Con người gặp phải những điều đáng sợ, phản ứng theo bản năng chính là chạy trốn hoặc la hét. Mà bây giờ, con người nhìn có vẻ to lớn lại cực kỳ nhỏ bé trong hộp sắt này.
Có người liều mạng hét lớn, có người liều mạng đập vỡ cửa kính, có người lại chạy ra phía sau xe, đối với họ mà nói, phía trước quá nguy hiểm, chỉ có chạy về phía sau mới cảm thấy an toàn hơn. Nhưng nó chỉ an toàn hơn một chút thôi, một khi rơi xuống nước thì ai cũng không thể thoát được.
Chỉ có một mình Hà Thời Minh không la hét cũng không bỏ chạy. Anh đã biết trước những điều này càng biết rõ kết quả, cũng đã chuẩn bị tâm lý tâm lý đầy đủ. Bây giờ xảy ra chuyện, điều đầu tiên anh làm là chạy tới bên cạnh tài xế, túm lấy quần áo anh ta nhấc lên.
May mà anh đã dùng “huyết thanh siêu chiến binh”, có được phản ứng và tốc độ hơn hẳn người bình thường. Làm xong những điều này chỉ tốn mất hai giây.
Sau khi kéo tài xế ra khỏi ghế lái, anh trực tiếp ngồi vào đó, dùng chân đạp mạnh phanh, tay phải giật mạnh phanh tay, tay trái đồng thời dồn sức vào tay lái, cố gắng chuyển hướng của xe.
Nhưng đã không kịp rồi, anh vừa làm xong thì
Bịch!
Đầu xe bus đập mạnh vào lan can cầu, trực tiếp làm vỡ lan can, cửa kính xe bus nhiều chỗ vỡ tan. Cú va chạm trực diện khiến nhiều hành khách đang đứng trực tiếp ngã xuống sàn. Sau đó xe bus trực tiếp vượt qua hàng rào bảo vệ, lao thẳng xuống sông Lâm Thủy.
“A…” Nhìn thấy cảnh này, những người trên xe đều náo loạn hét lên như tâm thần, hai mắt nhìn chằm chằm Hà Thời Minh.
Bây giờ Hà Thời Minh là hy vọng sống sót duy nhất của họ!
Trên ghế lái
Hà Thời Minh cắn chặt răng, trợn trừng mắt, chân phải liều mạng giậm phanh, tay phải kéo phanh tay, bây giờ đây là điều duy nhất mà anh có thể làm được. Hoặc có thể dừng xe, hoặc là anh cùng những hành khách trên xe và con xe này cùng nhau rơi xuống sông Lâm Thủy.
May mà có thể bánh sau bị khóa có tác dụng, cũng có thể là do tác dụng của ma sát giữa thân xe và thành cầu, hoặc có thể là trái tim của Hà Thời Minh khiến ông trời cảm động, chiếc xe bus lao được nửa đường cuối cùng cũng dừng lại, nửa xe chao đảo trên thành cầu.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả hành khách trên xe có cảm giác chết hụt. Sau đó những người ngã xuống sàn và những người đang ngồi phía trước lập tức đứng dậy chạy ra phía sau xe. Họ đang ở ngay trên thành cầu, đối với họ mà nói, nửa sau xe bus mới là nơi an toàn nhất.
“Đừng động đậy!” Hà Thời Minh đang ngồi trên ghế lái đột ngột hét lớn.
Những hành khách đang định chạy về phía sau bị tiếng hét của Hà Thời Minh dọa sợ, lập tức dừng lại, mặt đầy hoảng sợ nhìn Hà Thời Minh.
Hà Thời Minh vội hét lên: “Bây giờ xe bus đang ở một vị trí rất nguy hiểm, mọi người chạy về phía sau, chiếc xe sẽ cộng hưởng bước chạy của mọi người, rất có khả năng sẽ trực tiếp rơi xuống luôn! Đến lúc đó tất cả chúng ta coi như đi đời nhà ma hết!”
Những người này chạy về phía sau, lực bàn chân sẽ truyền ngược lại, nhiều người cùng chạy như thế rất có khả năng sẽ khiến xe bus trực tiếp rơi xuống dưới.
Nghe Hà Thời Minh nói, những người muốn chạy về phía sau lập tức không dám nhúc nhích. Vừa rồi họ chỉ là hoảng sợ chứ không ngu, Hà Thời Minh vừa nói họ liền hiểu ra, biết Hà Thời Minh nói đúng.
Bây giờ cái mạng nhỏ của tất cả mọi người đều bị trói vào cùng một sợi dây, chỉ cần một người bốc đồng, tất cả mọi người đều sẽ xanh cỏ hết.
Lúc này tất cả mọi người trong xe đều thành thật, đến thở cũng không dám thở mạnh, bao gồm cả Lý Quốc An và người phụ nữ kia.
