An Nhạc Công Chúa là trưởng nữ mà bệ hạ sủng ái nhất, bảy năm trước gả cho con trai trưởng họ Vương, ban đầu hai vợ chồng như keo sơn, về sau Vương Phò Mã lại lén lút ở bên ngoài nuôi tình nhân, An Nhạc Công Chúa tức giận đến dùng roi ngựa quất vào người hắn, rồi đuổi ra khỏi phủ Công Chúa.
Bấy giờ chuyện huyên náo này cả thành đều biết, sau đó Vương Phò Mã bị té ngựa mà chết. Có người nói nguyên nhân cái chết của Vương Phò Mã còn nhiều nghi vấn, nhưng ai cũng không tìm thấy chứng cứ, cộng thêm về sau Vương gia suy tàn, từ đó không ai dám nhắc lại việc này, chỉ dám sau lưng vụng trộm cảm khái một câu, ‘độc nhất là lòng dạ đàn bà ‘cũng không sao. Nhưng mà ai kêu Vương Phò Mã không thức thời, cưới Công Chúa cũng dám bên ngoài làm bậy, đây chính là ông cụ thắt cổ, tự tìm đường chết.
Sau khi Vương Phò Mã chết, An Nhạc Công Chúa cũng không muốn tái giá, nuôi một đám đào kép ca cơ tại phủ uống rượu mua vui, còn không thì mời nhóm quý nữ cưỡi ngựa du ngoạn, được coi là biểu tượng của tiểu thư “giàu có” chốn Kinh Thành.
Lần này An Nhạc Công Chúa tổ chức yến tiệc thưởng cúc, tất cả quý nữ được mời đều hãnh diện đi đến, rất nhanh trang phủ đã náo nhiệt lên.
“Các ngươi nhìn thấy Ban Hương Quân chưa?”
“Không thấy, có thể hôm nay nàng ta sẽ không tới.”
“Vì sao?”
“Nghe nói mấy ngày trước Trầm Thám Hoa đi Tĩnh Đình Hầu phủ từ hôn, cùng hôm đó Trầm Thám Hoa bị Tĩnh Đình Hầu đánh cho một trận, không ít người chứng kiến.”
Nhóm quý nữ ngày thường nhàn rỗi vô sự, tụm lại một chỗ khó tránh khỏi sẽ bàn chuyện bát quái, Ban Họa “lại bị từ hôn” được xem là một chủ đề cuốn hút.
“Nếu như ta là nàng, cũng không còn mặt mũi đi dự tiệc” Muội muội Tạ Khải Lâm là Tạ Uyển Dụ lấy khăn tay sạch lau nhè nhẹ khóe miệng, nhỏ giọng nói với đám đồng bạn bên cạnh: “Cả cái nhà hoang đường đó, ai dám kết hôn mới là xui xẻo.”
Đồng bạn nàng ta Thạch Phi Tiên chính là tôn nữ của Hữu tướng đương triều, không chỉ có dáng dấp xuất trần mỹ lệ, còn là tài nữ nổi danh trong kinh thành, từng được chính miệng Thái Hậu tán dương.
Thạch Phi Tiên tính tình lạnh nhạt, có thể giao tình tốt với nàng ta không nhiều, Tạ Uyển Dụ là một người trong đó. Nàng ta không thích tính cách của Ban Họa, nên nghe Tạ Uyển Dụ nhắc tên nàng ấy, khẽ cau mày nói: “Thôi, nàng ấy là một nữ nhi thế gia bị từ hôn ba lần, cũng không phải chuyện gì tốt, chúng ta đừng nói nữa.”
“ Coi như chúng ta không đề cập tới, nhưng người khác cũng sẽ nói “ Tạ Uyển Dụ nhớ đến ca ca của mình, nắm chặt lấy khăn tay nói: “ Nếu không phải nàng ta khắc ca ca ta, ca ca ta làm sao lại bị mù một mắt chứ.”
