Trong số các tu sĩ có mặt, hầu hết đều là tu sĩ Phàm Châu, và hầu hết họ đã nghe nói về danh hiệu Huyết thủ Quan Âm trong sáu tháng qua.
“Thật sự là Huyết thủ Quan Âm sao?”
“Người tu Phật hung dữ như vậy, ngươi đã nhìn thấy người thứ hai chưa?”
“Thật đáng sợ..”
Đã có hơn một ngàn ma tu lên thuyền cá voi. Năm, sáu trăm tu sĩ Phàm Châu trong thành cũng xông ra ngoài. Tu sĩ khắp nơi bị giết, bị thương, tàn dư rút về ẩn nấp.
Trong lúc này, phía Nam Nhan rất bắt mắt.
Nàng không lùi mà tiến lên, ống tay áo nhuốm máu, nhưng dáng người vẫn rất bình tĩnh. Nơi nàng đi qua bao phủ trong sương máu. Ma tu cùng cấp nếu tới gần sẽ chết. Ma tu đi phía sau nhìn thấy xác chết dưới chân Nam Nhan, không dám tiến lên, đứng ở xa xa dùng thần chú công kích.
Nhưng đặc điểm của người tu Phật là sức phòng ngự đáng kinh ngạc. Nam Nhan dùng tay kết ấn hoa sen, một bóng Quan Thế Âm nghìn tay lóe lên sau lưng nàng. Tuy rằng ánh sáng mỏng manh, nhưng những pháp thuật và khí cụ đánh từ mọi hướng đều không thể xuyên thủng, và leng keng bật trở lại.
“Rác rưởi!”
Cảnh tượng này hiển nhiên chọc giận các tu sĩ Kết đan vừa lên thuyền cá voi.
Một gã khổng lồ, vẻ mặt tức giận sải bước đi tới hướng Nam Nhan.
“Thật là tu Phật ư? Nếu như ngươi còn sống, về sau chính là kẻ địch của ta!”
Những tu sĩ Phàm Châu phía sau nhìn thấy rằng chúng là những ma tu ở cảnh giới Kết đan, liền lần lượt rút lui và hét lên với Nam Nhan:
“Khó có thể kháng cự ma tu Kết đan, mau về thành đi!”
Nam Nhan vẫn bất động. Xuyên qua tấm mạng che mặt đã đẫm máu, tên ma tu với quan tài trên lưng phản chiếu trong mắt nàng, “Thần Quan giáo?”
Lúc này, kẻ đó đã cách Nam Nhan năm thước, tiếp tục đi tới, thấy Nam Nhan không né không tránh, hắn nhếch miệng cười nói: “Có gan đấy! Ta sẽ không khi dễ ngươi. Mà hôm nay ta cũng không cần rối xác!”
Nam Nhan nhìn chằm chằm đối phương, mặt không chút thay đổi, đặt tay trái sau lưng, nói: “Phật pháp vốn khắc chế ma đạo, ta chấp ngươi một tay.”
Nam nhân cả giận: “Ngươi chỉ là tiền Kết đan, dám chấp ta – một Kết đan sư ư? Được, ta chấp ngươi không cầm rìu!”
Nói xong, hắn ném rìu đi rất xa.
Không chịu thua kém, Nam Nhan cười lạnh nói: “Chỉ là một ma tu bình thường, ta chỉ cần năm chiêu là có thể đánh bại ngươi. Nhưng ta tự khóa công pháp trên thân, trong vòng ba mươi chiêu cũng đã có thể giết ngươi.”
Nghe vậy, người đàn ông khổng lồ vô cùng tức giận. Thấy những ma tu sơ cấp xung quanh đang nhìn, hắn ta không chỉ tức giận ném quan tài ra xa, mà còn một chưởng khóa 7 phần linh lực của mình, lao tới: “Hôm nay ta và ngươi không chết thì không ngừng!”
Ngay khi người đàn ông khổng lồ đến gần, Nam Nhan đột nhiên giải phóng hết công pháp của mình và sử dụng tay trái sau lưng. Với sức mạnh được kích hoạt hoàn toàn, nàng cười nhẹ:
“Thế giới thanh tịnh, đáng tiếc ác linh khó có được trí tuệ.”
Tu sĩ Phàm Châu trên tường thành háo hức theo dõi trận chiến, nhìn thấy Nam Nhan tát hắn ta, và người đàn ông khổng lồ chỉ còn lại 3 phần linh lực bị đánh bay về phía sau, kéo theo một đám khói trên mặt đất, bay xa hai trăm trượng, rơi xuống biển.
