Ta Gả Cho Công Tử Ta Không Thích

Chương 11



Tỉnh lại, ta đã trở về tiểu viện lúc trước, nằm trên giường êm ái, cả người sảng khoái, bên cạnh còn đặt hai thùng nước đá. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ta thật sự xin lỗi Chu Cẩn, người ta cho mượn chỗ nghỉ ngơi, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, hy vọng Sở Tĩnh Vận dọn dẹp sạch sẽ cho người ta, nếu không ta thật sự không biết sau này nên đối mặt với Chuẩn cán sự đoan chính như thế nào.

 

Muốn ngồi dậy mới phát hiện eo mỏi chân tê, toàn thân xương cốt như muốn rời rạc, cổ họng khô khốc, ta cố gắng bò dậy, đến bàn rót trà lạnh, còn chưa uống được hai ngụm thì Sở Tĩnh Vận đã đẩy cửa bước vào.

 

Lại bốn mắt nhìn nhau.

 

Ta bình tĩnh tiếp tục uống trà, Sở Tĩnh Vận do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đường hoàng ngồi xuống bên cạnh ta

 

Làm cái gì vậy, sao lại giống như ta trúng thuốc cưỡng bức hắn vậy.

 

Sở Tĩnh Vận đẩy chiếc chén sứ nhỏ trên tay về phía ta, sờ vào thấy hơi lạnh, mở ra bên trong là nước canh màu nâu nhạt, sền sệt, hơi ngọt, không thể nói là ngon nhưng cũng không khó ăn.

 

Ở vương phủ ta cũng thường ăn món canh này, Sở Tĩnh Vận cũng ăn, tuy không biết công hiệu cụ thể là gì nhưng dù sao cũng là dược thiện an thần bổ khí, hơn nữa đây là do Sở Tĩnh Vận tự tay làm ở tiểu trù, ta nhớ đến tấm lòng của hắn, mỗi lần đều ngoan ngoãn ăn hết, cho nên bây giờ hắn bưng đến cho ta ăn, ta cũng không cảm thấy có gì không đúng.

 

Nhiệt độ canh vừa phải, ta một thìa rồi một thìa, chẳng mấy chốc đã uống được hơn nửa, Sở Tĩnh Vận im lặng hồi lâu, cuối cùng cẩn thận mở miệng nói chuyện với ta.

 

“…Nàng còn khỏe không?”

 

Eo mỏi lưng đau chân chuột rút, một chút cũng không khỏe.

 

“Ta không ngờ nàng lại ở đó.”

 

Cũng đúng, ai mà ngờ được trong viện của cán sự Vũ Đức Ti lại có nữ nhân tắm rửa chứ.

 

“Ta trúng phải mị dược “Mê Hồn” và xuân dược “Lãnh Hương Túy”, thật sự… không chịu nổi…”

 

Vậy ta còn phải khen người thật sự rất kiên cường, người bình thường trúng hai loại thuốc này thì tại chỗ đã hóa thành cầm thú rồi.

 

“Thư nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”

 

Sở Tĩnh Vận đột nhiên nắm lấy tay ta, ta quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, do dự một chút rồi đặt thìa xuống, “Cũng không cần.”

 

Ặc… giọng khàn đặc rồi.

 

Ta chỉ vào cổ họng mình, xua tay, tình trạng hiện tại ta không muốn nói nhiều.

 

“Thư nhi, nàng đừng lo lắng, ta thật sự…”

 

Đối mặt với khuôn mặt áy náy của Sở Tĩnh Vận, ta có chút bối rối, nhưng hiện tại thật sự không có năng lực tranh luận với hắn, chỉ đành mạnh mẽ rút tay ra, cắt ngang lời hắn. Nhìn hắn đột nhiên im bặt, cẩn thận nhìn ta, ta thở dài bất lực, dùng ngón tay chấm nước trà viết lên bàn: Chuyện gì đã xảy ra?

 

Ánh mắt Sở Tĩnh Vận lóe lên, mím môi, có chút tự trách nói, “B… Bị người ta hãm hại.”

 

Hiền vương điện hạ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình lại ôn hòa vô cùng, mẫu thân là đương kim hoàng hậu, ngoại tổ gia là thế gia vọng tộc, bản thân hắn lại là người trong mộng của rất nhiều nữ tử An Bình quốc, cũng là hiền tế tốt trong mắt các thế gia quyền quý. Nếu không phải hắn vẫn luôn giữ hình tượng văn sĩ phong nhã, chắc chắn sẽ có một đám người điên cuồng ủng hộ hắn làm Thái tử kế thừa đại thống.

 

Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc, ta nhận thức sâu sắc rằng, người này tâm tư thâm sâu khó lường!

 

Ta thật sự rất tò mò là ai lại chán sống, dùng những thủ đoạn hèn hạ này với hắn.

