Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích

Chương 8



*

Nếu không còn gì để nói nữa, ngươi có thể rời đi được chưa?

Đừng ở lại đây ăn điểm tâm trái cây và hạt dưa của ta nữa.

Nếu còn tiếp tục ăn, ta sẽ lấy tiền đấy!

*

Sau khi ăn của ta hai chiếc bánh ú, một quả đào và vô số hạt dưa, cuối cùng Thái tử cũng đã chịu cút, hắn vừa mới rời đi, Tiểu Trúc đã nhanh chóng chạy vào phòng, nhìn thấy ta đang chống cằm suy nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt nàng ta tràn ngập sự quan tâm mở miệng hỏi: “Vương phi, Thái tử không làm gì ngài đúng không?”

“Hắn ta có thể làm gì được ta với tay chân gầy guộc đó?”

Ta đưa chiếc bình thuỷ tinh trống rỗng cho Tiểu Trúc, Tiểu Trúc tiếp tục ép nước trái cây cho ta, cẩn thận nhìn lén ta vài lần.

“Vậy… Thái tử đã nói gì với ngài?”

“Không có gì, chỉ là kể cho ta nghe câu chuyện ngược luyến tàn tâm có một không hai của ba người bọn họ thôi.”

Ta không dám ăn thêm điểm tâm nữa, sợ lát nữa ăn bữa chính không ngon miệng nên cầm một con dao nhỏ gọt trái cây để giết thời gian.

“Vương phu đừng hiểu nhầm, Vương gia chúng ta và cô nương Trần gia không có gì cả, tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong lễ hội đèn lồng năm xưa mà thôi, Vương gia tốt bụng giúp đỡ người kia một phen, không ngờ lại rước vào người sự kiện tụng suốt nhiều năm như vậy.”

Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu cô nương lại tỏ ra tức giận, ta nhét một thanh táo đã được gọt vỏ vào trong miệng nàng ta, lấy nửa chai nước mía về phía mình.

“Sao ta lại cảm thấy, Hoàng hậu, ngươi và tất cả mọi người trong Vương phủ đều không thích Trần Uyển Quân nhỉ?”

“Mẫu phi của Thái tử bị rong huyết qua đời trong lúc sinh Thái tử nên ngài ấy được nuôi dưỡng dưới gối của nương nương chúng ta, Vương gia và Thái tử chỉ kém nhau nửa tuổi, hai người bọn họ cùng uống sữa của một bà vú lớn lên, tình cảm từ nhỏ đã hết sức thân thiết. Nhưng kể từ khi vị Trần tiểu thư kia xuất hiện, giữa hai huynh đệ bọn họ đã dần dần nảy sinh xích mích, lúc còn nhỏ thì không sao, nhưng khi đến độ tuổi bàn chuyện cưới hỏi, Thái tử và Vương gia thực sự đã trở thành kẻ thù. Không nói đến Hoàng hậu, mà ngay cả những lão nhân hầu hạ bên cạnh các quý nhân đều rất không thích vị Trần tiểu thư kia, cảm thấy nàng ta đã phá hỏng tình cảm giữa hai huynh đệ bọn họ.”

“Nhưng cũng không thể nói như vậy, là Thái tử và Vương gia khăng khăng thích vị Trần tiểu thư, sao có thể trách tiểu cô nương người ta được?”

“Không phải như vậy, không phải như vậy! Vương gia chúng ta không thích Trần tiểu thư, chỉ nể mặt Thái tử thích nàng ta nên mới đối xử tốt với nàng ta một chút mà thôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Tiểu Trúc, ta lại càng tò mò hơn nữa.

“Vương gia đã nói rất rõ ràng rằng ngài ấy chỉ coi Trần tiểu thư như muội muội, bình thường cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhưng không hiểu tại sao lại bị cuốn vào chuyện này. Hơn nữa Trần tiểu thư kia chưa bao giờ từ chối ý tốt của Thái tử, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện cưới hỏi thì lại ngậm miệng không nói, vì thế mới ầm ĩ đến nông nỗi như ngày hôm nay.”

Tiểu cô nương càng nói càng ấm ức, hốc mắt đỏ bừng nhẹ nhàng túm lấy tay áo của ta, cực kỳ đáng thương cầu xin: “Từ nhỏ nô tỳ đã đi theo bên cạnh Vương gia, việc ngài ấy thích ngài, đối xử tốt với ngài nô tỳ cũng nhìn thấy, chỉ cầu xin Vương phi đừng nghe những lời đồn đãi đó mà hiểu nhầm Vương gia.”

“Này này, đã nói không được xưng “nô tỳ”, sao lại quên mất rồi.”

Ta lấy khăn lau nước mắt cho nàng ta, cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất đáng yêu.

“Ngươi trung thành với Vương gia như vậy, có phải là vì thích hắn không? Nếu không ta bảo hắn thu nạp ngươi làm tiểu thiếp nhé!”

Tiểu Trúc sửng sốt trong chốc lát, sau đó sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, đang định run rẩy quỳ trên mặt đất thì lại bị ta nhanh tay nhanh mắt kéo lên.

“Vương… Vương phi bớt giận… Nô tỳ… Nô tỳ tuyệt đối không có ý gì với Vương gia… Nếu không nô tỳ sẽ bị thiên lôi đánh…”

“Câm miệng!”

Ta nhanh chóng cắt đứt lời nói của nàng ta, Tiểu Trúc nơm nớp lo sợ nhìn ta với vẻ mặt đầy sợ hãi, ta đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.”

“Ý của ta không phải là như vậy, ngươi đừng sợ, thực sự ta chỉ nghĩ rằng nếu ngươi thích hắn thì ta sẽ cho ngươi một danh phận mà thôi. Dựa vào tính tình của ta, nếu ta không thể chấp nhận được ngươi thì sẽ không bao giờ hù doạ ngươi như vậy, mà ta trực tiếp đánh ngươi một trận rồi đuổi ngươi ra khỏi phủ không phải tốt hơn sao?”

“… Vương phi, nô tỳ… Ta và Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Cúc đều là những đứa trẻ được Vương gia cứu giúp năm đó, trong lòng chúng ta, Vương gia vừa là chủ tử vừa là phụ huynh, tuyệt đối sẽ không bao giờ có những thứ như tình yêu nam nữ kia.”

Nhìn ánh mắt vừa chân thành vừa cất giấu nỗi sợ hãi của Tiểu Trúc, ta xoa xoa đầu nàng ta một phen: “Không có thì không có, được rồi, trong Hoàng gia bọn họ có một đống chuyện hỗn loạn lung tung đo, chúng ta không nên vướng vào thì tốt hơn.”

“Mau đi rửa mặt đi, khóc giống như một con mèo hoa nhỏ vậy, hơn nữa, ngươi còn nhỏ tuổi, sau này đừng động một chút là thề độc nữa, nghe thấy chưa?”

“Vâng.”

Nhìn thấy bóng lưng vội vàng lui xuống của Tiểu Trúc, ta dựa vào trên tháp sầu não thở dài một tiếng.

Trần Uyển Quân không thể được, Tiểu Trúc cũng không xong.

Ta đây phải ném cái nồi Hiền vương phi này cho ai đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.