu tổng à, bây giờ nói đến chuyện này hình như hơi sớm, chúng ta vào công ty làm việc thôi”
Ý của Trần Dương là bây giờ mới bắt đầu làm việc thì không nên nói đến chuyện ra về, nhưng mà Chu Lập lại nhầm tưởng rằng hắn và cậu thời gian quen biết nhau chưa đủ dài cho nên hắn không thể đưa cậu về nhà được:
“Chúng ta chính thức quen biết nhau đã ba ngày rồi, thời gian đó em cảm thấy vẫn chưa đủ dài để em tin tưởng cho anh đưa em về nhà sao?”
Trần Dương liếc mắt nhìn Chu Lập, chẳng qua hắn chính là Chu tổng của công ty, nếu như là một nhân viên bình thường khác thì cậu nhất định sẽ không ở bên cạnh kiên nhẫn trả lời những câu hỏi kia của hắn đâu:
“Ý của em là bây giờ mới bắt đầu làm việc vẫn còn sớm để nói đến chuyện đi về”
Chu Lập ồ một tiếng:
“Vậy chiều nay anh có thể đưa em về nhà?”
Trần Dương bước chân cũng nhanh hơn một chút tiến đến chỗ thang máy:
“Em chẳng phải nói ở bên trên rồi sao, hiện tại vẫn còn hơi sớm để nhắc đến chuyện về nhà”
Chu tổng à Chu tổng, có ai giống như anh muốn nhân viên trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nhanh nhanh chóng chóng muốn về nhà hay chưa.
“Em đã ăn sáng chưa?”
Trần Dương gật đầu:
“Em ăn rồi”
Chu Lập lại nói:
“Anh hôm nay chưa ăn sáng”
Trần Dương đơn giản đáp lại một câu:
“Như vậy lát nữa anh nên gọi đồ ăn nhẹ tới công ty ăn trước khi làm việc”
Chu Lập gật đầu:
“Bởi vì anh muốn cùng em dùng bữa sáng nên mới chưa ăn, nếu không ngày mai anh đến đón em cùng đi ăn sáng có được không?”
Chu Lập có phải là đang muốn quấy rối cậu hay không đây, đưa về không được bây giờ hắn lại chuyển sang muốn đón đi:
“Cảm ơn Chu tổng, nhưng mà buổi sáng em có thói quen ăn mì tôm, tỉnh dậy liền ăn luôn mới đi làm”
Chu Lập nhíu mày:
“Em thường xuyên ăn mì tôm sẽ không tốt, bữa sáng là quan trọng nhất không nên như vậy”
Trần Dương mở máy tính cố tình không cùng Chu Lập tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa:
“Đúng rồi Chu tổng, ngày hôm qua lúc về nhà em có nghĩ ra được một số tính năng của Vô Hạn Đấu Giới, nhưng chỉ là tính năng phụ trợ mà thôi không biết có hữu ích hay không nữa”
Chu Lập ngồi vào bên cạnh Trần Dương, ánh mắt không biết xấu hổ chăm chú nhìn người ta:
“Em nói xem”
Trần Dương quay sang liền nhìn thấy bộ dạng khiến cho người ta khó xử kia của Chu Lập, đến cuối cùng cậu liền quyết định không nhìn hắn nữa:
“Tính năng này có liên quan đến các cặp đôi, mỗi một cặp đã kết hôn khi một người trong số họ gặp phải nhân vật khác công kích có thể sử dụng lời mời ứng cứu với đối phương, đối phương chấp nhận sẽ ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh cứu người kia”
Chu Lập ừ một tiếng:
“Tính năng này rất mới lạ, có thể đưa cho bộ phận ý tưởng xem xét”
Trần Dương chợt nghĩ ra một ý:
“Hay là anh để em xuống bộ phận ý tưởng làm việc, dù sao nơi đó cũng là phòng ý tưởng sẽ tiện trao đổi hơn, hơn nữa em ở trên này sợ sẽ làm phiền ảnh hưởng tới công việc của anh”
Chu Lập nhíu mày, phòng ý tưởng cùng phòng marketing ở ngay bên cạnh nhau, hắn không muốn tiểu Ma Tước của hắn bị Cố Cẩn Phong trêu ghẹo:
“Anh không phiền, hơn nữa em ở trên đây không gian yên tĩnh sẽ tập trung nghĩ ra được nhiều ý tưởng hơn”
Trần Dương trong lòng thầm nghĩ cậu ở trên này chỉ sợ không thể tập trung nổi bởi vì người nào đó luôn luôn hỏi cậu những vấn đề không liên quan đến công việc:
“Vậy Chu tổng à, chúng ta bây giờ sẽ tập trung để làm việc nhé”
Sau đó thì Chu tổng của chúng ta lại trả lời như thế này:
“Trước khi làm việc anh muốn cùng em nói chuyện một lúc”
