Ta Gả Cho Công Tử Ta Không Thích

Chương 6



Đám đại tiểu thư, tiểu tức phụ này tán gẫu một lúc thì giải tán, dù sao mọi người cũng ngồi xe ngựa mấy ngày nay, bây giờ đều hơi mệt, tối nay còn phải tham gia tiệc cung đình, bây giờ chắc chắn muốn về nghỉ ngơi.

 

Rời khỏi viện của Hoàng hậu, ta liền muốn nhanh chóng kéo Tiểu Trúc về để bàn tán, chưa đi được hai bước đã bị người phía sau gọi lại, quay đầu lại thấy Đức phi dẫn Trần Uyển Quân đang đi về phía ta.

 

Đức phi nheo mắt, đánh giá ta từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh thường.

 

“Hiền vương phi sinh ra tuy có dung mạo, đúng là có chút thần thái, nhưng so với người thật thì chỉ là Đông Thi hiệu tần, không ra gì.”

 

Ta nghĩ một chút, hình như lần trước dự tiệc, bà ta không đến, nói là thân thể không khỏe gì đó.

 

“Đức phi quen mẫu thân ta sao?”

 

Ta còn lười dùng kính ngữ, bà ta bị ta hỏi mà ngẩn người.

 

“Nhưng ta thấy ta giống mẫu thân ta là chuyện đương nhiên, Đức phi dùng thành ngữ này sai rồi, nào có ai nói nữ nhi giống thân mẫu là Đông Thi hiệu tần chứ.”

 

“Ngươi!”

 

“Đức phi có thời gian rảnh rỗi đến kiếm chuyện với ta, chi bằng về nhà đọc thêm mấy quyển sách, ta gả cho Hiền vương chứ không phải nhi tử của ngươi – An vương, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không chê ta, ngươi là cái thá gì?”

 

Ta cười khẩy một tiếng, cảm thấy thật vô vị, kéo Tiểu Trúc xoay người rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Trần Uyển Quân, nàng ta đang đỡ cánh tay Đức phi, vuốt n.g.ự.c giúp bà ta.

 

Không vướng bụi trần? Đừng đùa nữa, cũng không phải ăn hoa uống sương mà lớn lên, chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân.

 

Ta hơi không muốn tác hợp Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân nữa rồi.

 

Ấn tượng đầu tiên quá tệ.

 

Hơn nữa ta thấy Hoàng hậu hình như cũng không thích nàng ta lắm.

 

Sau khi ăn một quả đào, hai cái bánh ú nếp, với vô số hạt dưa của ta, Thái tử cuối cùng cũng cút xéo, hắn vừa đi khỏi, Tiểu Trúc liền vội vàng chạy vào, thấy ta đang chống cằm suy nghĩ, nàng ấy lo lắng hỏi: “Vương phi, Thái tử không làm gì người chứ?”

 

“Cái tay chân gầy tong teo của hắn có thể làm gì ta chứ.”

 

Ta đưa chén thạch đã uống hết cho Tiểu Trúc, Tiểu Trúc tiếp tục ép nước hoa quả cho ta, cẩn thận liếc nhìn ta vài lần.

 

“Vậy… Thái tử nói gì với người?”

 

“Không có gì, chỉ kể cho ta nghe về chuyện tình tay ba ngược luyến của ba người bọn họ.”

 

Ta không dám ăn điểm tâm nữa, sợ lát nữa ăn không nổi cơm, lấy d.a.o gọt hoa quả g.i.ế.t thời gian.

 

“Vương phi đừng hiểu lầm, vương gia nhà nô tỳ và Trần tiểu thư không có gì cả, đều là do gặp nhau tình cờ ở hội hoa đăng năm đó, vương gia tốt bụng giúp Trần tiểu thư một chút, không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy.”

 

Nói đến đây, cô gái nhỏ nhắn lộ ra vẻ phẫn uất, ta nhét quả táo đã gọt vào miệng nàng ấy, cầm lấy nửa chén nước mía.

