Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 46



Edit: Đào Sindy

“Chân trời xa xăm vẫn có lúc nghèo khó, chỉ có nơi nhớ nhau vô tận…”

Trong lòng Đỗ Cửu đọc xong bài thơ này, biểu lộ vi diệu nhìn Dung Hà, câu thơ này… Thật có ý tứ.

Trong nhà Dung Hà cất giữ một bức tranh thật của Triệu Tất Tông, cho nên bức họa này sau khi mở ra hắn đã không thể xác định, đây quả thật là chính là sở tác của Triệu Tất Tông, hơn nữa còn chính là tác phẩm cuối cùng trong truyền thuyết của Triệu Tất Tông khi còn sống.

Thu sơn minh nguyệt táng hoa hồn, tịch mịch tương tư vô xử tồn*, bức tranh này mang theo một ít cô tịch, lại mang theo vài phần chờ mong, mong cái chết, mong đợi gặp vong thê. Với tuổi già sức yếu, sau khi Triệu Tất Tông cáo lão hồi hương đã nói, chết là kết cục tốt nhất của ông.

*tạm dịch: trăng mùa thu trên núi như đóa hoa bị chôn vùi, tịch mịch tương tư không sinh trưởng nỗi.

Nhưng không biết ông nhớ vong thê, hay lúc tuổi trẻ quá hăng hái?

“Bá gia. ” Đỗ Cửu thấy Dung Hà nhìn chằm chằm bức tranh này không thả, nhỏ giọng nhắc nhở nói: ” Tranh này không phải Ban Thế Tử tặng, chẳng lẽ là… Quận Chúa tặng?”

Nam chưa cưới, nữ chưa gả, tiện tay đưa ra bức tranh trân quý như thế, câu thơ trên bức tranh còn mập mờ như vậy, chẳng lẽ Ban Quận Chúa có tình yêu nam nữ với Bá gia, không phải ai cũng bỏ ra lễ lớn như vậy?

Hắn có chút tin tưởng Ban Quận Chúa rất có địa vị trong Ban gia, không phải cô nương nhà ai cũng dám đưa đồ vật hiếm có như thế cho một nam tử không quen không biết?

“Ai tặng không quan trọng ” Dung Hà thu hồi bức tranh, thả lại vào ống tranh lần nữa: “Chuyện lúc trước ngươi làm rất khá.”

“Bá gia, thuộc hạ nhớ tới một chuyện. ” Bỗng nhiên Đỗ Cửu nói: ” Khoảng  thời gian trước có một phụ nhân dẫn tiểu hài ngăn cản xe Tĩnh Đình Hầu, tự xưng từ đồng huyện Tiết Châu đến, nói trượng phu bị phán án oan.”

“Cản xa giá Tĩnh Đình Hầu?” Dung Hà bỏ ống tranh vào Đa Bảo các, tựa tiếu phi tiếu nói: “Đại Lý Tự và Hình bộ nàng không đi, vì sao hết lần này tới lần khác đi cản xe một Hầu tước?”

Đỗ Cửu lắc đầu: “Thuộc hạ không biết, nhưng Tĩnh Đình Hầu cũng không để ý tới người này, nói thẳng mình không có chút thực quyền nào trong triều, không thể giúp nàng chiếu cố.”

Nói thật, lúc nghe Tĩnh Đình Hầu nói ra lời này, Đỗ Cửu cảm thấy ý nghĩ Ban gia có chút khác với người thường.

Lão tử không hề cố kỵ nói mình không có thực quyền, nhi tử không có việc gì lại thích tìm núi chôn vàng bạc châu báu, nữ nhi tặng lễ cho nam nhân, đưa tới trân phẩm ngay cả có tiền cũng mua không được, cả nhà này dùng hành động thực tế để chứng minh cho cái gọi là hoàn khố đến phá gia chi tử.

