Chưa ngắm được màn sao bao lâu, những rặng mây đen lại lần nữa kéo đến.
Tiểu Phó đang định thổi gió cho nó tản đi thì bị Minh Khinh Khinh ngăn lại. Cô vẫn không quên siêu năng lực của tiểu zombie cần thời gian để làm nguội, dùng quá nhiều lần trong một thời gian ngắn sẽ dẫn đến suy yếu.
“Xuống lầu đi, lấy hàng chuyển phát nhanh.”
Mấy bộ quần áo mà Minh Khinh Khinh mới mua cho Tiểu Phó, người giao hàng đã gửi ở chỗ dịch vụ quản gia, Minh Khinh Khinh đã kêu nhân viên quản gia giao đến đây.
Nhận được một thùng quần áo mới, Tiểu Phó sung sướng như vừa trúng được giải nhất vé số mấy ngàn vạn, ôm chiếc hộp đứng bên cạnh Minh Khinh Khinh mà nước mắt lưng tròng.
Minh Khinh Khinh bị niềm hạnh phúc dễ dàng có được của Tiểu Phó lây nhiễm, lắc đầu cười cười.
Nhưng đồng thời cô cũng vô cùng chột dạ, không dám nói rằng những thứ cô mua chỉ là hàng trên Taobao, vài trăm tệ một bộ, thậm chí còn không bằng số lẻ giá quần áo của cô.
Bây giờ cô làm gì cũng lén lút giấu diếm, không thể nào đến các cửa hàng sang trọng để mua quần áo nam, chỉ có thể đặt mua trên mạng một ít quần áo mặc được với tài khoản ẩn danh.
Nhưng Tiểu Phó dường như không hề quan tâm đến những điều này.
Cậu ôm thùng quần áo mới, cảm giác được yêu chiều mà đâm ra e ngại, thậm chí còn có chút thấp thỏm bất an, cảm thấy Minh Khinh Khinh đối xử với mình quá tốt.
Hết thảy những thứ này đều chân thật đúng không?
Tiểu Phó rất muốn báo đáp, nhưng trên người cậu không có thứ gì đáng giá, trừ khi lấy vỏ trứng ra.
“Fan.” Tiểu Phó từ trong cổ họng khó khăn phun ra mấy âm tiết. Giọng nói trầm thấp và gằn mạnh đó giống hệt như tiếng gầm của một con ấu tể ác long. Sau đó, cậu đưa một ngón tay chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ chỉ lên tầng ba.
Mấy hôm nay nghe trên radio cậu cũng học lỏm được cách nói chuyện, cộng thêm sáng nay Minh Khinh Khinh còn dạy cậu cách phát âm chữ ‘en’, về cơ bản cậu đã hiểu được tiếng Trung vốn là chữ ghép âm bao gồm phụ âm và nguyên âm tạo thành.
Trải qua học một biết mười, cậu gắng gượng thốt ra âm tiết này.
Minh Khinh Khinh không hiểu: “Phiền phức?”
Tiểu Phó tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái thìa, làm động tác xúc cơm.
Trải qua một ngày luyện tập, Minh Khinh Khinh phát hiện các đốt xương cứng ngắc của cậu đã thả lỏng đi rất nhiều, tay chân cũng linh hoạt hơn, riêng tiếng động cót két mặc dù chưa biến mất hoàn toàn, nhưng nhìn chung đã khá hơn một chút.
Kết hợp với động tác vô cùng sống động này, Minh Khinh Khinh lập tức hiểu ra.
Cơm? Ý của tiểu zombie là muốn nấu cho cô vài bữa cơm để trả ơn?
(Cơm là 饭(fàn), phiền phức là 烦 (fán), hai chữ có phiên âm gần giống nhau.)
Không phải đấy chứ? Còn muốn làm nữa sao?
Sắc mặt của Minh Khinh Khinh lập tức trắng bệch.
Cô giả vờ nghe không hiểu, mỉm cười nói với tiểu zombie: “Cậu nói gì cơ?”
Tiểu Phó gấp đến độ vò đầu bứt tóc, đặt chiếc hộp đang ôm trong ngực xuống, lặp lại động tác và âm tiết vừa rồi. Lần này cậu còn dùng hai tay bổ sung động tác nhào bột mỳ và thái rau, rồi lại chỉ chỉ vào chính mình.
Minh Khinh Khinh ‘à’ một tiếng, làm như chợt hiểu ra.
Lần này hiểu rồi đúng không?
Ánh mắt Tiểu Phó chợt sáng lên.
Cậu biết mà, rào cản ngôn ngữ giữa anh và Minh Khinh Khinh không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu.
Sau đó, cậu nghe Minh Khinh Khinh giải nghĩa rằng: “Tôi biết rồi, ý là cậu đói bụng rồi, muốn ăn cơm tôi nấu.”