Các tu sĩ Phàm Châu và những ma tu đang xem trận đấu đều sững sờ.
Hồi lâu sau, một ma tu thấp giọng nói: “Hiện tại, tu sĩ Phật gia đều hành xử tầm thường như vậy sao?”
Nam Nhan một kích thành công, tên kia không chết cũng tàn phế. Ít nhất nửa tháng, hắn sẽ không thể tham chiến nữa. Đồng thời, các Kết đan sư khác bên cạnh hắn cũng đã chú ý tới, Nam Nhan không còn muốn chiến đấu nữa, nhẹ nhàng rút lui vào đội hình.
Cùng lúc đó, mấy trăm bóng người lại từ trong thành lao ra, hướng phía bọn họ rống to. Chính là tu sĩ Thần Châu khống chế hỗn loạn trong thành xong, ra ngoài tiếp chiến ma tu.
Tình thế tạm thời ổn định lại, Nam Nhan lui về phía trên thành để tĩnh tâm điều chỉnh khí tức, nhưng ánh mắt lại rơi vào con rắn Dạ Kiêu Xà.
Tiếng kêu của con rắn khổng lồ khiến tất cả các tu sĩ dưới cảnh giới Nguyên Anh bối rối, và Nam Nhan phải tạm thời khóa linh thức của mình. Nhưng dù vậy, năm giác quan của nàng vẫn nhạy bén hơn nhiều so với các tu sĩ bình thường.
“Không ổn! Sức mạnh của những con quái vật đến từ mặt trăng. Đêm nay là đêm trăng tròn. Sau khi mặt trăng mọc, tiếng kêu của con rắn sẽ tăng lên trong đêm nay. Đến lúc đó, tơ bảo vệ hiện tại có lẽ không thể chống đỡ được.” Kết đan sư đang duy trì trận pháp thần sắc ngưng trọng.
Nam Nhan suy nghĩ một chút, nàng đã ở giới tu hành mấy năm, cũng nên làm hết khả năng. Nếu như tình huống hiện tại như vậy, ma tu Nguyên Anh hiển nhiên không phải không có khả năng mà dám dẫn theo đám người vây công Thuyền cá voi Thần Châu. Nếu muốn chống lại, nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Lúc này, tu sĩ Kết đan Thần Châu bên cạnh nói với nàng: “Đạo hữu đã giết hơn 30 ma tu Trúc cơ, và đánh lui kẻ thù mạnh cấp cao. Thật là chưa từng có! Ta nghĩ rằng linh lực của ngươi đã cạn kiệt. Chiến tích của ngươi trên chiến trường đã được ghi lại, trước tiên hãy quay lại Đan Bảo Các ở Bắc Thành lấy một viên Huyết Giao Long Đan cho công lao của ngươi.”
Từ “Huyết Giao Long Đan” vừa nói ra, những tu sĩ Phàm Châu xung quanh đều nhìn qua với ánh mắt ghen tị.
Đây là vật phẩm nổi tiếng ở Thần Châu, được luyện chế từ máu chân long, có thể trong nháy mắt khiến thân thể cường tráng như rồng, đồng thời tăng gấp đôi sức mạnh linh lực, là vật cứu mạng để chiến đấu với kẻ thù. Cho nên, chỉ cần một tu sĩ có đầy đủ quân công, thứ quan trọng nhất muốn đổi lấy chính là viên Huyết Giao Long Đan này.
Nam Nhan liếc nhìn tòa tháp bên cạnh, có một vị tu sĩ già với ánh sáng kỳ lạ trong mắt, ông ngồi nhìn mọi người, đầu bút thần khí trong tay không ngừng viết những nét chữ vào những cuốn tre lơ lửng xung quanh.
Có lẽ, kẻ thù mà nàng vừa giết cũng đã được ghi lại.
Sau trận chiến vừa rồi, Nam Nhan chỉ còn lại 3 phần linh lực. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có thể mình không cầm cự được, không bằng uống Huyết Giao Long Đan trước! Vì vậy nàng đã làm theo lời khuyên của tu sĩ kia và xuống khỏi tường thành.
Lúc này, trên bầu trời có rất nhiều Kết đan sư bay lượn. Vì không muốn va chạm cùng tu sĩ cấp cao, những tu sĩ Trúc Cơ nếu không đặc biệt vội vàng gì thì đều đáp xuống đi bộ.
Điều này cũng đúng với Nam Nhan. Nàng đi xuyên qua đám đông và đi đến một căn gác mái.