 

“Sao ta thấy dù là ngươi hay Hoàng hậu, cả người trong vương phủ, các ngươi đều không thích Trần Uyển Quân.”

 

“Mẫu phi của Thái tử băng huyết qua đời lúc sinh nở, người được nuôi dưỡng bên cạnh nương nương chúng ta, vương gia và Thái tử chỉ cách nhau một tuổi, hai người uống sữa của cùng một v.ú nuôi mà lớn lên, từ nhỏ đã rất thân thiết. Nhưng từ khi Trần tiểu thư xuất hiện, giữa hai huynh đệ dần dần có hiềm khích, lúc nhỏ thì không sao, nhưng đến tuổi kết hôn, Thái tử và vương gia gần như trở thành kẻ thù. Đừng nói nương nương, chỉ cần là người hầu hạ bên cạnh quý nhân đều rất không thích Trần tiểu thư, cảm thấy là nàng ta phá hoại tình cảm giữa hai huynh đệ.”

 

“Không thể nói như vậy được. Là Thái tử và vương gia muốn thích Trần tiểu thư, sao có thể trách tiểu cô nương nhà người ta được?”

 

“Không phải như vậy, không phải như vậy! Vương gia nhà nô tỳ không thích Trần tiểu thư, chỉ là thấy Thái tử thích nàng ấy nên mới đối xử tốt với nàng ấy thôi.”

 

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiểu Trúc, ta càng thêm tò mò.

 

“Vương gia nói rất rõ ràng, chỉ coi Trần tiểu thư là muội muội, ngày thường cũng giữ đúng lễ nghĩa, chưa từng vượt quá giới hạn, không biết sao lại bị cuốn vào. Hơn nữa, Trần tiểu thư chưa từng từ chối sự theo đuổi của Thái tử, nhưng cứ đến lúc bàn chuyện hôn nhân lại im lặng, mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.”

 

Cô gái nhỏ càng nói càng uất ức, vành mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng kéo tay áo ta, đáng thương cầu xin: “Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo vương gia, người thích người, đối xử tốt với người, nô tỳ đều nhìn thấy, chỉ xin Vương phi đừng nghe những lời đồn đại đó mà hiểu lầm vương gia.”

 

“Này này, đã nói không được tự xưng là “nô tỳ” rồi mà, sao lại quên nữa rồi.”

 

Ta lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng ấy, cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu.

 

“Ngươi trung thành với vương gia như vậy, có phải thích chàng không? Nếu không thì để chàng ta thu ngươi làm thiếp đi.”

 

Tiểu Trúc ngẩn người, sau đó mặt mày tái mét, run rẩy định quỳ xuống, bị ta nhanh tay lẹ mắt kéo dậy.

 

“Vương… Vương phi bớt giận… nô tỳ… nô tỳ tuyệt đối không có ý gì khác với vương gia… nếu không thì nô tỳ sẽ bị trời đánh…”

 

“Im miệng.”

 

Ta vội vàng cắt ngang lời nàng ấy, Tiểu Trúc run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, ta đau đầu xoa xoa thái dương.

 

“Ta không có ý đó, ngươi đừng sợ, ta thật sự nghĩ nếu ngươi thích chàng thì sẽ cho ngươi danh phận, với tính cách của ta, nếu ta không dung được ngươi, cũng sẽ không dọa ngươi như vậy, trực tiếp đánh ngươi một trận rồi đuổi đi là được.”

 

“… Vương phi, nô tỳ… ta và Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Cúc đều là những đứa trẻ được vương gia cứu năm đó, trong lòng chúng ta, vương gia vừa là chủ tử, vừa là huynh trưởng, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ.”

 

Nhìn đôi mắt chân thành nhưng lại ẩn chứa sợ hãi của Tiểu Trúc, ta xoa đầu nàng ấy, “Không có thì thôi vậy, cũng đúng, hoàng gia bọn họ nhiều chuyện rắc rối, không dính vào cũng tốt.”

