Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 67



Ma giới rốt cuộc như thế nào, không có ai hiểu rõ hơn Trường Không Trác Ngọc.

Từ ngàn vạn năm trước, khi đám ma vật lần lượt có ý đồ phá tan kết giới, Trường Không Trác Ngọc từ trong hỗn loạn nhìn thấy được một biển máu. Ở trong thế giới kia chỉ có hai màu sắc đỏ và đen, vô số tà vật sinh ra từ biển máu, lại bị sương đen cắn nuốt, chúng không có ý thức sinh linh, chỉ có bản năng xâm chiếm và cắn nuốt. Chúng muốn đi vào nhân giới không phải vì muốn thống trị, mà là ma giới bé nhỏ đã không thỏa mãn được bản năng căn nuốt của chúng, chúng muốn cắn nuốt càng nhiều thứ hơn.

Loại tà vật không có trí tuệ không có ý thức này, sau khi có thể tiến vào cơ thể con người, lợi dụng trí tuệ của con người để thỏa mãn sự tham lam của mình, tà vật đáng sợ như thế, tuyệt đối không thể để chúng tàn sát bừa bãi nhân gian.

Nhưng có người cố tình cam nguyện đi vào trong ma giới, ở trong núi thây biển máu giữ được lý trí của bản thân, không ngừng chiến đấu với tà vật, đã hơn ngàn năm. Xưa có Địa Tạng Bồ Tát vì phổ độ chúng sinh mà đi vào địa ngục, nay có Huyết Thiên Kiếp vì Trường Không Trác Ngọc mà nhảy vào ma giới… Lệ Tinh Luân đã vì Trường Không Trác Ngọc mà trả giá tất cả những gì hắn có thể trả, mà nay Trường Không Trác Ngọc, cho dù là làm trái với dự tính ban đầu khi tạo ra y, làm trái sứ mạng thiên đạo giao cho y, cũng nhất định phải cứu Lệ Tinh Luân ra.

“Tất cả đã sắp xếp xong.” Ánh mắt Doãn Trường Không phức tạp nhìn thân ảnh bạch y kia, Côn Lôn thần khí mang theo chút trẻ con giống như vĩnh viễn giữ được vẻ ngây thơ chính trực kia, rốt cuộc dưới sự hy sinh vô tận của một người mà trưởng thành.

Y đứng trên đỉnh núi Côn Lôn, trên mặt không có chút cảm xúc, giống như tất cả cảm xúc đều theo người kia đi vào ma giới. Trường Không Trác Ngọc lúc này, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì với Thanh Điểu lạnh lùng.

“Vậy sao?” Trường Không Trác Ngọc thản nhiên nói, “Vậy thì bắt đầu thôi.”

Y đưa ngón tay hướng về phía Thục Sơn, lòng bàn tay nhẹ nắm, tiếng kiếm trong trẻo truyền tới, thanh kiếm nhìn không khác gì thanh sắt cắm trong Thục Sơn kiếm trủng lúc này “sầm sầm” rung động, lập tức vạn kiếm cùng kêu lên, hai tia sáng một tím một xanh từ xa ngàn dặm trong nháy mắt xuất hiện hai long ảnh trên núi Côn Lôn.

Mà nhanh hơn cả Tử Thanh song kiếm, là thanh thiết kiếm bình thường, nó ngoan ngoãn ở trong lòng bàn tay của Trường Không Trác Ngọc, khi Trường Không Trác Ngọc nắm chặt nó, lập tức cả thanh kiếm đỏ rực lên, toàn bộ thân kiếm giống như có máu đang dịch chuyển, đáp lại Trường Không Trác Ngọc.

Trường Không Trác Ngọc đã từng cố rút kiếm, thanh kiếm này lại không nhận y, mà bây giờ, sau khi tâm niệm của Trường Không Trác Ngọc và Huyết Thiên Kiếp thông suốt, thanh kiếm này lại ngoan ngoãn ở trong tay y, giống như Trường Không Trác Ngọc mới là chủ nhân của nó.

