Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 4: Nhân Hoàng Tử



Sau buổi tối hôm đó, Mộ Khuynh Tiên đã đồng hành cùng Lý Thuần Quân đi qua rất nhiều nơi, dạo chơi qua rất nhiều toà thành, thưởng thức đủ loại mỹ thực, thú vui trên đời.

Dần dần, cô bé càng lúc càng dính chặt với hắn, muốn giữ khoảng cách cũng khó.

Về chuyện này, bản thân Lý Thuần Quân cũng rất phiền lòng. Hắn rất lo sợ việc cô bé này sẽ vô tình nảy sinh ‘ý đồ xấu’ với hắn, nhưng mà… Hắn thực sự hết cách.

Tất cả những gì hắn có thể làm có lẽ chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với tiểu nha đầu kì quái này.

Lại nói, từ lúc hắn xuất thế đến nay cũng đã được gần một năm trôi qua, và trong suốt khoảng thời gian đó, hắn cơ bản không lúc nào thôi lo nghĩ trong chuyện tuyển mộ nhân tài.

Thế nhưng, trong suốt một năm này, người mang thuộc tính siêu phàm hắn đã thấy qua không ít, nhưng từ sử thi trở lên lại không có một ai!

Nếu đi theo quỹ đạo ban đầu, hắn chắc chắn sẽ tìm cách thu nhận những kẻ mang thuộc tính siêu phàm… Nhưng mà, kể từ khi gặp Mộ Khuynh Tiên, hắn đã bắt đầu có cảm giác cái gọi là ‘siêu phàm’ chẳng qua chỉ là mớ đồ bỏ.

Bao quát cả hắn.

Aizz…

Ta có thật sự là đấng cứu thế?

Nếu là thật, ta khẳng định sẽ chỉ là một đấng cứu thế hàng trưng bày.

Ngoài cái mác ra thì không còn gì khác.

Miệng khẽ nhấp một ngụm trà thơm, Lý Thuần Quân nhàm chán mở ra giao diện hệ thống, trong lòng ôm theo nho nhỏ hi vọng, nhưng chắc chắn là hắn sẽ bị thứ hi vọng đó phản bội.

«Họ tên: Lý Thuần Quân»

«Chủng tộc: Nhân tộc»

«Tu vi: Kim Đan hậu kỳ – Lưu Ly Kim Đan»

«Công pháp: Đạo Kinh (Tiên phẩm)»

«Bảng tư chất»

«Phàm thể (Không có thuộc tính cộng thêm)»

«Ngộ tính siêu việt: Ngộ tính +500»

«Thần hành thái bảo: Thân pháp +500»

«Tiên Thiên tư chất khác chưa mở, mời kí chủ tiếp tục chờ đợi»

Kết quả giám định về hắn vẫn giống hệt như trước. Duy nhất thay đổi có lẽ chỉ là tu vi của hắn vừa đi thêm được một bước ngắn, tiến thẳng đến Kim Đan hậu kỳ.

Xem qua xong bảng trạng thái của mình, Lý Thuần Quân vô thức đâm ra tâm tình chán nản.

Hắn đã hi vọng mình sẽ mở thêm tư chất… Nhưng không, vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Là do hắn quá vội vàng sao?

Hi vọng là vậy đi.

Nghĩ vậy, Lý Thuần Quân lại quay sang kiểm tra tư chất của Mộ Khuynh Tiên. Tuy nhiên, mọi thông tin về nàng lại đều bị thứ đạo vận kì bí kia phong toả toàn diện, khiến cho hệ thống không thể tra ra bất cứ thông tin gì về nàng nữa.

Về chuyện này, Lý Thuần Quân đã sớm dự đoán được trước nên hắn cũng không mấy bất ngờ.

“Lại muốn nhìn trộm ta!” Mộ Khuynh Tiên xinh xắn ngồi trước mặt hắn nhăn nhăn cái mũi nhỏ, khả ái đến cực hạn.

Nàng thân mang mị lực vô song, khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ tuyệt đại, mê hoặc vạn chúng… Cơ mà, khi nàng còn nhỏ như vậy, thứ mị lực kia nhiều nhất chỉ khiến nàng trở nên khả ái đến cực hạn trong mắt mọi người mà thôi.

Không có tác dụng mê hoặc.

