” Sư phụ, âm nhạc rốt cục là cái gì ?? ” Cậu bé tràn ngập tò mò nhìn những nữ nhân thướt tha trước mắt, bên cạnh cậu cũng có một nam nhân vừa uống cạn hết chén rượu, đồng thời ánh mắt cũng dõi theo.
” Ha ha… Âm nhạc cũng giống như rất nhiều những môn võ công hay công pháp ngươi từng học, có nhiều thể loại và trường phái khác nhau. Tuy vậy, nó thường được coi như một môn nghệ thuật được đại đa số những kẻ am hiểu sơ tường về nó biểu diễn nhằm thoả mãn những thính giả bởi âm hưởng hay thanh hưởng nó mang lại. ” Nam nhân bật cười đáp.
” Như những người đang chơi đàn cầm kia ạ ?? ” Cậu hỏi tiếp.
” Ừm… Nhưng bọn chúng mới chỉ hiểu được da lông về thanh âm thôi, chưa hoàn toàn thấu triệt về những huyền diệu nó mang lại. Tất nhiên, nhóc con ngươi muốn học thì ta có thể tìm giúp ngươi lão sư phù hợp, chắc chắn với ngươi một điều rằng, âm nhạc khi biết sử dụng còn đáng sợ hơn nhiều loại vũ khí như ma pháp hay súng đạn… “
” Âm nhạc lại có sức mạnh hơn cả vũ khí ?? Thật ạ ?? “
” Còn tùy vào ngộ tính của ngươi và cả thiên phú về âm nhạc nữa… “
Âm nhạc… Một thứ tưởng chừng như chỉ dùng để giải trí lại ẩn chứa bên trong sức mạnh khổng lồ…
” Ngươi nên nhớ kĩ rằng… Tuyệt đối đừng nên động vào nó nếu cuộc chiến sinh tử giữa ngươi và kẻ thù diễn ra. Bởi lẽ, âm nhạc thực thụ không phải thứ có thể đem ra đùa giỡn và cũng là thứ không dành cho những kẻ hiếu chiến và khát máu. Chỉ khi ngươi thực sự sẵn sàng thì ta mới dạy cho ngươi những bí mật trong thanh âm được… “
” Ta sẵn sàng… Sư phụ… “
Sư phụ thứ hai của hắn, bậc thầy về việc sử dụng âm nhạc để hành hạ địch thủ, ngay cả sư phụ đầu tiên, Phong Nhất cũng phải thừa nhận khi cả hai ở trạng thái đỉnh phong chưa phải đối thủ.
Tuy vậy thực tế chưa lần nào Tư Tư phải buộc mình sử dụng tới âm nhạc trong giao chiến, đơn giản do khó tìm được nhạc cụ có thể chịu được lượng nguyên khí cần truyền vào khi thi triển, thêm vào đó để phát huy tối đa nhất sức mạnh của nó phải đạt được những điều kiện cụ thể.
” Hắn hôm nay lại đến phải không?? ” Vừa hoàn thành hết một bản, Tư Tư khẽ nhíu mày hỏi một thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh.
” Ngài cũng không phải không biết với danh tiếng hiện tại luôn có hàng dài người muốn gặp, Đệ Nhất Danh Kỹ Tư Tư ạ… “
” Là cái tên công tử hay nói nhảm… ” Tư Tư không kiên nhẫn đáp. Khỏi phải nói với tài năng sử dụng âm nhạc có một không hai của mình, danh tiếng của Tư Tư đã nổi danh khắp đại lục. May mắn một cái ở thế giới hiện giờ không có sự tồn tại của Tháp Quang Minh, nói trắng ra thì ngoại trừ họ nghe qua danh tiếng của hắn nhưng chưa từng biết mặt nên hiển nhiên không ai nhận ra đại danh đỉnh đỉnh kỹ danh Tư Tư trong thanh lâu lại là Đại Giáo Chủ thần bí của Tháp Quang Minh.
Ngặt nỗi với tài năng vốn có của bản thân, không ít những tên không biết sống chết đổ xô tới muốn gặp mặt hắn. Hừ… Đương nhiên những kẻ cố chấp thuộc con em trâm anh thế phiệt đông vô số kể, vì thế tự tay hắn chờ đợi thời cơ bọn chúng trở về liền âm thầm dạy cho một bài học nhiều không đếm xuể.
” À… Ý ngài là chủ nhân của Đấu Giá hội hở ?? Riêng hắn ta thì vẫn luôn đợi ngài từ sáng sớm giống mọi hôm. Ta thấy ngài tốt hơn nên triệt để cắt đứt liên hệ với hắn ta càng sớm càng tốt, tên đó vô cùng nguy hiểm đấy… ” Thiếu nữ thì thầm nói.
” Tự ta biết phải làm thế nào… Cũng nên gặp khách quý, tránh cho danh tiếng thanh lâu bị ảnh hưởng. ” Tư Tư bật cười nói.
” Được, để ta mời hắn đến gặp ngươi… ” Đã chủ tử ra lệnh thì thiếu nữ cũng không hỏi gì thêm, đi ra bên ngoài đại sảnh thoáng đã trông thấy đối tượng cần tìm.
Theo nguồn tin của Không Thanh Lâu các nàng, chủ nhân Đấu Giá Hội lớn nhất ở cả Athanor là nhân vật rất kín tiếng, ngoại trừ Tư Tư thì chưa một ai thấy được chân mục diện của hắn, bề ngoài thì không khác một tên công tử bột ăn chơi là bao.
” Công Tử, chủ tử của ta mời ngài vào trong… ” Thiếu nữ tới chỗ nam nhân liền khom thấp người, nhẹ giọng nói.
” Đứng thẳng lên đi, đều là người quen cả, chẳng cần câu nệ như thế… Dẫn đường đi, ta muốn tới gặp nương tử của ta… ” Nam nhân giọng điệu đáp lại như gió thoảng mây bay nhưng xung quanh hắn mọi người đều cảm nhận áp bức toả ra như cả một toà thái sơn giáng xuống người bọn họ, tất cả đều không hẹn mà tự động đứng gọn sang một bên, im lặng đợi hắn rời đi mới dám thở ra.
” Bán Thần tu vi… Chắc chắn tu vi của hắn phải đạt tới ngưỡng đó hoặc hơn. Ngay cả Độ Kiếp Kỳ ta cũng không nhìn ra tu vi thực sự của vị đại nhân kia… “
Những tán tu hay cả những nhân vật lớn thuộc những đại thế lực cũng phải nín thở trước nam nhân vừa rồi đủ hiểu nguyên do vì sao trong Không Thanh Lâu phải nhún nhường trước hắn.
Chốc lát, nam nhân đã cùng thiếu nữ tới căn phòng tinh xảo, dừng lại trước cửa phòng thì duy chỉ có nam nhân một mình đi vào trong.