Thành Hoàng Tây Phong Thành can đảm lao vào quyết chiến một trận sống mái với Yêu Tướng, và các vị Thành Hoàng khác xung quanh đây cũng không có ý định ra tay ngăn cản.
Mục tiêu của bọn hắn giờ đây đã không còn là Yêu Tướng nữa, mà là những tàn binh còn sót lại của yêu tộc.
Lý Thuần Quân nhìn qua chiến trường, nội tâm thoáng có chút hài lòng, nhưng cũng không bớt đi sự đề phòng.
Đánh nhau qua hơn nửa ngày, đến khoảng đêm khuya, những yêu tộc còn sống sót đã sớm bỏ chạy tán loạn, cơ hồ là đạp lên thi thể của nhau mà chạy, thảm liệt không sao nói hết.
Đến tận thời điểm này, cả một đội quân vạn người dường như chỉ còn mỗi Yêu Tướng là vẫn còn đứng được, thế nhưng mạng sống của hắn đã xem như đèn treo trước gió rồi.
Lý Thuần Quân hạ sơn, từ từ bước đến chỗ Yêu Tướng đang kiệt quệ đến tận cùng, lạnh giọng hỏi: “Tiểu Bạch đâu?”
“Nó? Ha ha ha~ Ta vẫn luôn nhốt nó trong địa lao, đoán chừng đã sớm bị đám yêu tộc biến chất kia nuốt mất rồi đi” Yêu Tướng vừa cuồng tiếu vừa trả lời… Chẳng qua là, trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa một tia đau thương.
“Ta chẳng qua chỉ là một con cá nằm trên một con sông, và dù cho ta có giãy dụa đến mấy đi chăng nữa… Thứ mà ta đón nhận tiếp theo vẫn chỉ là một con sông khác…” Yêu Tướng vừa nói vừa cuồng tiếu, hốc mắt đẫm lệ gào to: “Giết ta đi!”
“Chậm đã, là ai đang khống chế ngươi?” Lý Thuần Quân tỉnh táo hỏi: “Có lẽ hắn đã biết ta, nhưng ta lại không muốn bị động đối mặt nữa. Ngươi cứ nói đi… Biết đâu ta sẽ báo thù được cho ngươi”
Yêu Tướng ôm đầu, thân thể run lên bây bẩy như cá giãy chết, biểu lộ vặn vẹo thống khổ đến tột cùng, thật gian nan mới thốt lên được một câu: “Lam Hồ Điệp…”
Lời vừa mới dứt, trên thân thể Yêu Tướng lập tức xuất hiện đủ loại đường vân hắc sắc trông vô cùng quỷ dị. Và từ bên trên đó, tử khí ù ù lưu chuyển điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể Yêu Tướng, khiến con mắt của hắn biến thành một màu đỏ rực điên cuồng.
Đồng tử của Lý Thuần Quân có hơi co lại, dứt khoát rút kiếm chém đoạn tia sinh cơ cuối cùng của Yêu Tướng.
Thế nhưng, dường như đạo chú pháp kia lại không hề quan tâm đến sự sống, ngược lại không ngừng cải tổ nhục thể đã chết của Yêu Tướng.
“Chậc, thật không ngờ vẫn còn loại chú pháp tàn nhẫn như vậy” Sắc mặt Lý Thuần Quân trầm xuống, dùng sức chém bay đầu Yêu Tướng.
Nhưng vẫn như trước, vô dụng.
Thi thể không đầu của Yêu Tướng chậm rãi đứng dậy, tử khí mênh mông bao phủ cả một vùng rộng đến mười trượng, khiến cỏ cây xung quanh cấp tốc khô héo, thi thể đều hoá thành xương khô.
Ở đằng xa, Tây Phong Thành Hoàng đang dưỡng thương cùng những những người khác thấy cảnh này liền sợ hết hồn, trong lòng vô cùng kinh dị.
Lúc này, Lý Thuần Quân bỗng nhiên mở miệng: “Thân thể này đã không được nữa, người còn cố như vậy làm gì?”
