Mấy ngày sau.
Vì nhiều lí do nên trong những ngày này, ngoài việc ra ngoài thám thính xung quanh ra thì Lam Hồ Điệp không mấy khi chịu rời khỏi phòng. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng đang bận tính toán một số chuyện quan trọng, cũng như… Đang cố gắng tránh mặt Vương Tư Tư hết mức có thể.
Với lí do đang bận tu luyện, nàng có thể tùy ý làm việc trong căn phòng này mà không sợ bị ai làm phiền. Ngoại trừ việc Vương Tư Tư thỉnh thoảng có tìm đến hỏi thăm ra thì cơ bản là không ai trong căn nhà này để tâm đến nàng.
Cũng phải thôi, vì Vương Thăng có được lòng thiên hạ bao giờ đâu?
Bất quá… Như thế lại càng tốt.
Ngoài ra, sự phiền phức đến từ Vương Tư Tư vẫn nằm trong phạm vi nàng có thể khống chế được.
Lúc này, tại bên trong căn phòng, Lam Hồ Điệp đang bận loay hoay bên một khối quang cầu màu trắng, mà bên trong quang cầu chính là hình hài của một nam nhân quen thuộc đang say ngủ… Hắn ta không ai khác chính là Lý Thuần Quân.
Có hệ thống bảo hộ, linh hồn của Lý Thuần Quân sẽ không thể tan biến một cách tự nhiên được nữa. Nhờ vậy nên Lam Hồ Điệp mới có dư thời gian để giúp hắn từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Thấy mọi chuyện suôn sẻ như trong dự tính, Lam Hồ Điệp nhất thời không nhịn được mà nở một nụ cười tươi như hoa: “Hôm nay lại hồi phục thêm được một chút nữa rồi nhỉ… Hì hì, có lẽ không bao lâu nữa ta liền có thể nghe thấy giọng nói của hắn một cách thoả thích rồi~”
Có Mộ Khuynh Tiên trấn thủ hậu cung, Lam Hồ Điệp đã sớm không còn hi vọng gì đến chuyện trở thành nữ nhân của Lý Thuần Quân nữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó nàng lại cảm thấy mối quan hệ này cứ tiếp tục như hiện tại cũng không đến nỗi tệ…
Vì sao ư?
Đơn giản là vì nàng thích chọc tức Mộ Khuynh Tiên!
Bộ dáng lúc nàng ta tức điên lên thật để Lam Hồ Điệp phải phấn khích đến tột cùng, so ra còn hơn cả việc trở thành nữ nhân của Lý Thuần Quân!
Mà… Cho dù nàng thật sự có cơ hội đi chăng nữa… Nàng vẫn không hề có ý định vươn tay tới chắp lấy cơ hội ấy.
Không phải vì Lý Thuần Quân, cũng không phải vì Mộ Khuynh Tiên. Mọi chuyện chỉ đơn giản vì nàng muốn vậy mà thôi.
“Hừm, đã mấy ngày trôi qua rồi, xem ra phần lãnh địa trong miệng lão già kia đã được phân phát xong xuôi. Ta cũng nên đến nghiệm thu một chút kẻo bị người khác cảm thấy nghi ngờ”
Nghĩ đến đây, Lam Hồ Điệp hơi xoa cằm: “Vương Tư Tư thì tạm thời không nói đến vì nàng chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động đối đầu với ta… Chẳng qua là hai kẻ kia có chút phiền phức nếu như chúng liên thủ lại cùng đối phó với ta”
Vốn dĩ nàng chẳng thèm quan tâm đến vấn đề lãnh địa này đâu… Nhưng một khi địa vị trong nhà của Vương Thăng bị tụt xuống thê thảm, có lẽ nàng sẽ không còn bất kì cơ hội nào tiếp cận đến những nơi bí mật nữa… Trừ phi trực tiếp cướp luôn.
Lần trước gặp mặt, Lam Hồ Điệp đã sớm đoán ra tu vi thật sự của lão gia chủ rồi. Lão ta có lẽ đã đạt đến đỉnh phong Vũ Hoá Cảnh, tuy nhiên lại không tìm ra đạo thuộc về mình, từ đó vĩnh viễn dừng chân tại đây, không thể tiến thêm được nữa.
Đã không có đạo, lão ta liền không thể nào là đối thủ của Lam Hồ Điệp bất kể lão ta có dùng phương thức nào đi chăng nữa.
Nói tóm lại, nàng tuyệt đối sẽ không bị lật thuyền trong mương bởi đám người này!