“Tên là Lịch Huyết,” Trường Không Trác Ngọc nói, “lấy máu để thề, lấy thân để tế, lấy giết chứng đạo, lấy ác thắng tà. Từ trong núi thây biển máu mà không thay đổi tấm lòng thuở ban đầu, bảo vệ nhân gian chính đạo bao năm, thần khí đầu tiên trên đời này được tu giả luyện chế ra.”

Lịch Huyết kiếm vẫn luôn không có tên sau khi nghe được Trường Không Trác Ngọc nói liền “sầm sầm” rung động, máu tươi từ giữa cổ tay Trường Không Trác Ngọc chảy xuống, dừng trên thần Lịch Huyết kiếm. Máu tươi chứa linh lực của thượng cổ thần bị Lịch Huyết kiếm hấp thu, cuối cùng trở nên trong suốt như huyết ngọc.

Lịch Huyết kiếm vốn đã được Huyết Thiên Kiếp rèn luyện, sau khi hấp thu được máu chứa đầy thần lực của Trường Không Trác Ngọc, rốt cuộc trở thành thần khí, ở trong lòng bàn tay Trường Không Trác Ngọc hưng phấn rung động.

“Ta cũng không phải là chủ nhân của ngươi,” Trường Không Trác Ngọc trấn an Lịch Huyết kiếm, ngẩng đầu nhìn trận gió ở trên ba mươi ba tầng trời, “Hắn ở đó.”

Nói xong Trường Không Trác Ngọc ném kiếm lên không trung, ánh sáng đỏ rực xé rách không trung, Tố Sắc Vân Giới Kỳ bay xuống, trận gió trên ba mươi ba tầng trời không còn bị khống chế, lập tức tản ra, đánh về phía núi Côn Lôn.

Lịch Huyết kiếm sau khi đi vào biển máu cũng không còn thấy bóng dáng, Trường Không Trác Ngọc nhẹ giọng nói: “Dẫn hắn tới gặp ta.”

Doãn Trường Không đã chuẩn bị xong lấy lệnh bài chưởng môn ra: “Bày Chu Thiên Tinh Thần đại trận.”

Chu Thiên Tinh Thần đại trận là trận pháp trên thiên đình thời thượng cổ, Doãn Trường Không tìm được ghi chép bên trong Dao Trì, người tu chân căn bản không thể bày ra trận pháp giống thời kỳ cổ thần, không thể phát huy được tất cả tác dụng của nó, cuối cùng chỉ có thể dùng để ngăn giữa thế tục và Tu Chân giới, liều chết không để cho những ma vật đó đi vào nhân gian mà thôi.

Lấy ba đại phái làm trung tâm, trên bầu trời xuất hiện những ánh sao, giống như dệt thành một tấm lưới, đem ma khí không ngừng xuất hiện từ ba đại phái bao phủ toàn bộ.

Trường Không Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy vô số ma vật xấu xí xé rách màn trời bay ra, hung tợn đánh về phía núi Côn Lôn, từng cái từng cái lại lướt qua y.

Có Tử Thanh song kiếm bảo vệ bên cạnh, y lại là thần khí đứng đầu, cho dù đám ma vật không có chỉ số thông mình, cũng không dám tới gần Trường Không Trác Ngọc.

Vô số ma vật tràn ra tấn công về phái Chu Thiên Tinh Thần đại trận, các tu sĩ khổ sở chống cự, không ngừng có tu giả bị ma hóa, tu giả bên cạnh hắn sẽ không nương tay chém người này, bổ sung vào vị trí của hắn, cho dù xác người ngã khắp nơi, cũng sẽ không nhượng bộ.

Trước đó Doãn Trường Không đã sắp xếp, mỗi một mắt trận tu sĩ nếu không có thù oán thì cũng là đối lập nhau, chính đạo xen lẫn ma đạo, ra tay không nương lại chút nào. Hồn đăng trong vô số môn phái từng ngọn bị dập tắt, mà ở trên Hám Thiên Phong hồn thề Huyền Minh Liệt dùng để khống chế thuộc hạ cũng từng cái bị vỡ tan.

