Ta Gả Cho Công Tử Ta Không Thích

Chương 4



Lại qua mấy ngày, Sở Tĩnh Vận cuối cùng cũng hết kỳ nghỉ, quay lại Quang Lộc tự làm việc, gần đây ta cũng bắt đầu nghe thoại bản kinh dị, mỗi lần tiểu tỷ tỷ kể đến đoạn giữa chừng lại run rẩy, giọng nói còn đáng sợ hơn cả câu chuyện, cho nên lần này ta thuê một vị thư sinh gan dạ kể chuyện cho hai người chúng ta nghe.

 

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua.

 

Nếu Thái tử điện hạ không gây sự.

 

Tuy rằng chuyện ta mua lại trà lâu làm lão bản sau màn cũng không phải bí mật gì, nhưng khi hắn bắt đầu thường xuyên lui tới đây, ta liền có chút đau đầu, có một ngày ta mở cửa phòng riêng, phát hiện hắn đã ngồi bên trong từ bao giờ, cũng không hề bất ngờ.

 

Chỉ là càng đau đầu hơn thôi.

 

Ta gọi người hầu đi mời Kiều Nương và Giang Trạch Hi, tự mình bưng hạt dưa ngồi trên trường kỷ cắn ngon lành.

 

Tên này đuổi cũng không đi, cứ mặc kệ hắn vậy.

 

Quả nhiên Thái tử không bình tĩnh được như ta, ta còn chưa cắn hết một nắm hạt dưa, hắn đã lên tiếng trước.

 

“Ngươi không thấy bổn vương sao?”

 

Ta tiếp tục cắn hạt dưa, không để ý đến hắn.

 

“Sao thế? Mới mấy ngày, ngươi đã cùng Sở Tĩnh Vận chung kẻ thù rồi?”

 

Rắc rắc rắc.

 

“Ngươi cho rằng làm vậy hắn sẽ thích ngươi sao? Vậy thì ngươi sẽ thất vọng đấy, hắn là người vô cùng lạnh lùng.”

 

Rắc rắc rắc.

 

“Rốt cuộc ngươi có ý gì!”

 

Thái tử đ.ậ.p bàn, ta ném hạt dưa xuống, uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn hắn, “Ngươi không thấy ta không ưa ngươi sao?”

 

“Tô Cẩm Thư! Ngươi đối địch với ta, không nghĩ đến Tô gia các ngươi sao?”

 

“Hoàng thượng nói câu này thì cũng được đi, ngươi chỉ là một Thái tử, lấy đâu ra lá gan uy h.i.ế.p Tô gia.”

 

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, cau mày khó chịu.

 

Chẳng lẽ do ta sống lâu ở Tây Cảnh, không theo kịp thời đại rồi sao, từ bao giờ “Vân Sơn Tô gia” lại sa sút đến mức ai cũng có thể giẫm lên một chân? Tổ tiên Tô gia được tiên đế An Bình sắc phong làm vương gia khác họ, trải qua bao nhiêu sóng gió, Tô gia vẫn luôn tận tâm phò tá hoàng thất, tuân thủ tổ huấn, người trấn giữ đất phong không có thánh chỉ không được về kinh, người làm quan trên triều tối đa cũng chỉ tam phẩm, không kết minh, không kết thân.

 

Nếu không phải hoàng thượng vừa uy h.i.ế.p vừa dụ dỗ, phụ thân ta phải miễn cưỡng gật đầu, ta làm sao lại trở thành nữ nhi Tô gia đầu tiên gả vào hoàng thất.

 

Làm Hiền vương phi này khiến ta phải từ bỏ cơ nghiệp kinh doanh mười mấy năm, quyền lực rơi vào tay kẻ khác, gia huy bị tước đoạt, uất ức đến mức muốn hộc m.á.u.

 

Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này còn dám đến trước mặt ta diễu võ dương oai.

 

Thật sự tức đến mức muốn đ.ậ.p n.á.t đầu con ch.ó Thái tử!

 

Tâm trạng vốn đang bình yên của ta bùng nổ, tuy ta thích xem thoại bản ngôn tình tay ba rối rắm, nhưng ta không muốn làm nữ phụ đáng thương phá hoại mối quan hệ bền vững của ba người bọn họ.

 

Đều là người trưởng thành rồi, nói đạo lý một chút được không? Các người yêu đương mà không đến được với nhau thì cũng thôi đi, hành hạ người khác làm gì!

 

Ta không nhịn được cầm chén trà bên cạnh định ném qua, Kiều Nương và Giang Trạch Hi vừa lúc bước vào, chén trà trên tay chuyển hướng, đưa lên miệng, ta uống một ngụm trà, cười gượng.

 

“Trà ngon, trà ngon.”

 

“Vương phi, người không phải không thích uống Thiết Quan Âm sao?”

 

Giang Trạch Hi thật sự là không có nhãn lực.

 

“Vậy ngươi còn chuẩn bị?”

 

“Là Thái tử điện hạ muốn uống.”

 

“Nếu hắn nói muốn c.h.ế.t, các ngươi còn giúp hắn đ.â.m hai nhát sao?”

 

Ta trừng mắt, Giang Trạch Hi nhìn ta với vẻ mặt “còn có thể vô lý như vậy sao”, Kiều Nương kéo kéo tay áo hắn.

 

“Mời Vương phi chỉ thị.”

 

“Chuẩn bị cho ta một bàn rượu và thức ăn, hôm nay chúng ta vừa ăn vừa nghe thoại bản.” Ta lại chỉ vào Thái tử, “Không có phần của hắn.”

 

Thái tử cuối cùng cũng bị ta chọc tức bỏ đi, nhưng ta cũng rất tức giận.