Cơ mà với những lão quái vật đang quản lí khu vực này thì lại chưa chắc. Dù sao thì nàng cũng vừa bước chân vào Tiên Cảnh chưa lâu, mà Lý Thuần Quân thì lại quá yếu ớt, chỉ riêng dư uy của cuộc chiến thôi cũng đủ để thổi bay hắn cả vạn lần rồi…
Aizz… Nỗi uất ức này ấy à, đợi đến khi hắn tỉnh lại nàng nhất định phải cằn nhằn hắn một phen mới được! Hừ!
Sửa soạn bản thân một chút rồi đẩy cửa ra ngoài, Lam Hồ Điệp không khó để vượt qua sự chú ý của đám hạ nhân đang tất bật bận bịu, nhanh chóng lên đường tìm đến lãnh địa của mình.
Thật may vì Vương Tư Tư đã không ở đây.
Có lẽ cô nàng đó cũng giống như Vương Thăng, đều bị ép phải đi quản lí lãnh địa, để rồi phải lâm vào cảnh bị tính kế bởi chính huynh trưởng của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhiều khả năng Vương Tư Tư sẽ là một đồng minh vô cùng quý giá trong cuộc chiến ngầm này. Dẫu sao thì trong trường hợp không được phép dùng vũ lực, Lam Hồ Điệp sẽ gặp rất nhiều phiền phức nếu phải một mình chống chọi với cả hai vị huynh trưởng.
Mà thôi, đó là trong viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra ấy mà. Trong khi bản thân nàng lại không hề cho rằng hai tên đó sẽ có đủ khả năng để khiến nàng phải cảm thấy áp lực đâu.
…
…
Khoảng mấy canh giờ sau, lấy tiến độ bình thường nhất có thể, Lam Hồ Điệp đã tìm đến được phần lãnh địa mà lão già kia đã phân phát cho Vương Thăng.
Thật đáng buồn là sau khi đánh giá mọi thứ thật kĩ càng, Lam Hồ Điệp cho rằng vùng lãnh địa này vẫn không được tính là quá lớn hay giàu có. Nơi đây chẳng qua chỉ có một vài thế gia tu tiên nhỏ cùng một số môn phái không có tiếng tăm nằm rải rác ở một số nơi mà thôi.
“Ha, đến cả lão già kia cũng coi thường ta sao… Chậc chậc chậc, Vương Thăng a Vương Thăng, xem ngươi hại tỷ tỷ của ngươi vất vả như thế nào chưa kìa” Lam Hồ Điệp sâu kín thở dài.
Nơi này cơ bản không có bất kì giá trị gì để nàng ra tay vơ vét!
“Thôi vậy, nghĩ lại thì ta cũng nên làm tròn trách nhiệm của một vị lãnh đạo… Kẻo lại bị người khác nghi ngờ”
“…”
Nghĩ thêm một lát, Lam Hồ Điệp đột nhiên có chút dở khóc dở cười: “Cũng không hẳn là vậy nhỉ? Có khi việc ta bỏ mặc lãnh địa không quản lại là một chuyện hoàn toàn bình thường trong mắt những kẻ đó”
Vương Thăng là người như thế nào, nàng còn không hiểu rõ hay sao?
Nói thì nói vậy thôi chứ nàng không có ý định bỏ mặc lãnh địa thật. Vì nếu muốn tiếp xúc đến những thông tin bí mật trong gia tộc họ Vương này, nàng bắt buộc phải leo lên địa vị cao hơn.
Tất nhiên, nàng cũng có thể dùng một số tiểu kĩ khác để moi thông tin… Nhưng mà tỉ lệ rủi ro có thể xảy ra là khá cao, vì tên gia chủ đó đâu có yếu ớt gì đâu?
Vì Lý Thuần Quân, nàng không thể tùy tiện mạo hiểm được.
“Muốn kiếm Tam Kiếp Tịch Mộc nặn lại cơ thể cho hắn mà khó quá đi…” Lam Hồ Điệp lại trút xuống một hơi thật dài: “Tại sao trước kia ta không xuống phía nam cướp bóc thường xuyên một chút nhỉ? Những khu vực mà ta thường ra tay không mấy khi xuất hiện loại thần vật này nha”
Tam Kiếp Tịch Mộc rất hiếm khi xuất hiện ở phía đông, phía tây cùng phía bắc. Nguyên nhân là vì những nơi đó tự nhiên không có điều kiện phát triển rầm rộ như khu vực phía nam, từ đó dẫn đến việc không đáp ứng đủ điều kiện để món thần vật này xuất thế.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác khi chúng ta đặt chân đến khu vực phía nam.