“Vậy… vậy chúng ta phải làm sao?” Một thanh niên run giọng hỏi.
Những người khác nghe vậy, lập tức nhìn Hà Thời Minh với vẻ mặt lo lắng.
Hà Thời Minh hít một hơi thật sâu nói: “Mọi người nghe tôi, từng người từng người một, người ở giữa đứng lên di chuyển về phía sau, đi nhẹ thôi, di chuyển chậm chút, bước đi nhỏ, nhất định phải vững vàng.”
Hành khách nghe xong lập tức đồng ý, sau đó một người, hai người…. năm người. Không lâu sau, những người ngồi phía trước đều đã lùi về phía sau.
Hà Thời Minh định mở cánh cửa phía sau xe ra. Nhưng tiếc là vì cú va chạm vừa rồi, hệ thống tự động có vấn đề, không thể mở ra được. Nhưng hành khách đều đã di chuyển ra phía sau, chiếc xe cũng đã ổn định lại.
“Anh Vương, anh cõng tài xế trên lưng đi.” Hà Thời Minh hét lên với Vương Kiến Ba.
“Được.” Vương Kiến Ba đáp lại một tiếng rồi đi thẳng qua.
Lúc này người phụ nữ đột nhiên kéo Vương Kiến Ba lại, kích động hét: “Cậu béo như thế này qua đó, lại còn muốn cõng người, muốn hại chết tất cả mọi người à? Muốn chết tự mình đi chết, đừng có kéo theo chúng tôi!”
“Bà…” Vương Kiến Ba bị người phụ nữ chọc tức đỏ bừng mặt. Trước giờ anh chưa từng thấy ai ích kỷ như vậy.
Lúc này Lý Quốc An lên tiếng, ông mặt không biểu tình nhìn chằm chằm người phụ nữ: “Em gái, vừa nãy nếu không phải có cậu nhóc này thì mấy người chúng ta sợ là sớm rơi xuống nước làm thức ăn cho cá rồi!”
Người phụ nữ tròn mắt, tức giận nói: “Nói không chừng chính vì cậu ta hét lên với tài xế nên mới khiến tài xế bất tỉnh! Nếu cậu ta không hét thì chúng ta sẽ không sao!”
Lý Quốc An hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Vương Kiến Ba nói: “Anh bạn trẻ, cậu đi đưa tài xế qua đây đi, đừng quan tâm bà ta!”
Vương Kiến Ba trừng mắt nhìn người phụ nữ, chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng lôi tài xế đang bất tỉnh về phía sau. Như thế thì nửa phía trước xe chỉ còn lại một mình Hà Thời Minh.
Lý Quốc An nhìn Hà Thời Minh hét lên: “Anh bạn trẻ, cậu…”
Hà Thời Minh cười gượng nói: “Cháu còn phải đạp phanh xe, không qua đó được.” Anh vẫn đang đạp phanh không dám buông ra. Anh sợ một khi thả ra, cả chiếc xe sẽ lao thẳng xuống sông Lâm Thủy, anh không dám mạo hiểm.
Lý Quốc An gật đầu, nhìn người phụ nữ nói: “Người ta vì an toàn của chúng ta mà tình nguyện chấp nhận rủi ro, còn bà lại đi sỉ nhục cậu ấy bôi đen cậu ấy, như thế là đã vi phạm luật hình sự rồi đấy biết không hả?”
“Úi chà, ông nghĩ ông là ai? Lão già thối không biết từ đâu chạy đến Lâm An, có tư cách gì quản tôi?” Người phụ nữ cười khẩy.
Lý Quốc An cười nhạt nói: “Tôi là Chủ tịch hội đồng quản trị bất động sản Thành An Lý Quốc An, bà nói xem tôi có tư cách không?”
Nghe Lý Quốc An nói, nhưng người trên xe đều mở to mắt. Vừa nãy nghe tên Lý Quốc An, họ đều không nghĩ tới, nhưng Chủ tịch hội đồng quản trị bất động sản Thành An thì lại khác!
Đây là ông vua bất động sản số một Lâm An đấy!
Bạn có thể tự hào vì là người Lâm An chính gốc, nhưng một phần ba số nhà ở Lâm An đều là do ông ấy khai phá!
Người như vậy có tư cách nói người phụ nữ kia không?
Đương nhiên là có tư cách!
Bao gồm cả người phụ nữ đều bị dọa không dám lên tiếng.
Lý Quốc An hít một hơi thật sâu nói: “Em gái này, sống hơn nửa đời người rồi, bản lĩnh duy nhất chắc chỉ có thân phận người Lâm An chính gốc nhỉ! Ngoài cái đó ra, cái gì cũng sai! Hy vọng bà có thể hiểu được điều này!”
Nghe Lý Quốc An nói vậy, những người có mặt đều giơ ngón cái với ông.