Edit: Gấu trúc 🐼
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Lạc Nguyệt không khóc không nháo, ngoan ngoãn mà đi theo Ngôn Vũ đến khu lồng ấp.
Ngôn Càn cố ý dậy sớm để đưa tiễn, vì lưu luyến không muốn rời xa, hắn đã nhiều lần cố gắng giữ Ngôn Lạc Nguyệt ở trong nhà. Nhưng cuối cùng lại bị Ngôn Vũ trấn áp*.
Trấn áp: Dùng bạo lực, uy quyền dẹp sự chống đối.
“Nếu nhớ muội muội, đệ có thể đến khu lồng ấp.” Ngôn Vũ không thèm để ý mà nói.
Biểu cảm Ngôn Càn nặng nề, như thể hắn đã tưởng tượng ra cảnh hắn đang bị bao vây bởi một nhóm bác gái các dì vậy.
Đối với thiếu niên rùa Ngôn Càn có chút rụt rè này, Ngôn Vũ không hề để trong lòng.
Nàng vừa mới ôm Ngôn Lạc Nguyệt đến khu lồng ấp, Ngôn Lạc Nguyệt đã bị một đám phụ nhân Quy tộc bao quanh.
Dựa vào vẻ ngoài đáng yêu của Ngôn Lạc Nguyệt và khả năng hóa hình từ khi mới sinh, Ngôn Lạc Nguyệt đã trở thành minh tinh bảo bảo chói sáng nhất trong khu.
Vẫn là chiếc giường đất quen thuộc, bên cạnh chiếc giường đất những phụ nhân ngồi nói chuyện phiếm với nhau, bên trong giường đất được bao quanh bởi những chú rùa con.
Mai rùa của chúng tròn tròn nhỏ nhỏ như kích thước của đồng xu một nhân dân tệ ở kiếp trước của nàng vậy, dễ thương không thể tả.
Hàng trăm con rùa con được trải dài trong giường đất, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian.
Thấy Ngôn Lạc Nguyệt đến, nhóm phụ nhân cao hứng mà phủi phủi bụi trên giường đất* vài cái.
Giường đất: là giường lò của người phương Bắc trung quốc, chứ không giường toàn đất cát đâu nha.
Các phụ nhân đẩy mười mấy rùa con sang trái, rồi lại đẩy mười mấy rùa con sang phải. Sau khi sắp xếp xong, họ liền đặt Ngôn Lạc Nguyệt vào giữa.
Trong đó có một người phụ nhân yêu thích Ngôn Lạc Nguyệt, mà giúp nàng quấn lại chăn:
“Bọn nhỏ thường lui tới để học cách hóa hình, hồi xưa ta đã dựa theo bộ dáng hóa hình của phụ thân để học. Nhưng người lớn và hài tử sao có thể giống nhau? Sau đó ta đã thất bại vô số lần, ta còn không đành lòng mà đếm.”
“Hiện tại Lạc Nguyệt đến đây, họ nhìn thấy bộ dáng Lạc Nguyệt, liền có thể dạy nàng ấy làm sao để hóa hình về rùa, có thể tiết kiệm được không ít chuyện đấy.”
Giờ khắc này, Ngôn Lạc Nguyệt rốt cuộc cũng minh bạch rõ vì sao mình được hoan nghênh như thế.
Hoá ra, thế giới này không có trường mầm non để giáo dục, nên họ liền coi nàng là giáo cụ* quý báu mà đến.
Giáo cụ: đồ dùng dạy học.
Trên giường, đám rùa con cẩn thận vây quanh Ngôn Lạc Nguyệt.
Chúng giương đôi mắt hạt đậu đầy tò mò, cẩn thận đánh giá Ngôn Lạc Nguyệt.
Bỗng nhiên, “Bang phốc” một tiếng, không biết con rùa nhỏ nào phun bong bóng về phía Ngôn Lạc Nguyệt!
Tiếng bể bong bóng nước bọt này, giống như tiếng súng bắt đầu ở mỗi cuộc thi, lập tức đánh thức bản năng của những rùa con khác.
Trong giây lát, tiếng “Bang phốc”, “Bang phốc” không dứt bên tai, bao quay Ngôn Lạc Nguyệt như hình lập thể 3D.
