Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 177: Gì mà dài thế



[Ta có chút khó thích ứng với một màn này, biết rõ sức chiến đấu của bé đáng yêu rất trâu bò, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội yếu ớt của nó đánh con báo đầy khí phách, ta liền cảm thấy không thoải mái……]

[Đại khái chỉ có ngươi mới cảm thấy như vậy, ta cảm thấy khá ổn, tương tác ngọt ngào muốn chết qwq]

[Ta vừa tới, xin hỏi qwq là gì? Biểu tượng đặc sắc của trang web này sao?]

[Vừa nhìn là biết không hiểu biết gì văn hóa địa cầu cổ, thứ này chính là một trào lưu văn hó rất nổi tiếng ở địa cầu cổ lúc ấy, gọi là biểu tượng cảm xúc, dù sao dùng rất tốt!]

[Được rồi…..tuy ta còn không hiểu biểu tượng cảm xúc là gì.]

Người ở hành tinh mèo như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hiển nhiên có chút kiềm chế và khẩn trương, sợ mình chẳng may mạo phạm những vị khách ngoài hành tinh này, khiến cho quan hệ vốn hài hòa lại lần nữa đóng băng.

Quý Vô Tu dứt khoát trực tiếp dời đề tài lên người báo đen: “Vì sao ngươi và Hắc Mao Cầu có thể nói chuyện?”

Điều này thực kỳ quái.

Phải biết rằng Louis Edgehallu thông minh như vậy cũng chưa học được cái bản lĩnh này, mà báo đen và Hắc Mao Cầu cư nhiên đã học được tiếng người, còn nói chuyện rất lưu loát.

Báo đen rơi vào tự hỏi, vừa nhớ lại vừa kể: “Không biết, tự nhiên có một ngày có thể nghe hiểu tiếng người, sau đó tự mình học xong cách nói chuyện, đặc biệt là sức lực của ta, cũng trở nên mạnh hơn.”

Xem ra ngay cả bản thân báo đen cũng mơ hồ.

Otis rất ít khi nói chuyện đột nhiên lên tiếng: “Nó rất mạnh, hoàn toàn có thể đánh bại được sâu biến dị cấp 6.”

Người ở hành tinh mèo lại chen miệng vào nói: “Không chỉ thế, nó còn có thể giết chết sâu biến dị cấp 7.]

Quý Vô Tu như suy tư gì nói: “Nói như vậy, thực lực của báo đen đã đạt tới cấp 7, có thể đây là nguyên nhân nó có thể nói chuyện hay không?”

Otis nhàn nhạt nói: “Rất có khả năng.”

Mọi người bừng tỉnh.

Louis Edgehallu nghe vậy không nhịn được trở nên kích động, điều này có phải nói rằng chỉ cần nó cố găng lên đến cấp 7, thì sẽ không cần lo lắng không thể giao tiếp thuận lợi với nhân loại hay không?

Louis Edgehallu lập tức cho Lý Chu Hiến một ánh mắt ám chỉ, Lý Chu Hiến mờ mịt, rồi lại không nhịn được rùng mình một cái, tự dưng cảm thấy có chút lạnh, hắn siết chặt quần áo, thậm chí còn hít hít cái mũi.

Louis Edgehallu không nhịn được trợn trắng mắt.

Thật là ngu ngốc.

Triệu Lợi Binh bắt đầu dẫn dắt đề tài, lợi dụng khí chất ôn hòa và đáng tin của bản thân rất nhanh khiến người ở hành tinh mèo dần dần thả lỏng, hơn nữa phát hiện những vị khách ngoài hành tinh này kỳ thực cũng không khó ở chung như trong tưởng tượng.

Người đứng đầu hành tinh mèo xoa xoa tay, thật cẩn thận hỏi vấn đề mà bọn họ rất muốn biết lúc này: “Quốc vương hành tinh mèo Louis Edgehallu của chúng ta, là được các ngươi cứu sao? Vậy nó trong khoảng thời gian này đã đi đâu?”

Quốc vương của bọn họ tuy rất thông minh, có được chỉ số thông minh không thua con người, nhưng dù sao nó cũng không thể mở miệng nói chuyện, cho nên người ở hành tinh mèo muốn có được tin tức hoàn chỉnh nhất thì phải dựa vào những vị khách ngoài hành tinh đã mang nó tới đây.

Otis đang suy nghĩ phải trả lời đối phương như thế nào, cục cưng nhỏ lập tức bắt đầu thể hiện sự tồn tại của mình, dăm ba câu đã đem việc Louis Edgehallu xuyên qua trùng động như thế nào, cuối cùng lại được Lý Chu Hiến cứu ra sao, sau đó lại trở nên béo như thế nào, nói ra rõ ràng rành mạch.

Tuy quá trình chỉ được khái quát bằng đôi ba câu, nhưng người ở hành tinh mèo nghe mà tâm trạng lên xuống thất thường, vẻ mặt khi thì khiếp sợ khi thì khẩn trương không thể hít thở, cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt.

Đương nhiên, trong lúc đó, Quý Vô Tu cư nhiên lại thu được một đợt điểm bán manh.

Tuy điểm bán manh này tới không thể giải thích được, nhưng không thể không nói, loại việc không cần làm gì mà vẫn thu được rất nhiều điểm bán manh như này cảm giác thật sướng.

Hệ thống mơ hồ ám chỉ: [Ngoài điểm bán manh mà người ở hành tinh mèo cống hiến, thì những người ở hành tinh cũ cũng cống hiến vô số điểm bán manh cho ký chủ thông qua phát sóng trực tiếp.]

Chỉ trong nháy mắt, điểm bán manh của y cũng đã nhẹ nhàng vượt qua 200 triệu, bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu người đang thông qua phát sóng trực tiếp quan sát mình, cho dù mỗi người chỉ cống hiến 1 điểm bán manh, như vậy chỉ cần có thể xúc động manh điểm trong lòng họ, còn không phải 1 giây liền có thể thu được hàng triệu điểm bán manh sao.

Điều này khiến Quý Vô Tu nhận ra kế hoạch xuyên qua trùng động sáng suốt tới cỡ nào, nhưng việc mình có thể làm ở cái hành tinh kia thì đã làm hết rồi, thời gian càng lâu, thì càng khó có thể khiến những nhân loại này xúc động, cho nên có đôi khi cái từ đi làm việc này, cũng không nhất định là nghĩa xấu.

Người ở hành tinh mèo cuối cùng cũng chú ý tới vị khách ngoài hành tinh kín đáo nhất kia, cảm kích và thiện ý trên mặt mặc kệ là ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lý Chu Hiến bị nhiều người ở hành tinh mèo nhìn chăm chú như vậy, lập tức liền khẩn trương, thậm chí lòng bàn tay còn toát mồ hôi, hắn vốn dĩ là một người thường, nếu không phải gặp Miêu Miêu, có lẽ cuộc đời hắn vẫn sẽ giống như trước.

Có thể nói, mọi thứ hiện giờ đều là do Miêu Miêu mang đến.

Nhưng đối với người ở hành tinh mèo và Louis Edgehallu mà nói, một hành động tử tế của Lý Chu Hiến, đã cứu được Louis Edgehallu, đã cứu được tín niệm để chống đỡ của người ở hành tinh mèo.

Louis Edgehallu không đơn giản chỉ là quốc vương của người ở hành tinh mèo, sự tồn tại của nó, còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Đối mặt với sự cảm kích và thiện ý của người hành tinh mèo, Lý Chu Hiến cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, Louis Edgehallu không nhìn nổi, lập tức gầm nhẹ một tiếng với người hành tinh mèo.

Thời gian người hành tinh mèo và mèo biến dị ở chung rất lâu, tuy không thể thông qua tiếng mèo kêu càng ngày càng phức tạp của chúng mà phân tích ra ý tứ đại khái, nhưng đối với một vài tiếng mèo kêu đơn giản, bọn họ vẫn có thể hiểu được có ý gì.

Vì thế người hành tinh mèo lập tức thu lại ánh mắt cuồng nhiệt gần như muốn cúng bái Lý Chu Hiến vừa rồi, cực kỳ có lỗi tỏ vẻ bọn họ vừa rồi có hơi quá đường đột, chỉ vì bọn họ quá cảm kích đối phương đã cứu Louis Edgehallu.

Lý Chu Hiến vội vàng xua tay: “Không……Không sao, đây là việc ta nên làm.”

Dáng vẻ bối rối kia cư nhiên khiến hai bên thoải mái hơn, người hành tinh mèo nhận ra thì ra những vị khách ngoài hành tinh này cũng có biểu tình bối rối như vậy, điều này khiến bọn họ lộ ra nụ cười thiện ý.

Duy chỉ có Louis Edgehallu vẫn âm thầm trợn trắng mắt, có vẻ cảm thấy khá khinh bỉ vì phản ứng của xẻng hót k.ứ.c nhà mình.

Người hành tinh mèo lại lần nữa biểu đạt sự cảm kích đối với đám người Otis, Louis Edgehallu kêu lên meo meo, Louis Edgehallu nghe vậy lập tức nói: “Louis Edgehallu nhờ ta hỏi các ngươi, trong nửa năm nó biến mất, rốt cục các ngươi đã gặp phải chuyện gì?”

Người hành tinh mèo nhớ lại những việc đã từng xảy ra trong nửa năm trước, trên mặt không khỏi lộ ra phẫn nộ và tự trách.

Người đứng đầu hành tinh mèo chậm rãi nói: “Ngày đó……chúng ta gặp phải sâu biến dị cấp 7 vây công……”

Giọng nói run rẩy tỏ rõ nội tâm lúc này của hắn không bình tĩnh.

Thậm chí khán giả xem phát sóng trực tiếp có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh chiến đấu lúc đó thảm thiết tới mức nào, nó gần như là một trận tàn sát giết chóc một chiều, bởi vì con sâu biến dị cấp 7 kia thực sự rất lợi hại, nhiều máy bay chiến đấu như vậy cũng không làm gì được nó, cuối cùng phải dựa vào các bé đáng yêu ngăn cơn sóng giữ, cuối cùng mới giải quyết được nguy cơ.

Nhưng tổn thất vẫn rất nặng nề.