Triều đình dùng quan, rất ít khi dùng người mắt bị tàn tật, bây giờ ca ca hắn bị hỏng một con mắt, không chỉ có ngày sau không thể vào làm quan, ngay cả việc hôn nhân cũng phải chờ đợi. Bây giờ mỗi ngày mẫu thân đều ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, nàng ta thực sự chịu không được bầu không khí trầm muộn trong nhà, nên mới thoát ra đây hít thở không khí.
Thế nhân đều thích giận chó đánh mèo, Tạ Uyển Dụ mặc kệ những lời đồn khắc kia là thật hay giả, dù sao nàng ta không thích bộ dạng càn rỡ kia của Ban Họa, phàn nàn Ban Họa một phen, tâm tình đã tốt hơn nhiều.
Thạch Phi Tiên lẳng lặng nghe, không nói gì, cũng không trả lời, ngày Tạ Khải Lâm xảy ra chuyện, là vì muốn đưa nàng ta một bải thơ.
Ban Họa vừa xuống xe ngựa, nhóm nha hoàn bà tử canh giữ cửa trang phủ đều nghênh đón, mặc kệ những thiên kim quý nữ ý kiến với Hương Quân này, các nàng làm nô bộc lại phải hầu hạ vị chủ tử này thật tốt. Ai bảo vị này có khuôn mặt dễ nhìn, vui tính, dụ dỗ Thái Hậu và Hoàng Thượng trong cung đều thích nàng đây?
“Bái kiến Hương Quân, ngài đã tới, Công Chúa chờ ngài trong nội viện đã lâu, nô tỳ dẫn đường cho ngài.”
Ban Họa rất thích người khác “chúng tinh củng nguyệt”* nàng, lập tức lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, từ trong tay nải lấy ra vài hạt trân châu, ném cho nha hoàn trước mặt nói muốn dẫn đường cho nàng: “Đi, hoa cúc nơi này của An Nhạc tỷ tỷ từ tước đến nay luôn xinh đẹp hơn chỗ khác, ta sao có thể không tới.”
Chúng tinh củng nguyệt: các vì sao vây quanh mặt trăng.
“Tạ Hương Quân ban thưởng. “ Nha hoàn cầm ban thưởng nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn: “Ngài đi bên này, cẩn thận bậc thang dưới chân.”
“Thật không có ý nghĩa “ An Nhạc Công Chúa cầm ngọc châu trong mâm, ánh mắt đảo qua các thiên kim tiểu thư ưu nhã quý khí trong viện, quay đầu nói với ma ma bên người: “ Họa Họa còn chưa tới à?”
“Công Chúa, hôm nay Ban Hương Quân còn chưa tới.” Ma ma nhớ tới những lời đồn đại mấy ngày gần đây trong kinh, lại không dám biểu lộ trước mặt Công Chúa: “Thật ra trên đường.”
Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm nữ tử cười cười nói nói, một nữ tử thân mặc cung trang diễm lệ tay trái là một mỹ nhân, tay phải là một giai nhân, cười khanh khách đi về phía này.
“Ta còn tưởng là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ nàng thì không còn ai khác. “ Nụ cười trên mặt An Nhạc Công Chúa lập tức xán lạn mấy phần, đứng dậy đi đến người vừa tới: “Thật tốt, nha đầu muội đã đến vui đùa cùng ta, đến lúc đó lại phải khiến cho các nàng trái một câu Ban Hương Quân, phải một câu Ban Hương Quân, khiến ta quên mất.”
“Tỷ tỷ “ Ban Họa buông tay mỹ nhân ra, chuẩn bị cúi người hành lễ với An Nhạc Công Chúa, thì bị An Nhạc Công Chúa đưa tay đỡ lấy: “Mau dừng, nhiều người hành lễ ta như vậy, không thiếu một người là muội đâu.”
“Chúng ta gần nửa tháng không gặp, nên diễn một chút.” Ban Họa và An Lạc Công Chúa dắt tay đi vào vườn, chân vừa bước vào, thì cảm thấy vô số ánh mắt rơi trên vào người nàng. Nàng đỡ trâm cài trên tóc, nhìn đám quý nữ lộ ra nụ cười xinh đẹp bức người.