Tiểu Phó: “……”
Tiểu Phó vẫn còn muốn biểu đạt điều gì đó, hai tay đang định tiếp tục múa máy thì cổ tay tái nhợt bất thình lình bị Minh Khinh Khinh đè lại.
“F——” động tác của Tiểu Phó lập tức khựng lại.
Nháy mắt, như vừa có luồng điện chạy qua cổ tay nhợt nhạt và lạnh lẽo của cậu thiếu niên.
Sau khi đến Trái đất, cậu thường xuyên mất cảm giác tay chân, bởi vì môi trường của Trái đất khiến nhiệt độ cơ thể cậu cứ lạnh đi.
Nhưng vào lúc này, khi đầu ngón tay của Minh Khinh Khinh chạm vào cổ tay cậu.
Xúc cảm đụng chạm da thịt lập tức truyền đến, rõ rệt di chuyển dọc theo cổ tay, leo lên cánh tay, đến vai rồi tức tốc xâm nhập vào trái tim.
Trái tim đỏ thắm của cậu như bị luồng điện giật bùm bùm.
Đây là lần thứ hai cậu tiếp xúc da thịt với Minh Khinh Khinh, nhưng hoàn toàn khác hẳn với lần cô bị cảm sốt.
Lần đó Minh Khinh Khinh vì sốt cao mất đi ý thức mới bắt lấy tay cậu, đó cũng là nguyên nhân khiến Tiểu Phó hoảng loạn vì lần đầu tiên chạm vào giống cái.
Nhưng lúc này Minh Khinh Khinh lại chủ động giữ lấy cổ tay cậu.
Từ tận đáy lòng của Tiểu Phó, ở một nơi nào đó mà cậu chưa ý thức được, đang trào dâng một niềm vui thích ngoan đạo và sự kinh ngạc vì được yêu chiều.
Trái tim của cậu khẩn trương đến mức đập pang pang dồn dập, vẻ mặt cũng dại hẳn đi.
Minh Khinh Khinh chỉ là tùy tay ấn một cái, chạm vào da thịt cậu rồi mới phát hiện nhiệt độ bề mặt cơ thể cậu lại thấp như vậy.
Minh Khinh Khinh có chút sửng sốt, nói: “Được rồi, tôi đã đặt đồ ăn rồi. Tối nay chúng ta ăn đồ ăn ngoài. Cậu đem thùng hàng về phòng trước đi, lát nữa xuống ăn cơm.”
Tiểu Phó miễn cưỡng phát ra một âm ‘e’.
Cậu vẫn còn ngơ ngác đến ngẩn người, nhưng Minh Khinh Khinh không hề nhận ra sự khác thường của cậu.
Cô ôm Béo Béo lên lầu ba, Tiểu Phó vẫn ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ như một con rô bốt bị mất điện đột ngột.
Cổ tay cậu vẫn còn cảm giác tê dại, giống như có con kiến đang bò vào.
Cậu hậu tri hậu giác nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, trái tim như thể đang bị hàng trăm cái móng vuốt cào xé.
Tiểu Phó vô thức muốn dịch chuyển đến ngọn núi tuyết Kilimanjaro để cắm đầu vào đó, nhưng sực nhớ ra lát nữa còn ăn cơm tối với Minh Khinh Khinh, vì vậy cậu không thể bỏ chạy được.
Thế là cậu cố gắng kìm nén lại những phản ứng phát nóng bên tai, ôm chiếc hộp trên mặt đất lên, tức tốc chạy trốn về phòng của mình.
*
Minh Khinh Khinh ở trên lầu ba kiểm tra bài tập viết lách của Tiểu Phó.
Chỉ trong vòng một ngày mà Tiểu Phó đã tiến bộ rất nhanh, biết sử dụng điện thoại di động, biết gửi tin nhắn văn bản, còn biết sử dụng máy chạy bộ, hơn nữa việc đi lại thoạt nhìn cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Ngoài những thứ này ra, cậu còn biết viết một ít chữ và nói được vài tiếng. Minh Khinh Khinh cảm thấy, để Tiểu Phó hòa nhập vào cuộc sống của người Trái đất chỉ là vấn đề thời gian.
Đợi đến khi cậu có thể tự lo liệu mọi thứ, hoặc là khi tìm được nơi ở ban đầu của mình, có lẽ cũng chính là ngày tiễn cậu rời đi.
Minh Khinh Khinh lúc này vẫn chưa có cảm giác gì luyến tiếc.
Giống như nuôi một con vật cưng hiếu động, hoặc là kết bạn với một người đơn thuần đáng yêu vậy, ngày chia tay là điều không thể tránh khỏi. Chuyện này thực ra cũng rất bình thường.
