Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Huyền Minh Liệt vô cùng muốn đem cái búa của mình nện lên đầu Trường Không Trác Ngọc, chỉ tiếc là công lực người này thật sự sâu không lường được, ở trước mặt mọi người của Hám Thiên Tông, Huyền Minh Liệt không thể để mặt mũi mình bị mất sạch được, như vậy sẽ làm cho tên phó tông chủ công lực không kém mình là mấy bắt lấy cơ hội.

Để thành được chuyện lớn chỉ có thể nhịn, Huyền Minh Liệt âm thầm nuốt xuống một ngụm máu, tiếp tục chủ trì trận pháp, hấp thu chút linh khí nghèo nàn trên đỉnh Hám Thiên Phong, khó khăn mà bày trận.

Mọi người xếp vào mỗi một góc trên Hám Thiên Phong tạo thành ba mươi sáu mặt phệ hồn (cắn nuốt linh hồn), trên mỗi một mặt phệ hồn có quấn một lá cờ đầy oán khí làm lòng người lạnh lẽo, không biết có bao nhiêu oan hồn bị lá cờ hấp thu vào bên trong, mới có thể tích tụ oán khí nhiều như vậy.

Ba mươi sáu mặt vừa sắp xếp xong, trên đỉnh Hám Thiên Phong đột nhiên nổi lên từng trận gió lạnh lẽo. Vốn dĩ là đỉnh núi quanh năm băng tuyết mù sương, hiện tại càng thêm âm lãnh, cho dù là hai vị hộ pháp Thanh Long Chu Tước có thực lực Hóa Thần kỳ, cũng cảm thấy lạnh lẽo, tay cầm pháp khí hơi run rẩy.

Trường Không Trác Ngọc thừa dịp này quan sát mỗi người, hình như mọi người đều âm thầm run rẩy, trừ bỏ chủ trận Huyền Minh Liệt, cùng với một Ma tu khác. Ma tu này công lực không thua kém Huyền Minh Liệt, có thực lực Đại Thừa kỳ, bất quá hình như có mâu thuẫn với Huyền Minh Liệt, vào lúc mọi người vội vàng bày trận, hắn cùng với thủ hạ thế nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, có vẻ vô cùng thờ ơ.

Dựa vào hiểu biết của Trường Không Trác Ngọc đối với trận pháp, y cảm thấy dưới tình huống linh khí thiếu hụt, Huyền Minh Liệt nghĩ muốn bố trí trận pháp đầy đủ ít nhất cũng phải trên một canh giờ (2 tiếng), lúc này vẫn chờ thực sự có hơi nhàm chán, đồ nhi đang chữa thương lại không thể chơi cùng với y, không bằng bây giờ tìm người rảnh rỗi luận bàn một chút.

Trường Không Trác Ngọc vẫn chưa quên nhiệm vụ quan trọng nhất, tìm ra ngọn nguồn sát khí và tu giả bị ma hóa, hiện tại thủ hạ của Huyền Minh Liệt đều di chuyển, ai cũng lộ ra được bản lĩnh cao cường. Tu giả bị ma hóa thường ngày nhìn không ra manh mối, một khi hành động sẽ lộ ra sự khác thường. Người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng người đã từng tiếp xúc trực tiếp với lối vào Ma giới ở Thục Sơn là Trường Không Trác Ngọc lại có thể liếc mắt nhìn ra sự khác thường đó. Hiện tại thủ hạ của Huyền Minh Liệt không có ai có bộ dáng như bị ma hóa, đánh nhau với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, không bằng xem thử những vị đang đứng nhìn kia.

Vì thế Trường Không Trác Ngọc bước tới một bước, hai hộ pháp đứng bên cạnh lập tức khẩn trương nắm chặt pháp khí, ra vẻ liều chết cũng không cho Trường Không Trác Ngọc tiến thêm một bước, thật là có hơi vướng víu.

Trường Không Trác Ngọc vốn định một tay chụp một người, khi sắp ra tay đột nhiên nhìn đến pháp khí trên tay hai người, dừng tay lại: “Chu Tước linh vũ, Thanh Long nghịch lân?” (Lông Chu Tước, vảy Thanh Long)

Tứ thánh thú thật sự khác với truyền thuyết linh tu ở dao trì tiên cảnh Côn Lôn, linh tu trong dao trì tiên cảnh chỉ có một chút huyết mạch của tứ thánh thú, chút xíu huyết mạch có liên quan này cũng đủ để linh tu bẩm sinh chiếm được ưu thế, cho dù là thiên phú hay sức mạnh thân thể đều vô cùng cường hãn, hơn nữa bọn họ căn bản không cần công pháp, bọn họ sinh ra đã được khai thông trí tuệ, dựa vào ký ức truyền thừa trong chút xíu huyết mạch thánh thú tu luyện, chỉ cần có đủ linh khí, đến thời điểm sẽ tự nhiên biến hóa. Hơn nữa thân thể linh tu rắn chắc, thường có người dùng gân, xương, da của linh tu để luyện chế pháp khí, bản thân cơ thể của bọn họ chính là pháp khí, có thể dựa vào thân thể chống lại thiên kiếp.

