Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 50



Một chiếc ô che trên đầu ta, ta ngẩng đầu nhìn, Ân Cửu Thanh đang cầm chiếc ô giấy dầu suýt nữa bị gió thổi bay, nói: “Vào nhà đi, trời mưa rồi.”

Long bào màu đen tuyền thêu hình rồng năm móng mặc trên người hắn, càng khiến hắn thêm uy nghiêm, thêm oai nghiêm.

“Phương trắc phi đã đỡ hơn chưa?” Ân Cửu Thanh giải thích: “Vương phủ đã mời thái y, cho nên…”

“Hoàng thượng hạ mình đến đây, không biết có chuyện gì?”

“Trẫm đến thăm hoàng huynh.” Mưa rơi lộp độp trên mặt ô, Ân Cửu Thanh mím môi.

“Vương gia chưa tỉnh giấc, Hoàng thượng vẫn nên quay về đi.”

Ta hành lễ với hắn, bước ra khỏi ô.

“Nàng không muốn biết sự thật sao?”

Ta quay đầu nhìn Ân Cửu Thanh, trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt không vui không buồn, cầm ô giấy dầu đi tới, hơi nghiêng ô về phía ta: “Vào nhà.”

Vào trong nhà, Ân Cửu Thanh uống hai ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía cơn mưa ngoài cửa: “Mùa hè năm nay mưa nhiều hơn một chút.”

Ta có chút mất kiên nhẫn: “Sự thật là gì?”

“Nàng thật sự muốn nghe sao?” Ân Cửu Thanh nhìn bọt trà trong chén trà, nói: “Nhất định phải biết sao?”

“Là ngài nói muốn nói cho ta biết, ngài lại hỏi ta có nhất định phải biết hay không? Nếu ngài không muốn nói cho ta biết, thì không cần phải nhắc đến. Ngữ Dung đã chết, Vương gia trở nên ngốc nghếch, Hận Ngọc muốn tự sát, ngài hỏi ta có nhất định phải biết sự thật hay không? Ngài cảm thấy thế nào?”

Ân Cửu Thanh nhìn thẳng vào ta, hạ giọng nói: “Sau khi tìm kiếm nhiều lần, Võ An hầu đã phát hiện ra một vài hạt châu làm bằng gỗ trong khu rừng ở bãi săn Đông Sơn. Sau đó, phụ hoàng lâm bệnh, hắn vào cung yết kiến, vô tình phát hiện ra chuỗi hạt ‘Quỷ kiến sầu’ mà phụ hoàng đeo trên tay, cho nên…”

Trái tim như bị buộc đá chìm xuống, ta sững sờ, hoang mang lẩm bẩm: “Là chuỗi hạt của ta? Là những hạt châu mà ta đã tìm kiếm lúc đó sao?”

Ân Cửu Thanh gật đầu: “Quả thật là như vậy.”

Hắn liếc nhìn ta: “Nếu không phải như vậy, hắn không thể ra tay, những hạt châu đó là bằng chứng quan trọng.”

Ta luôn cố chấp suy đoán, có phải Ân Cửu Thanh đã để lộ tin tức, hay là hắn cố ý để Võ An hầu biết được nguyên nhân cái c.h.ế.t của Lý Vinh Xuyên.

Kết quả, Ân Cửu Thanh lại nói cho ta biết, nguyên nhân của tai họa không phải là hắn, mà là ta.

Nếu ta không làm mất chuỗi hạt đó, nếu ta không nhất định phải g.i.ế.c Lý Vinh Xuyên, thì mọi chuyện đều có thể tốt đẹp, thì ra tất cả những chuyện này đều là do ta.

“Tại sao, tại sao không g.i.ế.c luôn cả ta, rõ ràng là ta đã g.i.ế.c Lý Vinh Xuyên, tại sao lại nhắm vào bọn họ?”

