Giọt nước mắt của Tiểu Phó khiến Minh Khinh Khinh bối rối.
Cô cảm thấy tiểu zombie hình như rất không vui.
Không chỉ là do cảm lạnh, mà dường như còn nguyên nhân khác.
Nhìn từ góc độ của cô, cậu giống như một chú chó con đang ghen tị hơn.
Cô nhớ lại mấy năm trước, khi Béo Béo vẫn còn là chú mèo trẻ trung, tính khí còn cáu bẩn hơn cả bây giờ. Cô nhận nuôi một lúc hai con mèo con. Lúc đón con mèo con thứ hai về, mặc dù đã thả nó trong một căn phòng khác để cách ly, nhưng Béo Béo vẫn tức giận đến nỗi bỏ ăn mấy ngày, lúc nào cũng sầm mặt ngồi xổm dưới ghế sô pha, nhìn về phía căn phòng của con mèo thứ hai kia như hổ đói rình mồi.
Qua vài ngày sau, Minh Khinh Khinh thấy hai con mèo gặp nhau nhưng không hề đánh nhau, cô liền thả con mèo mới ra, để hai con mèo chơi với nhau.
Con mèo con thứ hai mà Minh Khinh Khinh nhận nuôi là một con mèo Ragdoll ngây thơ và dịu dàng, đến với môi trường mới không hề biết cách cụp đuôi làm mèo, chỉ biết quấn lấy Minh Khinh Khinh điên cuồng làm nũng, ăn đồ hộp của Béo Béo, liếm nước trong máy nước nóng lạnh của Béo Béo, còn thường xuyên tới trước mặt Minh Khinh Khinh nằm ngửa ra, để lộ da bụng.
Béo Béo từ xa nhìn nó không chớp mắt, tức giận nhưng không làm gì được.
Hai lon đồ hộp đặt trước mặt, thế nhưng Béo Béo chỉ mãi nhìn tiểu Ragdoll, ăn được một miếng rồi chẳng buồn ăn nữa. Tiểu Ragdoll rất thèm ăn, ăn xong phần của mình còn nhảy sang ăn luôn cả phần của Béo Béo.
Béo Béo vừa tức giận vừa mất chén cơm, thế là giận càng thêm giận, tức đến run người.
Ban đầu, Minh Khinh Khinh nghĩ rằng hai con mèo không đánh nhau thì có thể chung sống hòa bình với nhau.
Nhưng không ngờ hai tuần sau, Béo Béo lại không ăn không uống, đại khái là mang tâm thế tuyệt thực, nằm tê liệt trên sàn như kiểu ‘Tui chết rồi, đừng quan tâm tới tui nữa’, cả người thoạt nhìn sút mất gần bốn cân.
Nếu cứ tiếp tực như vậy, cô sợ rằng nó sẽ bị suy thận.
Thế là Minh Khinh Khinh đành phải tìm một người chủ mới đáng tin cho tiểu Ragdoll, rồi đưa tiểu Ragdoll đi.
Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm như vậy Minh Khinh Khinh chỉ nuôi duy nhất một con mèo.
Minh Khinh Khinh không hiểu được tâm lý của tiểu zombie, nhưng cô cảm thấy có lẽ cậu cũng tương tự như Béo Béo.
Có một số thú cưng trời sinh đã chan hòa, khá thân thiện và hiền lành, ví dụ như loài Ragdoll này.
Nhưng có một thú cưng trời sinh tính chiếm hữu tương đối mạnh, chẳng hạn như giống mèo Garfield Béo Béo hay tiểu zombie.
Hai ngày hôm nay cô bận tối mặt tối mũi, không có nhiều thời gian quan tâm đến cậu, hôm nay còn mang người mới về nhà. Đối với cậu mà nói, sự xuất hiện của một mùi hương mới chẳng khác nào địa bàn bị xâm chiếm. Chắc chắn là cậu đang cảm thấy không vui.
Tính cách của tiểu zombie khác hẳn Béo Béo.
Béo Béo đối với việc bài xích kẻ ngoại lai biểu hiện rất rõ ràng, chỉ cần cảm thấy khó chịu là nó sẽ tuyệt thực kháng nghị ngay, hoặc thẳng thừng vọt tới để lại ba dấu máu cho đối phương biết thế nào là lợi hại.
Còn tiểu zombie thì ở trong nhà rất dè dặt, cảm thấy không vui cũng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ kìm nén trong lòng.