Các nàng đã muốn nhìn, nàng sẽ làm cho các nàng nhìn đủ.
Váy hôm nay nàng mặc được dệt từ tơ tằm, ngọc bội kê huyết có tiền cũng không mua được, từ đầu đến chân không gì không ‘bắt mắt’, không nói nên lời, nàng ăn mặc tỉ mỉ hơn nửa ngày, khiến nhiều người mất hứng chăng?
Tạ Uyển Dụ nhìn nàng ăn mặc lòe loẹt, mặt bắt đầu vặn vẹo. Mắt ca ca nàng bị mù một con, Ban Họa lại hồng quang đầy mặt ăn mặc tỏa sáng xuất hiện nơi đây, trong nội tâm nàng ta tức nuốt không trôi.
Cuối cùng nàng ta cũng hiểu mẫu thân ở chốn đông người mắng một số người là tiện nhân, bởi vì hai chữ này mới có thể phát tiết nội phẫn nộ sắp bùng phát trong lòng nàng ta.
Nơi này của An Nhạc Công Chúa không bao giờ thiếu mỹ nhân, rượu ngon và món ngon, thiên kim quý nữ đầy sân, một bên nghe các nhạc sư đàn tấu từ khúc, một bên ngâm thơ vẽ tranh, cũng là khoái ý. Ban Họa từ nhỏ đã dốt nát, không am hiểu ngâm thơ cũng không am hiểu vẽ tranh, chỉ có miệng lưỡi xảo trá, nguyên liệu nấu ăn loại nào là cũ, loại nào là mới, nàng chỉ cần thử một miếng, thì có thể phân biệt được.
“Rượu này được điền trang cho người đem tới, vị thế nào?” An Nhạc Công Chúa để Ban Họa nếm rượu trái cây.
“Ngon “ Ban Họa ghé đầu vài tai An Nhạc Công Chúa, nhỏ giọng nói: “ Tỷ thấy Tạ Uyển Du kia không, thời điểm trừng mắt nhìn ta, tròng mắt cứ như sắp rớt ra ngoài.”
“Thế nào, hai người các muội không chơi cùng nhau được à?” An Nhạc Công Chúa biết Ban Họa khi nàng mới bảy tuổi, đối với nàng ấy mà nói, Ban Họa được nàng ấy nhìn mà lớn lên, cho nên tự nhiên tình cảm sẽ nghiêng về phía Ban Họa.
“Sao muội phải chơi cùng với họ?” Ban Họa nhấp một miếng rượu trái cây, lười biếng nói: “Các nàng yêu ngâm thơ vẽ tranh, dịu dàng động lòng người. Tỷ cũng không phải không biết, lúc nào thì muội yêu đọc sách đây.”
“Muội cũng đừng phàn nàn, nếu không phải Tạ Khải Lâm bỏ trốn cùng người khác, nàng ta sẽ thành tiểu cô tử* của muội.”
Tiểu cô tử: em chồng
“Ai mà thèm gả cho một nam nhân mắt bị mù chứ. “ Ban Họa hừ một tiếng, nàng đường đường là một Hương Quân đoan trang của Hầu phủ lại không cưới, hết lần này tới lần khác cùng một nữ tử lầu xanh bỏ trốn, khiến nàng mất hết mặt mũi: “May mắn năm đó hắn bỏ trốn, nếu không muội sẽ phải trông một tên hoa tâm nửa mù cả đời.”
Đối với Tạ Khải Lâm nàng từng có hảo cảm, dù sao hắn dáng dấp tốt, lại biết dỗ người vui vẻ, khi đó nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bảo phụ mẫu đáp ứng nhà hắn cầu thân.
Về sau nàng mới hiểu được, tin tưởng miệng lưỡi nam nhân, không bằng tin ban ngày có thể gặp ma. Thời điểm trước khi cầu thân, hắn vừa quan tâm lại ôn nhu, thời điểm sau này bỏ trốn cùng người khác, lại bày ra bộ dáng năm đó ta không hiểu chuyện, bây giờ mới tìm được “chân ái”.