Phóng nhãn khắp thế giới có lẽ chỉ có nơi đây mới là nơi giàu sức sống nhất. Cũng chính vì vậy nên Tam Kiếp Tịch Mộc mới có tỉ lệ xuất hiện cao nhất ở khu vực phía nam lãnh địa nhân tộc!
Và đó cũng là nguyên nhân chính khiến Lam Hồ Điệp phải thở dài…
Nàng không thường xuyên xuống vùng đất phía nam vui chơi, bởi vì ở đây toàn những lão quái vật ưa thích sống ẩn dật mà thôi! Lỡ may chọc giận một trong số đó, nàng sẽ khó mà thoát thân được!
Giữa lúc đang buồn rầu thì một nhóm người ăn mặc sang trọng đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Lam Hồ Điệp. Theo suy đoán của nàng, những kẻ này hẳn là thành viên của một thế gia nào đó đã bị Vương gia thu phục rồi đi.
Và nàng không có đoán sai.
Sau khi đến nơi, một trung niên nhân từ trong nhóm người bước ra, thật lịch sự ôm quyền cất tiếng chào hỏi: “Vương công tử, lần đầu gặp mặt. Nhóm chúng ta thay mặt cho những người khác đến đây diện kiến công tử”
Lam Hồ Điệp khoát tay: “Lễ nghi vớ vẩn như giới thiệu bản thân này nọ thì không cần, ta chỉ muốn hỏi những người đó đang ở đâu thôi. Bộ bọn hắn không muốn gặp ta đến vậy sao?”
Trung niên nhân hơi nhíu mày, đáy mắt thoáng ánh lên đôi chút vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn ta vẫn rất thành thật đáp lại: “Công tử, về chuyện này thì ta cũng không rõ… Ta chẳng qua chỉ là người được cử đến tiếp đón công tử mà thôi, thế nên ta hoàn toàn không biết trong đầu họ đang có ý nghĩ gì với công tử cả”
“Được rồi, có lẽ ta đã hiểu”
Thở dài một hơi, sắc mặt của Lam Hồ Điệp có hơi ngưng lại, mà ánh mắt của nàng cũng dần lộ ra đôi chút vẻ lăng lệ ác liệt: “Mau giúp ta chuyển lời gọi toàn bộ đám người đó đến gặp ta ngay trong ngày mai. Tên nào đến trễ tự lãnh hậu quả”
“R… Rõ, ta sẽ đi làm ngay thưa công tử”
Thấy Lam Hồ Điệp lộ ra nanh vuốt, nhóm trung niên nhân lúc này thật có chút sợ sệt ra mặt. Thầm cho rằng tên bại gia tử Vương Thăng ưa thích ăn chơi trác táng ngày nào đã muốn đổi tính, hắn ta ngay lập tức chạy vụt đi làm nhiệm vụ kẻo bị đối phương ghi hận.
Mắt nhìn bóng lưng nhóm trung niên nhân vội vội vàng vàng chạy đi làm nhiệm vụ, Lam Hồ Điệp nhất thời có chút nghi ngờ: “Quái, tên này nhát đến chết vậy sao?”
Nàng vừa rồi chẳng qua chỉ toả ra một chút lãnh ý mà thôi, đâu có làm bộ mặt đáng sợ đâu nhỉ? Thế thì cớ gì tên này lại chạy như kiểu muốn đào mệnh?
Hơi khó hiểu, nhưng thôi kệ đi.
Khẽ vươn vai một cái, Lam Hồ Điệp lại thầm nghĩ trong lòng: “Muốn nghênh địch thì trước tiên phải ổn định lại tình hình trong nhà cái đã. Với biểu hiện của ngày hôm nay, cá chắc rằng mấy tên đó chẳng hề tin tưởng gì ta, thậm chí là hoàn toàn không có ý định phục tùng dưới chân ta… Hừ, loại người này rất dễ phản bội, không thể cứ bỏ mặc ngó lơ được”
Mấy người đó hẳn là đã nghe rất nhiều về xú danh siêu quần bạt tụy của Vương Thăng rồi đi… Từ đó mới quyết tâm không phục tùng dưới trướng Vương Thăng.
Ai lại đi chấp nhận khom lưng phục tùng một tên phế vật như Vương Thăng cơ chứ?
Nàng có thể hiểu tâm tình của mấy tên đó.
Vì vậy, để hoàn thành mục đích của mình, nàng nhất định phải “chỉnh đốn” lại quan điểm của mấy tên đó, để bọn hắn biết rằng tên bại gia Vương Thăng vô dụng bất tài trước kia đã không còn tồn tại nữa!
Đó chính là bước đệm đầu tiên cho mọi hoạt động sau này của nàng.
Mà lại…
“Aizz, chán quá đi…”