Ngay sau đó ông ta chợt cười lớn lên nói: “Cậu? Loại bỏ tôi? Cậu…”
Lời còn chưa nói hết thì điện thoại ông ta đột ngột vang lên.
Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình vẻ mặt Tống Tiên Phong hơi động.
Sau đó ông ta nhìn về phía Hà Thời Minh nói: “Nhãi ranh, đợi lát nữa tôi xử lý cậu sau.”
Nói xong thì nhanh chóng nghe ấn nghe điện thoại, thái độ cung kính nói: “Tổng giám đốc Trịnh, ngài có việc gì cần giao phó sao?”
Ông ta không dám tỏ ra thái độ vô lễ bởi người điện cho ông ta đây chính là Trịnh Vĩnh Tuyển – Tổng giám đốc của công ty giải trí Tinh Đồ. Là ông chủ lớn đứng sau lưng phụ trách quản lý công ty giải trí Tinh Đồ, thậm chí còn có thể nói là người đại diện phát ngôn cho công ty.
Hơn nữa nghe nói gần đây công ty giải trí Tinh Đồ đang đứng trước việc đổi ông chủ mới, chỉ là không biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, mà cũng không có ai biết chuyện này. Bởi vì loại chuyện này vốn không phải chuyện mà một người đại diện nhỏ bé như ông ta đây có thể tiếp xúc được.
Ngay cả lãnh đạo trực tiếp của ông ta là Hoắc Vị Bình cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
“Tống Tiên Phong, có phải gần đây ông làm ra chuyện gì không tốt đúng không hả?”
Trong điện thoại, giọng chất vấn của Trịnh Vĩnh Tuyền vẫn lạnh băng, nhưng chỉ từ trong trọng nói của ông ta liền có thể nghe ra ông ta đang rất tức giận.
Trịnh Vĩnh Tuyền suýt nữa bị Tống Tiên Phong làm liên luỵ thì sao còn có thể cho hắn vẻ mặt tốt.
“Chuyện xấu? Sao có thể chứ tổng giám đốc Trịnh?”
Tống Tiên Phong nhanh chóng nói: “Tổng giám đốc Trịnh ngài đừng làm tôi sợ, tôi có thể làm ra chuyện xấu xa gì được chứ? Ngài nói oan tôi rồi mà!”
“Ha.”
Trịnh Vĩnh Tuyền cười lạnh một tiếng nói: “Hừ, anh nói chuyện này với tôi cũng vô dụng. Tôi gọi điện cho cậu không phải để hỏi chuyện này, mà là thông báo cho cậu một tin, vừa rồi Hội Đồng quản trị thông báo với tôi, từ giờ trở đi cậu đã bị công ty sa thải! Bây giờ cậu lập tức quay về công ty, nhận tiền lương rồi rời đi!”
“Sao cơ!”
Tống Tiên Phong nghe được lời này thì lập tức trợn tròn mắt, không dám tin hỏi: “Sa thải tôi? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không đắc tội gì với hội đồng quản trị mà!”
Người xung quanh nghe được lời Tống Tiên Phong nói cũng tròn mắt, kinh ngạc nói.
“Vãi chưởng! Tên khốn này thật sự bị sa thải rồi!”
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Mẹ kiếp, chuyện này thú vị vãi!”
“…”
Đặc biệt là hai người Liễu Hân Nguyệt và Vương Kiến Ba lại càng kinh ngạc đến há miệng.
Tống Tiên Phong thật sự bị sa thải rồi?
Lẽ nào….
Đúng lúc này bọn họ lại nhớ đến lời Hà Thời Minh vừa nói, đại diện hội đồng quản trị tuyển bố Tống Tiên Phong đã bị sa thải rồi.
Bọn họ đều cho rằng Hà Thời Minh chỉ đang nói nhằng!
Kết quả vừa mới nhận điện thoại, Tống Tiên Phong đã bị sa thải.
Nhưng quan trọng là chỉ trong chớp mắt, Tống Tiên Phong đã thật sự bị đuổi việc luôn rồi?
Đây cũng quá lợi hại rồi đấy?
Sao Hà Thời Minh làm được chứ?
Có điều Tống Tiên Phong cũng không quan tâm được nhiều như vậy, bây giờ ông ta đang rất gấp.
Nếu như bị Tinh Đồ sa thải thì sau này anh ta sẽ không còn nơi nào để đi!