“Hỗn độn hỏa chi nguyên!”
Trong đầu đột nhiên hiện lên sáu chữ này .
Nhưng trước khi Vân Vũ kịp phản ứng lại.
Một tiếng “Hưu”, ý thức của nàng lại bị hút vào một không gian xa lạ.
Sau một hồi bất tỉnh Vân Vũ thực mau liền tỉnh lại, nhìn xung quanh một lượt nhìn thấy chính mình đang ở trong một cung điện nguy nga nhưng bị sương mù trắng bao quanh .
Khi Vân Vũ đọc rõ ba chữ cổ xưa trên cửa cung điện trong lòng thoáng qua một tia kinh hãi.
“Hỗn Độn Điện?”(cung điện hỗn loạn )
Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi thủy.
( khởi đầu của trời đất, khởi đầu của hỗn mang)
Thế gian hết thảy, xét đến cùng, đều bắt đầu từ sự hỗn loạn ….…
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này ?
làm thế nào mà nàng đến được đây ?
Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô cùng giận giữ truyền đến : “ Linh thức của người đã chết, vậy mà còn dám tự tiện xông vào Hỗn Độn Điện,thật lớn mật!”
Ngay khi lời nói vừa nói ra, một cỗ lực lượng khủng bố áp bách mạnh mẽ liền ập đến Vân Vũ.
Vân Vũ còn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình ,bị áp bách buộc phải quỳ một gối xuống đất.
Vân Vũ có chút tức giận, nàng xâm nhập khi nào? Nàng cũng không biết mình tới đây bằng cách nào .
“Ngươi là ai ? Đi ra ” Quay ngang bốn phía, vẫn không thấy một bóng người.
“Hừ,ta chính là tướng quân bảo hộ Hỗn Độn Điện , há có thể để cho bọn đạo chích như ngươi lớn mật , trước mắt là ta chưa tức giận ,ngươi từ đâu đến thì lăn trở về chỗ đó đi.”
Cỗ lực cường đại áp bách đó lại tăng thêm vài phần , phảng phất muốn đem nàng áp xuống mặt đất.
Vân Vũ nổi giận.
Muốn nàng quỳ nàng cũng phải quỳ sao, còn muốn nàng nằm sấp xuống, quả thực là khinh người quá đáng.
Hít đủ một hơi, một cái nghiến răng,nghiến lợi , nàng nhịn không được áp chê ,mới từ trên mặt đất đứng thẳng lên.
“Ngươi đừng có mà quá mức, đừng tưởng rằng ngươi là đại tướng quân thì có thể khinh người quá đáng , con thỏ nếu bức nó nóng nảy thì nó cũng sẽ cắn người.”
“Hừ, chỉ bằng một chút ít linh thức còn sốt lại của ngươi , cũng dám đem khẩu khí đó cùng bổn tướng kêu gào! Quả thực là không biết sống chết.”Giọng nói Uy nghiêm rơi xuống , một cây roi đột nhiên xuất hiện trong hư không, với toàn lực đánh thẳng vào Vân Vũ.
Vân Vũ ánh mắt lạnh lùng, liền lắc mình tránh thoát đi.
Lại ngạc nhiên phát hiện đươc, toàn thân mình không thể cử động được.
“Lách cách!”
Cây roi dài hung hăng đánh vào chân Vân Vũ một cách dữ dội, lực đánh vào mạnh khiến nàng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất.
Đáng chết!
Nàng Vân Vũ chưa bao giờ từng bị ức hiếp quá đáng như vậy.
Nàng kêu lên một tiếng, nghiến răng, nắm chặt tay, rồi lại đứng thẳng dậy.
“Không nghĩ tới ngươi ngạo cốt (kiêu ngạo)còn rất cứng , được rồi để ta xem xương của ngươi cứng hay là doi của ta cứng .” Ngay khi giọng nói uy nghiêm vang lên .” ba đạo roi dài từ trên không trung mang theo ngang ngược cùng lực cường hãn đánh thẳng Vân Vũ.
“Bạch bạch bạch!” ba tiếng rơi rơi xuống .
Vân Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
“Có phục hay không? Phục thì liền quỳ xuống, dập đầu , xin ta tha mạng thì bổn tướng tạm chấp nhận tha cho ngươi một mạng.” giọng nói uy nghiêm từ không trung, truyền đến.