Nhóm rùa con một bên sung sướng mà phun bong bóng, một bên hướng về phía Ngôn Lạc Nguyệt mà bò đến, móng vuốt nhỏ của chúng tạo ra âm thanh xoạch xoạch ở trên giường đất.
Ngôn Lạc Nguyệt: “……”
Nàng nhớ lại nỗi sợ lúc trước khi bị nhóm rùa con thay phiên bò lên người nàng.
Mà lúc này đây, nàng phải đối diện số lượng đông đảo rùa phía trước, ước chừng là một đàn.
Đám rùa con mới nở, tất cả đều đang ở trên giường đất này.
Mặc dù trong lòng nàng liên tục hò hét “Các ngươi ngàn vạn lần không cần lại đây”, nhưng tình thế phát triển trước mắt hiển nhiên là không toại nguyện như mong muốn của Ngôn Lạc Nguyệt.
Đám rùa con vui sướng bò sát lại gần, trong lòng nàng cơ hồ vang lên một âm thanh giả lập:
Báo —— Ngôn Lạc Nguyệt đang bị bao quanh tứ phía bởi nhóm rùa con.
Địch quân rùa con đang trèo lên chân Ngôn Lạc Nguyệt.
Địch quân rùa con gần nhất đang phun bong bóng nước, cách Ngôn Lạc Nguyệt chỉ có một cm!
Dưới sự tương phản của sự chênh lệch lớn về địch và ta, Ngôn Lạc Nguyệt nhìn xung quanh, cuối cùng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, phồng má lên, đem hai má mình biến thành hai viên gạo nếp trắng tròn.
—— “Bang phốc”.
Ngôn Lạc Nguyệt thổi ra một quả bong bóng siêu lớn, còn to hơn cả mai của quân địch!
Đám rùa con ngửa đầu lên, mà ngơ ngác nhìn quả bong bóng kia, thậm trí còn quên chớp mắt, toàn bộ rùa đều sững sờ.
……
Trong khi nhóm rùa con tò mò mà nghiên cứu Ngôn Lạc Nguyệt, thì Ngôn Lạc Nguyệt cũng nghiêm túc mà quan sát cấu trúc thân thể của chúng.
Tựa như nhóm rùa con muốn bắt chước hóa hình người y chang nàng vậy, Ngôn Lạc Nguyệt cũng cần tham khảo ngoại hình của chúng, để biến mình thành một con rùa con chân chính.
Tuy hiện tại nàng không có tu vi. Nhưng việc hóa hình cùng tu vi vốn dĩ không có liên quan.
Yêu tộc sở dĩ khác với yêu thú, bởi vì họ trời sinh có hai hình thái.
Ngoài hình dạng yêu hình bên ngoài, Yêu tộc từ khi sinh ra liền có thể hóa thành hình người mà không cần một chút tu vi nào.
Giống như trẻ con nhân loại khi đến độ tuổi nhất định, chúng có thể tự học cách ngồi dậy, lật người,….. Bò sát cũng giống vậy, hóa người đối với Yêu tộc mà nói, cũng giống như bản năng ăn cơm uống nước vậy.
Nói một cách logic, hóa rùa kỳ thật so hóa người còn dễ dàng hơn.
Vì vậy nếu Ngôn Lạc Nguyệt không học được cách hóa rùa, mà hóa thành người thì tình huống liền tựa như “Không học cách thở, mà học cách ăn cơm” vậy, quả thật không thể tưởng tượng được.
Toàn bộ buổi sáng, Ngôn Lạc Nguyệt vẫn luôn học cách hóa rùa.
Có lẽ bởi vì không có linh tính trong cách hóa hình, Ngôn Lạc Nguyệt đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không dấu hiệu thành công.
Trong lúc này, tiến bộ lớn nhất của Ngôn Lạc Nguyệt, chính là học được cách rụt cổ.
Mãi đến khi Ngôn Vũ xong việc, ôm Ngôn Lạc Nguyệt lên và cho nàng ăn cháo đã chuẩn bị sẵn. Ngôn Lạc Nguyệt mới ý thức được, một buổi sáng như vậy đã trôi qua.
Thấy Ngôn Vũ cho Ngôn Lạc Nguyệt ăn gì đó, nhóm phụ nhân liền đi đến.
“Này, hài tử này hóa hình sớm như vậy, ngày thường con cho hài tử ăn gì vậy?”
“Dạ, cái này ạ chỉ cần pha nó với nước ấm.”