 

“Mau đi rửa mặt, khóc như mèo con vậy, còn nữa, còn nhỏ như vậy, sau này đừng có động một chút là thề thốt, nghe chưa.”

 

“Vâng.”

 

Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Tiểu Trúc, ta nằm nghiêng trên trường kỷ, thở dài buồn bã.

 

Trần Uyển Quân không được, Tiểu Trúc cũng không được.

 

Vậy cái danh Hiền vương phi này ta nên đổ cho ai đây?

 

Con cái của đương kim thánh thượng tuy không nhiều lắm nhưng cũng không ít, tám hoàng tử, năm công chúa, tuy không đến mức tam cung lục viện giai lệ ba nghìn, nhưng cũng có mười mấy phi tần, mỹ nhân. Đại hoàng tử năm đó chống giặc ngoại xâm ở biên giới phía bắc, tử trận, nhị hoàng tử cùng mẹ sinh ra, nói là muốn kế thừa di chí của đại ca, tự nguyện trấn giữ biên giới phía bắc, một năm cũng chẳng về được hai lần, tứ hoàng tử say mê thiên văn, bói toán, làm việc ở Thái Thường tự, còn lại mấy đứa nhỏ tuổi chưa cưới vợ, hiện tại trong thành Tân An, vương phi chính thức chỉ có mình ta.

 

Vật hiếm thì quý.

 

Buổi tiệc tối nay, ta liền trở thành đối tượng được các vị phu nhân, tiểu thư chú ý.

 

Thật là phiền phức.

 

Mặc bộ y phục dự tiệc rườm rà, trên đầu đầy trâm cài, còn trang điểm tỉ mỉ, ta ăn cũng không ngon, cười đến mức mặt sắp cứng đờ. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội lẻn ra ngoài, ngồi xuống một chỗ vắng vẻ hít thở không khí trong lành, ta xoa xoa mặt, nghĩ thầm đúng là tự chuốc khổ vào thân.

 

Tiếng bước chân đột ngột vang lên khiến ta chú ý, sau khi nhìn rõ người đến, ta bất đắc dĩ đứng dậy, tuy mặc váy dài, nhưng vẫn hành lễ quỳ một gối.

 

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

 

Hoàng đế Sở Kế Thịnh phất tay miễn lễ cho ta, ho khan hai tiếng, ra vẻ như đang tìm chuyện để nói.

 

“Sao lại chạy đến đây một mình?”

 

“Bẩm hoàng thượng, trong bữa tiệc ồn ào, thần thiếp ra ngoài tỉnh rượu.”

 

Ta vẫn cung kính, hoàn toàn là lễ nghi quân thần, Sở Kế Thịnh thu lại oai phong của bậc đế vương, trông giống như một vị trưởng bối hòa ái dễ gần.

 

“Cẩm Thư ăn mặc như vậy trông cũng khá đẹp.”

 

“Hoàng thượng, người khen ta cũng không thể che giấu sự thật là người ép ta gả cho nhi tử người.”

 

Thấy ta cuối cùng cũng trở lại bộ dạng chua ngoa, Sở Kế Thịnh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút tủi thân.

 

“Vận nhi không tốt sao?”

 

“Tốt! Nhưng hắn có tốt đến mấy cũng không thú vị bằng đám giặc cướp ở Tây Cảnh mà ta đuổi đánh.”

 

“Chuyện năm đó, con vẫn chưa quên sao?”

 

“Hoàng thượng sao lại nói vậy, dù nghiền xương bọn chúng thành tro, đến âm phủ ta cũng sẽ đánh cho hồn phi phách tán.”

 

Ta dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra sát ý không chút che giấu, Sở Kế Thịnh nhìn ta với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài, vỗ vai ta.

 

“Nếu bà ấy còn sống, cũng không muốn thấy con sống như vậy.”

 

“… Có lẽ vậy.”

 

Lần này ta không cãi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.