Vân Vũ lấy tay che ngực, phun ra một ngụm máu , khiến toàn thân nàng đau đớn kịch liệt .
Nghe vậy, nàng lại ngẩng đầu lên không giận,mà cười lạnh một tiếng.
“Ngươi cái bọn đạo chích cười cái gì?” Giọng nơi uy nghiêm có chút phẫn nộ .
“Cười ngươi là cẩu nương, vậy mà còn muốn cho người khác quỳ lạy ngươi ,sao ngươi không đi lập cho một mình cái bia, để cho bọn tiểu nhân kia sáng, trưa, tối tới tế bái ngươi a, sao lại ở đây khi dễ một nữ tử yếu đuối như ta , ngươi cũng không cảm thấy đỏ mặt à ,không cảm thấy ngươi đã ném hết mặt mũi của 18 đời tổ tông nhà ngươi sao.” Vân Vũ tức giận nói,rồi đứng lên khỏi mặt đất.
Ở nơi nào đó trong không trung bắt đầu
rung chuyển ,hơi thở phẫn nộ tràn ngập, rõ ràng lời nói kia của nàng , đã chọc giận hắn.
“Tốt cho một cái miệng, tốt thật tốt .……”
Lúc này, sương mù trắng chung quanh càng dầy đặc, bốn phương tám hướng áp bách cường đại đều tự lại , thoáng chốc thẳng đến Vân Vũ mà đi.
Vân Vũ sắc mặt khẽ biến, áp lực vạn Kim Quang chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị vỡ nát,thân thể trực tiếp bị đè trên mặt đất.
“Như thế nào? Phục hay là không phục?”
“Phục…… Phục cái rắm.” Muốn nàng phục, nằm mơ.
“Hừ!” Lực áp bách lại lần nữa tăng thêm.
“Phốc!” Một búng máu phun ra.
Nhưng mà, lại vào lúc này, một đạo kim quang vàng đột nhiên bắn ra.
Ở giữa hai hàng lông mày của Vân Vũ, đột nhiên chậm rãi xuất hiện một quyển kim sắc đồ bằng vàng .
Khi cuộn kim sắc đồ bằng vàng hoàn toàn xuất hiện , tựa hồ nghe được một đạo âm thanh trong không trung truyền đến .
Ngay sau đó, âm thanh kinh ngạc; “Long Đằng cuốn? Ngươi như thế nào lại có Long Đằng cuốn? Lại còn được Long Đằng cuốn chấp nhận ?”
Long Đằng cuốn?
Vân Vũ nhìn cuộn kim sắc bằng vàng lơ lửng trước mắt nàng, trong lòng nàng chỉ cảm thấy một chấn động mạnh .
Không phải ở kiếp trước nàng chết chính là vì đôi cẩu nam nữ kia muốn đoạt cái cuộn kim sắc bằng vàng này sao?.
Ở kiếp trước Nhiệm vụ cuối cùng của nàng chính là cuộn Long đằng cuốn này.
Tục truyền nói, Long Đằng cuqốn ghi lại tất cả các ký lục cùng bảo tàng của vạn vật từ hỗn độn sơ khai cho đến nay , ai có được Long Đằng cuốn, là có thể có được cả thiên hạ.
Lúc trước cái người thuê nàng yêu cầu nàng đánh cắp đã không tiếc dùng nhiều tiền muốn nàng từ đối thủ bên kia lấy bằng được.
Lại không nghĩ rằng, đôi cẩu nam nữ kia phản bội, Long Đằng cuốn cùng nàng biến mất .
Chẳng lẽ, nàng xuyên qua đến cái này dị thế, là do Long Đằng cuốn?
Mỗi lần xuất hiện tin tin tức trong đầu nàng, liệu có phải là Long Đằng cuốn cung cấp cho nàng?
Không đợi Vân Vũ ngờ vực xong, Long Đằng cuốn hiện lên một đạo kim quang, áp lực xung quanh nàng đột nhiên biến mất.
Ngay sau đó, cánh cổng của cung điện, Vốn đã đóng chặt đột nhiên mở ra.
Long Đằng cuốn tức khắc hóa thành một đạo kim quang, tiến vào đại sảnh của Hỗn Độn Điện kia.
Ở khoảnh khắc đó ,Vân Vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái , thật giống như thế là nàng nên xuất hiện ở đây và là chủ nhân của tòa cung điện này.