Mà cái hành tinh mèo này cũng vì trùng triều mà sụp đổ, trình độ khoa học kỹ thuật tụt lùi lại tới mức không thể tin nổi, mà bọn họ lúc này làm sao có thể chống lại được sự tấn công của sâu biến dị cấp 7 chứ.

Cùng với một tiếng thở dài, người hành tinh mèo tiếp tục kể lại những chuyện xảy ra sau đó, mà lúc này, càng ngày càng nhiều người xem phát sóng trực tiếp đang dũng mãnh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, bình luận nhiều tới mức không thể đọc được, dày đặc một đống lớn quả thực khiến người xem hoa mắt.

Nhưng điều kỳ lạ là phòng phát sóng trực tiếp vẫn không bị nghẽn, hơn nữa còn có thể chứa được càng nhiều người xem tiến vào hơn.

Viện nghiên cứu khoa học giật mình không thôi, trong lòng càng nhận ra đám người bọn họ tuy có tài nguyên của quân đội và quốc gia làm hậu thuẫn, bọn họ chỉ cần yên tâm nghiên cứu, những chuyện khác căn bản không cần bọn họ đi làm, thậm chí phân tâm.

Còn Sói Đói thì sao, chỉ bằng tiểu đội sói đói, sản phẩm nghiên cứu chế tạo ra vượt xa sản phẩm của bọn họ, quan trọng nhất là, từ sau khi Sói Đói quy thuận thành thuộc hạ của nguyên soái Otis, liền như một bước lên trời, sản phẩm nghiên cứu chế tạo ra khiến bọn họ chỉ có thể mong muốn mà không thể thành.

Có lẽ đây là sự khác nhau giữa thiên tài và người thường, cho dù bọn họ đã được coi là thiên tài so với quần chúng bình thường rồi.

Nhưng chỉ cần so với Sói Đói, thì hoàn toàn không đủ nhìn.

Người hành tinh mèo tiếp tục kể lại, mọi người cũng rất nghiêm túc lắng nghe, kể cả bình luận lúc này cũng chậm rãi giảm bớt, bởi vì lực chú ý của bọn họ đã bị câu chuyện của người hành tinh mèo thu hút.

Khi sâu biến dị cấp 7 vây công những người hành tinh mèo còn may mắn sống sót này, vì bảo vệ người hành tinh mèo, Louis Edgehallu thống lĩnh đội quân mèo chống cự đội quân trùng triều không ngừng tấn công, nhưng từng con mèo ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết của người hành tinh mèo càng ngày càng lâu…..

Louis Edgehallu quyết định đánh một trận sống mái với con sâu biến dị cấp 7 kia, vì thế nó hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, cũng hấp dẫn lực chú ý của con sâu cấp 7 kia, để cho đội quân mèo yểm hộ những người còn sót lại của hành tinh mèo trốn khỏi nơi này.

Tuy ngay lúc đó người hành tinh mèo không muốn làm như vậy, nhưng tốc độ của Louis Edgehallu quá nhanh, bọn họ không thể ngăn cản Louis Edgehallu chịu chết, chỉ có thể rưng rưng chạy trốn trên con đường mà Louis Edgehallu dùng sinh mệnh tạo ra cho bọn họ.

Bọn họ không thể lãng phí một mảnh tâm ý của Louis Edgehallu.

Đương nhiên, bọn họ cũng thấy trận chiến của Louis Edgehallu và con sâu biến dị cấp 7 kia không cùng cấp bậc, con sâu biến dị cấp 7 kia quá đáng sợ, thậm chí nó còn ném Louis Edgehallu vào trong trùng động……

Thậm chí người hành tinh mèo không nhịn được muốn tiến lên, đồng quy vu tận với con sâu biến dị cấp 7 đáng chết kia, nhưng lại bị đội quân mèo còn giữ lý trí kéo đi…..

Chúng nó quyết không thể để sự hy sinh của Louis Edgehallu mất giá trị.

Bởi vì có Louis Edgehallu chặn lại, mới có thể khiến người hành tinh mèo và quân đội mèo có thời gian chạy trốn, nhưng qua vài phút, bọn họ sẽ còn rơi vào sự bao công tiêu diệt của sâu biến dị.

Hành tinh mèo, vẫn phải gặp kết cục hoàn toàn bị hủy diệt.

Khi tất cả sâu biến dị vây xanh những người sống sót, người hành tinh mèo rõ ràng nhận ra, có lẽ bọn họ sẽ chết ở nơi này, cảm xúc bi thương và tuyệt vọng, cùng với thống khổ và tự trách lan tràn trong lòng những người hành tinh mèo, bọn họ quả thực là đám phế vật, chẳng những cần những con mèo hi sinh để tạo cơ hội sống sót cho bọn họ, mà đáng buồn nhất chính là cho dù bọn họ có phản kháng, cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé.

Chi bằng cứ chết luôn đi.

Bọn họ thật sự không nên để đám mèo hi sinh.

Tại thời khắc mấu chốt đó, một quả bóng màu đen nhánh vừa lúc đi qua, lập tức phát ra tiếng kỉ kỉ, một con báo đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vèo vèo vèo ba cái liền đánh cho sâu biến dị cao cấp tè ra quần, cuối cùng cứu vớt tất cả người và mèo ở hành tinh mèo.

Người hành tinh mèo nhìn thấy sinh có màu lông giống như đúc với Louis Edgehallu, thiếu chút nữa còn tưởng Louis Edgehallu đã trở lại, nhưng nhìn đôi mắt thâm trầm và thân hình khổng lồ kia, người hành tinh mèo nhận ra sinh vật này cũng không phải Louis Edgehallu, mà là một con báo.

—— Còn là một con báo màu đen.

Đối mặt với báo đen rõ ràng còn mạnh hơn mèo trong tháp sinh học, một đám mèo sợ tới mức tê cả móng vuốt, nhưng lại cố gắng không lộ ra dáng vẻ sợ hãi.

Còn người hành tinh mèo lại có thể nhìn ra tia cơ trí trong mắt con báo đen kia, cũng không biết vì sao lúc ấy bọn họ lại có dũng khí hỏi ra một câu: “Các ngươi là…..tới cứu chúng ta sao?”

Báo đen từ trên cao nhìn xuống những nhân loại yếu ớt này, mở miệng nói: “Nếu các ngươi đồng ít nướng thịt, để hồi báo, ta sẽ bảo vệ các ngươi.”

Cũng vì như vậy, khiến người hành tinh mèo kết tình gắn bó keo sơn với báo đen.

Ngay sau đó, dưới sự bảo vệ của mèo đen, người hành tinh mèo bắt đầu có được đường sống trong chỗ chết, cũng không biết có phải vận khí thật sự thay đổi hay không, từ sau khi gặp được báo đen, mặc kệ bọn họ làm gì đều cực kỳ thuận lợi, chưa từng gặp phải bất cứ khó khăn nào.

Thực lực của báo đen cũng càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng thành công giết chết sâu biến dị cao cấp, chỉ còn lại trùng triều quấy rối khắp nơi, còn Hắc Mao Cầu từ trước tới nay chỉ biết ăn thịt, không hề có tác dụng gì, cũng trong một đợt trùng triều đột kích phát huy tầm quan trọng đặc biệt.

Nó cư nhiên phân liệt!

Không phải tâm thần phân liệt, mà là phân liệt ra rất nhiều mao cầu màu đen, ban đầu chúng nó chỉ to bằng ngón tay cái, người hành tinh mèo mỗi ngày đều run sợ, sợ không cẩn thận giẫm chết đám hắc mao cầu.

Nhưng tận đến khi có một hắc mao cầu bị một tảng đá không cẩn thận đè lên, cuối cùng lại sinh long hoạt hổ kỉ kỉ chạy đi, mọi người mới hậu tri hậu giác nhận ra đam mao cầu này có vẻ rất lợi hại.

Đương nhiên, chỗ lợi hại chân chính của chúng nó là có được khả năng ăn uống cực kỳ đáng sợ, không quan tâm gặp bao nhiêu trùng triều, tất cả đều sẽ trở thành đồ ăn cho bọn nhỏ, qua một trận gió cuốn mây tan, ngay cả chút cặn bã cũng không còn thừa, chỉ còn lại đám cánh sâu rách nát sót trên mặt đất chứng tỏ nơi này vừa mới xảy ra một việc đáng sợ như vậy.

Từ đó, trùng triều không còn là nguy cơ.

Mà người hành tinh mèo cũng nhân cơ hội này bắt đầu xây dựng lại nền văn minh, trấn nhỏ cũng được xây dựng trong hai tháng ngắn ngủi, đối với người hành tinh mèo mà nói, trấn nhỏ đại biểu cho một cơ hội bắt đầu mới.

Người đứng đầu hành tinh mèo áp chế tất cả cảm xúc, nói một cách đầy mạnh mẽ: “Nhân loại chúng ta đã trải qua tai nạn diệt thế, khó khăn lắm mới sinh sôi nảy nở trên hành tinh này, quyết không thể bị diệt sạch trong đám trùng triều nho nhỏ đó, tuy địa cầu đã biết mất, nhưng nhân loại sẽ vĩnh viễn không biến mất.”

“Cái gì?” Sói Đói là người đầu tiên vì quá khiếp sợ mà đứng thẳng người lên: “Các ngươi là người địa cầu?”

Người hành tinh mèo có chút mờ mịt và sợ hãi: “Đúng…….đúng vậy.”

Chẳng lẽ những người ngoài hành tinh này ghét người địa cầu?

Trong khi những người hành tinh mèo kinh nghi bất định, Triệu Lợi Binh vẻ mặt phức tạp nói “Chúng tôi……cũng là người địa cầu.”

Lúc này, đến lượt người hành tinh mèo chấn kinh.

“Không thể nào…..”

“Sao có thể chứ?”

“Chẳng lẽ chúng ta không phải nhân loại cuối cùng sao?”

Đối mặt với sự nghi ngờ và phản bác của người hành tinh mèo, Otis gõ gõ mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh trước sau như một: “Đều yên lặng một chút.”

Chỉ cần một câu, nhưng lại mang theo sức mạnh kỳ lạ, lập tức khiến mọi người đang khắc khẩu và sợ hãi đột nhiên im bặt, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nhìn Otis, tựa hồ muốn để hắn giải quyết cái nghi vấn này.

