Edit & Beta: SwaniSwania (chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press).
Chương 9.
Mỗi ngày Tùng Khanh đều quấn lấy Tạ Thầm Hoài, cho dù là ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều phải đi theo phía sau hắn, không thể rời quá xa, tựa như hiện tại, Tùng Khanh ôm cổ Tạ Thầm Hoài muốn hắn thao mình. Hắn nhìn ánh mắt mê ly của cậu, biểu tình hoảng hốt, Tạ Thầm Hoài cũng không có biện pháp nào khác đành phải cúi đầu hôn môi Tùng Khanh rồi lại nói khẽ với cậu “Khanh Khanh đem chân kẹp chặt……”
Tùng Khanh theo bản năng mà kẹp chặt chân, hoa huy*t liền co chặt lại mút lấy dương v*t, Tạ Thầm Hoài cắn răng chịu đựng, thô bạo đâm rút, từng chút từng chút đỉnh tới chỗ sâu nhất, Tùng Khanh bị thao đến phun ra chiếc lưỡi hồng, nước mắt đổ rào rào xuống phía dưới, nhưng vẫn kẹp chân chặt lấy eo Tạ Thầm Hoài muốn hắn lại đi vào sâu thêm, một lần đâm sâu bất ngờ, chiếc bụng nhỏ bình thản trắng nõn của cậu nhô lên một khối nhỏ, cậu bị đỉnh tới tử cung, Tạ Thầm Hoài cũng sửng sốt, hắn biết thân thể của Tùng Khanh, nhưng không nghĩ tới là bên trong phát dục hoàn thiện như vậy.
Tạ Thầm Hoài chống ở ngay khối thịt mềm kia ma sát, hắn cúi đầu hỏi Tùng Khanh “Tướng công thao đến tử cung của Khanh Khanh rồi, Khanh Khanh có muốn sinh con cho tướng công không?”
Tùng Khanh bị đâm đến thất thần nhưng vẫn chuẩn xác nắm được những chữ mấu chốt chữ, đôi mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn Tạ Thầm Hoài, phun đầu lưỡi muốn hôn Tạ Thầm Hoài “Muốn……, Khanh Khanh sẽ sinh con cho tướng công.”
Tùng Khanh nghĩ rằng nếu sau này mình sinh con thì Tạ Thầm Hoài sẽ không thể bỏ mình được, cậu muốn sinh con, nhất định phải sinh con!
Tạ Thầm Hoài cũng không thật sự tin Tùng Khanh có thể mang thai, chỉ coi đây như là tình thú giữa hai người “Được……”
Tạ Thầm Hoài nâng hai đùi Tùng Khanh lên, rồi lại bắt đầu một trận chinh phạt, thanh âm da thịt va chạm hoà cùng tiếng đâm rút ra vào, mông thịt của Tùng Khanh bị đâm đến đỏ bừng, hoa huy*t ửng hồng nhu nhuận chịu không được mà cố hết sức mà phun ra nuốt vào côn th*t thô to, phần hạ thân của hai người đều bị dâm thuỷ làm ướt, từng dòng chất lỏng bắn tung toé theo từng âm thanh “Phụt phụt”, cuối cùng, Tạ Thầm Hoài chống côn th*t tại cửa tử cung kia mà bắn vào, Tùng Khanh phát ra một tiếng hét thảm, thanh âm thê ai đáng thương, thân thể Tùng Khanh mẫn cảm run rẩy, không ngừng co rút.
Sau khi côn th*t rút ra, hỗn hợp tinh dịch cùng nước dâm chảy ra, trên côn th*t dính đầy nước sáng bóng ánh nước. Tùng Khanh chầm chậm hồi thần, trong lúc này Tạ Thầm Hoài xuống giường đi nấu một chậu nước cho Tùng Khanh lau mình, ai ngờ vừa quay người lại thì liền thấy Tùng Khanh đang dùng tay mình đẩy những cổ chất lỏng ấy vào trong, ngón tay trắng mượt như sứ cắm vào hoa huy*t đỏ hồng do bị thao, Tùng Khanh thở hổn hển cúi đầu làm việc, Tạ Thầm Hoài nhịn không được mà đẩy ngã Tùng Khanh, bắt đầu một lần vận động mới.
Không thấy Tùng Khanh đâu.
Mấy ngày nay Tạ Thầm Hoài đều ra ngoài tìm hai người được gọi là cha mẹ của Tùng Khanh kia, hôm nay khi hắn về nhà thì trong nhà im ắng, Thẩm Kiệt Trạch mặt dày mà bám theo Tạ Miên Du vào núi, vốn dĩ là Tạ Thầm Hoài cố ý chờ Tùng Khanh ngủ rồi mới đi ra ngoài.
