Ta Gả Cho Công Tử Ta Không Thích

Chương 18



Ta cứ nghĩ mình đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy Sở Tĩnh Vận nằm yên lặng trên giường, ta vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Đôi mắt đào hoa luôn chứa đầy ôn nhu kia nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp sửa tan biến.

 

Để bắt được tên thợ rèn đã ép mẫu thân ta phải c.h.ế.t, hắn đã trúng độc. Ba ngày nay, Hoàng thượng đã tìm rất nhiều danh y, nhưng đều thúc thủ vô sách, Sở Tĩnh Vận cứ như ngủ thiếp đi, không cách nào tỉnh lại. Hoàng hậu luôn túc trực bên cạnh chăm sóc hắn, từng chút từng chút đút canh bổ cho hắn bằng thìa nhỏ, tuy phần lớn đều không thể nuốt xuống, nhưng bà chưa từng bỏ cuộc. Nhưng nếu hắn không tỉnh lại, cho dù có ngậm sâm núi ngàn năm trong miệng, cũng không sống quá ba tháng.

 

“Tứ cô nương, là ta vô dụng!”

 

Giang Trạch Hi vốn chạy tới chạy lui giữa hai bên, từ khi ta tỉnh lại liền chuyên tâm chữa trị cho Sở Tĩnh Vận. Chàng trai trẻ vốn tuấn tú nho nhã, giờ đây tiều tụy, râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ hoe đầy áy náy.

 

“Ngươi đâu phải Ngọc Hoàng Đại Đế, còn tưởng mình có thể cải tử hoàn sinh sao?”

 

Ta vỗ vai hắn, kéo áo khoác trên người. Giang Trạch Hi không cần ta hỏi nhiều, đã kể rõ tình hình hiện tại của Sở Tĩnh Vận, tóm lại, ngoài việc tìm thợ rèn lấy thuốc giải độc ra, không còn cách nào khác. Ta bảo Giang Trạch Hi về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, gọi cả Kiều Nương, bản thân ta cũng trang điểm cho sắc mặt hồng hào hơn một chút, ba người phân vai diễn xong liền đến địa lao giam giữ tên thợ rèn.

 

Lần này, Chu Cẩn cung kính gọi ta là Vương phi, còn hành lễ, hắn nói địa lao ẩm ướt, mời ta ra ngoài uống trà. Ta xua tay, tùy ý ngồi xuống ghế, nhìn tên thợ rèn đầu tóc rối bù, mình đầy thương tích trước mặt, mỉm cười hỏi, “Chu đại nhân thẩm vấn thế nào rồi?”

 

“Thuộc hạ thất trách, tên này nhất quyết muốn c.h.ế.t, dù có tra tấn thế nào cũng không chịu khai.”

 

“Chu đại nhân, ngươi có biết, nếu một người muốn c.h.ế.t, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, là trên đời này không còn gì lưu luyến, tâm như tro tàn, chỉ muốn c.h.ế.t đi; thứ hai, chính là hắn có người mình rất quan tâm, muốn dùng cái c.h.ế.t để bảo vệ người đó.” Ta bưng chén trà, hớt bọt, thấy ngón tay tên thợ rèn khẽ co giật, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Ngươi nói, người trước mắt này thuộc loại nào?”

 

“Thuộc hạ không biết. Đây là thân phận và gia thế của hắn mà Vũ Đức Ti điều tra được trong ba ngày qua, kính xin Vương phi xem qua.”

 

Chu Cẩn trình lên một bản hồ sơ rất chi tiết, ta lật xem vài trang, trong lòng đã hiểu rõ.

 

“Chuyện còn lại cứ giao cho ta, Chu đại nhân canh giữ cửa cẩn thận, đừng để quý nhân nhìn thấy những thứ không nên thấy.”

 

Trên đời này, chưa có cái miệng nào mà ta không thể cạy mở.

 

Ta dùng những hình phạt tàn khốc nhất để tra tấn tên thợ rèn, Giang Trạch Hi thì tận tâm tận lực chữa thương, cho hắn uống thuốc, để hắn không c.h.ế.t trong tay ta. Ta nhìn ánh mắt tên thợ rèn nhìn ta từ phẫn nộ oán độc trở nên lạnh lùng tê liệt, vì vậy ta cho hắn uống thuốc, là loại Lãnh hương túy mà bọn chúng thích dùng nhất, sau đó ta tìm vài thanh niên cường tráng.