Thời gian kế tiếp Chu Lập và Trần Dương vẫn cứ như vậy, Chu tổng của chúng ta luôn giữ tiểu Ma Tước của hắn ở bên cạnh, lúc nào miệng cũng nói để cậu ở trên đây sẽ tập trung làm việc, năng suất công việc sẽ cao hơn nhưng hắn mỗi khi tới làm đều sẽ phải bỏ ra một giờ đồng hồ vô nghĩa để hỏi chuyện Trần Dương, sau đó thì báo cáo hết tất cả những sự việc mà ngày hôm qua hắn đã trải qua một cách ngắn gọn cho cậu biết, ví như hôm nay:
“Hôm qua anh tan làm nhưng chưa trở về nhà ngày, anh cùng Cố Cẩn Phong đi dùng bữa nhân tiện bàn chuyện công việc, sau đó lại đến quán bar X thư giãn một chút, khi trở về nhà là hơn 10 giờ, tắm rửa một lúc liền lên giường đi ngủ lúc 11 giờ”
Trần Dương cảm thấy mình giống như ba của Chu Lập rồi, hắn đi đâu, làm cái gì có nhất thiết phải báo chi tiết như vậy cho cậu hay không:
“Vâng”
Chu Lập vẫn chăm chú nhìn Trần Dương:
“Anh cùng Cố Cẩn Phong gọi bít tết và một ly bia đen porter, sau đó đến quán bar có gọi một ly scotch whishky”
Trần Dương giả bộ tập trung nhìn máy tính nhưng thật ra trong lòng cậu sớm đã căng thẳng đến muốn đứt mạch máu rồi, Chu tổng à anh không cảm thấy mình không cần phải báo cáo cho em biết hôm nay anh đã đi những đâu, uống cái gì, ăn cái gì hay sao:
“Vâng”
Bởi vì hôm nay Chu Lập không mặc quần jean mà lại mặc quần âu cùng áo sơ mi trắng, áo sơ mi bỏ vào trong quần, trên cổ còn mang cà vạt cho nên Trần Dương liền đoán hắn hôm nay nhất định là sẽ đi ra ngoài gặp đối tác, như vậy cậu rất có khả năng là buổi chiều không cần cùng ngồi sát bên cạnh hắn nữa:
“Chu tổng à, anh hôm nay đi ra ngoài sao?”
Chu Lập có chút bất ngờ, bởi vì tiểu Ma Tước của hắn chưa khi nào chịu chủ động hỏi chuyện hắn cả, bây giờ cậu chịu chủ động lên tiếng trước có phải hay không là đã muốn tiến đến bước hai trong quá trình làm quen rồi hay không:
“Hôm nay anh sẽ qua Trình thị bàn bạc dự án kinh doanh mới, nếu em muốn có thể đi cùng anh, anh sẽ đưa em đi bằng ô tô của mình, sau đó buổi chiều sẽ đưa em về nhà có được không?”
Chu Lập một ngày ba lần không hỏi Trần Dương câu này sẽ không thể chịu được, Trần Dương đôi khi cũng cảm thấy hắn rốt cuộc có phải là có ý xấu gì hay không:
“Ha ha, Chu tổng anh đang nói đùa sao, anh đi gặp đối tác nên đi cùng thư ký của anh mới đúng”
Chu Lập gật đầu:
“Đúng vậy, anh sẽ đi cùng thư ký, nhưng anh vẫn có thể đưa em cùng đến đó, sẽ không có vấn đề gì”
Trần Dương thầm nghĩ hắn không có vấn đề gì nhưng cậu thì cảm thấy rất nhiều vấn đề đó:
“Không cần đâu, em chỉ muốn hỏi rằng buổi chiều có thể xuống phòng ý tưởng để làm việc hay không, dù sao thì em nghĩ làm dự án Vô Hạn Đấu Giới nên có thời gian ở dưới đó cùng mọi người trao đổi”
Chu Lập im lặng giống như đang suy nghĩ, Trần Dương thì lại rất mong chờ vào việc này:
“Được, anh 4 giờ chiều sẽ quay lại công ty cho nên em 4 giờ liên lên chỗ này làm việc”
Trần Dương thở dài trong lòng, chỉ còn một tiếng rưỡi là về thôi không thể để cho cậu ở dưới đó luôn được hay sao:
“Cảm ơn Chu tổng”
Chu Lập mở máy tính bắt đầu soạn thảo văn bản, Trần Dương lúc đầu còn tưởng rằng hắn đang làm công việc quan trọng gì đó nhưng rất nhanh hắn liền vừa làm vừa nói thế này:
“Anh sẽ làm một bản thông báo nói người ở phòng ý tưởng lưu ý thân thiện hòa đồng với thực tập sinh, buổi chiều em xuống cứ đưa tờ giấy này cho trưởng phòng là được rồi”
Trần Dương giật mình, chuyện này có thật sự cần thiết hay không đây, dường như là có điểm kỳ quái rồi. Thế là buổi chiều hôm ấy Chu Lập liền cùng thư ký và cả Cố Cẩn Phong đến Trình thị, thật ra Cố Cẩn Phong chỉ là giám đốc marketing mà thôi, lần này đi cùng Chu Lập cũng không có cần thiết cho lắm, Cố Cẩn Phong ngồi ở trên xe khó hiểu hỏi Chu Lập:
“Chu Lập, cậu đi Trình thị cần tôi đi theo làm gì?”