Giọt nước mắt vừa rồi, nói không chừng vẫn còn ấm ức vì bị Béo Béo cào lên mặt.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, thảm thương thế kia mà sao không uất ức cho được. Người ta không cẩn thận bị lạc mất gia đình, một thân một mình đến chỗ con người ăn nhờ ở đậu, còn bị dọa đánh dọa giết. Cố gắng lắm mới thoát ra khỏi, đến được nhà cô lại bị cô miễn cưỡng đuổi ra ngoài. Ngay cả hiện tại đã sống ở đây được một thời gian, nhưng chắc hẳn cậu vẫn chưa có cảm giác thân thuộc.
Nói không chừng đang nhớ nhà cũng nên?
Sau khi phân tích theo chiều hướng này, Minh Khinh Khinh quyết định nấu một cái gì đó thật ngon để an ủi Tiểu Phó.
Cũng giống như việc dùng đông khô để dỗ dành Béo Béo vậy. Cô rửa sạch thịt bò, cho nhiều hoa tiêu và cà rốt mà Tiểu Phó thích ăn vào cái nồi lớn để hầm, sau đó đem đến trước cửa phòng của Tiểu Phó trên tầng bốn, để hương thơm theo khe cửa bay vào trong.
Minh Khinh Khinh gõ cửa, nói: “Tôi đi ngủ trước đây, thịt nấu xong đặt trước cửa phòng cậu rồi, tối đói bụng thì dậy ăn bữa khuya nhé.”
Trong phòng không có động tĩnh gì.
Minh Khinh Khinh quyết định cho tiểu zombie một chút thời gian, để cậu tự nguôi ngoai những cảm xúc không biết là tức giận hay nhớ nhà….
Món canh thịt bò và cà rốt nấu trong nồi áp suất quả thực khiến cho đứa trẻ nhà bên phải thèm thuồng*.
(Đây là một câu thông dụng trên mạng internet trong năm 2018, ý là thức ăn làm ra quá ngon, những đứa trẻ vừa ngửi được mùi đã thèm ăn đến bật khóc – nguồn: Baidu.)
Ngay cả Béo Béo cũng bị hấp dẫn, bước chân ngắn ngủn lộc cộc chạy tới.
Minh Khinh Khinh lập tức chặn ngang, ôm nó lên mang về phòng mình.
*
Không biết qua bao lâu.
Trong bóng tối, Tiểu Phó ló đầu ra khỏi chăn, dùng ngón tay nhợt nhạt vụng về lau nước mắt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Ấy vậy mà lại rơi nước mắt trước mặt Minh Khinh Khinh. Rồi Minh Khinh Khinh sẽ nhìn cậu thế nào đây? Sau này còn làm sao tẩy xóa được hình ảnh ‘khóc nhè’ này nữa?
Cậu thề là cậu không hề muốn khóc, chắc chắn là do thời kỳ mẫn cảm thôi!
Dù đang trong thời kỳ mẫn cảm, khứu giác có chút suy giảm, nhưng Tiểu Phó vẫn ngửi được mì thịt bò hầm cà rốt trước cửa phòng.
Điều này càng làm cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Cậu mất kiểm soát năng lực, suýt chút nữa đã đánh bạn của Minh Khinh Khinh, nói dối và không thừa nhận mình đã làm điều đó, còn rơi nước mắt trước mặt Minh Khinh Khinh, nhưng Minh Khinh Khinh vẫn rất tốt bụng, nấu cho cậu bữa khuya.
Tiểu Phó xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.
Mặc dù tự nhận mình là người của hoàng thất Claflin, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã làm mất mặt phụ vương và các vị huynh trưởng.
Tiểu Phó quấn chăn nhảy ra cửa, ăn bát canh thịt bò hầm cà rốt nóng hổi, bởi vì mùi vị quá ngon, nỗi áy náy trong cậu lại càng thêm sâu sắc.
Cậu đặt cái bát xuống, biến thành quả trứng kim loại như mọi khi, lăn đến nồi cơm điện rồi nhảy vào đó tắm hơi, để những chỗ đóng băng trên người tan ra.
Hơi nước ấm áp cọ xát khắp cơ thể, lớp băng trên vỏ trứng cũng từng chút tan rã và chảy thành nước.
Tiểu Phó cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại.
Trong môi trường khá thoải mái như vậy, đáng ra cậu nên cảm thấy buồn ngủ, nhưng những tâm sự đang cất giấu trong lòng lại làm cậu trằn trọc mãi không chợp mắt được.
Xin lỗi!
