“Cái… cái gì, có ý gì?” Thẩm Kỳ nói.
Cậu hiện tại có chút mơ hồ, nửa câu đầu cậu có thể lý giải, nửa câu sau là muốn biểu đạt cái gì? Muốn… cậu…????
Lúc nãy mới rời đi mười phút liền không đợi được sao!
Lâm Trạch thu hết biểu tình phong phú của cậu vào đáy mắt, cười nói: “Theo nghĩa đen. ”
Sắc mặt Thẩm Kỳ trong nháy mắt đỏ bừng. Dưới ánh sáng của pháo hoa, đường nét của Lâm Trạch lúc sáng lúc tối, giống như là một giấc mộng. Lâm Trạch đang cười, giống như những vì sao trên bầu trời, sánh ngang với pháo hoa đang bắn, lấp lánh ánh sáng khiến người ta khó có thể dời tầm mắt.
Cả người cậu run lên, giống như hậu tri hậu giác phát hiện ra điều gì.
Lâm Trạch cười, mị hoặc lòng người.
Nhất tiếu tựu đảo, tái tiếu nan đào!
Thẩm Kỳ nhìn ngây người, cho đến khi nghe tiếng thét, cậu mới tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Lâm Trạch, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nếu muốn nói bọn họ đang dạo đầu rơi vào mị hoặc của conditinhyeu, như vậy đối với đoàn làm phim mà nói, trận pháo hoa bất thình lình này chính là chìm sau vào đầm lầy tuyệt vọng.
Buồn vui của nhân loại quả nhiên không có cách nào tương thông.
“Đạo cụ!!!” Đạo diễn Trần kích động đứng trên ghế giơ loa hò hét, “Mẹ nó các người đều điên rồi?! ”
Xung quanh lộn xộn, gọi điện thoại, chuyển đạo cụ, còn có đạo diễn Trần hùng hùng hổ hổ.
Tiếng pháo hoa nổ tung xen lẫn tiếng đối đáp rời rạc, chặt chẽ tới mức cái gì cũng không nghe được. Bất quá có thể từ biểu tình bất đắc dĩ của tiểu đội pháo hoa dưới chân núi nhìn ra, đây rõ ràng là một sai lầm.
Cũng may chỉ vô tình châm ngòi cho nửa trong đó, đối với quay phim mà nói cũng đủ rồi.
Lâm Trạch ăn xong bánh mì, tiện tay cầm lấy một chai nước, ngửa đầu lên uống, giống như xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh.
Thẩm Kỳ thấy rõ cái chai trong tay anh, lấy lại tinh thần, vừa định lên tiếng ngăn lại, hệ thống trong đầu lại bắt đầu gào thét —
“Chúc mừng, hoàn thành nhiệm vụ. Điểm sinh mệnh: 11 ngày và 5 phút. ”
Hoàn thành, thật? Thẩm Kỳ đem lời muốn nói cứng rắn nuốt vào trong bụng, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi.
“Có việc gì?” Lâm Trạch chú ý tới động tác của cậu.
“Không có việc gì, ” Thẩm Kỳ lập tức nói, thanh âm có chút nhỏ: “Tôi đi mua chút đồ ăn nữa. ”
Lâm Trạch đậy nắp chai: “Tôi không đói.”
“Nhưng vừa rồi không phải anh…”
Lâm Trạch ngắt lời cậu, có chút bất đắc dĩ: “Thẩm Kỳ, em còn không hiểu sao? ”
Hiểu… Cái gì…
Lâm Trạch nhìn vẻ mặt đờ đẫn như trước của cậu, nói: “Quên đi. ”
Thẩm Kỳ để lại dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, Lâm Trạch lại quay về nơi quay phim.
Bất đắc dĩ, cậu đành phải cầu cứu hệ thống.
“Hệ thống, mày có biết nó có nghĩa là gì không? Tao nên biết cái gì? ”
“……”
Sau một thời gian im lặng, cậu bé nói một cách máy móc: “Tại hạ không có quyền nói.”