Cô ngược lại còn thấy khá vui vì sự tiến bộ của Tiểu Phó.
Đang định pha tách cà phê thì lại thấy trên bàn đã có một tách pha sẵn, dùng đế lót cách nhiệt để giữ ấm.
Minh Khinh Khinh hơi sững người, rõ ràng là Tiểu Phó đã chuẩn bị trước.
Sau khi nếm qua bữa sáng do cậu làm, Minh Khinh Khinh thật sự không dám tùy tiện thử bất cứ thứ gì do cậu làm nữa. Nhưng cô cảm thấy, dù sao đây cũng là một chút tâm ý của tiểu zombie, đến một ngụm cũng không thử qua thì hình như không phải cho lắm. Thế là cô đành nhắm mắt bịt mũi, nhấp một ngụm nho nhỏ.
Kết quả lại bất ngờ ngoài ý muốn, hương vị rất bình thường.
Tiểu zombie thông minh.
Minh Khinh Khinh hơi nhếch khóe miệng, đặt tách cà phê xuống, lật ba mươi tờ giấy mà hôm nay Tiểu Phó đã viết ra xem.
Mấy trang đầu chữ còn run rẩy, càng về sau viết càng tốt.
Nhưng đang lật tới lật tới, Minh Khinh Khinh đột nhiên sững lại.
Hơn mười trang đầu, tiểu zombie đều chép theo dòng chữ mà cô đã để lại cho cậu.
Nhưng mười mấy trang sau, dần dần chỉ còn lại một từ.
“Minh.”
Không biết là trùng hợp hay vì điều gì.
Là họ của cô.
Nó được viết chi chút dày đặc hàng vạn lần, đến trang cuối cùng càng lúc càng thuần thục hơn, thậm chí còn có chút đẹp mắt.
Cách một trang giấy, cô có thể tưởng tượng ra đôi mắt xanh xám lấp lánh của tiểu zombie.
*
Tiểu Phó vụng về cất quần áo mới vào tủ, sau đó đứng trước tủ quần áo hạnh phúc ngắm nhìn một hồi lâu.
Hiện tại cậu đã có bảy bộ quần áo, có thể mỗi ngày mặc một bộ, trong tuần không lặp lại ngày nào.
Thay quần áo xong, cậu bước xuống lầu.
Trước kia Tiểu Phó lười đi vì thân thể không chịu phối hợp với nhau, muốn đến nơi nào thì trực tiếp dịch chuyển đến nơi đó, nhưng bây giờ vì để tập đi được, cậu chống vào tường, từng bước từng bước xuống lầu.
Minh Khinh Khinh nghe thấy âm thanh ‘kít kít kít’ vang lên, nhấp một ngụm cà phê, vẫy tay ra hiệu với Tiểu Phó.
“Nếu phần hôm nay đã học xong rồi thì tôi sẽ dạy cậu thêm mấy chữ khác, để ngày mai cậu luyện sang chữ mới.”
Tiểu Phó không quan tâm đến việc tập đi nữa, lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Minh Khinh Khinh.
Cậu ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại đặt lên bàn ăn, rũ người xuống kê đầu lên cánh tay, nghiêng đầu háo hức nhìn Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh viết xuống mấy chữ: ‘Ánh nắng, mưa và sương, gió nhẹ, mặt trăng, cánh đồng, hoa hướng dương’ trên tờ giấy mới.
Sau đó đặt tờ giấy trước mặt Tiểu Phó.
Tiểu Phó nhấc ngón tay cứng ngắc của mình lên, cầm lấy cây bút.
Minh Khinh Khinh nói: “Cậu thử chép lại xem. Chữ ‘hoa’ với chữ ‘sương’ khá khó viết.”
Tiểu Phó nắm cây bút, đôi mày khẽ nhíu lại, cẩn thận nhìn lướt qua dòng chữ.
Vừa nhìn thấy chữ ‘Khinh’*, mắt cậu chợt sáng lên, lập tức bắt tay vào viết chữ ‘Khinh’ trước tiên.
(Chữ Khinh trong từ ‘gió nhẹ’ 风轻 (Fengqing): 风có nghĩa là gió, 轻 có nghĩa là nhẹ nhàng, Hán Việt là Khinh.)
Minh Khinh Khinh: “…..”
Minh Khinh Khinh không nhịn được nói: “Không được viết nhảy như vậy, cậu có thể viết từ trái qua phải không?”
Lời còn chưa dứt, cô lại thấy Tiểu Phó không chút do dự đánh một dấu X thật to lên chữ ‘Dương’.
Chữ này anh biết nè, là ‘Dương’ trong Âu Dương Hạo, xí!
Minh Khinh Khinh: “…”
Tiểu zombie này làm sao vậy?
Người ta kén ăn còn cậu kén chữ sao??