“Được rồi, về sau sẽ không nhìn nữa”

Lời này của Lý Thuần Quân là nói thật. Hắn đúng là không còn mảy may ý nghĩ đi xem trộm tư chất của nàng nữa, bởi vì… Hắn không muốn mình tiếp tục bị đả kích.

Lỡ may cô nàng này lại mở thêm một dòng truyền thuyết nữa thì chắc hắn chỉ có thể ôm mặt bật khóc vì ghen tị.

Hắn không có ý định so đo với nàng nữa.

Mộ Khuynh Tiên mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn, sau đó lại bĩu môi, nội tâm không hiểu sao có chút thất lạc.

“Ca ca, đã gần một năm rồi nha, ngươi rốt cục đang tìm thứ gì thế? Chẳng lẽ là ngươi muốn đi du lịch hay sao?”

“Ngươi nói muốn tìm người, nhưng ngươi lại chưa bao giờ nói ra cụ thể, thật khiến người ta tò mò đây” Mộ Khuynh Tiên chống cằm cười nói, cặp mắt to khép lại cong thành nguyệt nha, trông rất có linh tính.

“Cũng không có gì, ta không phải đang tìm cụ thể một ai đó”

“Cái mà ta đang tìm đơn giản chính là những kẻ mang tư chất cao cường nhằm tìm cách bồi dưỡng cho chúng trưởng thành, để cho chúng có thể gánh chịu lấy tương lai sau này” Lý Thuần Quân nói.

Mộ Khuynh Tiên nghe vậy, ánh mắt sáng trong khẽ loé lên dị sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt liền đã trở về trạng thái bình thường.

Những thay đổi của nàng đơn giản vô cùng âm thầm, nhanh lẹ đến mức Lý Thuần Quân không cách nào nhận ra.

Cùng lúc đó, bên trong trà quán bất ngờ xuất hiện một người thính tai nghe lọt hết những gì mà Lý Thuần Quân vừa nói, khoé miệng nhếch lên một vầng ý cười.

Hắn âm thầm rời khỏi vị trí của mình, sau đó tiến đến ngồi đối diện với Lý Thuần Quân một cách vô cùng tự nhiên, ngôn ngữ mười phần bình hoà cười nói: “Đạo huynh chí hướng thật lớn, thật để người ta bái phục”

“Ngươi là…”

Đối với nhân vật bất ngờ xuất hiện như này, Lý Thuần Quân thật không biết nên xử trí làm sao cho phải. Thế là hắn thuận theo bản năng, lập tức đưa ra câu hỏi hỏi về thân thế của người trước mặt.

Nam tử kia khẽ cười búng tay một cái, ngay lập tức liền đem không gian xung quanh hai người phong toả, triệt để cách âm.

Sự biến chuyển này chỉ có những người đã tu luyện như Lý Thuần Quân mới có thể nhận ra, trong khi những phàm nhân khác trong quán lại hoàn toàn không hề hay biết.

Thấy vậy, Lý Thuần Quân bắt đầu nâng cao cảnh giác. Hắn nhanh chóng kéo Mộ Khuynh Tiên đến ngồi bên cạnh mình, cũng ra vẻ thân thiện dò hỏi: “Không biết vị huynh đệ này đang có ý gì?”

Nam tử cười khoát tay: “Đạo huynh không cần lo lắng. Sở dĩ ta làm vậy là vì sợ phàm nhân ở nơi đây biết đến thân phận của ta. Đến lúc đó, ta sẽ gặp phải đủ loại phiền phức không đáng có”

“Vậy huynh đệ là…”

“Không giấu gì đạo huynh, thật ra ta là Thất Hoàng Tử của Nhân Hoàng” Nam tử kia điềm đạm cười nói: “Đạo huynh có thể không tin ta, mà bản thân ta cũng không có ý định bắt ép ngươi tin ta”

Lý Thuần Quân: “…”

Trong vô thức, hắn ra lệnh cho hệ thống bắt đầu xem xét nam nhân trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, giao diện hệ thống hiện ra, cung cấp đủ loại thông tin về người trước mặt cho hắn.