Lúc này bình luận cũng đã bùng nổ.

[Đệch, có ai nói cho ta loại phát triển thần thánh này là gì không?!!!]

[Hiện tại nếu có người nói cho ta, người ngoài hành tinh kỳ thực là người địa cầu, có nói cái gì ta cũng không tin, thậm chí ta đã bắt đầu mê mang, nếu ngay cả người ngoài hành tinh cũng là người địa cầu, vậy chúng ta là ai?]

[Trước đừng mê mang, nghe xem những người đó nói gì đã.]

Xét thấy hai bên đều vì đối phương là người địa cầu mà cảm thấy khiếp sợ, vì thế bắt đầu từng bên kể lại nguồn gốc của mình và mối quan hệ với địa cầu.

Sói Đói là người am hiểu vấn đề này nhất, hắn nói trước: “Mấy nghìn năm trước, địa cầu xuất hiện tai nạn diệt thế, bởi vì con người sinh sản và khai thác địa cầu quá mức, khiến nguồn năng lượng bị khô kiệt, số lượng người bắt đầu giảm bớt rất nhanh, để nhân loại không bị diệt sạch, tổ tiên của chúng ta sáng tạo phi thuyền vũ trụ Noah, đem những nhân tài hàng đầu của nhân loại và toàn bộ tư liệu về văn minh địa cầu, rời khỏi địa cầu.”

Người hành tinh mèo rất nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn phát biểu cái nhìn về điều này: “Không sai, ngay lúc đó con thuyền Noah mang theo những nhân tài quan trọng nhất, tổng cộng có hơn 300.000 người, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi và trẻ em, đây là hi vọng cuối cùng của loài người.”

Nói tới đây, giọng nói của người hành tinh mèo trở nên trầm thấp: “Nhưng con thuyền Noah rời đi mấy chục năm, căn bản không có tin tức phản hồi về, chúng ta liền cho rằng nhân loại trên con thuyền Noah đã chết.”

Sói Đói nghe đến đó, lập tức lộ ra biểu tình ngạc nhiên: “Cho nên, các ngươi là nhân loại hậu đại của địa cầu?”

Người hành tinh mèo gật gật đầu, hỏi: “Người ở con thuyền Noah mọi người cuối cùng tìm được rồi hành tinh có thể sinh sống, và sinh sôi ra nên văn minh càng tiên tiến hơn, đúng không?”

Dù sao những vị khách ngoài hành tinh trước mặt này, là minh chứng tốt nhất.

Sói Đói gật đầu: “Không sai, con thuyền Noah tìm được hành tinh nhân loại có thể sinh tồn, nhưng tin tức chúng ta không thể gửi về địa cầu, đồng thời các tổ tiên cũng không thể sáng tạo ra con thuyền Noah mới để quay lại địa cầu, để báo lại tin tức này, bởi vì chúng ta không thể tìm thấy đường trở về.”

Người hành tinh mèo chợt thở dài.

Nếu lúc ấy có đường vè, có phải người hành tinh mèo cũng sẽ không gặp phải những nguy cơ như này, cũng sẽ không lưu lạc tới nông nỗi như bây giờ đúng không?

“Nơi đó của các ngươi nhất định rất tốt đẹp đúng không? Không có nguy cơ trùng triều…..” Người hành tinh mèo lộ ra vẻ mặt hi vọng.

Bình luận lập tức phối hợp hiện lên: [Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, nơi này của chúng ta cũng có rất nhiều nguy cơ trùng triều, ví dụ như hiện tại có một con sâu đang cào cửa sổ nhà ta muốn chui vào, cũng may bị Husky nhà ta ngậm đi tiêu diệt rồi.]

[Chia buồn với sâu biến dị.]

[Chết trong miệng Husky, nhất định là cái chết thảm nhất.]

Dường như vì nhìn thấy bình luận, Sói Đói trả lời: “Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, hành tinh của chúng ta cũng đang đối kháng với nguy cơ trùng triều, mỗi lần xuất hiện đều là sâu biến dị cấp 6 cấp 7.”

Nói tới đây, Sói Đói còn lộ ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Không ngờ những lời này đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của những người hành tình mèo, thậm chí còn ngây người ngay tại chỗ.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại đổi mới.

[Có lẽ bị dọa ngây người 23333]

[Làm nhân loại cuối cùng của địa cầu, cảm giác lăn lộn rất thảm, nhưng chúng ta bên này tốt hơn một chút, aiz, thật không ngờ người ngoài hành tinh cư nhiên là nhân loại di lưu cuối cùng của năm đó.]

“Cấp 7?” Người hành tinh mèo cực kỳ khó khăn lên tiếng: “Nhân loại bên kia có ổn không?”

Sói Đói nghĩ nghĩ: “Hẳn là cũng không tệ lắm, đối với nguy cơ trùng triều, mỗi một nhân loại đều đã có năng lực đối kháng và tự bảo vệ mình.”

Người hành tinh mèo lại sợ ngây người lần nữa.

Điều này đối với bọn họ quả thực là việc không thể nào, cũng không thể tưởng tượng.

Nhân loại, khi đối mặt với trùng triều lại có năng lực đối kháng và tự bảo vệ mình?

Sói Đói như nhìn ra nguyên nhân người hành tinh mèo giật mình, liền kiên nhẫn giải thích: “Đây ít nhiều có thú khế ước hỗ trợ, nếu không chỗ chúng tôi chỉ sợ cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt như này.”

Thú khế ước?

Từ ngữ này vô cùng xa lạ đối với người hành tinh mèo.

Sau đó, dưới sự giải thích kỹ càng tỉ mỉ lý do liên quan tới thú khế ước, cùng với sự thay đổi tốt đẹp khi thú khế ước xuất hiện.

Nghe xong toàn bộ quá trình, người hành tinh mèo lại lần nữa sợ ngây người.

Như……như này cũng được sao????

“Có phải chỉ cần là thú biến dị, đều có thể khế ước đúng không?” Người hành tinh mèo bắt được điểm mấu chốt dò hỏi.

Hiển nhiên có thể thấy, người hành tinh mèo đã thông qua lời kể của Triệu Lợi Binh nhận ra tầm quan trọng của thú khế ước, rõ ràng, những vị khách ngoài hành tinh trước mặt này, là vì thú khế ước xuất hiện, khiến thú biến dị có thể cùng tiến cùng lui với nhân loại, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ vượt bậc.

Điều này đối với người và mèo ở hành tinh mèo luôn có nhu cầu cấp bách về vấn đề tự bảo vệ mình mà nói, tuyệt đối là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời.

Triệu Lợi Binh cho câu trả lời khẳng định: “Đúng vậy, chỉ cần khế ước ở trước pho tượng khế ước, hơn nữa đồng ý với quy tắc khế ước, khế ước sẽ lập tức có hiệu lực.”

Người hành tinh mèo lại trợn tròn mắt, bọn họ không quên vừa rồi người tên Triệu Lợi Binh đã miêu tả sinh động cỡ nào về tượng điêu khắc, từ trên trời rơi xuống trung tâm các khu vực, sau đó tản ra ánh sáng, quả thực quá thần thánh.

Quan trọng nhất là, cái tượng điêu khắc này chính là tồn tại chứng kiến ban phát khế ước, đồng thời cũng sẽ trừng phạt nếu vi phạm quy định khế ước.

Nhưng vấn đề là, bọn họ không có cái tượng điêu khắc như vậy?!!!

Ánh mắt Quý Vô Tu sáng lên, nhận ra đây có lẽ là một cơ hội để kiếm thêm một đợt điểm bán manh, lập tức gào lên: “Không sao, nếu các ngươi muốn khế ước, tìm ta là được.”

Louis Edgehallu lập tức cho một ánh mắt khinh bỉ, nói một câu chỉ có Quý Vô Tu có thể nghe hiểu mà những người khác đều không nghe hiểu.

—— Ngu ngốc!

Quý Vô Tu không thèm quan tâm tới Louis Edgehallu công kích, hai mắt lấp lánh nhìn những người này: “Các ngươi thật sự muốn khế ước sao? Các ngươi phải biết rằng yêu cầu khế ước rất nghiêm khắc.”

Người hành tinh mèo không thèm quan tâm: “Không sao, những quy định của khế ước này chúng ta đều chấp nhận, những con mèo đó đều là tồn tại quan trọng ở hành tinh mèo của chúng ta, chúng ta chỉ hận không thể nâng chúng nó trong lòng bàn tay, sao có thể đi ngược đãi chúng nó.”

Nhưng bình luận lại không tin lời người này nói.

[Có cái rắm ấy, nếu thật sự coi chúng nó thành đầu quả tim mà cưng chiều, thì trên người những con mèo này sẽ không xuất hiện nhiều vết thương như vậy, những con mèo đáng yêu như vậy quả thực khiến người đau lòng muốn chết QAQ.]

[Đúng vậy, vết thương trên người những con mèo này thật sự quá thảm, có thể nhìn ra lúc trước đã bị thương nghiêm trọng tới mức nào.]

Tuy có vài bình luận chọc ngoái, nhưng cũng không ít những người có thể chỉ ra điểm mấu chốt.

[Các ngươi không thấy những con mèo này rất bụ bẫm sao, ngay cả những nhân loại này còn có chút xanh xao vàng vọt, lại nhìn kỹ những thứ treo trước những căn nhà kia xem, tất cả đều là cá khô nhỏ.]

[Ta tin những nhân loại này nhất định dụng tâm bảo vệ những con mèo đó.]

[Những trên người những người này cũng không có nhiều vết thương, mà vết thương trên người những con mèo đó cũng không phải mấy con cá khô có thể xoa dịu.]

Nhằm vào điểm này, Quý Vô Tu hơi nhăn mặt lại, cũng không ngăn cản bình luận tiếp tục khắc khẩu, mà hỏi: “Nhưng trước đó, có thể kể lại chuyện gì xảy ra sau khi con thuyền Noah rời đi không?”

Người hành tinh mèo nghiêm túc gật đầu, nhưng trái tim vẫn không khỏi rung động trước sinh vật thoạt nhìn ra vẻ nghiêm túc nhưng kỳ thực rất đáng yêu này.

Lại lần nữa cống hiến cho Quý Vô Tu một đợt yêu thích.