Tạ Thầm Hoài chạy vào nhà xốc đệm chăn lên, không có người. Hắn lại xoay người đi vào sân, đến chỗ chuồng nuôi thỏ, chỉ có mấy con thỏ đang ngoan ngoãn ăn cỏ, không có người. Tạ Thầm Hoài tự an ủi chính mình, nói không chừng là Tùng Khanh đến nhà Thím Dư, còn chưa trở về.
Tạ Thầm Hoài liền xoay người đi tìm, lại vì lòng hoảng loạn mà không chú ý dưới chân, bị vướng ngã trên mặt đất, lần này ngã có hơi tàn nhẫn, Tạ Thầm Hoài phải chịu đựng một lúc lâu mới đứng lên được, hắn không để ý đến bàn tay bị trầy da mà đứng lên hoảng hốt đi ra ngoài, vừa vặn lúc này Tạ Miên Du quay trở về, cậu cõng giỏ tre nhìn bộ dáng Tạ Thầm Hoài mơ màng hồ đồ, cản Tạ Thầm Hoài lại hỏi “Thầm Hoài ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”
Tạ Thầm Hoài nghe được thanh âm liền đi về phía Tạ Miên Du, hắn duỗi tay bóp cánh tay Tạ Miên Du, phe phẩy hắn hỏi “Khanh Khanh đâu? Ngươi thấy Khanh Khanh không?”
“Cậu ấy không ở nhà?” Tạ Miên Du buông sọt xuống nghi hoặc hỏi “Có phải là đi ra ngoài rồi không?”
“Đi ra ngoài? Hắn có thể đi chỗ nào? Hắn có thể đi chỗ nào?!”
Tạ Thầm Hoài nói muốn đi ra ngoài tìm người, Tạ Miên Du kéo hắn lại kêu đừng quá kích động, nhưng với sức cậu đâu phải muốn kéo là kéo được, Tạ Miên Du đành phải nhìn về phía Thẩm Kiệt Trạch đưa mắt ra hiệu, muốn hắn hỗ trợ, Thẩm Kiệt Trạch mấp máy môi làm khẩu hình miệng—— “Gọi ca ca”.
Tạ Miên Du nhấp miệng không kêu, cậu kéo không được Tạ Thầm Hoài đành phải đi cùng hắn, Thẩm Kiệt Trạch kêu bọn họ “Thầm hoài huynh, có khả năng là ta biết người ở đâu!”
Đôi mắt Tạ Thầm Hoài trừng to, hắn xoay người nắm lấy cổ áo Thẩm Kiệt Trạch, quát to với hắn “Ở đâu? Nói, Tùng Khanh ở đâu?”
“Thầm hoài ca ca, ngươi đừng có gấp, chúng ta đi tìm Khanh Khanh trước, chuyện khác nói sau.”
Tạ Miên Du sợ hai người bọn họ đánh nhau, đành phải đứng ở giữa ngăn bọn họ, lúc nào cũng đề phòng.
Ở một chiếu miếu hoang cách thôn không xa, Tùng Khanh phát hiện trước mắt mình một mảnh tối tăm, cả người đều không động đậy được, cậu giãy giụa mới phát hiện chính mình bị trói lại.
“Ưm ưm…… ô……”
Tùng Khanh cố gắng phát ra tiếng muốn hấp dẫn sự chú ý, thế là thứ ở trên đầu được kéo ra, Tùng Khanh thấy rõ người trước mặt.
Là cha mẹ còn có —— cái gã xấu xa lôi kéo cậu ở trước cửa ngày đó.
Quan Khánh thấy Tùng Khanh tỉnh, lộ ra nụ cười thô bỉ, gã chà xát tay tiến đến gần Tùng Khanh, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve vài cái trên gương mặt Tùng Khanh, Quan Khánh tới gần nói “Ai nha, tiểu nương tử, không phải là…ngươi vẫn rơi vào trong tay ta sao!”
Miệng Tùng Khanh miệng bịt lại, cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể quay đầu tránh né cái tay kia, rồi nâng mắt trừng gã ta, như là muốn xẻo một miếng thịt trên người Quan Khánh. Quan Khánh bị ánh mắt kia doạ tới hoảng sợ một trận, lui về phía sau mấy bước, đột nhiên một cái tát rơi xuống trên mặt Tùng Khanh, vệt đỏ hiện lên, mắt thường cũng có thể thấy nửa bên mặt Tùng Khanh bị sưng lên, đủ hiểu là cái tát này của Hoan Tước có bao nhiêu sức lực.