«Họ tên: Lăng Tuyệt»

«Chủng tộc: Nhân tộc»

«Tu vi: Ích Địa Cảnh sơ kỳ»

«Công pháp: Đạo Kiếp Chân Kinh, Thái Cổ Nhân Hoàng Kinh (Tiên phẩm)»

«Bảng tư chất»

«[ Truyền thuyết ] Bắc Vực Phong Thần Thể: Phong linh căn +2000, thân pháp +1000 »

«Hiệu ứng đặc biệt – Phong Thần: Trời sinh thể chất thân cận phong hệ pháp tắc, có được tư chất đỉnh cấp liên quan đến gió. Tu luyện đến đỉnh điểm có thể tùy thời vận dụng Phong pháp tắc để tác chiến. Ngoài ra, lúc nguy cấp còn có thể hiến tế tinh huyết, nương nhờ pháp tắc mà chạy trốn (Mỗi nghìn năm có thể thi triển một lần)»

«[Sử thi] Nhân Hoàng Chi Tử: Khí vận +1000, ngộ tính +1000»

«Hiệu ứng đặc biệt – Liên kết tâm thức: Có thể cách không truyền tin với người mang huyết mạch tương tự»

«[Siêu phàm] Hồng Trần Lãng Tiên: Mị lực +300, thân pháp +200»

«Giới thiệu sơ lược: Người con thứ bảy của Nhân Hoàng, được mệnh danh là kẻ tài giỏi nhất, nhưng tính tình lại cổ quái nhất trong Thập Đại Hoàng Tử. Trời sinh tính cách hướng ngoại, không thích giam mình trong cung cấm, ưa thích tiêu dao sơn hải»

«Cố sự chưa mở, mời kí chủ tiếp tục gia tăng hảo cảm»

Lý Thuần Quân: “…”

“Ta tin ngươi, Thất Hoàng Tử”

Hắn có thể không tin sao?

Trong hàng ngũ Tiên Thiên tư chất, hắn ta mỗi phẩm đều có một cái đỉnh cấp, không cái nào là hạng xoàng cả!

Mẹ! Thiên tư dã man như vậy, Lý Thuần Quân há có thể không tin?

Nhưng nếu phải so sánh với Mộ Khuynh Tiên thì…

Còn kém xa!

Ngươi có thể mang thiên gấp mấy chục lần người bình thường, thậm chí gấp trăm lần… Nhưng nếu so với cô bé này thì ngươi vẫn còn kém xa lắm!

Lý Thuần Quân nhờ vào sự rèn luyện từ Mộ Khuynh Tiên mà đã hoàn toàn miễn nhiễm trước lực trùng kích này.

“Ồ?” Lăng Tuyệt nhíu mày, trên mặt lộ vẻ hứng thú hỏi: “Ngươi vậy mà lại không nghi ngờ ta ư?”

Lý Thuần Quân nhàn nhã nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh hồi đáp: “Người không có lí do gì để lừa gạt ta cả”

“Ha ha ha, đạo huynh quả nhiên rất hợp ý ta!” Lăng Tuyệt ngữ khí bỗng nhiên biến hào sảng nói: “Không cần thiết phải dùng kính ngữ với ta! Ta không giống với mấy kẻ kiêu ngạo trong Hoàng Tộc của mình đâu!”

Lý Thuần Quân: “…”

Quả đúng như hệ thống đã thôi diễn, con hàng này đầu óc không được bình thường cho lắm.

Nhưng mà, không kiêu ngạo… Ngược lại là chuyện tốt.

Vậy thì hắn liền không khách khí nữa.

“Thế, Lăng huynh đệ muốn gì ở ta?” Lý Thuần Quân thắng thắn hỏi.

Lăng Tuyệt cười khẽ nhấp một ngụm trà, ra vẻ thần bí hồi đáp: “Nghe nói đạo huynh đang muốn thu thập nhân tài làm chuyện gì đó nên ta rất hiếu kỳ, muốn qua hỏi thăm một chút… Thuận tiện suy nghĩ xem có nên tham gia hay không”

Lý Thuần Quân nghe vậy, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại cười thầm.

Muốn bẫy ta?

Muốn len lén bế người của ta đi?

Nằm mơ!

Đám Hoàng Tộc các ngươi làm sao có thể tốt tính như vậy?

Cho dù ngươi có thể là kẻ dị biệt, nhưng chắc gì ngươi không có âm mưu tính toán với ta?

