Ngay sau đó, khi nhìn thấy chân của Ngô Cương đi chuyển, một đạo ánh sáng cường đại màu xanh lục mạnh mẽ phát ra , một tay liền nắm chặt roi trong tay Vân Thanh Nhi .
“Lục tiểu thư, thỉnh bớt giận.”
“Ngô quản gia, ngươi buông tay cho ta ,hôm nay, bất luận như thế nào ta cũng phải phanh thây Vân Vũ cái đồ tiện nhân kia.” Vân Thanh Nhi hai mắt đỏ bừng giận hét lên .
“Thanh Nhi, đại nương ngươi đều đã đứng ở chỗ này, còn ồn ào nhốn nháo, sao ngươi như thế nào lại có thể không hểu chuyện như thế .! Mau lại đây.” Liễu Thấm Thủy vội vàng mở miệng nói , nháy mắt với Vân Thanh Nhi ra dấu.
Nếu là ngày thường, Vân Thanh Nhi cũng nghe theo , nhưng hiện tại nàng lại đang rất tức giận.
“Đại nương, nương, các ngươi không biết, viên nhị phẩm phong hệ nguyên đan lần trước ta đánh mất kia chính là đã bị Vân Vũ đồ tiện nhân kia ăn vụng, hôm nay không đánh chết nàng, ta liền tiêu không được tức giận này. ”
Khi Vân Thanh Nhi nói đến viên nhị phẩm phong hệ nguyên đan kia , Liễu Thanh Nguyệt thân thể cứng đờ, đáy mắt hiện lên ánh sáng rõ ràng.
Tuy rằng, đây là một ít rất nhỏ hơi biến hóa, nhưng đối với sát thủ mà nói ,thì lại không khó phát giác.
Vân Vũ quét trộm ánh mắt nhìn Liễu Thanh Nguyệt, trong lòng cười lạnh.
Xem ra, nàng Vân Vũ không những bị vu oan là ăn trộm ,còn thuận tiện là vật thế thân gánh tội cho người khác .
“Cái gì? Ngươi mất viên nhị phẩm phong hệ nguyên đan kia , chính là do bị nàng ta ăn vụng?” Liễu thấm thủy vừa nghe, sắc mặt giận dữ, thanh âm đều bén nhọn lên.
Viên nhị phẩm phong hệ nguyên đan kia có ý nghĩa gì ,nàng biết rõ dàng ,nàng lập tức đỏ mặt đến tức giận.
Quay đầu, nhìn về phía Liễu Thanh Nguyệt; “Biểu tỷ, lần này về công về tư, tỷ phải trừng phạt cái tiểu tiện nhân kia ,trả lại công đạo cho mẹ con muội ”.
“Đại nương, nếu hôm nay nếu người không đem cái này tiểu tiện nhân này giao cho ta xử lý,vậy thì , tháng sau hoàng thất tổ chức săn bắn , ta nhất định sẽ trợ giúp Tam tỷ một tay, làm nàng từ giữa thắng được.” Vân Thanh Nhi cắn răng hứa hẹn nói.
Hoàng thất năm nay tổ chức một hồi săn bắn , đều là con cái của một số hoàng cung quý tộc ,trên danh nghĩa là một hồi tiêu khiển và giao hữu , nhưng thực tế, là hoàng thượng chọn lựa ra một số ít người thích hợp, tương lai để cho các hoàng tử các công chúa có thể chọn lựa .Những người chiến thắng, liền có được cơ hội trở thành người được chọn cho vị trí Thái Tử Phi.
Vân phủ chín tiểu thư đều phù hợp điều kiện tham tuyển, nhưng chân chính có tư cách đi dự thi, chỉ có thiên phú cao đại tiểu thư Vân Tinh Nhi, Vân phủ dòng chính tam tiểu thư Vân Linh Thủy, cùng lục tiểu thư Vân Thanh Nhi là ba người.
Lúc này vân Thanh Nhi làm ra loại này hứa hẹn này , liền biểu lộ nàng nguyện ý rời khỏi tuyển chọn vị trí Thái Tử Phi ,để giúp Vân Tinh Thủy .
Có thể nghĩ, nàng lúc này tức giận nhiều như thế nào .
Liễu Thấm Thủy nghe vậy, sắc mặt biến đổi.