Tay siết chặt thành nắm đấm, ta nghiến răng ken két, cả người run lên: “Ngài đã biết sự thật, tại sao không g.i.ế.c Lý Hằng? Hắn chỉ là một tướng quân, vậy mà dám ám sát đương triều Vương gia? Ai cho hắn lá gan đó? Tại sao ngài biết sự thật mà không trừng phạt hắn?”

“Đây là đất nước của ngài, ngay cả Vương gia cũng có thể bị ám sát, ngài định làm ngơ trước chuyện này sao? Ngài đã biết sự thật, tại sao không g.i.ế.c Lý Hằng? Ân Cửu Dật là ca ca của ngài đấy?”

“Chương Thu Hà, nếu Cẩm Xán chết, nàng có báo thù cho nàng ta không?”

Ân Cửu Thanh vậy mà lại từ từ cười: “Tại sao phải tốn công tốn sức? Trẫm sẽ không làm chuyện không được lợi.”

Ta sững sờ, nổi hết da gà, như chưa từng quen biết Ân Cửu Thanh.

Hắn thật sự rất thích hợp làm Hoàng đế, hắn thật thông minh, sau khi cân nhắc thiệt hơn đã nắm lấy cái lớn bỏ cái nhỏ, nhặt dưa hấu bỏ hạt vừng, thật sự là nhắm trúng mục tiêu.

Bọn họ vốn dĩ là cùng một phe, bọn họ vốn dĩ là cùng một phe.

“Lý Vinh Xuyên muốn sỉ nhục ta, ta mới g.i.ế.c hắn. Là hắn có lỗi trước, là phụ thân hắn phái người đi ám sát, tại sao ngài lại bao che cho bọn họ. Tại sao cuối cùng, ta lại trở thành kẻ gây ra mọi tai họa? Tại sao ngài không g.i.ế.c hắn, tại sao?”

Ân Cửu Thanh ngẩng đầu nhìn ta: “Ta có thể g.i.ế.c Lý Hằng, nhưng Thu Hà, nàng có thể mang lại gì cho ta?”

Ân Cửu Thanh ánh mắt sâu thẳm: “Thu Hà, trở về bên ta, nàng muốn gì ta cũng đáp ứng nàng.”

59

“Nàng có thời gian một chén trà để suy nghĩ.” Ân Cửu Thanh nói.

“Không cần.”

Ta không thể đi, nếu ta rời đi, Ân Cửu Dật phải làm sao, Hận Ngọc phải làm sao, Vương phủ phải làm sao, làm sao ta có thể rời bỏ bọn họ vào lúc này.

“Trẫm sẽ tìm kiếm khắp thiên hạ danh y đến chữa bệnh cho hoàng huynh, cũng sẽ quan tâm đến Vương phủ nhiều hơn, hoàng huynh là người trong hoàng thất, vinh quang vốn có sẽ không thiếu một thứ nào.” Ân Cửu Thanh vuốt ve mép chén trà, nhẹ nhàng nói: “Thời gian một chén trà tùy nàng suy nghĩ.”

Trong sự im lặng kéo dài, ta nghe thấy tiếng tim mình đập.

Không biết đã qua bao lâu, Ân Cửu Thanh đứng dậy nói: “Trẫm nên quay về rồi.”

Ta gọi hắn lại, cúi đầu thật thấp, gần như không nghe thấy giọng nói của mình: “Ta đồng ý với ngài.”

“Được.”

Bước chân hắn dừng lại, bóng lưng thẳng tắp đối diện với ta, không quay đầu lại, chỉ nói: “Ta sẽ sắp xếp.”

Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, ta đứng ở hành lang nhìn mưa rơi rất lâu.

“Nương nương, Vương gia tỉnh rồi.”

Ta theo nha hoàn đến viện của Ân Cửu Dật, hắn đang cúi người trên bàn vẽ Nguyên Bảo, một con mèo đen tuyền hiện ra trên giấy.

“Sao tỷ lại đến đây?”

Ân Cửu Dật cầm bút nói: “Sao tỷ lại đến viện của ta, như vậy không hay lắm.”

Ta cười với chàng: “Đến thêm vài lần nữa, sau này sẽ không đến nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.