Còn có Tạ Uyển Dụ, ca ca nàng ta năm đó từ hôn khiến nàng mất hết mặt mũi, hiện tại nàng ta còn không biết xấu hổ dùng ánh mắt đó nhìn nàng, mũi không ra mũi, đây không phải đầu óc có bệnh sao?
“Ban Hương Quân, tất cả mọi người đang làm thơ, sao ngươi không đến góp vui?” Tạ Uyển Dụ cười híp mắt phất khăn lụa về phía nàng: “Mau tới đây.”
“Ưm “ Ban Họa không thèm để ý đến Tạ Uyển Du đang tỏ vẻ bằng hữu thân thiết, lắc đầu một cái, tiếp tục cùng An Nhạc Công Chúa nói chuyện phiếm.
Thế mà nàng lại không cho Tạ Uyển Dụ chút mặt mũi nào, Tạ Uyển Dụ cũng có chút lúng túng, nàng ta ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của nhóm quý nữ, miễn cưỡng gượng cười nói: “Có thể Ban Hương Quân có chút hiểu lầm với nhà chúng ta.”
Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó?
Tất nhiên là sự kiện bị Tạ gia từ hôn.
Nữ tử triều nay càng tự tại hơn triều trước, nhưng cuối cùng vẫn là thời đại nam tôn nữ ti, nam nhân từ hôn, thì xem như nam nhân sai, nhưng thanh danh đối với nử tử mà nói, vẫn có ảnh hưởng rất lớn.
Nếu ngươi tốt, sao nhà kia lại từ hôn? Nhà trai dã kiên trì như vậy, chắc chắn vấn đề tồn tại ở chỗ nữ nhân.
Vốn Tạ gia không có phúc, nhìn thấy phong thái trác táng nhà Ban Họa, với lại Ban Họa không chút nào là một nữ nhân phép tắc, cho nên rất nhiều quý nữ chấp nhận loại thuyết pháp của Tạ Uyển Dụ.
Dung mạo xinh đẹp thì có tác dụng gì, Tạ gia Nhị Lang không muốn nàng.
Loại ý nghĩ này khiến rất nhiều quý nữ cảm thấy thích ý, có loại cảm giác ưu việt hơn cả Ban Họa. Mặc dù hiện tại các nàng không dám làm giống Ban Họa, không vui liền không nể mặt, vui thì lấy vàng bạc khen người, càng sẽ không làm giống Ban Họa, ăn mặc xa hoa lãng phí sang trọng.
Thật không đúng, thân là nữ tử quan trọng hơn hẳn là tư thái và nội tâm, nữ nhân giống như Ban Họa, thật sự là quá đơn giản quá dung tục, mất hết sĩ diện của gia tộc.
“Chuyện Trầm Ngọc là thế nào?” An Nhạc Công Chúa nhíu mày: “Lúc trước không phải hắn khóc xin cưới muội sao?”
“Ai quản chuyện gì xảy ra với hắn.” Ban Họa dùng xiên bạc lấy một khối hoa quả bỏ vào miệng, nước dính vào môi làm nó càng thêm nổi bật như trái anh đào đang chin mọng, khiến An Nhạc Công Chúa nhịn không được đưa tay chọc vào.
“Không yêu thì lui, hắn ngoại trừ gương mặt kia, cũng không có chỗ nào khiến muội nhìn trúng.” Ban Họa buông xiên bạc ra, đôi mắt đẹp chớp chớp. Nàng nhớ trong mơ Trầm Ngọc có kết cục không tốt lắm, trên mặt bị khắc chữ còn đày đến biên cương.
“Không ngờ muội lại thích nam nhân tuấn tú như thế, không bằng gả cho Dung Hà đi?” An Nhạc Công Chúa bật cười nói: “ Toàn bộ Kinh Thành, không có người nam nhân nào đẹp trai hơn hắn.”