Trúc Tâm Nhã báo cảnh sát xong, cảnh sát thực nhanh bao vây ở nhà ga chờ Ninh Lan Lam và Hứa Dịch.
Trúc Tâm Nhã không để ý quá trình cảnh sát thẩm vấn, chỉ biết kết quả là Trúc Tâm Nhã lấy lại được dù, áo khoác bị bán.
“Bán bao nhiêu tiền?” Trúc Tâm Nhã tò mò hỏi.
Cảnh sát thở dài, “250, tiền bán áo khoác vừa đủ mua hai cái vé xe.”
“…….. Xác thật rất 250.”
(250 còn có nghĩa là đồ ngốc.)
Chờ chuyện Trúc Tâm Nhã mất đồ giải quyết xong xuôi, đã là buổi chiều thứ năm.
Ninh Lan Lam với Hứa Dịch bởi vì chiếm đoạt tài sản người khác bất hợp pháp với giá trị lớn, nể tình bọn họ tích cực nhận tội, phán án tù một năm có thời hạn.
Tin tức Ninh Lan Lam và Hứa Dịch xảy ra chuyện nhanh như gió truyền khắp toàn bộ đại học Long Thành, mọi người đều lén lút suy đoán xem bọn họ đã lấy đồ vật của ai.
Người kia khẳng định có tiền có thế, bằng không án tù làm sao có thể phán nhanh như vậy.
Trúc Tâm Nhã tiếp tục làm học sinh ngoan, ẩn giấu thân phận của mình.
Buổi chiều Lục Mộng Nhu có việc về Lục gia một chuyến, Trúc Tâm Nhã ở trường khiêm tốn đến mức chỉ có mỗi một mình Lục Mộng Nhu là bạn tốt, Lục Mộng Nhu đi rồi, ngay cả người ăn cơm chiều chung nàng cũng không có.
Khuyết Hàn Phù đi qua đại học ở thành phố kế bên diễn thuyết, sáng mai mới trở về, bằng không Trúc Tâm Nhã nhất định sẽ quấn lấy Khuyết Hàn Phù cùng nhau ăn cơm.
Cô đơn ở nhà tùy tiện ăn chút đồ ăn, nhìn Weibo một lát, cuối cùng không nhịn được nhấn vào wechat.
Trúc Tâm Nhã: Tỷ tỷ, hôm nay em một mình ăn ngủ ngon [khóc thút thít]
Thân là “muội muội” Khuyết Hàn Phù, Trúc Tâm Nhã đã hỏi thăm rành mạch lịch trình lần này của Khuyết Hàn Phù.
Diễn thuyết kết thúc lúc 5 giờ chiều, hiện tại đã là 6 giờ hơn chiều, Khuyết Hàn Phù không phải đang ăn cơm, thì là đang nghỉ ngơi ở trong khách sạn.
Nàng có 50% cơ hội nhận được trả lời của Khuyết Hàn Phù.
Đợi năm phút, Trúc Tâm Nhã mất mát ngã lên giường, thở dài, không có việc gì liền đi kiếm việc dọn sạch rác điện thoại.
Dọn đến file âm thanh, Trúc Tâm Nhã click mở từng cái nghe thử một lần, bỗng nhiên phát hiện bản thân mình lục được một thứ khó lường!
Nàng suýt chút nữa quên có chuyện này! May mắn hôm nay nghe được!
Trúc Tâm Nhã trực tiếp gửi file cho Khuyết Hàn Phù.
Trúc Tâm Nhã: Tỷ tỷ, chờ chị rảnh thì nhớ nghe a.
Sau đó liền bỏ di động xuống tâm tình cực tốt mà đi tắm rửa.
Trong ký túc xá hai người hai người nguyên bản chỉ có vòi sen, về sau Trúc Âm vung tay lên lắp cho nữ nhi một cái bồn tắm, tuy rằng bồn tắm hơi nhỏ một chút, nhưng với thân hình nhỏ xinh của Trúc Tâm Nhã vậy là đủ rồi.
