Trong lúc ăn cơm, Phong Kỳ bị thu hút bởi một học viên cũng đang ăn gần đó.Cô có một mái tóc dài đen nhánh, dáng người thon gọn, khuôn mặt tinh xảo, điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, trước bàn của vị học tỷ này chất đầy mảnh vụn thức ăn, quá trình ăn rất có khí thế ăn núi nuốt sông.Hắn còn chú ý tới, trên cánh tay phải vị học tỷ này khảm một khối phù văn tinh thạch, trong khi cô đang ăn thì lấp lánh ánh sáng nhạt.Sau khi đột biến về thể chất thì sức ăn của Phong Kỳ rất đáng kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy so với vị học tỷ Loli này thì mình căn bản không cùng một cấp độ.”Thân thể nhỏ như vậy làm sao có thể ăn được lượng đồ ăn còn lớn hơn thể tích của mình, không căng bụng sao?”Đúng lúc này, cô gái đang ăn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.Một luồng khí hung hãn và man rợ đập vào mặt, khiến Phong Kỳ sinh ra ảo giác, tựa hồ đang ăn cách đó không xa không phải con người, mà là một con dã thú hung tợn.Cảm thấy quan sát như vậy không lễ phép, hắn vội vàng cúi đầu.Mà học tỷ Loli nhìn chằm chằm Phong Kỳ một lúc, trong mắt lộ ra sự nghi ngờ, sau đó lại tiếp tục ăn như gió cuốn.Khi hắn ăn xong cơm trưa đã là mười hai giờ rưỡi.Lớp giao lưu tu luyện sắp vào học, Phong Kỳ đi ra phòng ăn rồi đi thẳng đến lớp giao lưu tu luyện.Lớp giao lưu tu luyện cách nhà ăn nửa giờ đi đường,Chờ hắn đi đến nơi thì bên trong đã ngồi đầy học viên.Khoảnh khắc hắn bước vào cửa, các học viên đang nói chuyện phiếm bỗng nhiên im bặt, và đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía hắn.Điều này khiến Phong Kỳ có chút xấu hổ, hắn chỉ là đến dự thính nội dung thảo luận về nghiên cứu tu luyện của các học viên, hiện tại lại trở thành tiêu điểm khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên.Hắn vốn muốn tìm chỗ ngồi xuống, nhưng khi vừa đi đến một vị trí trống thì học viên ngồi ở bên cạnh lại nghi hoặc hỏi:”Học đệ, đi lên giảng bài, nghĩ sao mà ngồi xuống.””Tôi cũng cần nói chuyện sao?” Hắn vô cùng ngạc nhiên.”Cậu không nói ai nói?” Trên mặt học viên kia cũng lộ vẻ ngạc nhiên.Nghĩ rằng đây là phương thức giao tiếp trong lớp giao lưu tu luyện, mỗi người mới đến đều phải giảng về lý giải của bản thân đối với phương diện tu luyện, Phong Kỳ chỉ có thể đi lên bục giảng.Nhìn qua một đám học trưởng đang đồng loạt nhìn mình, hắn trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói:”Hiểu biết của tôi về tu luyện còn rất nông cạn, có chỗ nào thiếu sót thì hi vọng các học trưởng góp ý cho.”Không có tiếng vỗ tay hay chào mừng, tất cả học viên đều vẻ mặt lạnh lùng.”Thái độ gì vậy? Học viên của Tinh Thành Học Phủ tố chất kém như vậy? Xem thường ai đây!” Hắn không khỏi than thở trong lòng.Nhưng vì là quá trình của người mới đến, nên cần giảng vẫn phải giảng, trầm ngâm một lát, Phong Kỳ nghĩ nên nói nội dung gì.Hắn nghĩ tới một môn công pháp tu luyện khác học được trong giấc mơ, «Mãnh Hổ quyền», cảm thấy ngoài môn công pháp này ra thì hình như không có nội dung gì có thể nói.Thế là hắn ngẩng đầu, quyết định bắt đầu trang bức:”Sau đây, tôi sẽ nói hiểu biết của tôi về tu thể.””Tu thể là phương pháp tu luyện nhằm rèn luyện thân thể để nâng cao lực lượng huyết mạch, theo cảnh giới tu luyện tăng lên, thân thể có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập.
.
.”Nghe Phong Kỳ diễn thuyết, biểu hiện của các học viên dần thay đổi.”Đây đều là kiến thức cơ bản mà, có chút có tiếng mà không có miếng.””Đây chính là học sinh trao đổi từ học viện Lẫm Đông? Không phải nói đã được viện nghiên cứu Hổ Phách tuyển thẳng sao? Liền là trình độ này?””Quả nhiên là thổi phồng lên, nếu trình độ như vậy là có thể được viện nghiên cứu Hổ Phách tuyển thẳng thì tôi cũng được tuyển!””Thất vọng, tôi cứ tưởng Lâm Nhiễm trong truyền thuyết lợi hại như nào, sự thật chứng minh, tiết khóa này hoàn toàn là lãng phí thời gian của tôi.”.
.