Sau đó, người hành tinh mèo bắt đầu tiếp tục câu chuyện lịch sử cho dù đã trôi qua mấy nghìn năm vẫn được truyền lưu.

Sau mấy năm con thuyền Noah rời đi, địa cầu bắt đầu tiến vào thời kỳ đếm ngược tử vong, căn cứ vào những nghiên cứu mà các nhà khoa học để lại cho thấy, không tới mười mấy năm nữa địa cầu sẽ nổ tung, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ không còn dấu vết.

Mà con thuyền Noah trong vài năm qua cũng chưa từng gửi tin tức về, có lẽ bọn họ đã bị nổ tung, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn, mọi người đều không cảm thấy người trong con thuyền Noah đã tìm thấy vùng đất mới, một cái hành tinh mới hoàn toàn không bị tiêu hao quá độ.

Dù sao tỉ lệ này quá thấp.

Nhưng điều này cũng không chứng tỏ không thể, vì không để nhân loại hoàn toàn bị hủy diệt, nhân loại lại lần nữa vắt hết óc, cuối cùng nghiên cứu phát minh ra phi thuyền vũ trụ Noah đời thứ hai, phi thuyền đời thứ hai này cũng không tiêu hao nguyên liệu giống như đời thứ nhất, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn, cũng chở được càng nhiều người hơn.

Mọi người vui mừng như điên, bởi vì địa cầu vào thời điểm này còn mấy năm nữa sẽ hoàn toàn hủy diệt.

Vì thế mọi người bắt đầu chế tạo ba con thuyền Noah thứ hai nữa, tổng cộng bốn con thuyền Noah, chuyên chở những nhân loại còn sót lại cùng với những tư liệu văn minh lịch sử nhân loại, phân biệt theo các hướng khác nhau bay đi, tìm kiếm một hành tinh có thể khiến loài người sinh sôi nảy nở.

Mà một tháng sau, địa cầu sẽ bị nổ tung.

Phi thuyền dần bay xa, thậm chí mọi người có thể xuyên thấu qua phi thuyền mơ hồ nhìn thấy ánh sáng nổ mạnh ở cách đó không xa, tiếng khóc nức nở dần truyền tới.

Địa cầu thực sự biến mất.

Hành tinh khởi nguồn mà con người sinh sôi nảy nở bởi vì nhân loại tiêu hao quá mức mà bị hủy diệt, nhân loại cũng đã sớm nhận ra việc khai phá tài nguyên địa cầu quá mức là một việc sai lầm, nó rất có thể sẽ dẫn nhân loại đi lên con đường bị diệt vong.

Nhưng nhân loại vẫn không chịu tỉnh ngộ.

Cuối cùng tận đến mấy trăm năm trước khi địa cầu bị nổ tung, nhân loại mới tỉnh ngộ, mặc kệ sử dụng tiết kiệm tài nguyên như nào, cũng không có tác dụng gì…..

Bốn chiếc phi thuyền bay về bốn hướng khác nhau, về sau họ vẫn không biết nơi mà những con thuyền khác hạ cánh, cho nên người ở hành tinh mèo vẫn luôn cho rằng trong vũ trụ này chỉ còn lại bọn họ là nhân loại cuối cùng.

Nhân loại hành tinh mèo chính là ở con thuyền vũ trụ thứ 2 trong bốn chiếc phi thuyền ấy, bọn họ bay trong vũ trụ gần mười năm, mười năm đó nhân loại ở trong con thuyền Noah gần như hình thành một xã hội nhỏ.

Mười năm sau, bọn họ tìm được hành tinh thích hợp cho con người sinh tồn.

Nhưng trên hành tinh này, tất cả những động vật và thực vật từ địa cầu tồn giữ đến đây đều bị tiến hóa phát điên, cuối cùng chết đi, chỉ còn lại một con mèo đen còn sống.

Đó là chứng minh duy nhất của địa cầu.

Không ai biết vì sao con mèo này có thể sống sót, đồng thời khi mọi người đang suy nghĩ làm thế nào để con mèo này có thể sống được lâu hơn, và cũng để con mèo này có thể sinh sôi nảy nở, con mèo thần kỳ này cư nhiên tiến hóa thành công, nó có được tốc độ thần kỳ mà nhân loại khó có thể tưởng tượng nổi, quan trọng nhất là, chỉ số thông minh của nó cũng dần dần tăng lên.

Vì thế ở một ngày nào đó, nó cư nhiên thông đồng với mấy sinh vật họ mèo được nghi là mèo ngoài hành tinh, thuận lợi sinh ra đám mèo có gen giống hệt với mèo trái đất.

Nhân loại không cần lo lắng loài mèo sẽ bị diệt sạch nữa, thậm chí vì sự phù hộ của loài mèo tiến hóa mà loài người thuận lợi cắm rễ trên hành tinh này bắt đầu sinh sôi nảy nở, ngày tháng trôi qua, con mèo kia cũng càng ngày càng thông minh, nó phát triển ra hàng trăm hàng ngàn hàng vạn mèo lính, dùng để bảo vệ nhân loại và chính chúng nó.

Cứ như vậy, con mèo kia được đề cử thành quốc vương, mà hành tinh này cũng được con mèo kia tùy hứng đặt tên là hành tinh mèo.

Thật ra nhân loại có kháng nghị qua về cái tên này, nhưng nhìn đám mèo đứng thẳng lên, làm ra bộ dáng đáng yêu năn nỉ, nhân loại lập tức trầm mê, còn những người vốn không thích mèo, đã sớm bị con mèo thông minh này trấn áp tới mức không dám phản kháng.

Từ đó hành tinh vô danh này được gọi là hành tinh mèo, mà sinh vật họ mèo cũng được nhân loại càng ngày càng cưng chiều, càng ngày càng ngạo kiều, càng ngày càng kiêu căng.

Nhân loại dựa vào khoa học dần dần phát triển ra vũ khí mới, hơn nữa xây dựng thành phố loài người, nhân loại bắt đầu sinh sôi nảy nở, cuối cùng trở thành bá chủ của hành tinh này, nhưng lúc này, bọn họ cũng không khai thác tài nguyên quá mức, dùng thái độ thật cẩn thận và quý trọng bảo vệ hành tinh này.

Nhưng thời gian trôi qua từng năm.

Tai nạn vẫn xảy ra.

Nhân loại yên ổn chưa được hai trăm năm, bầu trời liền xuất hiện trùng động đáng sợ, bên trong trào ra rất nhiều trùng triều đáng sợ, mỗi một con sâu biến dị cần năm người có súng mới có thể giết chết.

Điều này khiến cho nhân loại bất đắc dĩ bắt đầu trường kỳ chiến đấu, cuối cùng lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phát minh ra vũ khí càng thêm lợi hại.

Nhưng sâu biến dị cao cấp thật sự quá khó đối phó.

Trùng triều bình thường có thể dùng vũ khí của con người giết chết, nhưng sâu biến dị cao cấp phải cần dị năng của nhân loại mới có thể giết được, nhưng nhân loại lúc ấy vẫn chưa có quá nhiều chú ý tới dị năng, chỉ bắt đầu cố gắng nghiên cứu vũ khí càng thêm lợi hại.

Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ mới nhận ra chỉ chuyên dùng vũ khí là không đúng.

Nhưng lúc này nhân loại căn bản không thể giết chết sâu biến dị cao cấp, cũng may vị quốc vương mèo đầu tiên đã đề cử ra đời quốc vương thứ hai, thú vị chính là, trong đám mèo này chỉ xuất hiện một con mèo màu đen thuần chủng, mà con mèo này sẽ là đời vua miêu đời kế tiếp, đồng thời cũng là một con thông minh nhất mạnh nhất trong tất cả đám mèo.

Trải qua nghiên cứu nhân loại cho rằng mèo có màu đen thuần chủng có khả năng kế thừa hoàn chỉnh nhất gen tốt đẹp của mèo địa cầu, cho nên lúc đó vua mèo đời thứ hai tự nhiên có được cấp bậc và lực lượng mạnh nhất, từ nó cầm đầu đám binh lính mèo bắt đầu vây công con sâu biến dị cao cấp kia, lúc này cuối cùng mới giết chết được nó.

Nguy cơ được giải quyết.

Mà địa vị của mèo, lại tăng thêm lần nữa.

Nhưng loài người lại gọi đây là sỉ nhục.

Mèo là gì?

Đương nhiên là để yêu thương cưng chiều.

Sao có thể dùng để đánh giặc chứ?

Móng vuốt mềm mại kia, tiếng mèo kêu non nớt kia, cùng với da lông mềm mại bóng mượt, có nghĩa là đám mèo chỉ cần ăn ngon uống tốt ở trong vương quốc là đủ rồi, loại việc đánh giặc vất vả này, đương nhiên không thể để đám mèo lên!

Vì thế mọi người bắt đầu cố gắng tăng lên thực lực, chuyên môn, tranh thủ hai mặt đều mạnh, nhưng hai năm trôi qua, mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện từ khi chuyên chú cả hai mặt, thực lực của bọn họ cũng không tăng lên bao nhiêu, quan trọng nhất là ngay cả vũ khí cũng không có tiến triển gì vượt bậc.

Xem ra muốn tăng lên giá trị vũ lực là không có khả năng, đời này đều rất khó cải thiện, chỉ có thể cố gắng chuyên nghiên cứu vũ khí mới có thể bảo vệ được đám mèo.

Vì thế bọn họ tỉnh táo quyết định cùng liên thủ với đám mèo để chống đỡ hành tinh này.

Mãi về sau, xuất hiện sâu biến dị cấp 7.

Để bảo vệ đám mèo còn lại, nhân loại đã sáng lập một nơi vô cùng nghiêm mật và tốt đẹp, mà toàn bộ nhân loại thì ở bên ngoài bảo vệ những con mèo.

Nhân loại bắt đầu giảm bớt, nhưng không có ai lùi bước, bởi vì bọn họ phải bảo vệ đám mèo đang sống hạnh phúc ở sau lưng, không thể để những con mèo đó trả giá sinh mệnh vì bọn họ nữa.

Nhưng đám mèo bên trong làm sao có thể chấp nhận sống trong thế giới mà nhân loại dùng máu tươi để đúc thành được chứ?