 

Lần này Sở Tĩnh Vận bị hãm hại cũng có chút thú vị, bất kể là bản thân hắn hay ám vệ thị vệ bên cạnh lại không biết hắn trúng chiêu như thế nào, hắn chỉ theo thói quen cùng Hoàng hậu dùng xong bữa sáng rồi đến Vân Hạ viện luyện đàn, không ngờ vừa vào viện liền cảm thấy choáng váng, chưa kịp gọi người liền ngất đi. Tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là Trần Uyển Quân y phục xộc xệch! Sở Tĩnh Vận phản ứng cực nhanh, bất kể Trần Uyển Quân có tỉnh táo hay không, trước tiên điểm huyệt nàng ta rồi nói sau, lúc này dược hiệu bắt đầu phát tác, hắn vội vàng uống giải độc đan bảo mệnh rồi phong bế mấy huyệt đạo của mình, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thì bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào, nói là nhìn thấy có người xông vào phòng của cô nương. Sở Tĩnh Vận cắn răng đ.â.m thủng cửa sổ sau chạy ra ngoài, người phía sau đuổi theo không bỏ, thân thể hắn dần dần không chịu nổi, mơ mơ màng màng liền trốn vào tiểu viện của Chu Cẩn.

 

“Cho nên huynh tỉnh lại ở Phương Hoa viên của Đức phi?”

 

Ta viết lên giấy, nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Tĩnh Vận liền không chút do dự hỏi tiếp.

 

“Vậy huynh không nghi ngờ Trần Uyển Quân?”

 

“Không thể nào là nàng ta.”

 

Sở Tĩnh Vận kiên quyết nói, ta đặt bút xuống, ném tờ giấy vừa viết vào chậu rửa bút, chữ viết rất nhanh liền biến thành một mảng mực mờ nhạt trong nước.

 

Được rồi, huynh nói không phải thì không phải vậy.

 

Chuyện của ta còn đang bận túi bụi, thật sự không có tinh lực quản hắn nữa, hơn nữa chuyện này nói trắng ra là hắn cũng không thiệt thòi, ta bảo Tiểu Trúc lấy một bộ y phục cung nữ, chuẩn bị quay lại tìm Chu Cẩn, Sở Tĩnh Vận thấy trời đã tối liền hỏi ta có muốn ở lại dùng bữa tối, nghỉ ngơi một đêm rồi hãy về không, ta lắc đầu, nhân lúc màn đêm che giấu, lặng lẽ quay lại tiểu viện.

 

Ta và Chu Cẩn kẻ trước người sau bước vào cửa, hắn thấy trang phục của ta liền sững người, ta chỉ vào cổ họng, xua tay rồi chui vào phòng tắm, may mà nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, y phục và đao của ta vẫn còn nguyên trên ghế. Thay bộ y phục mới Chu Cẩn chuẩn bị cho ta, ta cầm đao quay về phòng ngủ, Chu Cẩn đang ngồi bên bàn ăn một bát mì, thấy ta vào liền lấy ra một bát khác từ hộp đựng thức ăn.

 

“Giọng ngươi làm sao vậy?”

 

Ta lấy bút mực, cũng ngồi xuống bên bàn, nhanh chóng viết mấy chữ rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, hôm nay thật sự đói c.h.ế.t ta rồi, Chu Cẩn nhìn những gì ta viết, hơi nhíu mày.

 

“Hiền vương bị hạ dược, ngươi nghi ngờ là do Đức phi và Trần Uyển Quân làm?”

 

Không chỉ nghi ngờ, mà gần như có thể khẳng định nha. “Lãnh Hương Túy” tuy dược hiệu mạnh nhưng tính khả thi lại quá hạn chế, cần phải phối hợp với xông hương mới sử dụng được, hơn nữa còn tác dụng nhanh, đến dữ dội, Sở Tĩnh Vận chính là bị hành hạ đến tỉnh như vậy.

 

Nói Trần Uyển Quân lúc đó cũng ở trong phòng không có hiềm nghi thì thật sự là gạt quỷ a!

 

Đức phi quá nóng vội, nếu bà ta đợi thêm một lúc nữa rồi mới đi “bắt quả tang tại trận” thì Sở Tĩnh Vận nói không chừng thật sự có thể thuận nước đẩy thuyền làm xong chuyện, dù sao nhìn dáng vẻ hắn che chở Trần Uyển Quân sau đó, cái kính lọc “bạch nguyệt quang” này thật sự dày tận hai thước. Còn lời Tiểu Trúc nói là hiểu lầm, nghe cho vui thôi, dù sao ta cũng là Vương phi chính thất, nàng ta phải ngốc đến mức nào mới nói thật với ta.

 

Chu Cẩn vốn định giúp ta điều tra, nhưng một mặt chúng ta hiện tại có việc quan trọng hơn không thể phân tâm, mặt khác, ngay cả người bị hại cũng không truy cứu, ta, một người ngoài cuộc, cũng không muốn nhúng tay, liền ngăn hắn lại. Chỉ nói giọng mình bị khói mê hun lúc cứu Hiền vương, uống vài ngày trà nhuận họng là được, bảo hắn đừng lo lắng.

 

Nếu không thì làm thế nào? Nói cho hắn biết ta bị trượng phu trên danh nghĩa cưỡng bức, tức giận công tâm làm hỏng giọng?

 

Ta thật sự mất mặt quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.