Người ở đây không nhiều, chỉ có một ông lão có chút sốt ruột, đang ngồi trong sảnh chính của căn gác, không ngừng nghe tin tức được gửi tới ngọc phù, vừa nhìn thấy nàng liền nhướng mày nói: “Ngươi chính là người đã giết liên tiếp ba mươi ma tu cùng cấp, và đánh lui một Kết đan sư? Ngươi là Huyết thủ Quan Âm?”
Ông đã biết tại sao nàng đến.
Nam Nhan gật đầu và nói: “Tiểu ni hổ thẹn.”
“Nếu như chuyến đi Thần Châu này thuận lợi, ngươi có thể đến Đấu trường Thần – Tị cùng chúng ta.” Lão giả cũng dễ nói chuyện, liền lấy xuống một khối ngọc phù ném cho nàng, “Lão phu có việc bận, ngươi cầm ngọc phù này đi lầu ba lấy đan đi!”
Sau khi ông già nói xong, lại bận rộn với công việc trước mắt.
Nam Nhan không nói nhiều nữa, đi lên lầu ba. Cầu thang lầu ba hình như có cấm chế, nhưng sau khi làn sóng quét qua ngọc phù trong tay Nam Nhan, nàng cũng không bị ngăn cản nữa.
Sau khi Nam Nhan đi lên, nhìn thấy toàn bộ tầng ba được phủ kín bởi các giá đựng bảo vật. Theo sự hướng dẫn của ngọc phù, nàng đi đến hộp ngọc màu vàng trong cùng, nhẹ nhàng dán ngọc phù lên đó rồi mở nó ra. Bên trong có năm, sáu hàng bình ngọc nhỏ, một bình chậm rãi bay ra ngoài, trên đó có khắc mấy chữ: “Huyết Giao Long đan”.
Nam Nhan cất ngọc phù đi, quay trở lại cửa tầng ba, vừa định đi xuống, trong lòng chợt động.
Dù linh thức hỗn loạn nhưng sáu giác quan của nàng luôn nhạy bén. Lúc đó Nam Nhan cảm thấy có người đang theo dõi mình từ khe hở trên tầng bốn.
Sẽ không sao nếu kẻ đó chỉ nhìn vào nàng, nhưng nàng cảm nhận được một luồng ma khí quen thuộc với Thất Phật nghiệp thư của nàng.
Sắc mặt Nam Nhan đột nhiên thay đổi, nàng quay người đi từ lầu ba lên lầu bốn. Đi tới cầu thang, chỉ thấy có một phù chú ngăn ở lối vào cầu thang, lầu bốn tựa hồ tràn ngập hắc ám. Nàng cố gắng vươn tay về phía bóng tối. Nhưng nó dường như bị mắc kẹt bởi một khối không khí đông đặc, dù thế nào cũng không thể xuyên qua được.
Và cảm giác bị theo dõi tăng lên.
Như thể, đối diện với nàng, có ai đó đang nhìn chăm chú.
“Ngươi là ai?” Nam Nhan không khỏi hỏi.
Không ai trả lời, nhưng ông già ở tầng dưới đã nghe thấy động tĩnh kỳ lạ phía trên, và ngay lập tức di chuyển đến tầng ba. Cau mày, ông ta gạt bỏ kết giới đen tối ở tầng bốn bằng cách hất tay áo, làm lộ ra những giá sách tầng tầng lớp lớp bên trên.
“Có đạo tặc lẻn vào!” Lão nhân cả giận, xông lên lầu bốn, nhanh chóng dùng thần thức quét qua bốn phía, đem tất cả ngọc phù thư rơi trên mặt đất hất về chỗ cũ. Phát hiện một cuốn sách cũ đã biến mất, đột nhiên khuôn mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi.
Ông lão lập tức quay trở lại tầng ba và hỏi Nam Nhan: “Làm thế nào ngươi phát hiện ra?”
Nam Nhan nói: “Ngũ giác của ta tốt hơn người bình thường, và ta có thể nghe thấy một chút động.”
“Vậy ngươi nhìn thấy ai?”
“Không, ta chỉ cảm thấy.. giống ma tu.”
Lão nhân ánh mắt âm trầm bất định, vội vàng thả ra mấy cái ngọc phù, sau đó nói với Nam Nhan: “Hiện tại trong thành tình thế căng thẳng, lão phu cũng là vì tránh cho tà tu hợp tác ra ngoài, ta dùng bùa theo dõi ngươi ba ngày, ngươi có gì phản đối không?”