Trúc Tâm Nhã thoải mái dễ chịu mà tắm rửa, ngâm đến xương toàn thân mềm nhũn, tắm xong sấy khô đầu tóc, trực tiếp đắp chăn lên ngủ.
Trúc Tâm Nhã ngủ say không phát hiện điện thoại nàng đặt ở một bên đang lập lòe chớp xanh – có người gửi tin nhắn cho nàng.
Khuyết Hàn Phù diễn thuyết xong, lại lưu lại đại sảnh diễn thuyết trả lời mấy câu hỏi của học sinh, chờ khi toàn bộ học sinh rời đi hết, đã là 6 giờ chiều.
Tiếp theo đó lãnh đạo đại học Lâm Thành mời cô đi ăn cơm chiều, trong bữa cơm hiệu trưởng đại học Lâm Thành thử thăm dò đưa ra lời mời cô về đại học Lâm Thành giảng dạy, đãi ngộ vô cùng phong phú.
“Tôi xác thực cảm thấy rất hứng thú với hạng mục nghiên cứu của trường.”
Khuyết Hàn Phù vừa nói xong, đôi mắt hiệu trưởng đại học Lâm Thành liền sáng, “Nếu Khuyết giáo sư tới đại học Lâm Thành của chúng tôi, hạng mục nghiên cứu của trường tùy cô chọn lựa, tài chính nghiên cứu của chúng tôi thập phần đầy đủ, đều thêm cho cô dùng!”
Khuyết Hàn Phù trầm ngâm một lát, “Tôi cần suy nghĩ một đêm.”
“Không thành vấn đề, Khuyết giáo sư cứ suy nghĩ kĩ, không cần sốt ruột.”
Mấy cái hạng mục Khuyết Hàn Phù phụ trách ở đại học Long Thành đã sắp kết thúc, cơ bản trước nghỉ hè là có thể hoàn thành hết.
Các chuyên ngành đứng đầu trong nước rải đều ở các trường khác nhau, Khuyết Hàn Phù nếu muốn tiếp xúc với các chuyên ngành mình cảm thấy hứng thú, tất nhiên muốn đi tới trường khác.
Hợp đồng của cô với đại học Long Thành chỉ còn hiệu lực tới trước hè, vốn dĩ Khuyết Hàn Phù có thể trực tiếp đồng ý lời mời của hiệu trưởng đại học Lâm Thành, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới Trúc Tâm Nhã đang đi học ở đại học Long Thành, trong lòng do dự một chút, mới nói cần suy nghĩ một đêm.
Cơm nước xong, Khuyết Hàn Phù trở lại khách sạn nghỉ ngoi, chờ cô tắm rửa xong mở điện thoại ra, mới nhìn thấy tin nhắn Trúc Tâm Nhã gửi.
[[Trúc Tâm Nhã: Tỷ tỷ, hôm nay em một mình ăn ngủ ngon [khóc thút thít]]]
Khuyết Hàn Phù nhìn ngẩn người, cô chỉ cần nghĩ tới Trúc Tâm Nhã một mình ngồi trong nhà ăn náo nhiệt, người khác cười đùa cùng ăn cơm, mà nàng chỉ có thể vô cùng đáng thương ăn một mình, trong lòng liền có chút phiền muộn.
Khuyết Hàn Phù tiếp tục kéo xuống, nhìn thấy một đoạn ghi âm, Trúc Tâm Nhã dặn dò cô “nhất định phải nghe”.
Khuyết Hàn Phù nghĩ thầm có thể là nàng ghi lại tiếng khóc thút thít gửi cho mình hay không, ngón tay trắng nõn nhấn mở ghi âm.
[[“Em nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là muốn nói lại lần nữa. Chị đáp ứng đóng vaiquang minh Thánh Nữ trong “Phương Đình Di Mộng” đi, Hàn Phù tỷ tỷ, được không?”
“……Được.”]]
Khuyết Hàn Phù: “…….”
Câu trước là Trúc Tâm Nhã hỏi, câu sau là chính mình đáp, cô có thể nghe ra ghi âm không phải cắt ghép mà thành, nhưng sao cô không nhớ rõ Trúc Tâm Nhã hỏi mình lần nữa khi nào, chính mình còn trả lời được?