Ngôn Vũ hào phóng mà khoe “Bao sữa bột” mà nàng mang theo.
Bao sữa bột rất sạch sẽ, kích thước chỉ bằng túi thơm nhỏ. Bên trong túi, chứa một nửa bột trùng tuyết màu trắng gạo, cũng đủ cho Ngôn Lạc Nguyệt ăn một ngày.
Nhóm đại nương và các dì đều nếm thử, khen tay nghề Ngôn Vũ không tồi. Có người nhiệt tình hơn mà chủ động nói đề nghị của mình cho Ngôn Vũ:
“Mỗi ngày chỉ ăn một vị này, Lạc Nguyệt chắc cũng ngán rồi? Chỗ ta còn hồng trùng sấy khô năm ngoái còn chưa nghiền ra, ngày mai ta cho con một túi, cho tiểu gia hỏa này đổi khẩu vị.”
“Đúng đúng đúng, nhà ta còn bột trùng phì thanh (sâu róm), con cũng đừng khách khí với dì.”
“Chúng ta cũng có……”
“Ngày mai ta mang cho con……”
Nhóm phụ nhân thân thiết với nhau mà nói, thậm trí còn có người véo nhẹ má Ngôn Lạc Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà như muốn tích tụ nước bên trong vậy, lại có phụ nhân mím môi lại rồi phát ra những âm thanh trêu đùa tiểu bảo bảo.
“Để ta nhìn xem, yòu, tiểu Lạc Nguyệt của chúng ta còn chưa mọc răng đâu. Yên tâm yên tâm, chờ tiểu Lạc Nguyệt của chúng ta mọc răng. Dì sẽ gom thật nhiều xuân trùng trong nhà gì, nhất định là toàn những con béo ú ụ luôn, cắn một con là nước sốt tràn lan, mỗi ngày còn có thể cằm một nắm để cho con ăn vặt?”
Ngôn Lạc Nguyệt: “……”
Lắng nghe bách khoa toàn thư về đồ ăn ở bên tai, Ngôn Lạc Nguyệt đang gắng ăn cơm, đột nhiên dại ra.
Không không không, các bá nương, các dì thật sự quá khách khí rồi, đồ ăn phong phú như thế, nàng thật sự nhận không nỗi ạ.
Thảo nào Ngôn Càn không muốn đến khu lồng ấp. Nàng còn tưởng rằng thiếu niên này không bỏ được sĩ diện, không ngờ nơi này lại đáng sợ như vậy……
Thông thường khi hài tử kinh ngạc thì cái miệng nhỏ vô thức mà mở miệng ra. Nhưng lúc này đây, Ngôn Lạc Nguyệt lại mím chặt môi lại.
Nghĩ đến tương lai tràn ngập các loại bột côn trùng đầy màu sắc. Nàng theo bản năng mà khoanh hai tay lại, hai cánh tay nhỏ đầy thịt của nàng tạo thành một cây thánh giá lớn trước ngực.
————————————
Ngôn Lạc Nguyệt có thói quen ngủ trưa.
Nhưng hôm nay, nàng bị sự nhiệt tình của các dì, các bác làm cho sợ đến mất ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, thì trong tầm mắt nàng liền thấy được rất nhiều bột côn trùng đầy màu sắc rực rỡ đang chuyển động, bên tai thì lúc nào cũng vang lên tiếng nói của nhóm đại nương: “Béo ú ụ”, “Nước sốt tràn lan”, “Đàn hồi vô cùng”, “Dư vị thì hết nước chấm”……
“……”
Nàng lặng lẽ rùng mình một cái, Ngôn Lạc Nguyệt mở mắt ra, quyết định không ngủ trưa nữa.
Thay vào đó nàng tiếp tục luyện tập hóa hình, khiến bản thân bị tê liệt trong vô tận của sự thất bại.
Thất bại quá nhiều lần. Trong khi luyện tập, Ngôn Lạc Nguyệt vô thức làm đại não trống rỗng, suy nghĩ của nàng chạy xa như những con ngựa hoang.
Bỗng nhiên, một luồng hơi nóng hoàn toàn khác lạ từ trong không khí xuất hiện. Ngôn Lạc Nguyệt lập tức cảm thấy nội tạng bên trong ấm áp, quả nhiên đã tìm ra cảm giác kỳ lạ.
Bỗng nhiên hoàn hồn, trải qua cảm thụ đặc biệt vừa rồi, Ngôn Lạc Nguyệt chợt hiểu ra.