Hoàn khố nhà khác đều ham mê sắc đẹp cờ bạc ỷ thế hiếp người, người nhà này ăn mặc mặc dù đẹp đẽ, nhưng đường đường là Hầu Gia lại bị Hầu phu nhân quản chế, thị thiếp động phòng bên người một người cũng không có; Mặc dù Thế Tử chơi bời lêu lổng, nhưng không thấy hắn đi đùa giỡn dân nữ hoặc hiện thân ở sòng bạc, mỗi ngày dẫn theo mấy tên hộ vệ rêu rao khắp nơi, chỉ đấu dế chọi gà, trông thấy tay chơi đùa giỡn dân nữ còn muốn mở rộng chính nghĩa, thích ức hiếp nhất là Tạ gia Nhị Lang, nhưng hai nhà này có thù cũ, cũng không tính bị ức hiếp hay sỉ nhục.

Xem ra, cả nhà này không giống bình thường, cũng không quá vui, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, người một nhà này tiêu xài cũng là tài sản tổ tiên nhà mình để dành, mặc dù không làm chính sự, nhưng cũng chưa từng làm qua chuyện xấu, cùng người nào đó mặt ngoài quân tử, trên tay dính máu gia tộc mà so sánh, ngược lại phẩm tính nhà này tốt nhất.

Thế nhưng vì sao tất cả mọi người nghĩ đến Ban gia, trên cơ bản đều nghĩ đến hình tượng lười nhác xa hoa lãng phí của họ?

Không đúng, nhà bọn họ quả thực rất lười nhác và xa hoa lãng phí.

Nếu như không phải vì Bá gia và Ban gia có lui tới, chỉ sợ hắn sẽ không để ý đến người Ban gia, bởi vì người nhà này không có hảo ý gì. Nhưng khi hắn vì các chuyện trùng hợp, bắt đầu chú ý đến người Ban gia, liền phát hiện người nhà này thật ra cũng không phải làm cho người chán ghét như vậy, thậm chí còn là một nơi hài hước.

Đại khái đây chính là nguyên nhân Bá gia lai vãng với người Ban gia đi.

“Thế Tử đưa lễ tới thực sự quá quý giá. ” Dung Hà nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tâm tình rất tốt nói: ” Ta cũng nên đưa chút đáp lễ qua mới đúng.”

Quản gia Bá phủ nghe thấy Bá gia muốn mở phòng ngân quỷ, liền vội vàng cùng mấy quản sự khác chạy tới, riêng phần mình móc ra chìa khoá mở ra tầng kho.

Dung thị nhất tộc, tổ tiên mấy đời hiển hách, bối phận tổ phụ Dung Hà, thanh danh Dung gia trên đại nghiệp đã đạt đến đỉnh điểm. Đương kim bệ hạ lúc tuổi nhỏ, tổ phụ Dung Hà chính là thái sư Thái Tử, mặc dù bệ hạ đăng cơ không lâu, tổ phụ liền bệnh chết, nhưng bệ hạ vẫn ghi công đế sư.

Khố phòng Dung thị, chất đầy tài sản Dung gia qua các đời. Dung Hà cầm hộp ô mộc từ trên kệ, lau bụi, mở nắp hộp ra.

Trong hộp bày một bộ đồ trang sức do huyết ngọc chế thành, trâm cài đầu, khuyên tai, vòng tay, cánh tay xuyến*, dây trán, ngọc bội, mỗi một cái đều đỏ thẫm như máu, lại là mỹ cảm khó tả.

*vòng bằng vàng quấn nhiều vòng quấn ở bắp tay như người Ai Cập.

Tổ tiên Dung thị từng có người đảm nhiệm qua đại quan tiền triều, đồng thời còn cưới được Công Chúa tiền triều, cho nên dòng của Dung Hà, trên người còn có huyết thống hoàng thất tiền triều. Nhưng lúc tổ tiên cưới Công Chúa, tiền triều đang thời kỳ cường thịnh, thời điểm tiền triều bị hủy diệt, người làm quan của Dung thị trong triều đã mất, cho nên khi tân triều thành lập, coi như người nhà lại lần nữa vào triều làm quan, cũng chưa từng có người hoài nghi lòng trung thành của người Dung gia, ngược lại cảm thấy người Dung gia huyết mạch cao quý.

Bộ trang sức huyết ngọc này, nghe nói là một trong những đồ cưới  của vị Công Chúa kia. Dung gia thích thị thư*, không hưởng lại tốt, cho nên những đồ vật lộng lẫy này, đều giữ trong khố phòng.

