Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 15: Thật xấu hổ



Hà Thời Minh quay về tiểu khu Hạnh Phúc, đậu xe bên ngoài tiểu khu.

Chỗ đậu xe bên trong đều là của tư nhân, đỗ lung tung rất dễ xảy ra sự cố.

Tháng trước có một chiếc xe từ bên ngoài đến, tùy tiện đỗ một chỗ nào đó, kết quả xe bị ai đó cào xước, không tìm ra được là ai cào, cuối cùng chỉ có thể tự sửa.

Cũng may, bên đường có một dãy chỗ để xe ngoài, chỉ cần đỗ ở đó là được, về muộn tí coi như mất chỗ.

Đỗ xe xong, Hà Thời Minh đi thẳng về nhà.

Chỉ là vừa đi đến cửa tầng hầm đã thấy cánh cửa vốn bị khóa giờ đang mở toang!

“Mẹ nó!”

Hà Thời Minh sợ đến mức hồn bay phách lạc, sải bước chạy nhanh tới.

Vừa lao vào trong, tôi thấy một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn ngắn, mặc bộ đồ ngủ rộng, đang nằm trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách hút thuốc, đó không ai khác chính là chủ nhà của anh ta Bao Thu Mai.

Nói cũng đúng, chìa khóa nơi này cũng chỉ có Bao Thu Mai và bạn gái cũ Triệu Phi Nhi có.

Triệu Phi Nhi nếu đã đi rồi, chắc chắn không quay lại, vậy tới chỗ này, chỉ có thể là Bao Thu Mai, ngoài cô ta ra, đến trộm cũng không thèm lượn qua.

Hà Thời Minh vô thức liếc nhìn nơi giấu vàng, phát hiện không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn may, chưa bị phát hiện.

Chắc đơn giản chỉ là giục tiền thuê nhà.

Chỉ là để một tấn vàng ở đây cũng không phải chỗ an toàn, có vẻ phải nhanh chóng tìm chỗ khác.

“Chị Bao, chị đến rồi?”

Bao Thu Mai thở ra một hơi khói dài, trợn mắt nói: “Tôi không đến! Tôi là ma! Không phải người thật!”

“Chị Bao cứ nói đùa, chị khát rồi đúng không? Em rót chị cốc trà uống.”

Nói xong liền chạy đi rót cốc trà đưa Bao Thu Mai uống.

Bao Thu Mai nhận lấy cốc trà, ngẩng đầu nhìn Hà Thời Minh, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Hà Thời Minh, sao tôi lại cảm thấy cậu hơi khác?”

“Có khác sao? Chắc là do lâu rồi chị chưa gặp em ấy mà.” Hà Thời Minh cười cười đáp.

Bao Thu Mai gật đầu nói: “Cũng có thể! Sao trước đây tôi không nhận ra tên nhóc cậu cường tráng nhỉ, nhìn cánh tay này, nhìn cái mông này đi, thật là chắc.”

Nói rồi liền đưa tay vỗ nhẹ vào mông Hà Thời Minh.

Hà Thời Minh nhanh chóng lùi lại một bước, khô khan cười: “Gần đây em luôn trong phòng tập, khiến chị Bao chê cười rồi!”

“Ồ! Xem cậu nói gì kìa, chê cười cái gì! Chị thích nhất là thân hình giống cậu kiểu này đấy! Chậc chậc! Cơ ngực này! Cái mông này! Bộ dáng này! Tiểu Minh, em có muốn bớt phấn đấu 10 năm không? Chị có hơn chục cái nhà tùy ý ở, dưới sân còn có có chiếc BMW 7 series cũng cho em!” Nói xong liền nháy mắt với Hà Thời Minh.

Hà Thời Minh nhanh chóng xua tay nói: “Không cần, em còn muốn phấn đấu! Con người sống cả đời, quan trọng nhất không phải là quá trình phấn đấu sao?”

“Thật sự không nghĩ lại à? Nghe nói cậu chia tay với bạn gái rồi à, bây giờ xã hội này thực tế lắm! Nhưng chị có thể bảo vệ cậu, cho cậu sau này muốn làm gì thì làm! Thế nào?” Bao Thu Mai không bỏ cuộc nói.

“Cảm ơn lòng tốt của chị Bao, thật sự không cần!”

Bao Thu Mai thấy Hà Thời Minh từ chối lần nữa, lạnh mặt nói: “Nếu đã vậy, Hà Thời Minh, phòng này còn hai tháng nữa là đến hạn thuê, đưa trước tiền thuê của năm sau, nếu không tôi cho người khác thuê!”

“Chị Bao, em chia tay với bạn gái rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, chắc là năm sau sẽ không ở đây nữa.” Hà Thời Minh nói.

Còn hơn hai tháng nữa mới đến hạn thuê nhà, thời gian như vậy đủ để anh tìm một căn khác, sau đó chuyển vàng đi, lấp xong cái hố bên dưới!

Cứ để nhiều vàng ở đây, lại có cả chủ nhà luôn nhìn chằm chằm, anh luôn cảm thấy bất an.

“Được! Vậy tôi liền đi rao cho thuê! Bao Thu Mai nói xong liền quay người rời đi.

Đợi Bao Thu Mai rời đi, Hà Thời Minh vội vàng khóa cửa lại, thở ra một hơi dài.

Thật nguy hiểm.

Con trai ở ngoài một mình thực sự quá nguy hiểm.

Có vẻ như phải nhanh chóng tìm một nơi ở mới.

Hà Thời Minh ngay lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà thích hợp.

Hiện giờ trong tay anh còn khoảng 70 vạn, giá nhà ở Lâm An không quá đắt nhưng cũng không rẻ, mua được một cắn đầy đủ một việc rất khó khăn, nhưng trả trước một khoản chắc chắn không thành vấn đề, số tiền còn lại, tùy tiện lấy ra ít vàng chắc là đủ.

Dù sao thì trong tay anh cũng có một tấn vàng trị giá 300 triệu.

Chỉ là lấy ra thế nào. đúng là chuyện rắc rối.

Lúc học đại học anh không học quản lý tài chính, càng không hiểu gì về kinh tế, không hiểu bên trong có những gì, việc cần làm vẫn còn nhiều lắm.

Hai tiếng sau,

Điện thoại của Hà Thời Minh đột nhiên đổ chuông, đó là một số lạ.

Ấn nghe máy, một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên: “Alo, xin chào Hà tiên sinh, tôi là Đinh Xuân Hương của cửa hàng thời trang nam Khang Á Lợi, ship quần áo cho anh, bây giờ anh có nhà không?”

“Tôi ở nhà, cô ship qua đi.” Hà Thời Minh trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.