 

Kiều Nương rót cho ta một ly nước ép dưa hấu ướp lạnh, dỗ dành khuyên nhủ hồi lâu, nhưng cơn tức này của ta vẫn không nguôi ngoai, nàng dứt khoát ném đũa xuống.

 

“Hay là chúng ta tìm cơ hội trùm bao bố đánh hắn một trận!”

 

“Được đấy!”

 

Ta gật đầu lia lịa.

 

Giang Trạch Hi cau mày lắc đầu không đồng ý, “Làm càn, hắn dù sao cũng là Thái tử.”

 

Ta và Kiều Nương dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn.

 

“Ai nói chúng ta muốn đánh Thái tử chứ?”

 

Trong phòng im lặng một lúc.

 

Giang Trạch Hi dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn hai chúng ta.

 

“Đánh hoàng thượng càng không được! Đừng có mà nghĩ!”

 

Vương Kiều, tiểu tỷ tỷ da trắng, chân dài đọc thoại bản ngôn tình cho ta nghe.

 

Giang Trạch Hi, tiểu ca ca tuấn tú lịch sự đọc truyện kinh dị cho hai chúng ta nghe.

 

Là thị vệ cận thân lớn lên cùng ta.

 

Ba chúng ta quan hệ rất thân thiết.

 

Thân đến mức có thể cùng nhau vào sinh ra tử!

 

Hôm đó mãi cho đến khi về vương phủ, ta vẫn không vui, cũng không ăn cơm tối, tắm rửa xong liền nằm xuống, vốn còn đang cầm thoại bản xem, đợi trời dần tối, ta lại không muốn thắp đèn, liền ném thoại bản đi, trùm chăn ngủ.

 

Mơ mơ màng màng có người nhẹ nhàng gọi ta, mở mắt ra liền thấy Sở Tĩnh Vận vẻ mặt lo lắng, chàng còn chưa thay y phục, rõ ràng là vừa mới tan làm, khí chất ôn nhuận như ngọc ngày thường nay được bộ quan phục màu đen của Quang Lộc tự tôn lên, thêm vài phần sắc bén anh tuấn.

 

“Sao không ăn cơm? Có phải khó chịu ở đâu không?”

 

“Không có.”

 

Ta lại trùm chăn, xoay người quay vào trong, Sở Tĩnh Vận vén chăn lên, xoay ta lại, đôi mắt đào hoa tràn ngập ưu tư, lại có một vẻ phong tình khác.

 

“Ai chọc nàng không vui?”

 

“Ca ca của huynh!”

 

Ta bật dậy, dọa Sở Tĩnh Vận giật mình lùi lại.

 

“Chuyện ta gả cho huynh, nói đi nói lại cũng là do hắn gây ra, hơn nữa bây giờ ta làm Hiền vương phi chẳng phải đúng ý hắn sao, đều là làm trắc thất, Thái tử trắc phi chắc chắn có nhiều lợi thế hơn Hiền vương trắc phi, hắn không những không biết ơn ta, còn chạy đến trước mặt ta gây sự. Chẳng phải đầu óc có vấn đề sao?”

 

“Hôm nay hắn đến vương phủ sao?”

 

“Không có, hắn đến trà lâu của ta canh ta đến.”

 

Ánh mắt Sở Tĩnh Vận hơi tối lại.

 

“Vậy hắn nói gì?”

 

“Chính là ly gián tình cảm phu thê chúng ta. Hắn cho rằng ta không biết tại sao mình lại gả cho huynh sao? Bản thân đầu óc không tốt, lại cho rằng tất cả mọi người đều ngốc như hắn. Sở Tĩnh Vận, huynh tự trọng một chút đi!”

 

“Ta?”

 

Mỹ nam vẻ mặt mờ mịt nghiêng đầu, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, ta không nhịn được lấy tay đỡ trán thở dài.

 

“Con đường phía trước còn dài, trách nhiệm nặng nề a!”

 

Ta lại nằm xuống, trong lòng nghĩ cách làm sao để Sở Tĩnh Vận cưới Trần Uyển Quân về, chọc tức c.h.ế.t tên Sở Tĩnh Thâm thích gây chuyện kia.

 

Cơ hội nói đến liền đến.

 

Thời tiết càng ngày càng nóng bức, hoàng thượng dời đến hành cung tránh nóng, đi theo ngoài hoàng hậu và mấy vị phi tần, còn có vài hoàng tử nhỏ tuổi, một đám nữ quyến nhàn rỗi như ta.

 

Lúc đưa ta lên xe ngựa, Sở Tĩnh Vận cứ như bà mẹ già hay lo lắng, dặn dò mãi không thôi.

 

“Mẫu hậu rất thích nàng, nếu có ai bắt nạt nàng, nàng cứ đến tìm bà ấy, bà ấy sẽ bảo vệ nàng.”

 

“Ừ.”

 

“Ở đó đừng tham ăn đồ lạnh, đau bụng thì bảo Tiểu Trúc đi tìm thái y.”

 

“Biết rồi.”

 

“Xem thoại bản đừng xem quá khuya, ăn cơm cho đàng hoàng.”

 

“Hiền vương điện hạ, huynh không thấy huynh quá lải nhải sao?”

 

Ta bị chàng nắm tay, chỉ đành bất mãn đảo mắt.

 

“Ta nhiều nhất nửa tháng sẽ xử lý xong việc, đợi ta.”

 

“Không đợi huynh ta còn có thể đi đâu?”

 

Ta thấy câu này của chàng thật buồn cười.

 

“Yên tâm đi, huynh cứ yên tâm làm việc của huynh, đợi huynh đến, chúng ta cùng nhau đi chèo thuyền.”

 

Sở Tĩnh Vận bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, ghé sát tai ta cười nói, “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.