 

Tên thợ rèn khàn giọng dùng những lời lẽ ác độc nhất để nguyền rủa ta, ta nhìn đôi mắt tuyệt vọng của hắn, giọng điệu lạnh nhạt nói với Giang Trạch Hi, “Ta thấy tên hắn đặt thật không hay, một kẻ làm đao mà lại gọi là “Quyển nhận”, nghe thật xui xẻo.”

 

Ta không nghe rõ Giang Trạch Hi trả lời cái gì, trong đầu ong ong như có người đang tụng kinh, hỗn loạn vô cùng, ta xoa thái dương, phẩy tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

 

“Tiền Quyển Nhận, An vương hiện tại đã bị tước bỏ phong hiệu, giam lỏng trong phủ, ngươi nói nếu hắn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, liệu có sống nổi không?”

 

Tên thợ rèn Tiền Quyển Nhận đột nhiên trợn to mắt, không thể tin được nhìn ta chằm chằm, cuối cùng ta cũng chỉ nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt đó.

 

“Đừng… đừng… hắn không biết gì cả, không biết gì cả. Xin ngài! Xin ngài đừng nói cho hắn biết!”

 

“Ngươi cầu xin ta có ích gì, ngươi phải cầu xin chính mình.”

 

Ta nở nụ cười nham hiểm.

 

Không biết đã ở trong địa lao bao lâu, ta ngơ ngác nhìn chùm sáng chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ, bụi bay mù mịt, xung quanh tràn ngập mùi m.á.u tanh và mùi ẩm mốc, tiếng ong ong trong đầu càng thêm ồn ào.

 

“Vương phi, hắn lại ngất đi rồi.”

 

Tên hộ vệ Vũ Đức Ti đang dùng hình dừng tay, ta nhìn Tiền Quyển Nhận mình đầy m.á.u, nằm gục dưới đất, cầm một thùng nước dội lên người hắn.

 

“Đây là đâu?”

 

Tiền Quyển Nhận ho dữ dội, co rúm người lại, run rẩy, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn ta chằm chằm, môi mấp máy cầu xin được c.h.ế.t.

 

“Tại sao ta lại ở đây?”

 

Ta kéo váy, ngồi xổm xuống, đưa một ngón tay chậm rãi đặt lên trán Tiền Quyển Nhận, hơi dùng sức, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt ta.

 

“Ta đang làm gì?”

 

Tiếng ong ong trong đầu biến thành tiếng la hét và cười man rợ, ồn ào đến mức ù cả tai, ta lắc đầu nhưng không có tác dụng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng méo mó như tranh vẽ bằng màu nước bị lem luốc.

 

Ta là ai, ta đang ở đâu, ta phải làm gì?

 

G.i.ế.t… g.i.ế.t…

 

Ta là ai, ta đang ở đâu, ta phải làm gì?

 

G.i.ế.t… g.i.ế.t… g.i.ế.t hắn…

 

Ta là ai, ta đang ở đâu, ta phải làm gì?

 

G.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn, g.i.ế.t hắn…

 

“A Cẩm!”

 

Tiếng gọi quen thuộc như một tiếng đàn trong trẻo, khiến tiếng ồn ào hỗn loạn trong đầu ta lập tức im bặt, cảnh vật trước mắt cũng trở nên rõ ràng. Ta thấy tay trái mình đang đặt trên trán Tiền Quyển Nhận, đè hắn xuống dưới, còn con d.a.o găm trong tay phải chỉ cách cổ họng hắn chưa đầy một tấc.

 

“Sở… Sở Tĩnh Vận?”

 

Quay đầu lại, thấy hắn loạng choạng chạy về phía ta, ta muốn hỏi hắn sao rồi? Độc đã giải hết chưa? Sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại chạy đến đây? Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã kéo ta ra khỏi người Tiền Quyển Nhận, rồi ôm chặt lấy ta.

 

“A Cẩm.”

 

Giọng nói hơi run rẩy của Sở Tĩnh Vận khàn đặc, ta giật mình, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người đứng ở cửa.

 

“Không phải đã nói không cho ai vào sao?”

 

“Thần cản không nổi.”

 

Chu Cẩn bất đắc dĩ xòe tay, bắt đầu chỉ huy mọi người dọn dẹp tàn cuộc. Ta đứng im tại chỗ, mặc cho Sở Tĩnh Vận ôm, ánh mắt vừa lướt qua Tiền Quyển Nhận đang bị khiêng đi, đã bị hắn ôm đầu, vùi mặt vào lòng hắn.

 

“Đừng nhìn.”

 

“Cái gì?”