Khuyết Hàn Phù đem chuyện mấy hôm nay lướt qua đại não một lần, thực mau phát hiện được bản thân nói những lời này khi nào.
Thời điểm cô đi chống lưng cho Trúc Tâm Nhã, Vương Đình Hương đồng ý cho tra camera, Trúc Tâm Nhã đột nhiên nói có chuyện muốn nói với cô.
Lúc ấy cô mới vừa cảm giác được Trúc Tâm Nhã mềm mại đụng vào tay phải của cô, lại bị nhiệt khí khi Trúc Tâm Nhã nói chuyện phả vào vành tai, nhất thời thất thần, mới có thể chưa nghe thấy cái gì đã đáp “Được”.
Trách không được lúc đấy Trúc Tâm Nhã cười cao hứng đến vậy, còn ngọt ngào nói “Hàn Phù tỷ tỷ chị thật tốt”.
Khuyết Hàn Phù không vui nhấp nhấp môi đỏ, nàng cứ như vậy muốn giúp Kỳ Chu khuyên cô nhận vai diễn sao?
Nàng với….. Kỳ Chu, là quan hệ gì?
Khuyết Hàn Phù lãnh đạm mà trả lời Trúc Tâm Nhã ba chữ: Tôi đã biết.
Cô rời khỏi giao diện wechat, tìm số điện thoại Kỳ Chu gọi qua.
Di động vang lên ba tiếng, Kỳ Chu bắt máy.
“Hàn Phù, sao em lại gọi điện cho anh, là đồng ý nhận vai diễn sao?” Kỳ Chu kích động hỏi.
Khuyết Hàn Phù rũ lông mi xuống: “Ân, tôi đồng ý.”
Kỳ Chu cười nói: “Không nghĩ tới Trúc Tâm Nhã thật sự thuyết phục được em, em không biết, để cô ấy khuyên em giúp anh còn phải có điều kiện đâu.”
“Điều kiện gì?”
Khuyết Hàn Phù nhớ tới ngày đó Kỳ Chu ngộ nhận Trúc Tâm Nhã là fan cuồng của hắn, nói không chừng Trúc Tâm Nhã thật sự là fan của Kỳ Chu, cho nên mới để ý chuyện của thần tượng như vậy.
Lúc sau nàng tiếp cận mình, nói không chừng cũng là vì Kỳ Chu…..
Sắc mặt Khuyết Hàn Phù giống như kết thành băng.
Bên kia điện thoại thanh âm Kỳ Chu vẫn rộng rãi như cũ, “Nàng muốn một vai diễn nhỏ, cũng muốn đến đoàn phim.”
Trong mắt Khuyết Hàn Phù hàn quang chợt lóe, nàng quả nhiên là vì tiếp cận Kỳ Chu……
“……..Em nhất định không đoán được, vai diễn cô ấy muốn tất cả cảnh diễn đều là diễn chung với em, còn nói là fan của anh, này rõ ràng là fan của em! Nghĩ mọi cách tiếp cận em…..” Kỳ Chu càng nói trong lòng càng hụt hẫng, ngữ khí chua lè.
Khuyết Hàn Phù lại sửng sốt, băng tuyết trong lòng hòa tan, bỗng nhiên nảy lên một cỗ ngọt, “Thì ra là vì tôi……”
“Chắc chắn là vậy!” Kỳ Chu nói.
“Tôi đã biết.” Khuyết Hàn Phù nói xong ngắt điện thoại, đầu ngón tay cọ xát di động.
Trên mặt băng lãnh của cô lộ ra một nụ cười nhạt, nhạt đến nỗi khó ai có thể phát hiện.
Trước khi ngủ, Khuyết Hàn Phù gửi một tin nhắn wechat cho Trúc Tâm Nhã.
Khuyết Hàn Phù: Ngủ ngon, chúc em có giấc mơ đẹp.
Tác giả có lời muốn nói:
Trúc Tâm Nhã: Em mơ thấy chúng ta…..
Khuyết Hàn Phù: Mơ thấy chúng ta hôn môi đúng không?
Trúc Tâm Nhã:…….