Vì thế vua mèo suất lĩnh mèo rời khỏi đất nước, lựa chọn cùng nhân loại chống lại nguy cơ trùng triều, mà Louis Edgehallu, là một thế hệ quốc vương cuối cùng, nó thậm chí còn dùng tính mạng để bảo vệ những nhân loại và những con mèo cuối cùng.

Tuy nó hiện tại cũng chưa chết.

Hơn nữa hiện tại còn trở nên rất béo, rất béo, phân cục thực thúi.

Nghe xong người hành tinh mèo kể lại toàn bộ chuyện xưa, khán giả xem phát sóng trực tiếp im lặng, bọn họ phát hiện mình thật sự đã hiểu lầm những người ở hành tinh mèo rồi, bọn họ cũng không ngược đãi những con mèo đó, ngược lại bọn họ làm tất cả mọi việc, còn làm tốt hơn rất nhiều so với những gì đám người mình làm, cũng làm tuyệt vời hơn.

[Ít nhất bọn họ là thật lòng muốn bảo vệ đám mèo, thậm chí còn hi sinh cả tính mạng, đến giờ bọn họ cũng chưa từng hối hận, còn chúng ta thì sao, lại cần một con thú biến dị liều mạng cứu mình, thậm chí không ghi hận những tội lỗi mà nhân loại đã gây ra, thậm chí còn lựa chọn tha thứ cho chúng ta, lần lượt cứu chúng ta, mục đích chỉ là vì để chúng ta đừng giết thú biến dị, so sánh hai bên, thì đám người giơ lá cờ nói bọn họ ngược đãi đám mèo chúng ta mới càng quá đáng, nực cười cỡ nào.]

[Là ta hiểu lầm bọn họ.]

[So sánh như vậy, chúng ta thật sự rất ghê tởm.]

[Nghĩ tới vừa rồi ta còn mắng bọn họ, hiện tại chỉ hận không thể tự tát vào mặt mình.]

[Ta cảm thấy hổ thẹn về bản thân.]

Bình luận thay đổi từ chửi mắng và cãi vã thành tự mình tỉnh lại và xin lỗi.

Quý Vô Tu không nói gì, chỉ hơi hơi lắc đầu.

Tin rằng trải qua chuyện này, những người này đừng tùy tiện võ đoán hiểu lầm người khác, nhưng điều này cũng vừa lúc chứng tỏ những người này đã thật sự thay đổi suy nghĩ, nguyện ý chủ động suy nghĩ cho đám thú biến dị.

Đây không phải là một loại tiến bộ sao?

Nhân loại tuy đáng kinh, nhưng đôi khi cũng sẽ có một vài điểm đáng yêu.

Còn về sau, cũng sẽ nhất định càng ngày càng tốt.

Trời dần tối.

Từ khi biết các vị khách ngoài hành tinh cũng là người địa cầu, người hành tinh mèo hoàn toàn buông xuống phòng bị cuối cùng trong lòng, chủ động chuẩn bị đồ ăn và nơi nghỉ ngơi dừng chân cho đám người Quý Vô Tu.

Còn việc khế ước, cũng nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Nhưng người hành tinh mèo lại có chút thấp thỏm tỏ vẻ: “Những bức tượng đó của các ngươi phải làm thế nào? Ở chỗ chúng tôi không có thì phải làm sao? Có thể tạc một bức bây giờ không, sau đó phải làm gì tiếp theo?”

Sau khi nghe xong, Quý Vô Tu lập tức ra vẻ mặt vi diệu, vung móng vuốt lên: “Việc này cứ giao cho ta.”

Người hành tinh mèo không khỏi lộ ra vẻ mặt tò mò.

Giao cho con thú biến dị có vẻ cực kỳ giỏi bán manh này sao?

Bọn họ lại nhìn đám người Otis, phát hiện những người này không hề lộ ra vẻ mặt khác thường gì, trong lòng lập tức liền cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng lẽ con thú biến dị này ngoài bán manh ra, còn rất giỏi điêu khắc?

Nhưng bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng được con thú biến dị nhìn có vẻ rất vụng về này làm cách nào có thể điêu khắc ra một tác phẩm vô cùng tinh tế.

Quý Vô Tu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó dưới ánh mắt tò mò của người hành tinh mèo, cực kỳ giả mô giả dạng hỏi: “Các ngươi định đặt tượng ở đâu?”

Người hành tinh mèo quyết đoán nói: “Đương nhiên là quảng trường, nơi này diện tích rộng, rất thích hợp đặt tượng.”

Quý Vô Tu gật gật đầu, móng vuốt nhẹ nhàng chỉ xuống mặt đất, cực kỳ thần côn thì thâm hai ba câu, khiến người xem không hiểu ra sao, thậm chí còn có cảm giác rất chi là kính nể.

Nhưng trên thực tế, y chỉ đang nói chuyện với hệ thống mà thôi, lại tốn không ít điểm bán manh để mua tượng khế ước, yêu cầu đối với pho tượng vẫn giống như trước, phải có hình tượng cao lớn uy mãnh khí phách, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng thần thánh và sùng bái.

Hệ thống nghe xong: [……]

Quý Vô Tu gấp không chờ nổi: “Hệ thống ngươi mau bắt đầu đi, dù sao hiện tại có nhiều người đang nhìn ta như vậy.”

Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên y trang bức trước mặt người hành tinh mèo, cũng không thể để xảy ra bất cứ điều gì bất thường được.

Hơn nữa còn có khán giả đang xem phát sóng trực tiếp nữa.

Y lại càng không thể ném mặt gấu trúc!

Tiếng nói vừa dứt, mặt đất xuất hiện một bóng dâm khổng lồ, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện giữa bầu trời trống rỗng xuất hiện một bức tượng khổng lồ, cơ hồ cao hơn 10 mét, nó nhanh chóng rơi xuống, khi mọi người hoảng sợ muốn chạy trốn, lại phát hiện con thú biến dị đáng yêu kia không hề hoang mang chỉ vào mặt đất: “Đặt ở chỗ này.”

Dường như một câu của nó là có thể khiến bức tượng tự động chuyển hướng.

Khi trong đầu người hành tinh mèo hiện lên ý nghĩ này, sắc mặt lập tức liền vô cùng hoảng sợ.

Bức tượng dừng ở không trung một giây, yên lặng bay qua, lúc này mới chậm rãi hạ xuống mặt đất, rõ ràng đồ vật lớn như vậy, khi rơi xuống mặt đất, lại không hề có một tiếng động nào.

Ánh sáng bao phủ quanh bức tượng khổng lồ, khiến người không nhìn rõ rốt cục là bộ dáng gì.

Người hành tinh mèo há hốc miệng, giật mình ngây ngốc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Thật……thật sự tự động chuyển hướng?!!!

Khán giả xem phát sóng trực tiếp lập tức vui vẻ.

[Lúc trước ta cũng đứng ngây ngốc như vậy, đều nhìn đến ngây người, thì ra lúc đó ta nhìn cũng ngốc nghếch như vậy sao ha ha ha ha.]

[Ta đột nhiên có một loại đồng cảm của người từng trải, chờ tới khi những người này nhìn thấy hình dáng của bức tượng, có phải sẽ kinh ngạc đến ngây người hay không???]

[A ha đúng đúng đúng, đến giờ bọn họ còn chưa biết bé đáng yêu mới chân chính là hung thủ phía sau màn ảnh ha ha ha.]

Quý Vô Tu nhẹ nhàng thổi một cái, ánh sáng cư nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lộ ra bộ dáng vốn có của bức tượng, vì thế, khán giả xem phát sóng trực tiếp lại lần nữa thích hóng hớt nhìn thấy người hành tinh mèo há hốc miệng, lại bị khiếp sợ thêm lần nữa.

[Sướng 233333]

[Không biết vì sao, ta cảm thấy một màn này quá sảng khoái!!!!]

Bức tượng cao hơn mười mét, từ mặt đất ngước lên nhìn thậm chí sẽ sinh ra một chút tâm lý kính sợ, quan trọng nhất là sinh vật trên bức tượng thoạt nhìn rất khí phách, thân hình uy nghiêm mạnh mẽ dường như có thể hủy diệt trời đất, đặc biệt là đôi mắt cơ trí dường như có thể nhìn thấu hết sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người.

Ánh sáng nhẹ bao phủ quanh bức tượng, khiến không khí vốn cực kỳ nghiêm túc trở nên càng thâm thần thánh uy nghiêm.

“Đây rốt cục là thần thú gì?”

Ánh mắt người hành tinh mèo tràn ngập kính sợ và ngưỡng mộ, bọn họ vô cùng tin tưởng trên đời này tuyệt đối có thần thú khiến người tâm sinh kính sợ như vậy, hơn nữa vị thần thú này còn thương hại bọn họ như vậy, còn ban sức mạnh khế ước cho bọn họ.

Quý Vô Tu kiềm chế ý muốn hăng hái giơ tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Lợi Binh mau đi tôn vinh mình lên.

Triệu Lợi Binh tự nhiên hiểu ra ngay lập tức, tuy rất không muốn đứng ra giải thích, nhưng nhớ tới con thú biến dị này rất thích thể hiện, lập tức bất đắc dĩ lên tiếng giải thích: “Không biết, nguyên mẫu của bức tượng này cũng không giải thích mình là gì.”

Nguyên mẫu?

Người hành tinh mèo bắt được cái từ này.

“Các ngươi gặp qua nó?” Nói rồi, người hành tinh mèo thậm chí còn lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Trong cuộc đời còn có thể nhìn thấy thần thú như vậy, tất nhiên là sống không uổng phí.

Mấy người hành tinh mèo thậm chí còn thở dài, hận bản thân vì sao không phải người hành tinh bên kia, nếu không đã có thể nhìn thấy vị thần thánh đó rồi.

Ngoài Otis ra, mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt khá vi diệu, thậm chí còn lén nhìn con thú biến dị là nguyên mẫu của bức tượng kia.

Người hành tinh mèo cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không hiểu vấn đề này không ổn ở đâu.