Thực sự là bí mật?
“Như vậy đi, tại hạ thay ngài kiểm tra khu vực bình luận một chút.”
Còn có thể làm thế? Thẩm Kỳ giữ lại hoài nghi, chờ đợi kết quả.
Không quá vài giây, trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy vạn bình luận, cậu cảm thán nói: “Nhanh như vậy! ”
Hệ thống 118: “Pháo hoa của con người rất đẹp! ”
Hệ thống 1415: “Tôi có thể hiểu đây là lời thổ lộ không?”
Thổ lộ?
Thẩm Kỳ chọn vào [xem thêm bình luận] bên dưới.
Hệ thống 778 trả lời hệ thống 1415: “Chắc rồi, đây là thổ lộ.”
Hệ thống 1415 trả lời hệ thống 778: “[Trái tim] [Trái tim] Wow! Thật lãng mạn! ”
Hệ thống 90 trả lời hệ thống 1415: “Tôi chỉ follow một tháng, đã đến khâu thổ lộ. ”
Hệ thống 1415 trả lời hệ thống 90: “Không chỉ vậy, cô có thể xem video trước đó, ngọt xỉu.”
Thẩm Kỳ rốt cục hiểu được điểm chung của các thế giới là gì. Tuy thế giới khác nhau nhưng cùng một giấc mơ, còn tìm chuyện gì nữa! Ship cp (*) thôi mọi người!
(*) 嗑cp: từ này mình tra baidu thì ra là ‘ăn cp’, đọc nghĩa thấy tương tự như ship cp nên mình thay vào luôn,.
Lĩnh ngộ được điểm này, phương thức ở chung tiếp theo của Thẩm Kỳ với Lâm Trạch, có thể dùng bốn chữ khái quát —
Anh đuổi, cậu trốn.
Sáu từ – anh đuổi nữa, cậu trốn nữa.
Mười chữ — Anh đuổi theo không rời, cậu tai kiếp khó thoát.
Cái lùm mía –! Đây là cốt truyện MarySue gì đâyyyy!
Chẳng bao lâu cậu đã nhận được một cảnh báo từ hệ thống.
“Xin ngài chú ý khoảng cách với đối tác.”
Vì vậy, cậu hoàn toàn buông bỏ bản thân một lần nữa.
Lâm Trạch kết thúc tất cả các phân cảnh, Thẩm Kỳ lập tức tiến lên, giống như một con ong chăm chỉ —
– Có muốn uống nước không?
– Có muốn ăn khuya hay không?
– Có muốn xả nước tắm giúp anh không?
Cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời nhàn nhạt: “Nói chuyện thật hay.”
“……”
Một đêm không ngủ.
Truyện chỉ đăng tại wa.tt.pa.d và blog của Hà Rockin
Sáng sớm hôm sau, Lâm Trạch lại xông lên bảng hotsearch.
Cơn buồn ngủ của Thẩm Kỳ trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, cậu cầm lấy điện thoại di động, lập tức vào hotsearch.
Hotsearch 11 # Lâm Trạch Cừu Lật tương tác bài viết lẫn nhau # mới
Thẩm Kỳ kinh ngạc, scandal có cần nhanh như vậy không!
Nổi tiếng nhất là đoạn video do một tài khoản thông tin giải trí đăng tải: “Ba giờ rưỡi sáng hôm nay, Lâm Trạch và Cừu Lật đăng Weibo liên quan đến nhau. Theo tin tức, hai người trước đó từng tham gia một bộ phim điều tra hình sự, cách phát sóng còn một tháng, fan Lâm Trạch giận dữ mắng hành vi tiếp thị này, còn mọi người thấy thế nào? “
Còn có một nơi đăng: “Ngay lúc 7 giờ 54 phút sáng nay, Lâm Trạch đăng Weibo, nội dung [Thời tiết thật tốt], kèm theo ảnh chụp công việc. Hai mươi hai phút sau, Cừu Lật cũng đăng weibo, nội dung là [Trời nắng đẹp], cũng kèm theo một bức ảnh đồ uống sữa dâu tây, các chị em, đã get được chưa? ”
Thẩm Kỳ một thân mồ hôi lạnh, cái weibo kia… Là cậu thay Lâm Trạch đăng. Ai biết được là loại mục đích này!
