Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 30



Bàn tay to lớn mạnh mẽ ôm lấy eo ta, ta bị bế lên, trên người hắn thoang thoảng mùi bồ kết, đó là một mùi hương sạch sẽ và sảng khoái.

Tuyết vẫn rơi, bông tuyết như lông ngỗng rơi trên mặt ta, ta bị cái lạnh đột ngột làm cho rùng mình, liền vùi mặt vào lòng Ân Cửu Dật.

Ân Cửu Dật người cứng đờ, dừng một chút rồi ôm ta chặt hơn.

Một lúc sau, ta nhớ ra điều gì đó, mở mắt nhìn lờ đờ, lè nhè nói với hắn về phát hiện của mình: “Vương gia, quan hệ của hai người họ thật tốt, giống như người yêu vậy.”

“Ngốc ạ, bây giờ mới phát hiện ra?”

Ta cười hề hề hai tiếng, từ từ nhắm mắt lại: “Đến vương phủ rồi, các người cứ nói ta là con nít, còn nói ta ngốc, ta mới không…”

41

Sáng sớm hôm sau vừa mới tỉnh dậy, thị thiếp của Ân Cửu Dật là Phù La đã đến cửa cầu kiến.

Lúc rảnh rỗi, nàng từng dạy ta chơi đàn tỳ bà, giữa chúng ta cũng coi như có chút giao tình.

“Trắc phi nương nương, Vương phi các nàng vẫn chưa tỉnh, nô tỳ chỉ có thể đến tìm người.” Nàng khóc đến hoa lê đẫm mưa, khăn tay ướt sũng.

“Chuyện gì vậy?”

“Đêm qua Yến Yến không về, sáng nay nô tỳ tìm khắp phủ rồi, vẫn không thấy bóng dáng Yến Yến đâu.”

Yến Yến là một thị thiếp khác của Ân Cửu Dật, nàng và Phù La cùng ở chung một viện.

“Nàng ấy hôm qua ra khỏi phủ sao? Nha hoàn bên cạnh nàng ấy nói gì? Ngươi đừng vội, trước tiên đi tìm Lý thống lĩnh tìm trong phủ xem.”

“Nô tỳ nhất thời nóng lòng, chỉ lo tự mình tìm, nô tỳ đi ngay đây.” Nàng vừa lau nước mắt vừa được nha hoàn đỡ đi.

Vừa mới chải đầu rửa mặt xong, một thị vệ đến ấp úng nói: “Nương nương, tìm thấy người rồi. Ở, ở trong phòng Vương gia. Người mau đến xem đi, Vương gia bây giờ không được khỏe.”

Biểu cảm của thị vệ này thật sự quá kỳ lạ, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu ta, tim đập đến cổ họng, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Vén váy chạy một mạch, hoảng hốt suýt nữa ngã vào bãi tuyết.

Vừa đến cửa viện, cái cáng phủ vải trắng vừa vặn đi ngang qua ta.

“Trắc phi nương nương.” Thị vệ khiêng cáng dừng lại, cúi đầu ra hiệu với ta.

Đúng lúc này, một bàn tay sơn móng màu tím sẫm đột nhiên buông xuống, đặt lên mép cáng, một dòng m.á.u theo lòng bàn tay nhanh chóng rơi xuống đất, b.ắ.n tung tóe trên lớp tuyết tích tụ thành từng đóa hồng mai.

Cảnh tượng này khiến người ta lạnh sống lưng, tim ta như muốn nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy luồng khí nóng trong lồng n.g.ự.c nghẹn lại ở cổ họng.

Thị vệ vội vàng khiêng cáng đi.

Ta đứng tại chỗ, vỗ n.g.ự.c liên hồi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Cảm xúc vừa mới ổn định lại sụp đổ ngay lập tức khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn trên cáng đang đi xa.

Ta di chuyển đến bên tường, vịn tường thở hổn hển, đó rõ ràng là t.h.i t.h.ể của Yến Yến.

Bên trong phòng là tiếng gầm thét the thé của Lục Ngữ Dung: “Nói, đêm qua nàng ta vào đây bằng cách nào?”

Tiểu tư bên cạnh Ân Cửu Dật quỳ trên đất, ấp úng nói: “Vương phi tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết.”

“Vương gia ngày thường đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi dám? Đêm qua là ngươi trực đêm, nàng ta lẻn vào bằng cách nào?” Lục Ngữ Dung nắm c.h.ặ.t t.a.y đập ầm ầm xuống bàn, tiếng vang như sấm.

Phương Hận Ngọc giữ tay Lục Ngữ Dung lại, ngẩng đầu nhìn tiểu tư quỳ dưới đất: “Túc Chính, ngươi đi theo Vương gia mấy năm rồi nhỉ? Nghe nói nhà ngươi còn có đệ đệ, muội muội, cả nhà đều trông chờ vào tiền lương của ngươi để sống?”

“Trắc phi nương nương, cầu xin người tha cho người nhà của tiểu nhân. Là tiểu nhân thấy tiền sáng mắt, nhất thời hồ đồ. Vương gia vẫn luôn đối xử tốt với Lý Yến, nàng ta lại xinh đẹp, tiểu nhân nghĩ, tiểu nhân nghĩ…”

Hắn quỳ trên đất dập đầu liên tục: “Tiểu nhân biết sai rồi, Vương phi nương nương tha mạng.”

Lục Ngữ Dung hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như dao: “Nàng ta cho ngươi bao nhiêu tiền, khiến ngươi cam tâm tình nguyện phản bội chủ nhân như vậy!”

Đầu Túc Chính càng ngày càng cúi thấp, cuối cùng hoàn toàn áp xuống đất, lời nói khó khăn phát ra từ cổ họng: “Năm mươi lượng.”

Ánh mắt Lục Ngữ Dung bừng lên cuồng nộ, phẫn uất nói: “Mùa đông năm ngoái, Vương gia biết mẫu thân ngươi bệnh nặng, đặc biệt cho ngươi ba mươi lượng bạc, bây giờ ngươi vì năm mươi lượng, chỉ vì năm mươi lượng bạc mà phản bội Vương gia! Ngươi nhìn lại quần áo trên người mình xem, chẳng phải sang trọng hơn người khác rất nhiều sao, ngươi vẫn chưa vừa lòng ư!”

Phương Hận Ngọc liếc nhìn Lục Ngữ Dung một cái, rồi quay sang nói với Túc Chính: “Kẻ hạ nhân vong ân bội nghĩa như ngươi, Vương phủ tuyệt đối không thể giữ lại. Chốc nữa ngươi đến phòng thu chi lĩnh năm mươi lượng bạc, rồi tự mình rời đi. Đây là chút thể diện cuối cùng mà Vương phủ có thể cho ngươi.”

Lục Ngữ Dung và Phương Hận Ngọc lại tiếp tục thẩm vấn Phù La, ta vội vã vào phòng.

Căn phòng hỗn độn, bước qua những mảnh vỡ của bình hoa và chăn nệm xộc xệch, lại bước qua một thanh trường kiếm nhuốm máu, bên giường có một người đang ngồi lặng lẽ.

“Đừng lại gần, ta đã g.i.ế.c người.” Hắn quay đầu nhìn ta, vẻ mặt vô cảm: “Nàng ta đáng chết.”

Nhìn thấy vết m.á.u trên ga giường, ta như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ, không thể cử động, những suy đoán mơ hồ trong đầu được xác nhận, ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, không nói nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.