Tận đến khi Triệu Lợi Binh hơi bất đắc dĩ chỉ vào con thú biến dị mặt đầy ngây thơ bên kia: “Vị này chính là nguyên mẫu của bức tượng, cũng là nó đã cứu vớt tất cả nhân loại ở hành tinh chúng tôi, còn dùng sức mạnh của bản thân tạo ra khế ước, để có thể trợ giúp chúng tôi và thú biến dị càng mạnh mẽ hơn.”

Những việc thần thánh đó, có đôi khi bọn họ rất không dám tin lại do một con thú biến dị sáng tạo ra.

Đặc biệt là bề ngoài của nó nhìn —— vô hại như vậy.

Tin rằng cho dù là người bình thường, cũng rất khó sinh ra cảm giác và tâm lý sợ hãi đối với con thú biến dị như vậy, phải biết rằng không phải con thú biến dị nào cũng làm được điều này.

Người hành tinh mèo yên lặng nhìn qua, chỉ thấy con thú biến dị mặt đầy ngây thơ đang vẫy vẫy tay với bọn họ, dáng vẻ vừa vô tội cứ gọi là mềm mại đáng yêu, thậm chí còn không nhịn được bị manh tới.

Nhưng bọn họ lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn bức tượng bá khí trắc lậu kia, lại nhìn con thú biến dị đáng yêu mềm mại này, trong lòng quả thực không thể dùng hai chữ đậu móe để hình dung.

Đây đại khái chính là sự khác nhau giữa hàng quảng cáo và hàng nhận về.

“Đây…..” Người hành tinh mèo chỉ vào đại khả ái cao hơn mười mét đầy khí phách, rồi lại chỉ vào tiểu khả ái bụ bẫm trước mặt, tựa hồ đang ngơ ngác biểu đạt hai thứ này không khỏi chênh lệch quá lớn.

Triệu Lợi Binh vẻ mặt thấu hiểu tỏ vẻ: “Yên tâm, các ngươi đừng thấy nó rất yếu ớt, nhưng thực sự nó rất lợi hại.”

Người hành tinh mèo: Có chút khó khăn.

Nhưng mặc kệ thế nào, tượng khế ước đã chuẩn bị xong, người hành tinh mèo thử cùng với con mèo lính có quan hệ tốt với mình tiến hành khế ước, khi bọn họ quỳ gối trước mặt bức tượng, ban đầu còn cảm thấy có hơi mất tự nhiên, dù sao nguyên mẫu của bức tượng đang đứng ngay bên cạnh nhìn không chớp mắt đấy.

Nhưng khi trong đầu bọn họ xuất hiện giọng nói thần thánh uy nghiêm, cảm giác mất thứ nhiên kia cũng biến mất theo, trong lòng chỉ còn lại trang nghiêm bắt đầu trả lời giọng nói kia.

Sau khi đồng ý với quy định của khế ước, có nghĩa là khế ước đã thành công.

Người hành tinh mèo kinh hỉ phát hiện dường như bản thân có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc dao động của đám mèo lính, cùng với một vài cảm xúc đơn giản khác, điều này sẽ khiến bọn họ có thể hiểu biết suy nghĩ của nhau hơn, phối hợp với nhau sẽ càng ngày càng ăn ý.

Quan trọng nhất là, theo thời gian trôi đi, hai bên sẽ càng phối hợp ăn ý và bắt đầu tăng dần sức mạnh.

Đương nhiên, ngoài những điều này ra còn có một chỗ tốt quan trọng hơn nữa.

Đó chính là ngay sau đó, nhân loại và thú khế ước sẽ có được đủ loại dị năng, và nhân loại không bao giờ phải lo lắng về vấn đề dị năng bạo động nữa.

Người hành tinh mèo kích động tới mức không biết nói gì mới được, bởi vì có khế ước, bọn họ sẽ càng nắm chắc khi đối mặt với nguy cơ trùng triều trong tương lai.

Mặt khác, Louis Edgehallu cũng khiến một vài người hành tinh mèo có chút ngo ngoe rục rịch.

Dù sao quan hệ của bọn họ với Louis Edgehallu trước kia cũng rất tốt, đều cùng nhau lớn lên, cho nên khi mấy người này đưa ra yêu cầu muốn khế ước với Louis Edgehallu, lập tức bị Lý Chu Hiến xưa nay luôn nhát gan cự tuyệt: “Không được, nó đã khế ước với ta rồi.”

Lần đầu tiên Lý Chu Hiến kiên cường như vậy, lập tức khiến hai mắt Louis Edgehallu sáng lên, dường như rất vừa lòng meo một tiếng, tựa hồ đang đồng ý với lời nói của Lý Chu Hiến.

Một màn này lại khiến người hành tinh meo ồ lên không thôi.

“Là sao? Lời người kia nói là có ý gì?”

“Quốc vương Louis Edgehallu của bọn ta trở thành thú khế ước của người khác?”

Nhưng khi nhìn hành động vô cùng ăn ý của Louis Edgehallu và Lý Chu Hiến, người hành tinh mèo không khỏi trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lý Chu Hiến.

Thôi.

Dù sao người này cũng là ân nhân cứu mạng của Louis Edgehallu, hình như nếu không phải những người này giúp đỡ, rất có thể bây giờ bọn họ cũng không gặp lại được Louis Edgehallu.

Mèo có bộ lông màu đen, là tượng trưng của hành tinh mèo, trước khi chưa có mèo đen mới xuất hiện, Louis Edgehallu vĩnh viễn đều là quốc vương tôn quý nhất của hành tinh mèo.

Nếu quốc vương nguyện ý trở thành thú khế ước của người kia, dân chúng như bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi mà chấp nhận.

Ban đêm, người hành tinh mèo vẫn đang ở trong trạng thái kích động không ngủ được, ánh đèn ở trấn nhỏ vẫn sáng lên, có vẻ cực kỳ nổi bật trong hành tinh tối tăm u tĩnh.

Dù sao ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc, ngay cả người có tố chất tâm lý tốt cũng rất khó giữ nổi bình tĩnh mà không kích động.

Cùng lúc đó.

Đám người Otis thì ngủ rất là ngon, đặc biệt là Quý Vô Tu y đang nằm bên cạnh báo đen ngủ ngáy khò khò, tuy Otis rất ghen tị vì cục cưng nhỏ nhà mình không dính mình.

Nhưng nhớ tới chiến tranh lạnh hồi ban ngày, Otis khẽ thở dài một hơi.

Trời dần sáng.

Đám người Otis cũng rời giường, lúc này người ở hành tinh mèo đã sớm rời giường và bắt đầu tiếp tục xây dựng trấn nhỏ, khi nhìn thấy đám người Otis đi ra, lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Đặc biệt là Quý Vô Tu, lại càng được tất cả người hành tinh mèo và đám mèo lính sùng bái.

Đại khái là do sự kiện bức tượng hôm qua khiến bọn họ đột nhiên cảm thấy Quý Vô Tu cực kỳ trâu bò, tâm lý còn chưa điều chỉnh lại được, người trong trấn nhỏ đều rất bận rộn, có người phải ra ngoài tìm kiếm tài nguyên còn sử dụng được, có người thì phải nghiên cứu phát minh thiết bị phòng ngự và vũ khí tấn công.

Còn có người thì phải xây dựng trấn nhỏ.

Mỗi người đều giông như người máy, đang vận chuyển.

Lý Chu Hiến cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì hắn phát hiện người hành tinh mèo ở xung quanh thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt rất phức tạp, đại khái là do mình khế ước với một con mèo quốc vương có địa vị cao cả và có màu lông đen mang ý nghĩa tượng trưng.

Lý Chu Hiến gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói với Louis Edgehallu đang cầu được âu yếm trong lòng ngực: “Ngươi nói bọn họ hiện tại có phải rất muốn giết chết ta đúng không?”

Louis Edgehallu nghiêm túc suy nghĩ, cho câu trả lời khẳng định: “Meo!”

Cực kỳ vang dội hữu lực.

Không hề có chút do dự nào.

Lý Chu Hiến lập tức hỗn độn trong gió, càng thêm hiểu biết sâu sắc về con mèo nhà mình.

Quý Vô Tu nghe tiếng kêu leng keng của hệ thống, trong lòng lập tức đắc ý.

Hôm nay đúng là một ngày tươi đẹp.

Tin rằng qua một thời gian nữa, điểm bán manh của y sẽ càng ngày càng nhiều.

Nghĩ thôi đã thấy có chút kích động rồi.

Thời gian sau đó, đám người Otis liền ở trong trấn nhỏ, ngày thường sẽ đi theo người hành tinh mèo ra ngoài, căn cứ theo lời người hành tinh mèo nói, rất nhiều vùng bên cạnh chiến trường sẽ có rất nhiều linh kiện còn có thể sử dụng, bọn họ có thể gỡ ra và lắp ráp lại một lần nữa.

Dù sao hiện tại bọn họ vẫn đang trong giai đoạn cầu sinh.

Hành tinh sau khi trùng triều qua đi, trên thực tế tình hình còn nghiêm trọng hơn đám người Otis tưởng tượng, muốn gây dựng lại nền văn minh khoa học kỹ thuật như trước một lần nữa quả thực khó càng thêm khó.

Người hành tinh mèo đã sớm nhận ra điều này.

Tương lai có lẽ sẽ vô cùng u ám không ánh sáng, nhưng ít ra bọn họ đều còn sống, hơn nữa Louis Edgehallu cũng ở, người hành tinh mèo còn sống, vậy vẫn còn có ý nghĩa.

Theo việc thâm nhập tìm kiếm, người hành tinh mèo không nhịn được thở dài, bởi vì linh kiện còn sử dụng được trong đống đổ nát chiến tranh càng ngày càng ít, mà bọn họ cũng không thể tạo ra được linh kiện mới.

Nhu cấp cấp bách hiện tại là tài nguyên, đã trở thành nhiệm vụ lửa sém lông mày.

Người hành tinh mèo cũng chưa xin đám người Otis giúp đỡ, bọn họ chỉ lo tự mình nghĩ cách, đồng thời khán giả xem phát sóng trực tiếp không khỏi lo lắng cho vận mệnh của người hành tinh mèo, hơn nữa còn bình luận cổ vũ những người ở hành tinh mèo cố lên.

Những việc bọn họ có thể làm, cũng chỉ có như vậy.