Bên trên thân thể không đầu, một cái đầu khác mười phần hư ảo chậm rãi hiện ra thay thế. Đó là khuôn mặt của một nam tử tóc lam phi thường điển trai, vừa nhìn đã khiến người ta sinh hảo cảm…
Thế nhưng, sâu trong cặp mắt hào hoa phong nhã kia lại ẩn chứa cả một bầu trời điên cuồng cùng bệnh trạng.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản kế hoạch của ta?” Nam nhân tóc lam kia nhíu mày, lộ vẻ không thích.
Trái lại, Lý Thuần Quân rất hững hờ nhún vai: “Ngươi dẫn quân đến phá nhà ta, ta há có thể nhịn ngươi?”
Ngoài mặt thì dửng dưng như vậy, nhưng thật ra Lý Thuần Quân đang rất cảnh giác, hoàn toàn không bỏ sót một chi tiết nào trong cuộc hội thoại này.
“Ta còn có kế hoạch cần phải thực hiện, không thể không phá thành” Nam nhân suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vầy đi, nếu như ngươi chịu hai tay dâng thành cho ta, ta sẽ đích thân đến gả cho ngươi, chịu không?”
Lý Tử Đằng: “???”
Lý Hồng Trần: “???”. Đam Mỹ H Văn
Mọi người: “???”
Không riêng gì mọi người, đến cả Lý Thuần Quân cũng không lường trước được nước đi này, một mặt ngốc trệ ra đó.
“Trông ta đẹp trai vậy thôi, chứ thật ra ta là nữ nhân đấy nhé” Nam nhân cười nói: “Đương nhiên, ta cũng có thể là nam nhân nếu ngươi muốn”
“Ta từ chối” Lý Thuần Quân khoát tay: “Ta là người đã có gia thất, sẽ không lấy vợ”
“Đáng tiếc, hiếm khi gặp được một người hợp ý ta” Nam nhân thở dài, bộ dáng lộ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Nếu không phải vì ngại phiền phức, ta đã đích thân đến mang ngươi về không chừng”
Lý Thuần Quân: “…”
Nhan trị của ta rất bình thường, thể chất cũng bình thường đến không thể bình thường hơn… Cho nên nha, mắc mớ gì các ngươi cứ thích dòm ngó thân thể ta?
Đoạn, nam nhân lại nhìn về phía Lý Thuần Quân bằng ánh mắt sắc lạnh, khoé miệng nâng lên một nụ cười không giống như đang cười: “Nói cho ngươi biết, những kẻ từ chối ta đều đã sớm xanh cỏ rồi đấy”
“Vậy nên, ta hi vọng ngươi có thể trụ lâu hơn chúng một chút, đừng để bị ta chơi chết quá sớm đấy nhé”
Nói xong, thân ảnh mơ hồ kia liền biến mất không chút vết tích, và thân thể không đầu của Yêu Tướng cũng mềm nhũn ngã xuống, tử khí mịt mù không tiêu tan.
Tại một nơi nào đó trên thế giới, một nam nhân đứng bật dậy khỏi chỗ an toạ, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn nhó, biểu lộ vặn vẹo dị thường: “Vì cái gì ta lại cảm thấy nguy hiểm? Nhất là khi ngỏ ý muốn gả mình đến chỗ hắn…”
Nam tử búng tay một cái, cơ thể hắn liền biến thành nữ tính. Dáng người trở nên uyển chuyển yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ tú lệ, ngực to mông cong, môi hồng răng trắng, khắp toàn thân hoàn toàn không có điểm chết… Nhưng mà, phần hắc ám cùng bệnh trạng trong đôi mắt kia thì vẫn không thay đổi chút nào.
“Xem ra ta lại phải chuẩn bị thêm một vài quân cờ… Ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của ta” Nữ tử lạnh lùng nói khẽ.
…
…
Bằng một vài loại thuật pháp đặc hiệu, Lý Thuần Quân đã thành công giải quyết được thi thể của Yêu Tướng. Sau đó, hắn lại nhìn qua chiến trường thảm liệt rồi thở dài.