—— trách không được khi Yêu tộc hình dung về hóa hình nguyên bản, đều sẽ nói loại cảm giác này “Giống như bản năng”.
Thì ra lực lượng hóa hình kia giống như đạo pháp tự nhiên, là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, một chút của thiên nhiên trùng hợp.
Ngược lại, nếu trong lòng càng cưỡng cầu, liền hóa không thành.
Thở phào nhẹ nhõm, Ngôn Lạc Nguyệt thả lỏng tứ chi, một lần nữa làm lại trạng thái hơi hơi buồn ngủ như lạc vào cõi thần tiên.
Sau khi gác lại hầu hết suy nghĩ của mình, dường như có một cổ lực lượng trào dâng từ sâu trong huyết mạch. Ngôn Lạc Nguyệt không đẩy nó một cách mạnh mẽ, mà để nó chảy ra một cách tự nhiên.
Trong cơn buồn ngủ, Ngôn Lạc Nguyệt cảm giác được phần lưng đột nhiên biến đổi.
Nàng choàng tỉnh mà mở to mắt, lắc lắc qua lại, để xác định xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
—— rõ ràng nàng đã nắm giữ bí quyết hóa quy, khụ khụ, ý nàng là bí quyết hóa một bộ phận quy.
Vì vậy, vào giờ khắc này, tứ chi Ngôn Lạc Nguyệt chưa thành, đầu cũng không thay đổi. Nhưng thân thể nàng đã hóa thành mai rùa tròn xoe.
Nói cách khác……
Umm, hãy tưởng tượng một chú rùa con bị lật ngược.
Ngôn Lạc Nguyệt bây giờ đúng là đang trong tư thế chổng vó lên trời.
…………
Vào buổi chiều, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Ngôn Vũ chuyển một khối thạch bạch tạng vào khu lồng ấp.
Tảng thạch kia có hình bầu dục, chất lượng tốt, bề mặt được mài giũa đến bóng loáng. Nhìn từ xa, phảng phất như một quả trứng rùa được phóng đại gấp mấy trăm lần.
Cũng chính là buổi chiều hôm đó, Ngôn Lạc Nguyệt cuối cùng cũng biết được “Kiểm định huyết thống” trong truyền thuyết là như thế nào.
Chỉ thấy những phụ nhân đang ngồi ở dưới giường đất vừa cười vừa nói lần lượt theo thứ tự mà đi lên. Tùy hứng mà giơ tay lên, lấy dao rạch hoặc đâm kim trên cổ tay hay trên mu bàn tay một vết thương nhỏ, rồi nhỏ máu lên trên bề mặt tảng thạch.
Ngay khi giọt máu rơi trên bề mặt trơn láng ngay lập tức xuất hiện một vài tia sáng từ bên trong tảng thạch bạch tạng.
Ánh sáng lan toả đến giường đất, chiếu lên mai của vài con rùa nhỏ.
Ngay sau đó, phụ nhân kia liền cười tủm tỉm mà thu hồi bàn tay, bước nhanh đến giường đất, đem những rùa con kia bỏ vào túi.
Nàng ta vô cùng cao hứng mà cùng đoàn người chào hỏi một tiếng.
“Ta mang hài tử về nhà trước!”
“Bà về đi.”
“Ngày mai đừng quên dệt chiếu nha.”
Sáng mai, các phụ nhân sẽ tiếp tục đem những chú rùa con này về chia sẻ với dòng tộc.
Sau một vài ngày nữa, các tộc nhân có thể dễ dàng chọn ra những đứa con trong một đàn rùa trông gần giống nhau, Ngôn Vũ sẽ không cần phải mỗi ngày đem thạch kiểm định theo.
Mặt trời vàng đỏ đã chìm gần một nửa trên mặt đất.
Trong khu phòng ấp, nhóm phụ nhân từng người mang theo hài tử của mình đi, những chú rùa con trên giường đất ngày càng ít đi.
Cho đến khi một chú rùa con mai vàng cuối cùng được mẫu thân bé sung sướng mà nhét vào trong lòng ngực, khu lồng ấp cuối cùng cũng yên tĩnh.
Chiếc giường đất vốn đầy ấp những chú rùa con với những các dì. Các chú rùa con hồi lúc nãy còn đang bò trong chiếc giường đất, giờ phút này đã vắng vẻ.