Tùng Khanh bị đánh đến ngã người, chỉ có thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo cứng ngắc, cậu không khóc, không thể khóc, không được khóc, Tùng Khanh nghĩ ở trong lòng.
Quan Khánh cùng Tùng Trạch giật nảy mình, Tùng Trạch là chấn động, hiện tại đây trong lòng ông rất rối rắm, chỉ có thể run rẩy đứng một bên. Quan Khánh là tức giận, gã đẩy Hoan Tước ra nâng Tùng Khanh dậy nhìn mặt cậu, Quan Khánh tức đến khó thở, gã chỉ vào Hoan Tước mắng “Ai cho ngươi đánh vào mặt cậu ta? Tiểu nương tử xinh đẹp như thế…… Ngươi!”
Hoan Tước có chút sợ, bà vội nói lời xin lỗi “Xin lỗi, xin lỗi, tên tiện nhân này đối với ngài như thế, ta chỉ dạy dỗ nó một chút……”
Rốt cuộc là bà còn muốn lấy tiền từ chỗ Quan Khánh, tất nhiên là rất sợ hãi và nghe lời hắn.
Quan Khánh cũng dễ nói chuyện, nhưng khi đưa tiền có hơi đau lòng, Hoan Tước moi tiền từ trong tay gã ra rồi kéo Tùng Trạch đang canh giữ ở cửa miếu, lại ăn nói khép nép với Quan Khánh “Chúng ta liền đi ra ngoài trước, ngài nhanh lên……”
“Đã biết, đã biết.”
Quan Khánh xua tay kêu bọn họ lăn đi, Tùng Khanh nhìn một màn này thì liền hiểu rõ, cậu liều mạng giãy giụa, dây thừng ma sát làm trầy cổ tay của cậu, sợi dây dính đầy máu tươi, biến thành màu đỏ.
Quan Khánh nhìn bộ dáng Tùng Khanh sợ hãi giãy giụa, nháy mắt liền nổi lên hứng thú, gã lấy mảnh vải trong miệng Tùng Khanh ra.
“Khụ khụ!! Ha a……”
Tùng Khanh cúi đầu nôn khan, mùi máu tươi cùng mùi tanh tưởi trên người Quan Khánh khiến cậu nhịn không được muốn nôn, Tùng Khanh cử động đôi tay lùi về phía sau, thân thể co rút lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.
“Tiểu nương tử ngươi đừng sợ mà, để ca ca thương ngươi!”
Quan Khánh nắm lấy tóc Tùng Khanh kéo về phía gã, Tùng Khanh kêu thảm thiết ra tiếng, cậu không dám động, Quan Khánh kề sát mặt vào cổ cậu, phun ra hơi thở “Tiểu nương tử, ngươi thơm quá đi.”
Tùng Khanh cắn răng không nói lời nào, chỉ có thể nhịn xuống không để bản thân run rẩy, cậu đang đợi thời cơ, quả nhiên, Quan Khánh muốn cởi quần áo cậu, giây tiếp theo gã liền mở dây thừng, Tùng Khanh thừa dịp này mà ra sức giãy giụa thoát khỏi vòng vây chạy ra ngoài, cậu hô hấp dồn dập, nhưng cuối cùng vẫn bị gã kéo tóc bắt trở về.
“A!!! Đau…… Đau……”
“Dám chạy!”
Quan Khánh đè Tùng Khanh lại rồi cởi quần áo cậu, Tùng Khanh duỗi tay ra muốn phản phán thì bị gã ta bắt chéo tay ra sau lưng, xong rồi đôi tay kia của gã sờ đến bên hông của cậu tiếp sau đó muốn sờ xuống phía dưới, Tùng Khanh sợ hãi, khóe mắt cậu ngập tràn nước mắt, miệng phát ra tiếng nỉ non “Tướng công…… Tướng công……”
“Ầm ——”
Cánh cửa miếu nặng trịch bị đá văng ra, Tạ Thầm Hoài nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tùng Khanh, giây tiếp theo Tùng Khanh được hơi thở quen thuộc bao phủ, Tạ Thầm Hoài ôm Tùng Khanh dỗ dành, lại hôn hôn cái trán cậu.
“Khanh Khanh……, không sợ, tướng công tới……”
Trong mắt Tùng Khanh đều là sương mù, cậu dựa vào lồng ngực Tạ Thầm Hoài, duỗi tay đi nắm góc áo hắn, giọng điệu run rẩy hỏi “Tướng công?”
“Đúng vậy, là tướng công, ta tới rồi. Không cần sợ.”
