“Anh ơi ” Tôi không nhìn Tống Phi nữa, quay đầu nhìn Chu Tri Lâm đang sững sờ đứng tại chỗ, gọi anh ấy: “Em nói xong rồi, có thể đi được không? ”
Biểu tình của anh ấy từ bối rối đến khó hiểu, sững sờ, có chút ngốc nghếch, không hiểu tôi đang nói cái gì.
Vì vậy, tôi nói: “Nếu anh đói, thì ăn tối xong rồi đi? ”
Lúc này anh ấy mới lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu, nói: “Không”
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhìn Chu Tri Lâm cúi đầu, không nói một tiếng đi về phía tôi, tựa như một đứa trẻ sợ bị người ta vứt bỏ.
Anh ấy không thành thục như vậy, và anh ấy không bất khả chiến bại như vẻ bề ngoài của anh ấy.
Tôi nghĩ như vậy, cũng hỏi: “Sao anh không nói chuyện. ”
“Bởi vì sợ hãi sao?”
Anh ấy mở cửa xe, thân thể hơi cứng ngắc, chậm lại hai giây mới nghiêng người như không có chuyện gì xảy ra, nhường đường cho tôi đi.
Bên ngoài gió có chút lớn, đèn đuốc rực rỡ sáng trưng, trên đường phố náo nhiệt phồn hoa, người đi đường vội vàng tấp nập.
Tôi không có lên xe, nói: “Trước tiên tìm một nơi để ăn cơm đi, vừa nãy cái gì cũng chưa ăn qua”
Chu Tri Lâm vẫn không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì, tôi không còn cách nào để bắt được suy nghĩ của anh ấy, đành phải nói: “Em đói, muốn ăn cơm.
33.
” Em biết khi nào? ” Anh ấy vẫn trầm mặc như trước, sau khi tôi tự mình lải nhải nói rất nhiều lời, bỗng nhiên nghẹn ra một câu như vậy.
Chu Tri Lâm rốt cục ngẩng đầu lên, nâng mí mắt lên nhìn tôi, ánh mắt nặng nề, chờ đáp án của tôi.
Ngược lại tôi bị anh ấy hỏi có chút bối rối, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp với câu hỏi ấy.
“Cái này,” Tôi nhướng mày, bất giác không biết nên nói như thế nào, sắp xếp lại ngôn từ, mới nói: “Anh thật thích em à? “
Tôi gãi đầu, thì thầm: “Em còn nghĩ rằng là em suy nghĩ nhiều.”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng.
Tôi bị anh ấy nhìn chằm chằm đến mức có chút sợ hãi, nhớ lại nỗi sợ bị ông chủ chi phối tại nơi làm việc.
Người khác thường nói là người quanh năm ở địa vị cao ánh mắt đều có thể ăn thịt người, cảm giác áp bách này làm cho tôi hoảng hốt cho rằng, tôi mới là người vụng trộm thích anh ấy.
“Kỳ thật, em ngủ khá nông ” Tôi rất cân nhắc khi nói, cẩn thận nhìn trộm anh ấy, và sau đó nói, “Em không phải là người dễ ngủ “
Vì vậy, anh ngồi bên cạnh em vào giữa đêm, động tay động chân, em đều cảm nhận được.
Lời sau tôi không nói, nhưng Chu Tri Lâm là người thông minh như vậy, khẳng định nghe cũng hiểu.
Sắc mặt của anh ấy sau khi tôi nói xong câu đó trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngược lại làm cho tôi luống cuống. Tôi chớp chớp mắt hai cái, moi hết ruột gan cố gắng tìm ra lời gì để khuyên bảo anh ấy, nhưng tôi thật sự ăn nói vụng về, nửa ngày cũng không nghẹn ra nguyên nhân.
“Thực xin lỗi.” Giọng nói của anh ấy khàn khàn, giọng nói trầm thấp, giống như từ trong cổ họng chen ra.
Tôi thấy anh ấy quay mắt qua, cúi đầu một lần nữa và nói,: “Anh xin lỗi.”
34.
Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng.
Tôi không biết tính sao khi mọi thứ phát triển thành dạng này. Nếu như sớm biết sẽ biến thành cục diện này, tôi tuyệt đối sẽ không nhất thời xúc động đẩy cánh cửa kia ra.
Bây giờ tình cảnh đã trở thành như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì.
Nếu không nhìn lầm, khóe mắt Chu Tri Lâm hẳn là đã đỏ lên.
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng dỗ dành anh ấy, nhưng tôi không biết phải nói gì. Lúc này nói cái gì hình như cũng không thích hợp, anh ấy cũng chưa chắc sẽ nghe lọt.
“Thích em là sai sao?” Tôi phải hỏi: “Tại sao xin lỗi?”
“Nhưng em thực sự không có gì để anh thích…”
“Chu Tri Viễn, em có thể đừng nói nữa không” cuống họng anh ấy cứng lại, rõ ràng ánh mắt yếu ớt giống như một giây sau sẽ rơi nước mắt, ngữ khí cũng vẫn cứng rắn muốn chết: “Anh không muốn nghe em nói những lời này có được hay không. ”
“Anh có thích hay không cũng không liên quan đến em, em bây giờ chỉ cần nghe lời anh, chữa bệnh thật tốt.”
Trong một khoảng thời gian ngắn, anh ấy điều chỉnh cảm xúc xong, giống như một người khác, lời xin lỗi một giây trước đó giống như một giấc mơ không có thực của tôi.
Chu Tri Lâm lạnh lùng, dùng bộ dáng không được xía vào nói cho tôi biết: “Em miễn là còn sống, cái khác cũng không cần quan tâm. ”