“Ngươi… Chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi”
Cảm khái một câu, Lý Thuần Quân bắt đầu tìm đến sào huyệt của yêu tộc.
Tại nơi đó, mấy tên tiểu yêu vừa mới trở về chưa được bao lâu, chưa kịp dọn đồ thì đã dụng mặt Lý Thuần Quân. Thế là bọn chúng không chứt do dự bứt tốc chạy, không dám nán lại dù chỉ một giây.
Lý Thuần Quân phất tay, căn liều chỉ huy lập tức bị thổi bay, lộ ra một cánh cửa làm bằng kim loại đang đóng chặt, dường như là để mở ra một mật đạo nào đó.
“Có lẽ Tiểu Bạch đang ở trong này đi”
Nhớ lại những lời Yêu Tướng đã nói, Lý Thuần Quân liền bảo hai đứa nhỏ theo các Thành Hoàng ra về, còn bản thân thì lại cùng mấy vị Thành Hoàng khác tiến vào bên trong do thám.
“Tiền bối, người vừa nãy là ai?”
Nam nhân tóc lam kia cực kì đáng sợ, chỉ nhìn thôi mà đã cho các Thành Hoàng một cảm giác không rét mà run. Và cũng vì sợ hãi nên đến tận bây giờ họ mới dám mở miệng hỏi.
“Hắn có thể cảm ứng được, đừng tùy tiện hỏi bậy” Lý Thuần Quân nói: “Nếu ta đoán không lầm thì có lẽ hắn là một Bán Tiên, thậm chí là sắp thành Tiên đến nơi rồi đi”
Các Thành Hoàng nghe vậy, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là nhao nhao gật đầu, đồng thời còn chốt chặt miệng của mình lại, thầm thề cả đời sẽ không nói ra.
Bán Tiên… Nửa bước thành Tiên!
Chỉ hai chữ thôi là đủ để tung hoành khắp cả thế giới rồi!
Lý Thuần Quân mặc kệ biểu lộ của các Thành Hoàng, lặng lẽ đi tiếp.
Từ sau khi xác định được phần nào lực lượng của kẻ địch, hắn đồng thời cũng nhận được một loại áp lực vô cùng to lớn, tâm tình trở nên không tốt chút nào.
Tiến sâu vào trong ngục tối, bên tai Lý Thuần Quân thi thoảng lại vang lên tiếng xích sắt cùng những tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt hơn là khi càng đi sâu vào trong, mùi máu trong không khí liền càng lúc càng thêm tanh nồng, so ra còn tanh hơn cả chiến trường ngoài kia.
“Dưới này vừa xuất hiện hỗn chiến” Lý Thuần Quân âm thầm cảm thấy không ổn: “Mau chuẩn bị sẵn sàng, hầu hết những kẻ còn sót lại đều là những kẻ vô cùng đáng sợ!”
Đoàn người lại tiến sâu vào bên trong, mùi máu và mùi xác thối lại càng thêm gay mũi.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng ngay lúc này, trước mắt Lý Thuần Quân cùng các Thành Hoàng là mười mấy cỗ thi thể đang bị treo ngược trên trần nhà, ruột gan lẫn nội tạng đều bị móc rỗng, tròng mắt mở to tràn ngập tơ máu.
Dường như đám yêu tộc này đã nhận phải một thứ thống khổ khủng khiếp như địa ngục trước khi lìa đời.
“Thật tàn nhẫn!”
Dù các Thành Hoàng có già đời đến mấy cũng phải nôn khan liên tục, sắc mặt tái xanh, tâm can rung động vô cùng.
“Yêu tộc biến chất.. Đây là ý gì?” Lý Thuần Quân nhíu mày, dự cảm không ổn lại càng thêm phun trào: “Chẳng lẽ dưới này đã diễn ra một cuộc thí nghiệm trên sinh vật sống?”
Nghĩ vậy, Lý Thuần Quân liền dứt khoát bỏ qua mấy cỗ thi thể kia mà chạy thẳng vào trong, nhanh đến mức các Thành Hoàng đều có chút theo không kịp.