Tùng Khanh ôm chặt lấy cổ Tạ Thầm Hoài nức nở ra tiếng, trên mặt tràn đầy nước mắt, Tạ Thầm Hoài nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cậu, sợ cậu khóc quá tàn nhẫn sẽ ngất xỉu đi.
Tạ Miên Du giữ lấy Quan Khánh, nhìn thấy Tạ Thầm Hoài ôm Tùng Khanh dỗ dành, cậu không đi quấy rầy bọn họ, Thẩm Kiệt Trạch đứng ở trước cửa miếu, nghe được động tĩnh thì quay đầu lại nhìn xem, từ phía sau chạy đến quan binh áp ba người quỳ gối tại chỗ.
Tri phủ lão gia hướng Thẩm Kiệt Trạch quỳ xuống, ông cuối đầu đầy kinh sợ mà nói “Tiểu nhân không biết Thẩm thế tử tới đây, còn gặp nguy hiểm, xin chuộc tội với Thẩm thế tử!”
Tạ Thầm Hoài ôm Tùng Khanh nói cảm ơn với Thẩm Kiệt Trạch, nếu không nhờ có Thẩm Kiệt Trạch, bọn họ sẽ không nhanh như vậy mà tìm được Tùng Khanh.
Tạ Miên Du cũng quỳ theo mọi người, Thẩm Kiệt Trạch không nhìn cậu, giờ phút này từ trên người hắn toát ra khí thế lăng lệ đẹp đẽ và quý tộc, sự thay đổi về thân phận của Thẩm Kiệt Trạch này thật sự là cậu không ngờ tới.
“Được rồi, nhanh dẫn người đi đi!”
Thẩm Kiệt Trạch vẫy vẫy tay, bộ dáng không chút nào để ý, nhưng ở thời điểm đám người kia bị dẫn đi thì nói một câu “Tốt xấu gì thì Tùng Khanh cũng là con của các ngươi, hổ dữ còn không thịt con mình…”
Tùng Trạch cúi đầu không nói chuyện, còn Hoan Tước hừ lạnh một tiếng, xem như tự sa ngã.
“Nó cũng không phải là con của ta!”
Lời của tác giả: Thân thế của Khanh Khanh xoay ngược 180 độ, người xấu offline (‘-ω-‘)
Xe ngựa lắc lư, thanh âm lộc cộc lộc cộc truyền vào trong lỗ tai Tùng Khanh, cậu có hơi khẩn trương mà bắt lấy tay áo Tạ Thầm Hoài, đầu cuối thấp thấp, nhìn không rõ biểu tình.
Tạ Thầm Hoài nhờ ống tay áo che lấp mà lén nắm lấy tay Tùng Khanh, an ủi cậu, Tùng Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, vừa muốn nói chuyện, nhưng thấy Thẩm Kiệt Trạch ở đối diện ho một tiếng, thực rõ ràng là muốn bọn họ chú ý còn người xung quanh.
Hiện tại bọn họ đang trên đường đi tới kinh đô, theo lời Thẩm Kiệt Trạch là đi tới Chính Tắc An hầu phủ. Thẩm Kiệt Trạch không chú ý tới Tạ Thầm Hoài khi hắn nghe những chữ này thì ngây người một chút, ánh mắt thay đổi.
Vào năm Khánh Am, kinh thành phát sinh cung loạn, Tứ hoàng tử muốn hành thích Vua soán vị, Chính Tắc An hầu —— Thẩm Ảnh Vịnh tuân theo thánh chỉ đến hộ giá, lại không biết rằng Tứ hoàng tử cũng phái một đám sát thủ trộm lẻn vào trong phủ nhà mình tàn sát mấy trăm người trong phủ.
Hầu gia phu nhân, cũng là mẫu thân của Thẩm Kiệt Trạch, lúc ấy đang mai thai tháng thứ chín, gần phải sinh con. Cuối cùng bọn họ cũng trốn ra khỏi phủ, chạy tới một ngôi miếu hoang mà đẻ đứa bé ra, sát thủ cũng đã đuổi tới, hầu gia phu nhân vì con mà để nha hoàn mang theo đứa nhỏ vừa mới chào đời trốn đi, chính mình chủ động hấp dẫn sự chú ý của sát thủ, cứ như vậy mà bỏ mình.
Nha hoàn mang theo đứa nhỏ chạy nạn, thời thế hỗn loạn, nha hoàn cùng hài tử chia lìa, nha hoàn trải qua bao gian nguy mới trốn trở về hầu phủ được, nói rằng đã làm mất đứa bé, sau đó buồn rầu mà chết.
P/s: Hông ngờ tới thân phận của Khanh Khanh là vậy phải hơm:)))))))