Liễu Thanh Nguyệt nghe vậy, tâm tình vui vẻ nhưng vẻ mặt lại che giấu rất tốt.
Ở trước mắt bao nhiêu người, chỉ thấy nàng nhíu nhíu mày , sau mới thở dài một tiếng, phất phất tay nói.
“ Vân Vũ ăn vụng nhị phẩm nguyên đan của ngươi vậy thì giao cho ngươi trừng phạt, nhưng ngươi cũng đừng làm quá thể , dù thế nào đi nữa nàng ta cũng là cửu tiểu thư của Vân Phủ .”
Vân Thanh Nhi âm ngoan cười; “Đại nương yên tâm, cho dù ta không đánh chết được nàng ,thì về sau nhất định sẽ không để nàng ăn trộm thêm được thứ gì nữa .”
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều minh bạch,nếu Vân Vũ đã rơi vào trong tay Vân Thanh Nhi nàng nhất định muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Nhưng không một ai trong số người có mặt ở đây tỏ ra thương hại Vân Vũ , ngược lại thật ra có không ít người muốn nhìn xem trò hay diễn ra như thế nào .
Vân Vũ ở bẻn nghe cuộc nói chuyện của các nàng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh.
Nàng lần này là cố tình bị đuổi đến Vân Phủ .
Thứ nhất Nàng đến đây là muốn tìm kẻ đứng sau Vân Thanh Nhi,thứ hai là nàng muốn biết rõ ai đã vu oan cho nàng, thứ ba , là muốn nhìn một chút ai có khả năng nhất hạ độc nàng .
Dưới cảnh tượng vừa nãy ,trong lòng nàng đã biết chút ít vấn đề.
Bây giờ đã đến lúc rút lui .
Nàng Vân Vũ cũng không phải là người có thể để cho người ta khi dễ bắt nạt ,không còn sớm đâu để nàng ngoan ngoãn cho Vân Thanh Nhi chém giết a!
“Cửu tiểu thư, ngươi còn chưa có thể rời đi.”
Nhưng khi Vân Vũ chuẩn bị quay đầu bước đi Ngô Cương lại đột nhiên chắn trước mặt nàng chặn đứng đường lui của nàng.
Ngô Cương, cấp bậc lục giai, lục giai đỉnh võ sĩ, thuộc tính; phong, am hiểu binh khí, đại đao.
Ký ức trước của nguyên chủ.
thuộc tính phong!
Khó trách có thể ở trong chớp mắt, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt nàng chắn đường đi của nàng.
Nếu hắn muốn giết nàng, thực dễ dàng như trở bàn tay.
Võ sĩ: Chuyên tu đấu khí, thân thể lực phòng ngự cao, sức chiến đấu mạnh mẽ . Chia làm: 1~9 giai võ sĩ, đại võ sư, Võ Thánh, võ tôn. Mỗi nhất giai lại chia làm: Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh.
Nhưng trước mắt Chu vương triều hiện tại, lục giai đỉnh võ sĩ đã coi như là cao thủ.
Ngũ hành thuộc tính: Phong, mộc, thủy, thổ, hỏa.
Thiên phú phân thành bảy cấp bậc: đỏ ,cam, vàng, xanh lá cây , lục lam, xanh lam, tím ( tím là cao nhất )
Xét từ trên xuống dưới,Ngô quản gia này , ở trong Vân phủ xem ra là một nhân vật không hề đơn giản.
Bất quá, chỉ sợ người sau lưng thân phận, sẽ càng thêm không đơn giản.
“Ngô quản gia, ngươi cũng còn biết ta là cửu tiểu thư?” Vân Vũ ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên, lạnh lùng đón nhận ánh mắt sắc bén âm trầm của Ngô Cương .
Ngô Cương nhìn về phía Vân Vũ, không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của Vân Vũ.
Nhưng ánh mắt ấy lại khác .
Vân Vũ thân thể vẫn như trước đây , ốm yếu bình đạm, trên người vẫn không có lấy một tia khí lực, nhưng trong lòng hắn lại có một loại kỳ quái có cảm giác nguy hiểm
Xem ra nếu không loại trừ nàng ta ,tương nhất định sẽ làm hỏng đại sự của hắn.