“Thất Hoàng Tử điện hạ nói đùa rồi, ta chẳng qua chỉ là một tiểu đạo sĩ mà thôi, không thể sánh vai với một kẻ có địa vị tôn quý như người được” Lý Thuần Quân uyển chuyển từ chối.

Lăng Tuyệt mỉm cười, tâm bình khí hoà giải thích: “Đạo huynh nói đùa rồi. Tuy thân phận hoàng tử của ta vẫn treo ở đó, nhưng trên thực tế thì ta lại không có một chút quyền lực nào! Sở thích của ta chính là tiêu dao tứ hải, nào có thể để bản thân mình trở nên tham luyến quyền lực?”

Lý Thuần Quân trầm ngâm một lát, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ.

“Hệ thống, lời hắn nói có thật không?” Lý Thuần Quân cảm thấy nghi ngờ liền âm thầm tra hỏi hệ thống.

[Thật]

Lý Thuần Quân thấy thế liền càng trầm mặc hơn.

Thú thật, sống đến hai đời, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tên hoàng tộc nào lại có tính tình quái gở như vậy.

“Hắn có âm mưu gì đằng sau không?”

[Có]

Lý Thuần Quân: “…”

Bản năng cảm thấy chuyện này không bình thường, Lý Thuần Quân lại hỏi thêm một câu cho sure kèo: “Âm mưu của hắn có ảnh hưởng tới đại kế sau này của ta hay không?”

[Sẽ không. Âm mưu của hắn chẳng qua chỉ là một chút tiểu tư lợi, sẽ không gây ảnh hưởng đến lộ tuyến]

Đây là lần đầu tiên hệ thống tự mình giải thích với Lý Thuần Quân một câu dông dài như vậy. Dường như nó đang rất ngại việc tiếp tục trả lời mấy câu hỏi của tên chủ nhân thỏ đế này.

Hệ thống đột nhiên chây lười, muốn làm một lần rồi dứt điểm, tan việc!

Lý Thuần Quân nhẹ gật đầu.

Trong một mối quan hệ hợp tác, đôi bên phải cùng có lợi thì quan hệ mới có thể bền vững được, đạo lí này hắn hiểu.

Còn việc Thất Hoàng Tử đang muốn gì ở hắn thì hắn cũng chả để tâm.

Có hệ thống xác nhận, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, tùy cơ ứng biến đi.

“Điện hạ, ngươi xác nhận muốn tham gia sao?” Lý Thuần Quân lại hỏi.

Lăng Tuyệt nhẹ gật đầu xác nhận: “Cảm giác chuyện này sẽ rất thú vị nên liền muốn thử tham gia một chút, thuận tiện liền nhờ ngươi chiêu mộ thêm một vài nhân tài đến làm việc cho phụ hoàng. Đây chính là yêu cầu của ta”

“Đổi lại, ta sẽ cho ngươi tài nguyên cùng cơ sở vật chất để bồi dưỡng đệ tử, giao dịch này thế nào?” Lăng Tuyệt mười phần thông hiểu đạo lí nói.

Lý Thuần Quân lại lâm vào trầm tư.

Không thể không nói, đề nghị này thực sự rất hấp dẫn.

Ban đầu hắn còn định sẽ lấy tiên động ra làm cơ sở để bồi dưỡng đệ tử… Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì hắn lại cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Tiên động là nơi vị tiền bối kia đang an nghỉ, hắn thật không nên tùy tiện lợi dụng, kẻo quấy rầy đến anh linh của vị tiền bối đã khuất.

Hắn nợ tiền bối quá nhiều, ân tình vẫn chưa trả, hắn không thể cứ tiếp tục làm bừa làm càn.

Vả lại, Thất Hoàng Tử đã trực tiếp nói ra nguyện vọng của mình, như vậy đã đầy đủ thành ý rồi, hắn thật không nên từ chối.

“Được, ta đồng ý giao dịch này” Lý Thuần Quân nói.

Thất Hoàng Tử duỗi tay: “Hi vọng đạo huynh sẽ không làm ta thất vọng”

“Ta tin tưởng vào ánh mắt nhìn của mình” Lý Thuần Quân cũng duỗi tay tới, đôi bên cùng làm một cái bắt tay hữu nghị, giao dịch thành lập.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.