Bình luận hot thậm chí còn bất ngờ hơn.
@Ôm Gấu Một Cái: “Đầu tiên, rất rõ ràng scandal xào nấu mua hotsearch, Lâm Trạch tính cách gì mọi người đều hiểu được, là ai xào nhiệt độ, có chút đầu óc hẳn là đều có thể nhìn ra. ”
“Trâu bò! Tôi nguyện gọi Cừu Lật là đại gia chọc thù. ”
” Cứu mạng! ha ha ha ha ha ha, cười tới muốn nôn!”
“Cô này thích xào CP như vậy sao? Hảo hảo đi diễn phim không tốt sao? ”
“Hiểu một chút, cô ấy đi ăn máng khác đến công ty Lâm Trạch, làm tiền bối, đương nhiên phải giúp một tay.”
“Muốn hot không nhất thiết phải xào CP, diễn viên lấy tác phẩm làm quan trọng nhất.”
Một trận chiến ác liệt.
Ngay cả trong đoàn làm phim cũng truyền đến xôn xao.
Không biết là bị ảnh hưởng bởi scandal, hay chỉ là tâm tình không tốt, Lâm Trạch cả buổi sáng đều không vào trạng thái.
Những cảnh quay tiếp theo có thể gọi là một lời khó nói hết.
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Lâm Trạch hiếm khi bị đạo diễn mắng 21 lần, cùng với Thẩm Kỳ nhìn nhau 58 lần, trong thời gian đó trừng mắt 24 lần, lật cốc nước 5 lần, xem Weibo 11 lần.
Khiến người hâm mộ đồng loạt khó hiểu, đồng loạt để lại bình luận: “Là điện thoại của tôi lag à? Trạch ca sao online thường xuyên như vậy? ”
Thẩm Kỳ nghĩ: không phải anh ta thường xuyên online, đây là nỗi khổ của người làm marketing!
Thừa dịp nghỉ ngơi, Thẩm Kỳ chủ động đề nghị, dẫn Lâm Trạch tản bộ, thả lỏng tâm tình.
Nhưng ai biết được, nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, không, không phải Trình Giảo Kim, là một cô gái.
Đeo kính râm, mặc rất kín, giống như đặc công.
“Trạch ca!”
Thẩm Kỳ dừng bước, nhìn trái nhìn phải, giống như bảo vệ con mà chắn trước người Lâm Trạch, cảnh giác nhìn cô.
Cô gái sửng sốt, còn có chút kinh hỉ, sau đó cuống quít giải thích: “Tôi là hậu viện đoàn, không phải anti fan a! “Lại hoảng hốt nhét túi xách trên tay vào trong ngực cậu, “Đây là lễ vật! ”
Sau khi tìm hiểu đại khái tình huống, Thẩm Kỳ cũng khách khí tiếp nhận.
“Ồ! Cảm ơn cảm ơn! Để cho bạn phải tốn kém rồi. ”
Cô gái khoát tay áo, phát ra tiếng cười như chuông bạc, “Đây là mọi người tặng, yên tâm, tiền của trẻ vị thành niên đều không thu nha! ”
Thẩm Kỳ nghĩ thầm: Thật không tệ, rất biết suy nghĩ cho người khác, biết lo toàn bộ đại cục, theo ý Lâm Trạch.
Cô hơi nhút nhát nói với Lâm Trạch: ” Trạch ca, anh đừng để ý đến hotsearch, tất cả chúng em đều mong chờ tác phẩm của anh! Nhất định phải vui vẻ! ”
Đoàn hậu viện tổng cộng có năm người tới, các nàng sử dụng kế điệu hổ ly sơn, dẫn dắt các bảo vệ đi ra nơi khác. Thật vất vả mới nhìn thấy đoàn làm phim của Lâm Trạch, phát hiện Lâm Trạch cũng không vui, còn liên tục bị mắng. Khiến các cô đau lòng muốn chết.