 

Ta theo bản năng hỏi lại, Sở Tĩnh Vận nâng mặt ta lên, khiến ta chỉ có thể nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn.

 

“Ta nói, không cho nhìn.”

 

Vẻ mặt cau có của Hiền vương điện hạ khiến ta không hiểu gì cả.

 

“Không cho nhìn cái gì?”

 

“Bộ dạng đó của hắn, nàng không được nhìn!”

 

Ta ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ra, quần áo của Tiền Quyển Nhận chỉ còn lại vài mảnh vải rách rưới vắt trên vai, da thịt lộ ra chi chít vết thương, bê bết m.á.u.

 

“Không sao đâu, ta quen rồi, thẩm vấn phạm nhân là chuyên môn của ta, những vết thương đó chỉ trông đáng sợ thôi, cũng không đến mức mất mạng.”

 

Ta nghĩ Sở Tĩnh Vận thấy Tiền Quyển Nhận m.á.u me be bét trông đáng sợ, nên kiên nhẫn giải thích cho hắn, tiện thể khoe khoang một chút trình độ nghiệp vụ của Chỉ huy sứ. Nhưng sắc mặt Sở Tĩnh Vận càng thêm khó coi, ta không nói rõ được cảm xúc đang cuộn trào trong mắt hắn lúc này, chỉ cảm thấy hắn dường như vẫn chưa nguôi giận.

 

“Điện hạ, huynh sao lại…”

 

Nửa câu sau bị đôi môi mềm mại mang theo vị đắng của thuốc của Sở Tĩnh Vận chặn lại.

 

Không nói không rằng liền hôn là bệnh gì vậy!!!

 

Hiền vương điện hạ, huynh cũng nên xem xét hoàn cảnh chứ!

 

Trong ngục tối đầy m.á.u tanh và mùi hôi thối, xung quanh là hộ vệ Vũ Đức Ti đang qua lại, còn có Chu Cẩn đứng ở cửa với vẻ mặt lúng túng.

 

Đây thật sự không phải là nơi thích hợp để thể hiện tình cảm đâu!

 

Mãi đến khi Chu Cẩn không nhịn được mà ho khan hai tiếng, Sở Tĩnh Vận mới lưu luyến kết thúc nụ hôn. Ta ngơ ngác nhìn hắn, miệng nhanh hơn não mà hỏi.

 

“Độc của huynh đã giải rồi?”

 

“Giải rồi.”

 

“Không có di chứng gì chứ?”

 

“Giang Trạch Hi nói chỉ là hơi suy yếu, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.”

 

“Nhưng mà…” Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn, do dự một chút, “Nhưng mà ta thấy chỗ này của huynh hình như không bình thường lắm.”

 

Ta dùng ngón tay chỉ nhẹ vào đầu mình.

 

Sở Tĩnh Vận mặt mày tối sầm.

 

“Không thì huynh đang làm gì?”

 

Ta thấy mình rất có lý.

 

“Vì… vì ta ghen.”

 

Sở Tĩnh Vận che mặt quay đi, ngay cả tai cũng đỏ bừng, ta lại ngây người.

 

“Ghen cái gì?”

 

“Ai nhìn thấy thê tử mình đè lên người nam nhân khác, ăn mặc xộc xệch như vậy mà chẳng ghen chứ.”

 

“Nói thật, vừa rồi ta suýt nữa g.i.ế.t hắn đấy.”

 

“G.i.ế.t hắn thì nhất thiết phải đè lên người hắn sao? Hơn nữa bộ dạng đó của hắn… thật bất nhã!”

 

“Điện hạ, đây là địa lao, chúng ta chỉ phụ trách thẩm vấn phạm nhân, chứ không phụ trách chăm sóc vẻ ngoài của bọn họ, hơn nữa huynh đã thấy tên phạm nhân nào bị tra tấn mà còn ăn mặc chỉnh tề chưa?”

 

Là một chuyên gia cãi nhau, ta chưa bao giờ thua, Sở Tĩnh Vận bị ta chặn họng đến mức không nói nên lời. Đúng lúc ta đang đắc ý vì chiếm thế thượng phong, bỗng nhiên phát hiện Chu Cẩn đang nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại.

 

Khoan đã!

 

Vừa rồi Sở Tĩnh Vận nói hắn… ghen?!

 

Đối mặt với phu quân đang ghen, phải hôn hôn ôm ôm nâng niu chứ! Sao lại cãi nhau với hắn?

 

Bản năng sinh tồn của ngươi đâu rồi?

 

Vào thời khắc mấu chốt, ngươi tỉnh táo một chút đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.