Nam Nhan: “…”
Nàng vốn là tới đây để lấy một viên Huyết Giao Long đan, không ngờ lại dính vào việc này. Đối phương là tu sĩ Kết đan, nàng không có tư cách từ chối.
Trong ba ngày này, sợ là nàng không thể ra khỏi thành, cũng không có khả năng chiến đấu.
Lão tu sĩ tra hỏi nàng thêm vài lần rồi mới thả nàng đi. Sau khi nàng rời khỏi gác mái, bầu trời dần chuyển sang u ám, cách đó không xa bắt đầu mưa nhẹ.
Nhưng các tu sĩ xung quanh rất vui mừng.
“Trời đẹp, đêm nay không có trăng, nói không chừng thuyền cá voi có thể sống sót qua đêm nay!”
Nam Nhan đang mang theo một tấm bùa theo dõi trên người, vì vậy nàng không thể làm gì bây giờ cả, chỉ có thể quay trở lại nhà trọ để thiền định. Và ngay khi bước vào sảnh, nàng đã nhìn thấy Ân Gia từ cầu thang đi xuống, ngồi vào ghế uống trà. Khi nhìn thấy nàng xuất hiện với cả người bê bết máu, ngụm trà hắn vừa nhấp liền phun ra.
“Ngươi nhắm mắt mở mắt lại đi ra ngoài giết người làm gì? Lão đầu trọc Khổ Tâm không thèm để ý ngươi giết chóc sao?”
“A Di Đà Phật.” Nam Nhan nói với vẻ mặt từ bi giống như Bồ Tát Quan Âm, “Ta đi cứu rỗi ma tu. Ngươi không phát hiện bên ngoài có đánh nhau sao?”
“Ta biết, Dạ Kiêu Xà.” Ân Gia cái khác thì cái gì cũng không biết, nhưng đối với yêu tộc thì tất cả đều biết rõ như lòng bàn tay, “Thứ này cũng không thể làm gì khác, chính là được tạo ra để kiềm chế cá voi lớn của chúng ta. Nếu như đêm nay chúng ta không giải quyết được, cá voi lớn nhất định sẽ lặn xuống biển sâu trước hừng đông.”
Nam Nhan khịt mũi nói: “Nhưng bọn họ nói đêm nay là đêm mưa, ảnh hưởng của con rắn sẽ không lớn như vậy.”
“Mưa đêm không giải quyết được cái gì đâu! Đừng quên, đối phương có ma tu Nguyên Anh phụ trách. Chúng ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng tu sĩ Nguyên Anh trên thuyền cá voi chạy đi.”
Quả nhiên, như Ân Gia đã nói, khi cơn mưa dày đặc vào giữa đêm, một chùm sáng màu tím sẫm đột nhiên bắn lên từ hướng của con rắn, đánh vào đám mây mưa, rồi đột ngột nổ tung, soi sáng con rắn.
Tiếng kêu của con rắn đột ngột dừng lại, rồi biến thành tiếng lanh lảnh chói tai như tiếng cười. Tất cả các tu sĩ bay ra khỏi nhà trọ và đáp xuống mái nhà.
Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của cá voi truyền đến cùng với sự rung chuyển của thành bên trên. Đồng thời, một trận nước lũ từ bốn phương tám hướng dâng lên, sóng càng lúc càng kinh khủng.
Tàu cá voi đang chìm.
Nam Nhan khẽ thở dài, dù sao nàng cũng không thể giữ lại thuyền cá voi. Ngay khi mọi người cũng đồng cảm với nàng và chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với ma tu thì đột nhiên trong thành vang lên tiếng đàn.
Tiếng đàn lúc đầu cực kỳ nhỏ nhẹ, bị tiếng người nói đè lên. Nhưng sau đó, mọi người đột nhiên phát hiện mình phát ra âm thanh cũng không được. Cùng lúc đó, trong thành vang lên thanh âm của tu sĩ Nguyên Anh lan rộng khắp nơi:
“Là Cảnh Dạ Khúc! Đạo hữu thuộc Đạo Thánh Thiên, nếu như không muốn bại lộ thân phận, chỉ cần nỗ lực hết sức, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi!”
Sau đó tu sĩ Nguyên Anh cố ý làm phép trợ giúp, toàn bộ kinh thành ồn ào hoàn toàn bị áp chế, chỉ có nhàn nhạt thanh âm đàn tranh tựa hồ từ khắp nơi vang lên, làm cho người ta không cách nào tìm được nguồn gốc.