Trải qua trận chiến này, ma đạo chính dạo sẽ kết lại thù, cho dù biết rõ đây là vì đại cục, nhưng thương vong thảm thiết như vầy không có môn phái nào nhịn được. Nhưng dù thù sâu như biển, bây giờ ở trước kiếp nạn, bọn họ không thể không phối hợp, cho dù biết rõ đồng môn bị giết, cũng phải liên thủ với đối phương tiếp tục duy trì đại trận.

Chu Thiên Tinh Thần đại trận cứ như vậy duy trì liên tục ba ngày ba đêm, cho dù các tu sĩ có thể mượn sức mạnh từ trời đất, nhưng chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm cũng làm bọn họ cạn kiệt sức lực, người có thể lấp vào chỗ trống càng ngày càng ít, mà trong phong ấn của ba đại phái lại không ngừng trào ra ma vật cuồn cuộn, dường như không có giới hạn.

“Vì sao còn không dùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ?” Nga Mi chưởng môn hỏi, “Đạo hữu của chúng ta người chết kẻ bị thương, không cầm cự được bao lâu nữa!”

Doãn Trường Không trả lời: “Ma vật còn chưa hoàn toàn ra khỏi ma giới, sử dụng Sơn Hà Xã Tắc Đồ vào lúc này, sẽ làm ma vật cảnh giác, không thể một lưới bắt hết.”

“Kiếm của bần đạo bên đây cũng sắp nát hết rồi,” Nhất Bần chưởng môn nức nở, “Đệ tử chết hết, của cải không còn, Thục Sơn bây giờ giống hệt tên của bần đạo, nghèo rớt mồng tơi.”

“Hừ, các ngươi tốt xấu gì thì núi cũng ở đó, thân Chúc Long bẩm sinh đã hấp dẫn ma vật, Hám Thiên Phong bị chúng nó gặm mất nửa ngọn núi rồi.” Huyền Minh Liệt đưa Huyền Âm linh lên, không ngừng dẫn ma vật về phía Hám Thiên Phong. Bản thân hắn có thần khí bảo vệ thì an toàn, nhưng ma tu trấn thủ ở Hám Thiên Phong thì thê thảm, đồng bạn ma hóa bị chém còn chế giễu nhau, một nửa thân thể bị ma vật gặm mất, một nửa còn lại vậy mà vẫn sống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng ở Hám Thiên Phong.

“Này…” Doãn Trường Không khó xử ngẩng đầu nhìn trên không trung, “Ta thấy lối vào ma giới này, ít nhất còn phải tới hai ngày, ma vật mới ra khỏi toàn bộ.”

“Không thể nào, một ngày cũng không chịu nổi nữa!” Chưởng môn các phái đồng thời hô.

Thật sự không phải là bọn họ giấu của riêng, trong ba ngày này, bọn họ đã đào sạch của cải ra, phỏng chừng các đệ tử còn sót lại của các đại phái sau này đều phải bắt đầu lại từ con số 0, trong các danh lam thắng cảnh có lẽ ngay cả một gốc linh thảo cũng không còn.

Doãn Trường Không không nói gì thêm, người làm chủ trận của Chu Thiên Tinh Thần đại trận công lực tiêu hao càng nhiều, lệnh bài chưởng môn Côn Lôn được truyền lại ngàn vạn năm của bọn họ càng nát, bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh của hắn khổ sở chống đỡ, nếu không phải trước đó ở Dao Trì đã dùng thần đan, lúc này có lẽ nửa ngày cũng không chống nổi.

Chứ biết làm sao đây, một khi ma khí lọt vào thế tục, nhìn thấy nhân gian núi sông tươi đẹp, Sơn Hà Xã Tắc Đồ cho dù huyền diệu hơn nữa cũng không lừa được lũ ma vật đó!

“A.” Một thanh âm lạnh lùng từ trận pháp truyền vào tai mỗi người.

Đột nhiên cảm nhân được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mỗi một ngôi sao đều có một tinh tiến vào, các ngôi sao sáng lên, giống như một bầu trời sao rực rỡ, còn mạnh hơn cả lúc mới bày trận.