.Bởi vì nội dung mà Phong Kỳ đang giảng lúc này là nội dung cơ bản về tu thể trong video dạy học của «Mãnh Hổ quyền», khiến cho một đám học viên rất thất vọng.Nhưng rất nhanh hắn liền tiến vào chủ đề chính.”Trên con đường phát triển võ thuật của nhân loại từng có quyền Hình Ý, tôi cảm thấy nó cũng có thể áp dụng cho công pháp tu thể, ví dụ như mô phỏng hình thái của mãnh hổ, chia quyền pháp thành năm thức: phác, bằng, toản, pháo, hoành*, tương ứng với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong Ngũ Hành, luyện năm thức này có thể điều dưỡng cho ngũ tạng trong cơ thể là phổi, thận, gan, tim, tỳ; Trên cơ sở càng phù hợp với quy luật hoạt động sống của thân thể, có thể cường hóa dẫn đường kinh lạc và các bộ vị khác liên kết với lục phủ ngũ tạng, nhất là đả thông hai mạch Nhâm Đốc, lấy thực hiện linh khí vận hành theo chu thiên là chính, từ đó thúc đẩy linh khí vận hành mạnh mẽ và trơn tru trong toàn cơ thể.
.
.”* phác, bằng, toản, pháo, hoành: lần lượt là bổ, hất, chọc, đập, gạt.Nghe Phong Kỳ phân tích đại cương của «Mãnh Hổ quyền» , khuôn mặt các học viên dần dần thay đổi.Bởi vì bọn họ phát hiện Phong Kỳ thật sự có kiến thức.Không những bản thân có kiến giải độc đáo đối với tu thể, mà còn giảng giải về sự phát triển của hệ thống tu thể hiện có.Giờ khắc này các học viên cũng không dám tiếp tục khinh thường Phong Kỳ, vội vàng mở laptop ra, vừa nghe vừa ghi nhớ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cũng thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thành đối với nội dung giảng thuật của Phong Kỳ..
.
.Lúc này bên ngoài phòng học, một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi từ đằng xa vội vàng chạy tới.Hắn có vẻ ngoài đẹp trai, có con ngươi màu đen như gỗ mun, cái mũi cao thẳng, bề ngoài có vẻ đẹp nhu hòa, đồng thời trên mặt nở một nụ cười tự tin.Đi đến trước phòng học, Lâm Nhiễm đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì nghe thấy trong phòng học có người đang giảng bài, lập tức có chút bối rối.”Chẳng lẽ là đi nhầm lớp rồi?”Ngẩng đầu nhìn tên ” Lớp chiến đấu một”, Lâm Nhiễm càng bối rối.”Không sai mà, chính là chỗ này!”Theo lễ phép, khi có người đang giảng bài thì không thể tùy tiện đi vào, thế là Lâm Nhiễm lựa chọn đứng dự thính bên ngoài phòng học.Nghe “thầy giáo” ở bên trong nói về kiến giải của mình đối với tu thể, đôi mắt thanh tịnh của Lâm Nhiễm nổi lên gợn sóng, thỉnh thoảng gật đầu thể hiện sự đồng ý.”Không hổ danh là Tinh Thành Học Phủ, giáo viên ở đây thật chuyên nghiệp!”.
*Trang bức là một thuật ngữ hán việt chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có năng lực, rất khủng bố! đây là kiểu trang bức có thực lực.
Nói được một phần ba nội dung, Phong Kỳ dừng giảng giải.
Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ học viên đều sáng mắt nhìn hắn, vẻ mặt chờ mong.
“Thầy ơi, thầy tiếp tục đi, đừng dừng lại, tiếp tục giảng, không nghe hết em khó chịu cả người!”“Thật sự xuất sắc, tìm lối tắt giải thích định nghĩa tu thể, giúp em sinh ra rất nhiều ý tưởng, chờ nghe giảng xong sẽ đi thực tiễn, thầy tiếp tục giảng đi, làm ơn thầy đó.
”“Bội phục, thật sự bội phục, quả nhiên sóng sau đè sóng trước, thầy hoàn toàn đủ năng lực gánh được hai chữ lên trời!”……“Móe, rõ ràng ban nãy còn khinh thường mình!” Phong Kỳ phun tào trong lòng.
*Phun tào (吐槽) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọcNghe các học viên gọi mình là thầy, hắn tưởng là kính xưng giữa bọn học sinh trong lớp khi giao lưu tu luyện, không quá để ý.
Nhìn từng đôi mắt khát vọng, hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục giảng giải điểm mấu chốt cơ sở của《 Mãnh Hổ Quyền 》.
Tuy có phần bất mãn các học trưởng cao ngạo Tinh Thành Học Phủ, nhưng Phong Kỳ vẫn chưa mang thù.
Vừa lúc nhân cơ hội này, truyền bá《 Mãnh Hổ Quyền 》, cho càng nhiều người học tập, thúc đẩy môn tu luyện ở hiện đại phát triển, sau đó ảnh hưởng tương lai.
Ngoài phòng học, Lâm Nhiễm nghe cực kì tập trung.