Âm thanh của đàn tranh tiếp tục mở rộng, và lan ra khỏi thành, đến vị trí của ma tu.
Mà ma tu Nguyên Anh trên đầu Dạ Kiêu Xà, nghe xong khúc này, sắc mặt kịch lịch biến đổi: “Thì ra là Cảnh Dạ Khúc! Trên thế gian, có thể chơi được khúc này cũng không tới năm người.. Xui xẻo thật!”
Dưới chân lão, con rắn nghe được khúc nhạc, đầu rắn khẽ run lên. Trong miệng yêu thú, thanh âm tựa hồ không phát ra được. Nó lắc lắc đầu, phảng phất đắm chìm ở trong đó.
Xung quanh, ma tu đều sửng sốt: “Lão tổ, đây là khúc nhạc gì? Vì sao con rắn không động?”
“Chuyện này..” Ma tu Nguyên Anh sắc mặt tím tái, nhưng cũng không thể làm gì được, “Vị đương niên Tử Châu năm đó tài hoa tuyệt thế, quân tử biết tứ nghệ. Có một người thợ làm đàn bị mù. Hai người là bạn chơi đàn với nhau, và họ thường trao đổi kỹ nghệ. Bản nhạc này do hai người sáng tác, có thể khiến yêu quái và dã thú trong thế giới bình tĩnh lại. Hiện tại, chỉ có Đạo Thánh Thiên mới có tu sĩ luyện được khúc này.. Thôi quên đi! Nếu chúng ta cùng Thần Châu khai chiến, chúng ta không nên khiêu khích Đạo Thánh Thiên.”
* * *
Trong thành, tất cả tu sĩ đều đang theo dõi động tĩnh của ma tu ngoài thành. Nhưng khi tiếng đàn càng dài, cá voi cũng dần dần bình tĩnh lại, bọn họ biết ma tu rất có thể sẽ chấp nhận khó khăn mà rút lui.
“Thật là hay, giống như Hằng Nga đang chơi vậy.” Ân Gia cũng là một con yêu quái, ngửa mặt lên và híp mắt lại, như thể đang tận hưởng.
Thấy hắn mê nghe tiếng đàn, Nam Nhan chậm rãi đi ra ngoài, quẹo qua hai con phố, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén nhìn thấy một góc lá bùa sau gốc cây, tiến lên gạt cành cây sang một bên, phát hiện đó là một bùa chú cổ phức tạp, âm thanh của đàn đến từ đây.
Chỉ là.. chất liệu của lá bùa..
Nam Nhan thẫn thờ nhìn chằm chằm vào lá bùa một lúc lâu, và vuốt ve nó bằng những ngón tay run rẩy.
Khi còn bé, nàng từng muốn tặng cho Kỷ Dương một cây bút, nhưng sau đó cây bút đó bị Chử Kinh cướp đi, vì vậy nàng chỉ đành tặng cho hắn vài tấm da thú để vẽ bùa. Khi đó nàng rất nghịch ngợm, thậm chí còn vẽ một con cá trên mặt sau của mỗi tấm.
Nam Nhan nhẹ nhàng mở ra một góc của lá bùa, thấy một con cá với nét vẽ nguệch ngoạc ở mặt sau của lá bùa.
“Thiếu Thương..” Nàng nhẹ giọng thì thầm.
Đã mười năm rồi, hai từ này, mỗi khi nghĩ đến, lại giống như rượu lạnh trôi xuống cổ họng, vừa mạnh vừa đau.
Và như thể nàng sắp lặp lại mong đợi của mình, một giọng nói ấm áp và yếu ớt bất ngờ vang lên sau lưng:
“Phật hữu, ngươi có thể trả lại lá bùa cho ta không?”
Nam Nhan sững sờ quay đầu lại, thấy một người đang cầm ô, ôm đàn lặng lẽ đứng sau lưng nàng vài bước trong màn đêm dịu dàng.
Sạch sẽ và nhẹ nhàng, giống như trong trí nhớ của nàng.
Hắn đã lớn hơn một chút, đã là một quý ông cao lớn tuấn tú. Thấy nàng ngẩng đầu, hắn chậm rãi đi về phía trước, khẽ nghiêng ô trong màn mưa như sương mù.
“Thiếu Thương?” Nam Nhan cảm thấy một giọt nước mưa ấm áp từ trong mắt rơi xuống gò má, lặp lại: “Thiếu Thương?”
Kỷ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói:
“Tại sao Phật hữu biết tên của ta?”