Nhưng sau vài ngày quan sát, cuối cùng Sói Đói không nhịn được phải ra tay, hắn không thể chịu đựng được phải đi tìm bộ phận nghiên cứu phát minh ở hành tinh mèo, nói là bộ phận nghiên cứu phát minh thậm chí còn là nói quá, bởi vì nơi này thật sự quá đơn sơ, nhưng đây đã là mức độ mà người hành tinh mèo dốc hết sức lực mới đạt được rồi.

Sói Đói chỉ vào bản vẽ thực nghiệm của bọn họ, trực tiếp đánh dấu vào chỗ không hợp lý và chỗ cần phải cải tiến: “Nếu các ngươi muốn thay thế linh kiện này cho cái linh kiện trước, hậu quả rất có thể sẽ dẫn tới nổ mạnh, nhưng nếu cải tiến ở chỗ này, tỷ lệ nổ mạnh sẽ hạ thấp 80%.”

Sói Đói hùng hồn nói, đạo lý rõ ràng, trực tiếp khiến nhân viên nghiên cứu phát minh vũ khí còn sót lại ở hành tinh mèo sợ ngây người.

Trên thực tế, những nhân viên nghiên cứu phát minh này kỳ thực cũng không phải nhà khoa học giỏi nhất ở hành tinh mèo, nhưng khi nguy cơ trùng triều ập tới, nhân loại dần dần giảm bớt, mà những nhà khoa học được nhân loại dốc hết toàn bộ sức lực bảo vệ cũng vẫn chết không ít, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy nhân viên nghiên cứu này thôi.

Có Sói Đói hỗ trợ, vũ khí của hành tinh mèo được cải thiện không nhỏ, linh kiện cần thiết cũng giảm bớt một chút, nhưng như vậy vẫn không thể giải quyết được khốn cảnh là con người không thể chế tạo vũ khí công nghệ.

Lại một tuần trôi qua.

Thời tiết có vẻ rất tốt, người ở hành tinh mèo vẫn đang bận rộn, còn Quý Vô Tu thì nhìn bầu trời, vẻ mặt hiếm khi có chút nghiêm túc.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp lập tức hiểu ra vì sao.

[Đây là trùng động sắp xuất hiện sao?]

[Hành tinh này sắp bị hủy diệt tới nơi rồi, sâu biến dị đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao?]

[Người nghĩ sao, nếu không vì sao chúng ta phải một mất một còn với sâu biến dị?]

[Cũng may có bé đáng yêu và Otis bọn họ ở đó, hành tinh mèo lần này chắc chắn có thể may mắn vượt qua nguy cơ.]

Sau đó, Quý Vô Tu báo tin trùng động sắp xuất hiện cho người hành tinh mèo, sau khi bọn họ xác nhận lời nói của Quý Vô Tu là thật, lập tức trở nên luống cuống.

Bọn họ khó khăn lắm mới xây dựng được trấn nhỏ, trùng triều sao lại vừa vặn xuất hiện như vậy, đây quả thực không cho bọn họ đường sống mà.

Triệu Lợi Binh an ủi nói: “Ít nhất có thể biết trước nguy cơ, cũng tốt hơn là không có phòng bị gì để đối phó trùng triều.”

Người hành tinh mèo miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng nhiều ít có chút an ủi.

Báo đen ở bên cạnh khá bình tĩnh nói: “Có tiểu hắc chúng nó ở đây, trùng triều căn bản không thể gây sóng gió.”

Hắc Mao Cầu cũng lập tức phối hợp nhảy nhót: “Không sai, thịt thịt ăn rất ngon.”

Quý Vô Tu thì rùng mình một cái, y thật sự không nhìn ra con Hắc Mao Cầu nhỏ bé kia, cư nhiên có thể phân liệt ra nhiều hắc mao cầu to đáng sợ như vậy, lại còn có thể nhẹ nhàng giải quyết nguy hiểm lớn nhất của nhân loại.

Quả nhiên, không thể khinh thường sức mạnh của bọn tham ăn.

Năm đó y từng khinh bỉ Hắc Mao Cầu chỉ ăn với ăn, quả nhiên phong thủy thay nhau đổi, tuy y có hệ thống làm bàn tay vàng, nhưng báo đen và Hắc Mao Cầu, cùng với Otis, lại giống như đứa con của vận mệnh, mọi mặt đều trở nên ngưu X.

Khiến y bắt đầu có cảm giác sốt ruột.

Trấn nhỏ bắt đầu nghiêm mật chuẩn bị cho trùng triều sắp đến, mỗi người đều bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, so với lần trước, người hành tinh mèo lúc này có lẽ vì đã khế ước với đám mèo lính, trong lòng ít nhiều có tự tin, không còn hoảng loạn như trước đây nữa.

Trời dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng lại nghênh đón mặt trời mọc.

Trên bầu trời quả nhiên xuất hiện một hắc động to bằng cái bát, bên trong mơ hồ truyền tới tiếng gào rống của trùng triều, càng ngày càng dữ dội.

Sắc mặt người hành tinh mèo tái nhợt, dường như nhớ tới hậu quả đáng sợ mà trùng triều trước đây mang tới.

Còn đám người Otis lại khá trấn định, dù sao bọn họ đã gặp rất nhiều lần trùng triều, cho dù có sợ hãi như thế nào, thì sau khi trải qua rất nhiều lần như vậy, cảm xúc sợ hãi này đã sớm biến mất hầu như không còn.

Giờ phút này đám người Otis đang đứng ở một nơi cách trấn nhỏ không xa, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc nhìn trùng động, tận đến khi bên trong xuất hiện vô số sâu biến dị, Hắc Mao Cầu lập tức phát ra tiếng kêu kỉ kỉ, lập tức vô số mao cầu màu đen vây quanh trấn nhỏ, chỉ cần một con sâu biến dị xông tới, chúng nó sẽ lập tức xông lên đánh chén no nê.

Nghĩ tới có thịt thịt để ăn, mỗi con mao cầu cư nhiên còn cực kỳ hưng phấn chờ mong.

Dù sao sâu biến dị quanh đây đều sắp bị chúng nó ăn đến tuyệt chủng.

Trùng triều dày đặc trút xuống, bay thẳng đến trấn nhỏ, sau đó biến mất trong vòng vây màu đen, nhưng số lượng sau biến dị quá nhiều, cho dù đám mao cầu ăn rất liều mạng, cũng rất khó trong vài giây ăn xong một con sâu biến dị.

Vì thế có thêm nhiều sâu biến dị vọt vào trấn nhỏ, sau đó bị đám mèo lính giết chết, đương nhiên, nhân loại cũng không nhàn rỗi, giơ súng mà Sói Đói phát minh tiến hành tấn công.

Nhưng số lượng trùng triều quá nhiều, thậm chí chúng nó còn bắt đầu phá hủy trấn nhỏ mà người hành tinh mèo dụng tâm xây dựng, điều này khiến không ít người tức đến đỏ mắt.

Nhưng lại không làm gì được.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng nôn nóng không thôi, đều hận không thể xuyên qua trùng động tới đây hỗ trợ.

Otis bắt đầu tấn công, mỗi một công kích của hắn có thể dễ dàng giết chết một mảnh lớn trùng triều, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của hắn cũng không phải tiêu diệt trùng triều, mà là nhanh chóng tìm ra sâu biến dị cao cấp nhất rồi giết chết nó.

Rất nhanh, sâu biến dị cấp bốn, cấp năm đều bị tìm ra, sau đó do đám người Otis giết chết.

Nhưng trùng triều vẫn tấn công không ngừng nghỉ.

Điều này không thể nghi ngờ đang nó cho mọi người, nơi này còn có sâu biến dị cao cấp hơn tồn tại.

Sâu biến dị cấp 6 có vẻ rất cẩn thận, cũng không hiện ra nguyên hình khổng lồ, điều này khiến đám người Otis rơi vào cục diện bế tắc, chỉ có thể buồn đầu tấn công trùng triều, cố gắng giảm bớt thiệt hại cho trấn nhỏ càng nhiều càng tốt.

Nửa tiếng trôi qua.

Trên mặt đất thậm chí đã chất rất nhiều thi thể sâu, nhưng nhìn ra xa vẫn còn vô số sâu biến dị nhìn không thấy cuối đang không ngừng vọt tới, dường như có giết thế nào cũng không hết, thậm chí sẽ khiến người tâm trí không kiên định sinh ra tuyệt vọng.

Báo đen bắt đầu biến lớn, biến lớn, biến lớn, sau đó một tia chớp đánh ra, là có thể lập tức đốt trọi một tảng lớn sâu biến dị trong tích tắc, không còn hô hấp.

Quý Vô Tu cũng đang cố gắng chiến đấu, dường như mỗi một con sâu biến dị đều cảm thấy y thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, có vẻ rất yếu ớt, bọn họ đang chỉnh lý tin tức hôm nay có được, sau đó bàn bạc kế tiếp nên làm như thế nào.

Người hành tinh mèo tuy vượt qua lần trùng triều này, nhưng bởi vì số người may mắn sống sót của bọn họ thật sự quá ít, rất khó đối mặt với nhiều trùng triều tấn công như vậy.

Bởi vì đám người Otis và báo đen cùng đám mao cầu không ngừng tấn công, sâu biến dị cấp 6 lập tức không kiềm chế được, cứ tiếp tục như thế này đại quân trùng triều tất nhiên sẽ tổn thất không ít, nó chỉ có thể nhảy ra và biến mình trở nên to lớn hơn, định lợi dụng ưu thế bản thân giết chết đám người đáng giận, đặc biệt là con báo đen khổng lồ kia.

Hai mắt báo đen sáng lên, lập tức xông qua đó, chiến đấu với sâu biến dị cấp 6, hơn nữa có Otis bên cạnh, con sâu biến dị cấp 6 kia không bao lâu liền không cam lòng mà ngã xuống mặt đất, cuối cùng tắt thở.

Vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc.

Nhưng đại quân trùng triều vẫn tấn công không ngừng, hiển nhiên…..sau lưng còn có sâu biến dị cao cấp hơn đang âm thầm chỉ huy điều khiển đại quân trùng triều.