“Thanh Điểu!” Sau khi biết Thanh Điểu làm gì, máu toàn thân Doãn Trường Không đều lạnh toát, “Ngươi chém giết tất cả linh tu, dùng tinh phách của bọn họ tế Chu Thiên Tinh Thần đại trận! Những linh tu đó đều là sinh linh của Dao Trì, ngươi làm như vậy, bọn họ ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không còn, cứ vậy trở thành linh tiêu hao hết trong Chu Thiên Tinh Thần đại trận, tại sao…”

“Im miệng,” Thanh Điểu lạnh lùng nói, “Dao Trì nuôi bọn họ ngàn vạn năm, bọn họ đương nhiên phải trả lại nhân gian. Ta đã nói rồi, quan trọng nhất là thế gian này, kiếp nạn lần này chắc chắn tàn sát đẫm máu Tu Chân giới, thiên đạo muốn thế tục hưng thịnh, tu giả chúng ta chỉ có thể theo ý trời.”

“Nhưng mà…” Không biết Doãn Trường Không từ khi nào xuất hiện phía sau lưng Thanh Điểu, “Bọn họ cùng ngươi vượt qua bao tháng năm, những linh tu nhỏ cũng là ngươi nhìn họ sinh ra rồi lớn lên, ngươi làm sao lại nhẫn tâm…”

“Là các ngươi vô dụng.” Thanh âm của Thanh Điểu vĩnh viễn đều lạnh lùng như vậy, không có chút tình cảm nào, “Sức mạnh của Chu Thiên Tinh Thần Trận bây giờ không đủ, ngươi có biết vì sao không?”

“Không thể dẫn ra thiên địa chân hỏa,” Doãn Trường Không lắc đầu nói,  “Lửa của tu giả chúng ta, quả thật kém hơn rất nhiều so với thời thượng cổ.”

Thanh Điểu vươn hai cánh, trong không trung xuất hiện đôi cánh thật lớn của nàng, Doãn Trường Không nghe nàng nói: “Ta tên Thanh Loan, tiền thân là phượng hoàng, thị nữ của Tây Vương Mẫu, ta đốt thân mình, để gọi ra thiên địa chân hỏa.”

Doãn Trường Không hơi sửng sốt, hắn nghe thấy Thanh Điểu bình thản nói: “Vừa vặn trước đó bị lửa Quỷ Xa đốt, ta giữ lại một chút.”

“Thanh Điểu, ngươi…” Thân là chưởng môn phái Côn Lôn, có lòng yêu thương thiên hạ chúng sinh, hy vọng mỗi người đều có thể chết già, Doãn Trường Không vĩnh viễn không thể chịu nổi Thanh Điểu ngay cả bản thân mình cũng không thương này.

Sống hay chết, ở trong lòng Thanh Điểu không hề có ý nghĩa, trong mắt nàng chỉ có kết quả.

Đôi cánh màu xanh bị ngọn lửa nuốt chửng, Thanh Điểu cuối cùng trên đời này bị thiêu rụi, thế gian này không còn hỏa phượng thanh loan nữa, thiên đạo đánh xuống Cửu thiên lôi hỏa, tế linh hồn của Thanh Điểu, Chu Thiên Tinh Thần đại trận giống như một tấm lưới sao thật lớn, khóa chặt ma vật ở Tu Chân giới, một chút cũng không thể lọt vào nhân gian.

Trận chiến này, dưới sự hy sinh của toàn bộ sinh linh Dao Trì, rốt cuộc có chuyển biến tốt.

Lại tiếp ba ngày sau đó, lối vào ma giới rốt cuộc không tiếp tục trào ra ma vật nữa, mà Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cũng gần như hỏng mất.

Trường Không Trác Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm không trung nhưng không chờ được Huyết Thiên Kiếp xuất hiện, y lẳng lặng nhắm mắt, vẻ mặt lúc này lạnh lùng hệt như Thanh Điểu.

“Cửu vĩ hồ, tế Sơn Hà Xã Tắc Đồ.” Trường Không Trác Ngọc nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.