Tận đáy lòng có một giọng nói cất lên, bạn đã nói dối, bạn nên đi xin lỗi!
Cuối cùng Tiểu Phó cũng không nhịn được nữa.
Cậu nhảy khỏi nồi cơm điện, quấn chăn bông lên người, đi tới gõ cửa phòng Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh vẫn chưa ngủ, nói một câu ‘Vào đi’.
Tiểu Phó liền dịch chuyển tức thời vào phòng, ngồi xổm trước giường cô, suýt chút nữa dọa cô nhảy dựng.
Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, viền mắt màu xanh xám của cậu đã sưng đỏ, có dấu vết của cọ xát lộn xộn, mái tóc đen sũng nước, như thể vừa được hơi nước hấp qua, có một sợi còn vểnh lên cao.
Minh Khinh Khinh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Phó cúi đầu không dám nhìn cô, lắp bắp nói: “Xin, xin lỗi, đá….”
Minh Khinh Khinh khép cuốn kịch bản trên tay lại, hỏi: “Cậu muốn nói, mưa đá, thực ra là do cậu làm?”
“!” Tiểu Phó càng cúi thấp đầu hơn, khẽ gật gật đầu.
Rốt cuộc cũng nói ra được.
Tuy rằng Minh Khinh Khinh có thể sẽ tức giận, nhưng Tiểu Phó cuối cùng cũng không phải là một người Claflin toàn sự dối trá. Trong lòng cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng đồng thời cậu cũng có chút e ngại, sợ Minh Khinh Khinh giận quá sẽ không để ý đến mình.
Minh Khinh Khinh nhịn không được bật cười.
Cô sớm đã biết như vậy, nhưng hỏi Tiểu Phó, Tiểu Phó lại nói không phải, cô biết ngay là cậu đang nói dối.
Đừng nói là tại sao lại có chuyện kỳ lạ như mưa đá vào tháng Hai. Ngay cả khi trời mưa bình thường cô cũng có thể hỏi được. Xét cho cùng thì tâm tư của tiểu zombie rất đơn thuần, nghĩ cái gì đều viết cả lên trên mặt, hoàn toàn không thể giấu diếm được.
“Tại sao cậu lại làm như vậy?” Minh Khinh Khinh đanh mặt lại, nghiêm túc nhìn Tiểu Phó: “Là vì cậu ghét đàn anh Bùi?”
Tiểu Phó ôm đầu gối, vùi thấp đầu, nhỏ giọng thừa nhận: “Phải.”
Minh Khinh Khinh: “Cậu mới gặp anh ấy lần đầu tiên mà đã ghét người ta rồi sao?”
Tiểu Phó thấp giọng lầu bầu: “Ngoại hình của giống đực đó đẹp trai hơn mấy giống đực trước, Khinh Khinh đứng ngoài cửa cười với anh ta năm lần, còn nói chuyện với anh ta rất nhiều, nhiều hơn so với những người khác, trên người mặc áo khoác của anh ta, gọi anh ta là đàn anh, còn đồng ý đi với anh ta xem cái gì triển….”
Minh Khinh Khinh: “……”
Giọng nói của Tiểu Phó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chột dạ.
Rõ ràng là cậu cũng cảm thấy mình đã phạm sai lầm.
Cho dù Minh Khinh Khinh có thiện cảm với giống đực kia, muốn yêu đương hay kết hôn cũng đâu liên quan gì đến cậu? Cậu lấy tư cách gì để ngăn cản? Đứng trên lập trường là một con thú cưng ăn nhờ ở đậu sao?
Béo Béo có thể nhảy lên cào vào mặt đối phương, nhưng cậu ngay cả tư cách phản kháng cũng không có.
Đôi mắt xanh ngập nước của Tiểu Phó nhìn chằm chằm mặt sàn, buồn bã xin lỗi: “Xin, xin lỗi, tôi sẽ không có lần sau, sẽ không làm vậy nữa.”
Nói xong, cơ thể cậu có chút căng thẳng, chờ Minh Khinh Khinh khiển trách và phê bình.
Nhưng không ngờ Minh Khinh Khinh lại bật đèn bàn lên, đưa tay tới xoa đầu cậu.
Khoảnh khắc ánh đèn được bật lên có chút chói mắt, Tiểu Phó vô thức nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại rơi xuống mái tóc, nhẹ nhàng gạt vén những sợi tóc ướt sũng trước trán cậu.
Minh Khinh Khinh nói: “Bỏ đi, không sao, chắc là cậu đang bị cảm lạnh nên không kiểm soát được năng lực thôi.”