Đám người Otis chỉ có thể tiếp tục tấn công, nhưng cuối cùng vẫn không ép con sâu biến dị cao cấp thứ hai ra được, hiển nhiên sâu biến dị cao cấp đã nhận ra mình căn bản không đánh lại những người này, cho nên căn bản không muốn lộ diện.

Cứ tiếp tục như vậy thì không thể được.

Đám người Otis thật ra có thể kiên trì, nhưng trấn nhỏ lại không thể trụ lâu hơn nữa.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Quý Vô Tu lập tức bắt đầu biến lớn, biến lớn, lại biến lớn, cuối cùng biến thành một cục bột béo cao lớn hơn 20 mét.

Một màn này quả thực khiến tất cả người hành tinh mèo khiếp sợ lại cống hiến thêm không ít điểm bán manh.

Bình luận lập tức hài hòa phát ra một mảnh: [Yooooooo~]

“Nó……biến to?” Một người hành tinh mèo lẩm bẩm.

Sau khi biến lớn, thoạt nhìn thật sự rất giống với pho tượng kia, ngoài khí thế vẫn có điểm khác nhau như trời với đất ra, bức tượng kia thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh khí phách, mà con thú biến dị khổng lồ trước mắt này, lại cực kỳ giống thú bông đồ chơi, khiến người không sinh ra một chút sợ hãi nào, mà còn muốn nhào lên, nhìn xem lông kia có phải thực sự rất mềm mại hay không.

“Nhất định là ta bị điên rồi.” Người hành tinh mèo che lại mũi, cơ hồ sắp bị con thú nhồi bông khổng lồ kia manh tới chảy máu mũi.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp lại bùng nổ.

[A a a a a a a đại khả ái!!! Ta rất nhớ ngươi!!!]

[Cuối cùng cũng biến lớn, ta đã rất lâu rồi không nhìn thấy đại đại khả ái, QAQ]

[Ta chọn ngươi!!! Đại khả ái!!!]

[Ta sai rồi!!!]

Sau khi biến lớn, sức chiến đấu của Quý Vô Tu bùng nổ, ném ra một cái dị năng, lập tức liền giết chết một lượng lớn sâu biến dị xung quanh, quái vật khổng lồ như vậy thế mà cực kỳ lợi hại, lập tức ép sâu biến dị cao cấp lại không kiềm chế nổi mà nhảy ra.

Nhưng lần này, cư nhiên có tận ba con sâu biến dị cấp 6.

Sắc mặt người hành tinh mèo lập tức tái nhợt, đối phó với một con cũng đã hết sức, hiện tại cư nhiên còn tới ba con một lúc, chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ chết mới cam tâm sao?

Nhưng khi tuyệt vọng mới sinh ra trong lòng bọn họ, rất nhanh đã bị con thú biến dị với sức chiến đấu trâu bò ở phía xa làm cho kinh sợ, nó cư nhiên có thể đối phó với hai con sâu biến dị cấp 6 cùng một lúc, vững vàng kéo chắc thù hận.

Đáng sợ nhất là….

Nó rõ ràng mềm mại đáng yêu như vậy, ánh mặt còn ngây thơ tới mức hận không thể dùng hết dịu dàng để đối xử, tại sao sau khi biến lớn lại trở nên hung tàn như vậy chứ?

Hết sức vô lý!

Người hành tinh mèo há hốc miệng, trơ mắt nhìn con thú biến dị khổng lồ kia tay không xé xác sâu biến dị cấp 6, sau đó rống giận đè một con sâu biến dị cấp 6 khác lên mặt đất đấm đá một trận, sau đó bắt đầu chà đạp chà đạp, quả thực không thể hung tàn hơn.

Nhưng mà….

Bề ngoài của nó vẫn rất ngây thơ đáng yêu.

Hình tượng mâu thuẫn đối lập như vậy khiến người hành tinh mèo lập tức nhiệt huyết sôi trào, vô cùng phấn chấn cổ vũ!

Một con sâu biến dị cao cấp cuối cùng im lặng vài giây, cư nhiên quay đầu bỏ chạy, hiển nhiên đã bị dáng vẻ thảm thương của hai con sâu biến dị trước dọa tới rồi, nó không ngu, nếu mình còn không chạy, rất có thể mình sẽ lưu lạc tới hoàn cảnh giống như vậy.

Nhưng mọi việc đều đã quá muộn.

Nó hoảng sợ phát hiện chân sau của mình bị giữ chặt, sau đó bị kéo đi, nó liều mạng bò về phía trước, nhưng vẫn không giữ được chân sau, cuối cùng bị đấm thê thảm mà chết.

Nguy cơ trùng triều được giải quyết.

Tất cả trùng triều sau khi không còn sâu biến dị cao cấp chỉ huy lập tức chia năm xẻ bảy, căn bản không đủ gây sóng gió, chúng nó lập tức chạy trốn khắp nơi, mỗi con trở thành nhóm nhỏ biến mất không thấy tăm hơi.

Thân hình đám mao cầu đen có vẻ lại to lên không ít, hơn nữa còn phát ra tiếng kỉ kỉ đầy thỏa mãn.

Hiển nhiên là ăn hơi no.

Còn Hắc Mao Cầu ăn cũng rất hài lòng, thậm chí còn bắt đầu run lông, phân liệt ra một đám mao cầu đen chỉ to bằng hạt đậu nành, người hành tinh mèo mới vừa lấy lại tinh thần sau chiến tranh lập tức thu thập đám mao cầu đen nhỏ bé đó lại, sợ chúng nó chạy lạc.

Đám mao cầu đen nhỏ này tương lai cũng sẽ dũng mãnh giống như đám mao cầu đen lớn kia, ăn cho sâu biến dị tuyệt chủng.

Nguy cơ được giải trừ, nhưng trấn nhỏ cũng bị phá hủy.

Đó là tâm huyết mà tất cả người hành tinh mèo cực khổ xây dựng nên, cứ như vậy bị hủy, tất cả người hành tinh mèo muốn khóc không khóc nổi, hoàn toàn đánh mất động lực.

“Hết rồi, mọi thứ đều hết rồi…..” người hành tinh mèo lớn tuổi quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết.

Không khí bi thương tuyệt vọng lan rộng ra xung quanh.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng rất buồn bã.

[Aiz, hành tinh này vốn đã khan hiếm tài nguyên, mọi người còn không thể sáng tạo ra sản phẩm khoa học kỹ thuật giúp mọi người đi lên quỹ đạo, dù sao thật sự rất thảm.]

[Nhìn cảnh này trong lòng thật nặng nề, nếu chúng ta có thể giúp được gì thì tốt quá.]

[Chỉ có thể hi vọng bọn họ mau chóng lên tinh tình, tìm được phương thức sinh tồn mới.]

[Đúng vậy, chỉ có thể như vậy thôi.]

Đám người Otis không nói gì, bắt đầu thảo luận một lối thoát mới cho những con người này.

Trong thời gian này Sói Đói đã có những hiểu biết sơ qua về hành tinh này: “Những người này muốn trở lại trình độ trước kia lần nữa chỉ sợ rất khó, trừ khi có tài nguyên bên ngoài có thể trợ giúp bọn họ.”

Văn minh khoa học kỹ thuật của hành tinh này đã bị phá hủy quá mức nghiêm trọng, đặc biệt là tài nguyên của hành tinh này cũng bị khô kiệt vì sự xuất hiện của sâu biến dị, đây cũng là vấn đề không thể không suy ngẫm.

Vốn dĩ chuyện này phải do người hành tinh mèo tự suy xét, nhưng mấy nghìn năm trước, mọi người đều từ một trái đất đi ra, cho dù thời gian qua lâu như vậy, cũng phải cùng nhau trông coi mới phải.

Nhưng vấn đề tài nguyên này, không phải nói có là có thể có.

Giờ phút này phát sóng trực tiếp cũng đang bình luận, khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng đang thảo luận về vấn đề này, nhưng đại đa số ý kiến đều không có tác dụng gì lớn, càng khiến sự tình rơi vào cục diện bế tắc.

Đúng lúc này, một bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp hiện lên: [Nếu chỗ chúng ta có thể tùy ý ra vào trùng động bên kia thì tốt biết mấy, mấy vấn đề này chắc chắn sẽ không tồn tại nữa.]

Ánh mắt Quý Vô Tu sáng lên, lập tức dò hỏi hệ thống: “Hệ thống, ngươi cảm thấy kế hoạch xây dựng một con đường cố định có khả thi không?”

Hệ thông trầm ngâm hồi lâu: [Theo lý thuyết thì khả thi, nhưng ký chủ ngài phải biết rằng con đường cố định sẽ tốn rất nhiều điểm bán manh.]

Quý Vô Tu lập tức hơi lùi bước, thật cẩn thận hỏi Sói Đói: “Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào gửi tọa độ gì đó, để bên kia có thể tìm tới nơi này.”

Sói Đói cau mày nói: “Theo lý thì không thành vấn đề, chúng ta từ trăm nghìn năm trước đã không ngừng phát tín hiệu lên vũ trụ, nhưng từ trước tới nay đều không có bất cứ tin tức gì được gửi về, điều này rất bất thường, đặc biệt là khi chúng ta đã biết ở thế giới này ngoài chúng ta ra còn có nhân loại khác tồn tại, hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ có vẻ cao hơn chúng ta một chút, vì sao chúng ta cũng không thể nhận được tin tức của bọn họ?”

Nói có lý.

Quý Vô Tu trầm ngâm.

Hành tinh mèo biết trên thế giới này ngoài bọn họ ra, còn có ba con thuyền Noah chở nhân loại đi về các hướng khác nhau trong vũ trụ, nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng thử liên lạc với những nhân loại khác sao?

Câu trả lời tất nhiên là đã thử rồi.

Nhưng vì sao từ trước tới giờ chưa từng nhận được hồi âm?

Điều này thật không bình thường.

Hơn nữa, trình độ khoa học kỹ thuật bên này đã bị thụt lùi mấy nghìn năm, căn bản không đủ để tạo ra thiết bị thông tin có thể liên lạc.

Quý Vô Tu theo bản năng nhìn về phía những nhân loại đang khóc lóc thảm thiết và cả đám mèo lính đang ngơ ngác kia, trong lòng lập tức cảm thấy không đành lòng, cuối cùng khẽ cắn môi: “Được rồi, hệ thống, ta mua.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.