Có chút xíu huyết mạch của tứ thánh thú đã mạnh đến vậy, thực lực của tứ thánh thú thật sự càng sâu không lường được. Từ thời kỳ thượng cổ, sức mạnh của tứ thánh thú có thể địch được thần thượng cổ, mà dùng bộ phận bọn họ lưu lại nhân gian để chế tạo pháp khí, có thể địch lại được tiên khí.

Hèn gì hai hộ pháp này dám cản trở y, thì ra là có tiên khí. Nghĩa là hai hộ pháp còn lại đang nằm trên đất hộc máu cũng có tiên khí, chỉ là tốc độ của Trường Không Trác Ngọc quá nhanh, chưa kịp lấy ra thôi. Dù sao nghĩ muốn khống chế tiên khí cũng là chuyện vô cùng khó khăn, sử dụng tiên khí cần một lượng chân nguyên khổng lồ, không phải ai cũng có thể sử dụng tiên khí.

Từ khi Trường Không Trác Ngọc đi vào Tu Chân giới, ngoại trừ Tử Thanh song kiếm ra còn chưa nhìn thấy cực phẩm pháp khí nào, nhất là tiên khí do tứ thánh thú lưu lại, tất nhiên là y cảm thấy rất hứng thú. Lập tức tạm thời buông tha phó tông chủ, nghiêng mình một cái xuất hiện trước mặt Thanh Long hộ pháp, duỗi tay ra, Long Lân đao được luyện chế từ nghịch lân Thanh Long liền xuất hiện trong tay Trường Không Trác Ngọc, Thanh Long hộ pháp bị cưỡng ép chặt đứt liên kết với tiên khí hộc một ngụm máu, ngã xuống.

Ma tu vốn đang nhìn chằm chằm Trường Không Trác Ngọc đều run rẩy, có người nhát gan còn lén lui về phía sau định chuồn khỏi Hám Thiên Phong. Người thực lực mạnh bọn họ từng thấy qua, nhưng mạnh đến nổi có thể nhẹ nhàng bâng quơ cướp lấy tiên khí như vầy, đây căn bản không phải là người bọn họ có thể đánh đâu!

Huyền Minh Liệt đang bày trận trán toát mồ hôi, hiện tại hắn có chút không chắc rằng Huyền Âm Thích Huyết trận có thể vây được Trường Không Trác Ngọc, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào vậy!

Đầu ngón tay lướt qua hoa văn trên Long Lân đao, không hiểu sao Trường Không Trác Ngọc có cảm giác quen thuộc, y đem chân nguyên truyền vào Long Lân đao, nguyên bản thanh đao huyền sắc(đen) hóa thành bích sắc (xanh ngọc), trên thanh đao xuất hiện hoa văn vảy rồng, Trường Không Trác Ngọc nhẹ nhàng vung đao, một luồng long tức gào thét từ đao phong, cờ Thích Huyết vừa cắm gần xong ba mươi sáu mặt liền rụng một phần ba.

*cờ Thích Huyết: qt để là thích huyết phiên, là tên cờ dùng cho trận pháp này.

Huyền Minh Liệt: “…”

Trường Không Trác Ngọc nhìn về phía những lá cờ ngã xuống, mang theo vẻ mặt có lỗi nói: “Xin lỗi, ta không cố ý, đây là ngoài ý muốn thôi.”

Nói xong đưa tay lên không trung, mấy lá cờ nằm trên mặt đất lập tức dựng đứng lên. Tay Trường Không Trác Ngọc ấn xuống một chút, cờ mười hai mặt lập tức cắm chặt trên mặt đất, so với những Ma tu đang dùng lực dựng cờ Thích Huyết còn chắc chắn hơn.

Huyền Minh Liệt: “…”

Chu Tước hộ pháp còn đang miễn cưỡng đứng canh chừng Trường Không Trác Ngọc chân đã run lẩy bẩy, đứng không yên, tứ đại hộ pháp chỉ còn có một mình hắn ta.

Tầm mắt Trường Không Trác Ngọc đảo qua Chu Tước hộ pháp, thản nhiên nói: “Muốn ta ra tay, hay là ngươi tự giao Chu Tước lệnh cho ta?