Phát hiện trong phòng học bỗng ngừng giảng bài, tâm tình tức khắc khó nhịn như mèo cào.
Phong Kỳ giảng giải lý niệm tu thể, hắn cảm thấy mới mẻ độc đáo, rất nhiều giải thích càng là chưa bao giờ nghe qua, thật sự làm hắn bội phục.
Trong nôn nóng chờ đợi, tiếng giảng bài lần thứ hai vang lên, Lâm Nhiễm dứt khoát ngồi bệt xuống đất, móc ra notebook bắt đầu chép bút ký.
……“Thầy Lương, chuyện gì?”“Lâm Nhiễm đến chỗ cậu đi, cậu chăm sóc thằng nhóc tỉ mỉ chút, nó chẳng những là học trò cưng của tôi, càng là nghiên cứu viên nội bộ Viện Nghiên Cứu Hổ Phách điều động, nếu bị bắt nạt ở đó, đừng trách tôi không khách khí.
”“Yên tâm, tôi đã an bài ổn thỏa, nếu không có chuyện gì khác, cúp máy trước, tôi đang định đi nghe cậu nhóc giảng bài, thử coi có đúng là ưu tú như cậu nói không.
”Cúp điện thoại, Bạch Phù Sinh đứng lên, đi đến khu dạy học số 2.
Lâm Nhiễm không phải học viên Tinh Thành Học Phủ, mà là sinh viên trao đổi tới từ Lẫm Đông Học Phủ.
Đi vào Tinh Thành Học Phủ, chuẩn bị ký túc xá cho hắn xong, chuyện đầu tiên Bạch Phù Sinh làm, là sắp xếp cho Lâm Nhiễm đi dạy các học viên năm cuối một tiết, mài giũa kiêu ngạo của chúng, cho chúng biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên.
*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (Tục ngữ Trung Quốc): Nếu một người mà tư tưởng bị giới hạn ở một ngưỡng nào đó, thì quả thật đáng tiếc.
Ai có thể nhìn xa hơn một chút, ắt sẽ có thể thoát khỏi sự hạn chế của bản thân, sinh mệnh cũng đạt đến một cảnh giới cao hơn.
Một đường mỉm cười gật đầu, chào hỏi học sinh, giáo viên, Bạch Phù Sinh đi tới ngoài phòng học lớp chiến đấu.
Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, khóe mắt ông chợt liếc thấy Lâm Nhiễm ngồi xổm trong góc, đang “xoành xoạch” viết chữ trên notebook, thỉnh thoảng còn gật đầu.
Bạch Phù Sinh:???Cất bước đi đến trước mặt Lâm Nhiễm, lúc này Lâm Nhiễm biểu tình chuyên chú, hoàn toàn không nhận thấy ông tới gần.
“Lâm Nhiễm, cho cậu đi dạy, ngồi ở đây làm gì?”“Suỵt, im nào, em đang chép bút ký.
” Lâm Nhiễm cũng không ngẩng đầu, mở miệng nói.
Bạch Phù Sinh:……Bạch Phù Sinh chẳng hiểu ra sao, quay đầu nhìn phía phòng học, xuyên qua cửa sổ có thể thấy, trên bục giảng đang có một học viên trẻ tuổi giảng bài.
Bạch Phù Sinh không khỏi nhíu mày.
Chương trình học bình thường của lớp chiến đấu, không phải chỗ giao lưu tâm đắc như ở lớp giao lưu tu luyện, ai dám to gan lên bục nói thoả thích.
Nhìn Lâm Nhiễm vẫn đang chép bút ký, Bạch Phù Sinh lại nghi hoặc trong lòng, không hiểu Lâm Nhiễm đang viết cái gì.
“Lấy hình ý làm quy tắc chung tu luyện, khi chiến đấu, phải có khí thế mãnh hổ thẳng tiến không lùi, mới có thể……”*Hình ý: Hình thức và ý nghĩ.
Nghe được nội dung giảng bài truyền ra từ lớp học, biểu tình Bạch Phù Sinh dần dần thay đổi, ông phát hiện học viên đang giảng bài rất lợi hại, có lý niệm và ý hiểu riêng về khái niệm tu thể.
Giờ khắc này, lửa giận dưới đáy lòng Bạch Phù Sinh bay vút theo gió, cũng bắt đầu bàng thính cùng Lâm Nhiễm.
Trong phòng học, giảng giải được hai phần ba quy tắc cơ sở, Phong Kỳ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, dừng giảng giải thêm lần nữa.
Các học viên đang nghe tận hứng, thấy thế, lập tức đưa lên nước khoáng và đồ ăn vặt, sôi nổi tỏ vẻ, thầy nghỉ ngơi trước, sau đó tiếp tục.
Phong Kỳ vô ngữ, hắn chỉ tới bàng thính giao lưu tâm đắc tu luyện, sao cuối cùng biến thành đi dạy.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, làm gì làm đến cùng, đừng để dở giữa chừng.
Nội dung cơ sở của《 Mãnh Hổ Quyền 》đã giảng được hai phần ba, các học viên cũng sắp chép xong, hắn quyết định giảng hết nội dung.
.