Ánh mắt thật nhanh đảo qua từng chiếc song sắt, Lý Thuần Quân điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Bạch. Mãi đến khi gần đến nơi tận cùng, hắn mới nhìn thấy Tiểu Bạch đang nằm trên vũng máu tại trong một góc tối.
Màu lông trắng tinh của Tiểu Bạch nay đã không còn nữa, thay vào đó là một bộ lông xám tràn ngập tử khí, vết thương chằng chịt, máu chảy đầm đìa, hô hấp yếu ớt, thảm thiết không sao nói hết.
Nhưng thay vì để ý đến những vết thương đáng sợ kia, thứ làm Lý Thuần Quân thật sự lo lắng liền chính là tròng mắt đỏ ngầu của Tiểu Bạch.
Sự biến đổi này giống hệt như phụ thân của Tiểu Bạch lúc đó vậy. Chẳng lẽ cả nó cũng bị Lam Hồ Điệp khống chế rồi sao?
Sơ cứu vết thương một chút, Tiểu Bạch do bị thống khổ kích thích mà tỉnh lại.
Ngay khi tỉnh lại, thứ cảm xúc đầu tiên hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Bạch chính là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại đổi thành hoảng loạn.
Nó điên cuồng khoa tay múa chân, dường như đang cố gắng biểu đạt cho Lý Thuần Quân hiểu chuyện gì đó… Nhưng mà, hai người vẫn chưa tiếp xúc đủ lâu nên Lý Thuần Quân thật sự không hiểu nó đang muốn truyền đạt ý tứ gì.
“Con mồi… Ruột!”
Đến từ nơi tận cùng của ngục tối, một thanh âm dữ tợn truyền lên khiến Lý Thuần Quân đều có chút giật mình.
Và ngay sau đó, mùi thối khủng khiếp lan toả khắp hầm ngục cùng tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, phá tan bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch của hầm ngục u tối này.
“Không thể ở lại đây được!”
Bằng vào kinh nghiệm, Lý Thuần Quân biết rõ đây không phải nơi thích hợp để chiến đấu với con quái vật kia. Hắn nhanh chóng cõng Tiểu Bạch lên vai rồi liều mạng thôi động bộ pháp bỏ chạy.
“Mau chạy lên mặt đất!” Lý Thuần Quân lớn tiếng thông tri đến các Thành Hoàng, kẻo bọn hắn lại chạy không kịp.
Tiếng bước chân truyền đến dồn dập từ ngay sau lưng Lý Thuần Quân, đồng thời còn kèm theo tiếng lẹt bẹt của huyết nhục đã bị nghiền nát. Mùi thối giống như hố phân đã lâu không ai dọn mãnh liệt xông tới, đủ để kích thích Lý Thuần Quân dùng toàn bộ sức bình sinh để bỏ chạy.
Xệt~
“Gào!”
Tiếng gầm rú khô khốc vang lên, một sinh vật đầu cá sấu cầm đại đao bổ xuống, man lực kinh khủng làm hành lang xuất hiện đầy vết nứt, đất đá văng tung toé đập lên song sắt, tiếng leng keng vang vọng điếc tai khiến chuyện này càng thêm phần kinh dị.
“A a a a a”
Sinh vật kia cuồng tiếu đầy man rợ, dường như nó đang rất thưởng thức cuộc săn mồi này, thành ra nó vung đao càng thêm ra sức, đến mức đã có vài đòn Lý Thuần Quân suýt chút không né được.
“Mẹ nó, đây là lí do khiến ta rất ghét ra ngoài! Chưa kịp làm gì liền đã đắc tội siêu cấp đại lão, xuống hầm cứu chó thì lại gặp siêu cấp cường địch… Má nó, ta không muốn lăn lộn nữa! Chó hệ thống, ngươi hố chết gia rồi!”
Trước nguy cơ sống còn, Lý Thuần Quân vô cùng uất ức chửi ầm lên. Thế nhưng, thứ ném về phía hắn lại là ba dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc của hệ thống: [???]
“…”
“Cút!”