*Lệnh: Có thể là dạng cờ hoặc dạng lệnh bài, nhưng t nghĩ là dạng thứ ba ý.

chapter content

chapter content

chapter content

Chu Tước hộ pháp dù sao cũng là người làm chuyện lớn, đối với bản thân cũng tương đối tàn nhẫn. Hắn đột nhiên chủ động cắt đứt liên kết với Chu Tước lệnh, khóe miệng tràn ra tia máu, gian nan giao Chu Tước lệnh cho Trường Không Trác Ngọc sau đó nằm trên đất không dậy nổi.

Trong tứ đại hộ pháp, cũng chỉ có Chu Tước hộ pháp bị thương nhẹ nhất.

Chu Tước lệnh trong tay, Trường Không Trác Ngọc như cũ truyền chân khí vào, tiếng kêu của phượng hoàng vang vọng Hám Thiên Phong, hư ảnh phượng hoàng hiện lên trên không trung, Chu Tước lệnh biến thành vật thể trong suốt màu đỏ lửa.

*Tìm ảnh minh họa bằng tiếng trung thì ra toàn nội y trong suốt, may thay tớ đã nhanh trí tìm thứ có màu sắc na ná như suy nghĩ của tớ. Chính là em ở giữa

chapter content

Nhìn vào những tiên khí trong tay mình biến thành hình dạng pháp khí của tứ thánh thú, Trường Không Trác Ngọc hơi nhíu mày, trong lòng có chút phỏng đoán. Y dậm chân, Bạch Hổ hộ pháp và Huyền Vũ hộ pháp đang quỳ rạp trên mặt đất bay tới dưới chân y, Trường Không Trác Ngọc như cũ đoạt lấy pháp khí thánh thú của hai người họ. Huyền Vũ hộ pháp còn tốt, vừa rồi khi bị trận pháp phản kích, hắn liền lấy Huyền Vũ Bích* ra ngăn cản, hiện tại pháp khí vẫn nằm trong tay, trực tiếp bị Trường Không Trác Ngọc lấy đi. Bạch Hổ hộ pháp mới gọi là thê thảm, pháp khí vẫn còn cất trong cơ thể, bị Trường Không Trác Ngọc dùng sức mạnh của ba tiên khí cưỡng ép lôi ra, thời điểm Bạch Hổ Tiên** xuất hiện, Bạch Hổ hộ pháp kêu thảm một tiếng, nằm rạp trên mặt đất không một tiếng động, cũng không biết còn sống hay đã chết.

*Huyền Vũ Bích: là một miếng ngọc có lỗ ở giữa, hình này có cả logo Huyền Vũ nữa nà.

chapter content

*Tiên: aka Roi, như của chị Sầm ý, mà chị Sầm có một đôi lận, không kiếm ra được cây roi nào màu trắng hết á.

chapter content

Trường Không Trác Ngọc hầu như không xuất chiêu nào, tứ đại hộ pháp liền bị diệt toàn đội, ngay cả tiên khí cũng bị cướp đi, người Ma tông đều lui về một bước, không ai còn dám ra tay với Trường Không Trác Ngọc.

Huyền Minh Liệt tâm càng như tro tàn, nghĩ có nên trực tiếp giao Hám Thiên Tông cho người này luôn hay không, hắn còn bố cái gì trí cái gì trận pháp đây, sắp chết rồi giãy dụa làm gì cơ chứ.

Sau long ngâm và phượng minh, lại xuất hiện tiếng hổ gầm và quy tê*, thánh thú tiên khí liền lộ ra vẻ ngoài thật sự, Trường Không Trác Ngọc đứng giữa hư ảnh của tứ thánh thú, giống như thần tiên hạ phàm.

*Tiếng gầm của rồng, tiếng hót của phượng hoàng, tiếng gầm của hổ, tiếng kêu của rùa (t cũng k biết còn rùa nó kêu làm sao đâu huhu TT.TT)

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?” Huyền Minh Liệt trong lòng hoảng loạn, hắn hoàn toàn không biết từ khi nào thì Tu Chân giới xuất hiện một cao thủ như vậy, càng không biết người nào có thể đồng thời khống chế tiên khí của tứ đại thánh thú.

Đừng thấy tứ hộ pháp của Hám Thiên Tông chỉ là Hóa Thần kỳ mà xem thường, khi tiên khí tứ thánh thú hợp lại với nhau uy lực mạnh đến nổi có thể đánh bại được cao thủ Đại Thừa kỳ, đây cũng là vũ khí giết người của Hám Thiên Tông. Tứ đại hộ pháp chỉ nguyện trung thành với tông chủ, bất luận là ai nếu muốn trở thành tông chủ Hám Thiên Tông, việc đầu tiên phải làm là âm thầm tiêu diệt tứ đại hộ pháp, để thân tín của mình cướp lấy tiên khí, sau đó mới đi đối phó tông chủ. Năm đó Huyết Thiên Kiếp một mình đánh bại lão tông chủ cùng tứ đại hộ pháp, bất quá hắn không giết tứ đại hộ pháp, còn để cho bọn họ tiếp tục nhậm chức hộ pháp, căn bản chưa từng để bọn họ vào mắt.