” Vậy em đi đây, Trạch ca cố lên!”
Nhìn bóng lưng lưu luyến của cô, lại nhìn Lâm Trạch. Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Kỳ, tinh thần chiến đấu của cậu không thể giải thích được mà nhân lên gắp bội.
Anh chủ vì scandal mặt như đưa đám, vậy thì sao? Cũng không phải cậu không thích anh ấy!
Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái!
Đừng cảm thấy tiếc cho những người ghét bạn, hãy cố gắng bước tiếp cho những người ủng hộ bạn, đúng không?
Nghĩ như vậy, cậu cũng nói ra tiếng, Lâm Trạch nghe được, hơi nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng, “Xem ra cậu cũng không phải không hiểu. ”
“A?” Thẩm Kỳ không biết làm thế nào lại kéo đến đề tài “Có hiểu hay không” này. Nhưng mà có vẻ tâm tình của anh chủ tốt hơn không ít.
Anh chủ vui, cậu cũng vui.
Sau khi trở lại đoàn làm phim, Lâm Trạch giống Mario đã ăn nấm, một đường vượt qua cửa ải khó khăn, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, còn tự mình quay phân cảnh độc thoại.
Chỉ trong một buổi chiều cộng thêm buổi tối, được đạo diễn khen 33 lần, nhìn Thẩm Kỳ 19 lần, trong đó 15 lần chủ động, né tránh ánh mắt 0 lần.
Tóm lại, đảo ngược tình thế rất thành công.
“Đăng weibo,” Lâm Trạch nói, “Cảm ơn món quà. ”
Buổi sáng hotsearch khiến Thẩm Kỳ đối với việc đăng thay này có bóng ma.
Cậu thấp thỏm đăng một weibo, kèm theo túi quà, “Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!” [Vui vẻ], [Vui vẻ].
Đăng thành công.
Mười phút sau, bình luận đã hơn hàng chục ngàn, một trong những bình luận hot: “Đây không phải là Trạch ca tự gửi nhỉ? Giọng điệu này giống như của Kỳ Kỳ đăng. ”
Và bình luận thậm chí còn nóng hơn: “Tôi vẫn thích Hơi Nước, nghe nói tuần tới có chương trình tạp kỹ của họ.”
“Ah ah ah! Thật mong chờ! ”
Thẩm Kỳ nhìn thấy, vui vẻ trong lòng, không sai, không có bình luận ác ý.
Cậu muốn chính là hiệu ứng này.
Như vậy mọi người sẽ không đắm chìm trong scandal khổ sở, cậu thật đúng là một thiên tài!
Lục Minh Phong vừa mới vào đoàn làm phim, liền nhìn thấy Thẩm Kỳ vẻ mặt si mê, ghét bỏ, nói: “Trợ lý nhà ai đây? Không phải là bị ngốc chứ! ”
Thẩm Kỳ chớp chớp mắt, nói: “Xin chào Lục ca! ”
Đại nhân không nhớ tiểu nhân.
Lục Minh Phong cười nhạo một tiếng, đi vào nói: “Nhìn chồng mình cùng người khác tạo scandal có cảm giác thế nào? ”
Thẩm Kỳ giả ngu: “Có ý gì…”
“Chậc,” Lục Minh Phong có chút không kiên nhẫn, “Lúc trước Lâm Trạch còn sợ scandal cậu sẽ ghen. Sao cậu không có phản ứng gì? ”
Thẩm Kỳ trực tiếp bị sốc.
” Lục Minh Phong, cậu lại đang nói lung tung cái gì đó!”
Thẩm Kỳ quay đầu đối diện với Lâm Trạch. Trong phúc chốc, bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Lâm Trạch, giống như có thứ gì đó trong lòng nổ tung, như nham thạch nóng chảy có vị kẹo.
Chẳng lẽ đây là thích sao?