*kinh thi và thư kinh

Lúc còn rất nhỏ, Dung Hà theo mẫu thân vào khố phòng, cảm giác bộ đồ trang sức này cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng chưa bao giờ thấy nữ quyến nào trong nhà mang qua, khi đó y còn không dám lén lấy, chỉ sợ phụ thân trách phạt, từ trước tới giờ không dám nói chuyện này ra.

Đậy nắp hộp ô mộc, Dung Hà thuận tay cầm nghiêng mực trên kệ, liền ôm hộp ra nội khố.

Tĩnh Đình Hầu phủ, Ban Hoài gặp Nghiêm Trà.

Nghiêm Trà nghĩ là người cũng sẽ giống Trưởng Công Chúa, nói gì cũng không gặp hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là, người Ban gia không chỉ có rất nhanh gặp hắn, còn dâng trà nóng cho hắn. Ngày xưa đây chỉ là lễ nghi cơ bản, nhưng thời khắc này với Nghiêm Trà mà nói, hắn lại cảm động đến cực điểm.

“Tiểu Nghiêm đại nhân.” Ban Hoài ngồi ở vị trí đầu, biểu lộ nhìn hết sức nghiêm túc: “Xin hỏi hôm nay đến, có gì muốn nói?”

“Vãn bối tới tạ lỗi với quý phủ, xá đệ và gia mẫu lỗ mãng, khiến quý phủ và Quận Chúa gặp phiền phức, Nghiêm thị nhất tộc áy náy vô cùng, nhưng gia phụ bệnh nặng, không thể đứng dậy, nên do vãn bối thay người đến quý phủ tạ lỗi.” Nghiêm Trà đặt chén trà xuống, đi đến trong phòng, hơi vén áo bào lên quỳ một gối xuống: “Danh tiết nữ nhi rất đáng quý, Nghiêm gia ta làm việc không đúng, mong có thể hành lễ bồi tội với Quận Chúa.”

Dưới đầu gối nam nhi là vàng, lạy trời quỳ đất lạy phụ mẫu, không cho phép quỳ trước ai, không vì chuyện gì mà khuất nhục. Nghiêm Trà là trưởng tử Nghiêm gia, người thừa kế Nghiêm gia tương lai, lại quỳ xuống ngay trước mặt Ban Hoài, tư thái có thể nói là thấp đến bụi bặm.

Ban Hoài nhìn Nghiêm Trà quy củ quỳ trước mặt mình, quay đầu nhìn Ban Hằng giả bộ như nghiêm túc uống trà.

Ban Hằng nghiêng thân, không lên tiếng. Ban Hoài trừng mắt liếc hắn một cái, hắn đặt chén trà xuống đi tới đưa tay đỡ Nghiêm Trà.

“Nghiêm đại nhân không cần hành đại lễ như thế. ” Gần đây Ban Hằng theo Ban Họa rèn luyện thân thể, thân thể mặc dù không cường tráng bao nhiêu, nhưng khí lực lại lớn hơn chút ít, Nghiêm Trà là thư sinh tay trói gà không chặt chưa kịp xoay qua hắn, bị hắn nhấc từ dưới đất lên: “Có chuyện gì cứ ngồi mà nói.”

Mấy ngày nay Nghiêm Trà không được nghĩ ngơi tốt, cả người nhìn như già đi mấy tuổi, không thấy phong độ nhẹ nhàng ngày xưa, hắn bị Ban Hằng từ dưới đất kéo lên về sau, nhìn càng thêm chán nản.

“Mong Hầu Gia để vãn bối gặp Quận Chúa một lát, để vãn bối tự mình tạ lỗi với Quận Chúa.”

Ban Hoài thản nhiên nói: “Chỉ sợ… Không được rồi.”

“Vãn bối biết, bây giờ nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, cũng không thể đền bù tổn thương Quận Chúa nhận, bỉ phủ cũng không dám yêu cầu xa vời Quận Chúa thật sự tha thứ cho chúng ta. ” Nghiêm Trà cười khổ: “Chỉ cầu có thể gặp Quận Chúa một lát, kể rõ áy náy của chúng ta, vãn bối đã thấy đủ.”

Ban Họa đứng ngoài cửa, nghe giọng nói Nghiêm Trà đầy vẻ mỏi mệt truyền ra từ trong nhà,  dẫn tỳ nữ đi vào.

