“Năng lực của tôi mặc dù không so được với học trưởng Phong Kỳ, nhưng coi như cũng có chút thành quả ở môn thuật pháp, sau đây tôi sẽ giảng cho mọi người một số thành quả nghiên cứu thuật pháp của tôi.”
Nói xong, Lâm Nhiễm lật trang thứ nhất của giáo án.
Lúc này, các học viên trong phòng học vẫn còn đang bàng hoàng, mặc dù đã biết bọn họ nhận sai người nhưng ánh mắt nhìn về phía Phong Kỳ vẫn tràn ngập tò mò.
Nếu vị này không phải Lâm Nhiễm, thì lại là thần thánh phương nào? Vì sao đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe thấy.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị nội dung mà Lâm Nhiễm giảng hấp dẫn sự chú ý.
“Như chúng ta đã biết, việc phóng thích thuật pháp cần khơi dậy linh khí trong cơ thể để phác họa ra quỹ đạo của thuật pháp bên ngoài cơ thể, sau đó làm linh khí biến chất và bùng phát sức mạnh, nhưng tôi luôn cảm thấy trình tự phóng thích thuật pháp quá rườm rà, vừa phải khơi dậy vừa phải phác họa, tóm lại là rất phiền phức, nên tôi đã đặt ra một câu hỏi, có thể đơn giản hóa trình tự phóng thích thuật pháp hay không? Từ đó, tôi đã nghiên cứu ra nguyên mẫu của một cách phóng thích thuật pháp đơn giản, tôi gọi là kết ấn lưu. . .”
Từ những oán giận ban đầu, nội dung của Lâm Nhiễm dần dần trở nên chuyên nghiệp hơn, thậm chí hắn còn đưa ra một khái niệm phóng thích thuật pháp mới vô cùng độc đáo.
Kết ấn lưu!
Nghe đến đó, tất cả các học viên đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí đều ở trong lòng tức giận mắng Lâm Nhiễm là đang khoác lác và không thực tế.
Nhưng Phong Kỳ lại khác, nghe Lâm Nhiễm nói ra “Kết ấn lưu”, hắn lập tức nghĩ tới tin tức từng xem được trong kho số liệu.
Trong phần đánh giá về Lâm Nhiễm, giới thiệu trọng điểm chính là “Kết ấn lưu” mà hắn sáng tạo ra.
Chỉ là hắn không nghĩ rằng hiện tại Lâm Nhiễm đã cơ cấu ra nguyên mẫu của kết ấn lưu.
Sau đó Lâm Nhiễm giảng nội dung chi tiết của “Kết ấn lưu”, khiến cho các học viên trong lớp đều xôn xao.
Cho dù là Phong Kỳ, cũng bị nội dung mà Lâm Nhiễm giảng gây chấn động.
Lâm Nhiễm đưa ra một lý niệm đơn giản hóa trình tự phóng thích thuật pháp mới tinh, trên thực tế chính là lợi dụng phương pháp thủ ấn (ra dấu tay) để nhanh chóng vẽ ra quỹ đạo của thuật pháp.
Trong quá trình giảng bài, Lâm Nhiễm đưa ra mười hai loại thủ ấn hắn nghiên cứu ra được trong giai đoạn này, mỗi loại thủ ấn đều có thể kết hợp với loại thủ ấn khác, và mỗi loại thủ ấn đều đại diện cho một quỹ đạo chuyển động của Linh khí, ví dụ như:
Tý: Hai ngón tay cái chồng lên nhau, ngón cái bên trái ở trên (linh khí từ huyệt U Môn đi đến huyệt khí)
Sửu: Tay phải nằm ngang, tay trái thẳng đứng (huyệt Thiên Đột đến huyệt Thủy Phân)
Dần: Duỗi thẳng ngón cái của cả hai tay (huyệt Vân Môn đến trung phủ)
Mão: Ngón út của tay phải duỗi thẳng, bốn ngón còn lại nắm nhẹ (huyệt Thiên Trì đến huyệt Nhật Nguyệt)
Thìn: Ngón cái trùng nhau, ngón trỏ tay trái tay phải ở dưới (huyệt Quan Nguyên đến huyệt U Cốt)
Tỵ: Năm ngón tay đan vào nhau (huyệt Bách Hội đến huyệt Thiên Trụ)
Ngọ: Hai khuỷu tay duỗi ra, các ngón trỏ của hai bàn tay tạo thành hình tam giác (huyệt Thần Đình đến huyệt Tình Minh)
Mùi: Ngón cái duỗi thẳng và chồng lên nhau, ngón cái tay trái ở trên (huyệt Phong Trì đến huyệt Thiên Trung)
Thân: Ngón út và ngón cái song song (huyệt Cưu Vĩ đến huyệt Thần Khuyết)
Dậu: gấp ngón trỏ và ngón giữa của hai tay lại trước ngực và tạo thành hình tam giác (huyệt Khí Hải đến huyệt Quan Nguyên)
Tuất: nắm tay phải đặt vào lòng bàn tay trái (huyệt Khúc Cốt đến huyệt Kỳ Môn rồi lại quay về huyệt Khúc Cốt)
Hợi: Nắm chặt hai bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía sau và duỗi thẳng xuống (huyệt Mệnh Môn đến huyệt Vĩ Lư)
Mười hai loại thủ pháp kết ấn này, trên thực tế là quỹ đạo của mười hai loại vận chuyển linh khí, chỉ cần một động tác, linh khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng vận chuyển theo một quỹ đạo cố định.
Mỗi thủ ấn khác nhau còn có thể tương tác phối hợp với nhau, và quá trình này không cần phải được thúc đẩy một cách có ý thức, điều này có thể đề cao hiệu suất phóng thích thuật pháp một cách rõ ràng.
Nội dung giảng dạy của Lâm Nhiễm và khái niệm hắn đưa ra khiến các học viên ở đây trợn mắt há mồm, sự khinh thường trong lòng hoàn toàn biến thành sùng bái.
“Để hắn trang bức.” Nhìn Lâm Nhiễm còn đang thao thao bất tuyệt giảng dạy, trên mặt Phong Kỳ hiện lên một nụ cười.
Thành tựu của Lâm Nhiễm trong việc nghiên cứu thuật pháp đã được ghi khắc trong lịch sử và không thể bị che giấu.
Nếu như mấy năm sau khi gia nhập viện nghiên cứu Hổ Phách, Lâm Nhiễm không vì mộng tưởng mà chuyển qua nghiên cứu công pháp, thì thành tựu của hắn về thuật pháp sẽ càng thêm rực rỡ.
Thậm chí có thể trở thành một vĩ nhân trong lịch sử sánh vai với Vương Tấn Thăng.
Mà việc hắn phải làm lúc này, chính là để Lâm Nhiễm chuyên tâm đi vào con đường nghiên cứu thuật pháp và từ bỏ những ý nghĩ viển vông.
“Giấc mơ của cậu, để tôi tới bóp chết.”