Chu Lập nghiêm túc trả lời:
“Làm việc”
Chuyện là thế này, phòng ý tưởng và phòng marketing nối liền nhau không có một cái gì ngăn cách cả, mà Cố Cẩn Phong lại thích không gian làm việc ồn ào năng động một chút cho nên lúc vào công ty có đề xuất với Chu Lập không cần cho hắn một phòng riêng, Chu tổng của chúng ta sợ Trần Dương xuống phòng ý tưởng sẽ bị Cố Cẩn Phong để ý chính vì vậy liền trực tiếp nói Cố Cẩn Phong theo mình đi làm việc luôn.
Trần Dương buổi chiều mang theo phong thư thông báo của Chu tổng xuất hiện tại phòng ý tưởng, bởi vì cậu và Chu Lập luôn ở trên tầng cao nhất không tiếp xúc với ai, ngay cả lúc giờ nghỉ trưa cũng là cùng nhau ngồi ăn ở trong phòng sau đó nghỉ ngơi cho nên không hề biết nhân viên ở dưới tầng dưới đang đồn đại với nhau chuyện gì.
Nhân viên trên dưới Chu từ thì bác bảo vệ ở bên ngoài đại sảnh đến thư ký của Chu Lập, từ chú trông xe ngồi ở dưới tầng hầm đến tất cả mọi người trong phòng ban đều biết rằng Chu tổng của bọn họ đích thân muốn chỉ dạy công việc cho một thực tập sinh mà xếp cậu ta ngồi ở trong phòng của mình, quan hệ của hai người nhất định là có quen biết không biết chừng còn là họ hàng hay người yêu cũng nên.
“Chào mọi người, tôi là Trần Dương thực tập sinh từ trường đại học X, Chu tổng hôm nay nói tôi xuống phòng ý tưởng làm việc, mong mọi người giúp đỡ” Trần Dương đi vào trong cầm theo một phong thư nhỏ ở trên tay hít một hơi cố gắng thật là bình tĩnh lên tiếng chào hỏi.
Mọi người trong phòng ý tưởng đã được trưởng phòng quán triệt hết, hôm nay sẽ có đại nhân vật từ trên tầng 30 xuống kiểm tra cho nên nhất định phải biểu hiện thật là tốt:
“Chào cậu, chào cậu, tôi là Ngô Lý”
“Chào cậu, tôi là Đào Kiện Phong”
“Chào cậu…”
Trần Dương không nghĩ tới người phòng ý tưởng lại thân thiện đến như vậy, khiến cho cậu cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Trần Dương cười cười lúc này mới nhớ ra phong thư mà Chu Lập đưa liền đi tới chỗ trưởng phòng:
“Phải rồi trưởng phòng, Chu tổng nói có thông báo gì đó muốn nhờ tôi chuyển cho anh”
Trưởng phòng thành kính đến mức dùng cả hai tay mà tiếp nhận chậm rãi mở ra phong thư kia đọc một lượt, cuối cùng liền ở tại chỗ lớn giọng nói mọi người tập trung:
“Được rồi, mọi người chú ý này, Chu tổng có thông báo khẩn, tôi hiện tại sẽ đọc một lần cho mọi người nghe, cho nên mọi người cố gắng tập trung ở chỗ này. Thông báo, gửi toàn thể nhân viên đang làm việc ở phòng ý tưởng, tôi là Chu Lập tổng giám đốc điều hành của Chu thị, buổi chiều ngày hôm nay tức ngày 10/5/2019 sẽ có thực tập sinh Trần Dương xuống phòng ý tưởng tham gia làm việc, đề nghị mọi người nhiệt tình hỗ trợ, thân thiện gần gũi, lắng nghe và chỉ bảo em ấy tận tình nhẹ nhàng, chuyện mỗi nhân viên trong phòng có thái độ tích cực hay tiêu cực với thực tập sinh Trần Dương sẽ được ghi vào bản đánh giá sát hạch nhân sự lần này ở mục đánh giá quan hệ với đồng nghiệp trong công ty. Tổng giám đốc điều hành Chu thị, Chu Lập đã ký”.