“Tiểu Nghiêm đại nhân muốn gặp tiểu nữ tử, không biết có chuyện gì?”

Nghiêm Trà quay đầu, cả người có chút thất thần. Chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc mặc huyết sắc tú hồng mai bày váy, đầu đội dây trán hồng ngọc châu từ bên ngoài đi đến, sự xuất hiện của nàng, khiến tất cả người và vật tinh xảo ngoài kia đều ảm đạm phai mờ.

Phía sau nàng có mấy mỹ tỳ, giống như chúng tinh củng nguyệt vào phòng, hắn tựa hồ còn có thể nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng.

Đây là mạch đà hương, hương liệu nước phụ thuộc tiến cống, bởi vì lượng ít ỏi, cho nên nữ quyến có thể được bệ hạ ban cho vô cùng ít ỏi.

“Tại hạ bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa.” Nghiêm Trà quy củ hành lễ với Ban Họa, lễ này làm rất tiêu chuẩn, nhìn không ra có chút không tình nguyện hay lừa gạt nào.

“Tiểu Nghiêm đại nhân không cần khách khí.” Ban Họa rủ xuống mí mắt, nhận chén trà tỳ nữ bưng tới, bàn tay sơn móng tay cầm chén trà, mở nắp ra áp môi xuống, Nghiêm Trà nhìn thấy trên tay nàng có một tấm khăn gấm, sau đó dùng khăn gấm xoa môi trơn bóng đỏ thẫm.

Hắn thu tầm mắt lại, cúi đầu thấp hơn: “Hôm nay tại hạ đến là để tạ lỗi với Quận Chúa.”

“Tạ lỗi?” Ban Họa nghiêng đầu một chút, hình như lúc này mới dùng mắt nhìn Nghiêm Trà: “Ta đã nói từ sớm, ta với Nghiêm gia các ngươi không đội trời chung, ngươi không cần nói xin lỗi ta, ta cũng không thèm để ý những thứ này.”

Đáy lòng Nghiêm Trà trầm xuống, vái chào Ban Họa thật sâu:  “Nghiêm mỗ tự biết việc này sai vô cùng, không dám yêu cầu xa vời Quận Chúa khoan dung. Nguyện thân thể Quận Chúa an khang, thanh xuân mãi mãi, đẹp như Kiểu Nguyệt trên trời, quãng đời còn lại vui vẻ vô ưu.”

Ban Họa nghe vậy cười khẽ một tiếng, một tay chống cằm nhìn Nghiêm Trà: “Tiểu Nghiêm đại nhân biết nói chuyện như thế, chỉ tiếc con người của ta có chút kỳ quái, không thích nghe nhất là người khác nói lời hay.”

Ban Hằng trừng mí mắt lên, không thích lời nói hay?

Người nhà họ Nghiêm thật có ý tứ, làm chuyện trước sau mâu thuẫn, thật không biết bọn họ thông minh hay là ngu xuẩn. Nghiêm Trà này biết nói chuyện như thế, lại không dụ dỗ phu nhân Trần thị của mình, Trần thị bị bà bà làm cho sinh non, chỉ sợ cũng đã thương tâm tới cực điểm, cho nên mới hạ quyết tâm ly hôn cùng nam nhân này.

Cùng giường chung gối đã nhiều năm, thật vất vả mang thai hài tử lại sẩy mất, đối với Trần thị mà nói, ắt hẳn thống khổ rất nhiều.

Ban Họa rất may mắn mình là một Quận Chúa, không cần vì Nghiêm gia uy hiếp mà gả vào cửa. Trần thị là nữ nhân dịu dàng như vậy, còn không thể ở Nghiêm gia sống được cuộc sống tốt, huống chi là nàng?

Nữ nhân mỹ lệ, dù làm động tác gì cũng mê người, cho dù nét mặt nàng mang theo châm chọc, cho dù giọng điệu của nàng không dịu dàng, nhưng trong thiên hạ không có bao nhiêu nam nhân trước mặt mỹ nhân như vậy có thể tức giận.

Đương nhiên, Nhị Hoàng Tử trong đầu có bệnh kia là ngoại lệ.

Nghiêm Trà đang muốn mở miệng nói chuyện, quản gia Ban gia đi đến.

“Hầu Gia, hộ vệ phủ Thành An Bá cầu kiến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.