Trường Không Trác Ngọc không trả lời câu hỏi của Huyền Minh Liệt, mà ngẩng đầu nhìn bốn loại tiên khí đang trôi nổi trong không trung, trong lòng hiểu ra gì đó.

Mỗi đại môn phái hầu như đều được thần thượng cổ lưu lại thần khí để chống lại kiếp nạn nhân gian, mà tông môn đệ nhất ma đạo Hám Thiên Tông lại không có. Tam đại môn phái chính đạo cho rằng Hám Thiên Tông là Ma tông, không xứng có thần khí. Nhưng thực tế phía trên không quản ngươi là chính đạo hay ma đạo, cuối cùng đều có thể tu luyện thành tiên, có nghĩa là trên bản chất chính ma đều như nhau, tại thời kỳ thượng cổ, các vị thần thượng cổ liên tục chinh chiến, biết bao nhiêu năm, căn bản không phân chính tà, chỉ phân lập trường.

“Bốn pháp khí này có thể hợp lại với nhau,” Trường Không Trác Ngọc nói với Huyền Minh Liệt, “Hám Thiên Tông hẳn là có biện pháp làm cho bốn loại pháp khí này hợp lại với nhau, chúng nó khi tách ra là tiên khí, nhưng một khi hợp lại, chính là thần khí.”

Huyền Minh Liệt: “…”

Đây là bí mật không truyền ra ngoài chỉ có tông chủ Hám Thiên Tông mới biết, làm sao Trường Không Trác Ngọc biết được…

Ai, quên đi, phỏng chừng người trước mắt này không có chuyện gì là không làm được. Hắn còn bố trí trận pháp gì a, trực tiếp đem vị trí tông chủ chắp hai tay dâng lên thôi, Huyền Minh Liệt nhụt chí thầm nghĩ.

“Côn Lôn, Thục Sơn, Nga Mi, Hám Thiên phong… Bốn thần khí… Không đủ.” Trường Không Trác Ngich lẩm bẩm nói.

Không đủ, tại vùng đất Trung Nguyên rộng lớn này, chín mới là số cực*, nếu cổ thần lưu lại thần khí để chống lại kiếp nạn nhân gian, như vậy trong thiên địa nhất định có cửu đại thần khí.

* Trong tiếng Hoa, phát âm của số 9 trùng với âm tiết của từ “cửu” trong vĩnh cửu. Theo quan niệm xưa, số lẻ thuộc hành dương, số chẵn thuộc hành âm. Trong đó, 9 là số lớn trong dãy số dương nên còn được gọi là cực dương và chứa đựng nhiều ý nghĩa tốt lành. Ngoài ra, một số công trình lớn của Trung Quốc cũng có số 9. VD: cửa chính cung đình thường trang trí 81 núm đinh (9 dọc, 9 ngang), Tử Cấm Thành có 9.999 căn phòng.

Lệ Tinh Luân trong khoảng thời gian ngắn chữa thương mở mắt ra, đã là Kim Đan hậu kỳ. Hắn không để ý cảnh giới của mình, mà việc đầu tiên sau khi mở mắt là nhìn Trường Không Trác Ngọc. Thấy sư phụ đứng giữa hư ảnh tứ đại thánh thú, trong lòng hắn “lộp bộp” một chút, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Trường Không Trác Ngọc hỏi: “Sư phụ… Đây là…”

Vẻ mặt đang sâu không lường được của Trường Không Trác Ngọc quay đầu nhìn về phía Lệ Tinh Luân, đột nhiên mỉm cười xán lạn: “Đồ nhi, vi sư có thể kích phát sức mạnh thật sự của tiên khí tứ thánh thú, nói không chừng còn có…”

Lệ Tinh Luân lập tức truyền âm nói: “Sư phụ, ngươi tính đem thân phận thánh thú chuyển thế nhét vào đoạn nào?”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Y vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, trong lòng hiện lên vô số bản thoại tử, cũng thật sự không có biện pháp nhét thân phận này vào. Đành phải quay lại trút giận lên đầu Huyền Minh Liệt: “Ngươi rốt cuộc chừng nào mới xếp xong trận pháp, đừng có lãng phí thời gian của ta!”

Huyền Minh Liệt: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.