Ngôn Vũ chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc của mình. Nàng thả lỏng tinh thần và thể xác, kiễng chân lên và duỗi người một cách thoải mái.
Mới duỗi người một nửa, tầm mắt Ngôn Vũ liền bay đến giường đất.
Ở vị trí trung tâm giường đất, một bộ chăn của hài tử được xếp gọn gàng mà đặt ở nơi đó.
Nhưng mà bên trong chăn, bất ngờ lại không có ai.
“……”
Ngôn Vũ bỗng nhiên nhớ lại, hôm nay nàng có mang theo hài tử.
Cho nên nói, hiện tại công việc chăm coi đã kết thúc, nhưng hài tử nàng mang theo đâu?
—— Ngôn Lạc Nguyệt đâu?
Mê mang mà chớp chớp mắt, trong đầu Ngôn Vũ nháy mắt xẹt qua nhiều loại khả năng.
Nàng theo bản năng mà vén chăn bông mềm mại lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa, như là đang chờ ai đó ôm hài tử đi vòng trở lại, ngượng ngùng mà xin lỗi nói “Ai nha, ta ôm sai hài tử”.
Nhưng mà giây tiếp theo, tay nàng chạm vào vật gì đó cứng rắn.
Ngôn Vũ chợt cúi đầu, ngay sau đó hai mắt kinh hỉ mà trợn to!
Nàng nhìn thấy một chú rùa con nhỏ xinh với chiếc mai rùa tinh xảo màu xanh nhạt, nó trong còn nhỏ hơn đồng xu một đồng, đang ngậm mộc góc cây trâm gỗ trong miệng.
Nó đang phi thường nỗ lực để bò ra khỏi đống tã lót bên trong.
Như là cảm giác được góc chăn bị vén lên, rùa con lập tức bất động.
Nó cắn cây trâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đen tròn tròn trông giống như hai viên hạt châu đen vậy.
Chúng nó giống như đang nói: Những chú rùa con khác đều có người đưa về nhà, tỷ sẽ đón muội về nhà ư?
Ngôn Vũ thăm dò mà kêu một tiếng: “…… Lạc Nguyệt?”
Rùa con chậm rì mà gật đầu.
Ngôn Vũ vui mừng mà đem rùa con nhấc lên!
“Lạc Nguyệt, muội học được hóa hình rồi!”
“Muội muội hóa quy thành công!”
Hai tiếng nói vui mừng đồng thời vang lên trong phòng.
Ngôn Vũ và Ngôn Lạc Nguyệt cùng nhìn về phương hướng của giọng thứ hai, chỉ thấy Ngôn Càn cười hì hì hà hà đạp lên ngưỡng cửa phòng.
Ai nha, hôm nay hắn đến đây sớm hơn nửa tiếng đấy, trước khi nhóm đại nương đó đều rời đi hết rồi.
Tiểu thiếu niên da mặt mỏng, lại có chút chột dạ, nên hắn ngượng ngùng không thừa nhận mình đến đây để đón người. Đành phải trốn đông trốn tây, đi vòng quanh tộc địa miêu miêu hơn phân nửa vòng.
Ngôn Càn cười đi lên phía trước, nhận lấy rùa con từ trong tay Ngôn Vũ, nâng niu trong tay, nhìn trái nhìn phải.
Nhìn nhìn, bỗng nhiên Ngôn Càn cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm.
“Tê…… Vũ tỷ.” Ngôn Càn do dự mà kêu người bên cạnh một tiếng, “Tỷ đến xem……”
“Hả?” Ngôn Vũ khó hiểu.
Ngôn Càn chần chờ nói: “Tỷ xem mặt sau nơi này, hmmm, muội muội có phải vẫn chưa học được cách hóa thành đuôi ư?”
Ngôn Vũ lật tới lật lại hai vòng: “Giống như cái đuôi thật sự bị biến mất.”
Ngôn Càn thì thầm: “…… Khụ, cái này, không phải giống như, muội muội nàng ấy hẳn là không muốn hóa đổi đi.”
Ngôn Lạc Nguyệt: “……”
Đúng vậy, Quy tộc ngoài việc hóa ra mai, còn phải hóa ra cái đuôi nhỏ nữa a.
Nàng chỉ lo đem tứ chi biến thành móng vuốt, nên vô tình quên mất cái đuôi!