Hử? Tiểu Phó ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Minh Khinh Khinh không trách cậu, còn giải tội cho cậu?
Minh Khinh Khinh đối diện với đôi mắt xanh xám trong veo của Tiểu Phó, nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên là tính chiếm hữu của chú chó nhỏ.
Cô giống như đang nuôi một con mèo và một con chó vậy.
Bởi vì trong nhà có người lạ đến, cô còn nửa đêm mới về nhà, thế nên tiểu zombie mới không vui.
Thực ra cũng không có gì to tát, trận mưa đá vừa rồi lại chẳng làm hại ai, mà cô vốn dĩ cũng không trách cậu, huống hồ cậu còn chủ động nhận lỗi.
“Không trách cậu.” Minh Khinh Khinh nói, “Nhưng lần sau nhớ phải cẩn thận. Con người rất mỏng manh, nếu bị trận mưa đá vừa rồi đập trúng đầu, nói không chừng đầu của đàn anh Bùi sẽ bị thủng một lỗ lớn đấy.”
“Lỡ như làm hại đến người khác thì phải làm sao đây?”
Tiểu Phó lật đật gật đầu: “Không, sẽ không làm nữa.”
“Còn nữa.” Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, tay cô vẫn đặt trên mái tóc cậu: “Nếu tôi đã nhận cậu vào nhà, dạy cậu nói chuyện viết chữ và đi đứng, thì sẽ không có chuyện đuổi cậu đi. Bất luận có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không. Trước đây tôi chưa từng nói với câu câu này, cũng chưa từng hứa với cậu, là vấn đề của tôi.”
“Cho đến khi cậu tìm được cách quay về, chủ động đề nghị quay về, nếu không tôi sẽ không bỏ rơi cậu.”
Tiểu Phó: “…..”
Đây là lần đầu tiên Minh Khinh Khinh nới với cậu những lời này.
Minh Khinh Khinh lại nói tiếp: “Béo Béo bắt nạt cậu, cậu có thể mách lại với tôi. Hoặc không thích đàn anh Bùi hay những người khác, cậu cũng có thể nói lại với tôi. Bây giờ cậu đã biết sử dụng ngôn ngữ Trái Đất để biểu đạt rồi mà, đúng không?”
“Tôi nói những lời này là muốn cho cậu biết, cậu đối với tôi cũng rất quan trọng. Tiểu zombie, cậu đừng sợ.”
Tiểu Phó ngây ngốc nhìn Minh Khinh Khinh.
Ánh đèn bàn rơi xuống cơ thể Minh Khinh Khinh, trên người cô đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải lanh mềm mại, mái tóc đen buông xõa trên cầu vai, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng.
“Thật sao?” Tiểu Phó háo hức nhìn cô, thận trọng hỏi: “Thật, thật sao?”
Không bao giờ vứt bỏ cậu câu nói này….
Như thể cậu đang nằm mơ vậy.
“Thật đấy.” Minh Khinh Khinh vén tóc lên, xé một mẩu giấy note trên tủ đầu giường đưa cho cậu, giống như đang an ủi một con vật nhỏ nào đó: “Thế này đi, cậu viết vào đây một nguyện vọng, tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Vậy nên đừng buồn nữa nhé? Qua vài ngày nữa anh sẽ hết cảm lạnh thôi.”
Tiểu Phó đưa những ngón tay nhợt nhạt ra cầm tờ giấy note, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn, lại có chút muốn khóc.
Trong lòng cậu như mọc lên một bụi gai, cứa vào máu thịt, điên cuồng muốn nức đất chui lên. Cậu khao khát được đến gần người trước mắt nhiều hơn.
Không, tốt nhất là không nên quá gần, không phải là khoảng cách giữa thú cưng và chủ nhân, cũng không phải là khoảng cách giữa Claflin và Trái đất. Nhưng hiện tại thì vẫn còn quá xa, xa như khoảng cách giữa chim và cá. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của cô, có thể nhìn thấy cô, có thể cảm nhận được hạnh phúc, nhưng vẫn chưa đủ.
Thế thì rốt cuộc cậu muốn đến gần cô bao nhiêu?
Đôi mắt Tiểu Phó vô thức tối sầm lại, thân thể loáng thoáng bắt đầu nóng lên, từ vực thẳm sâu bên trong cơ thể như đang có một giọng nói phát ra, âm vang theo bản năng muốn xích lại gần cô hơn một chút.